2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Mikey nóng nảy XD
---------------------------------------

Rảo bước chân trên con đường yên ả vì bây giờ mới sáng sớm mặt trời vòn chưa ló lên nữa nên có rất ít người qua lại chỉ thấy vài cô chú hay những người cao tuổi tập thể dục buổi sáng. Đi được một lúc em cảm thấy chỉ bản thân mình đi thì hơi chán

có nên rủ tụi bạn đi chung không vì nó chán y như ở nhà hừm.. Chắc không có đứa nào điên tự nhiên mới 4-5 giờ sáng lại đi dạo chúng nó chỉ có biết úp mặt vào gối êm và cuộn tròn trong chăn ấm ngủ ngon giấc cho tới khi nào trời dáng mặt trời lên tới đỉnh mới chịu thức rồi cũng nên

Thôi đành đi một mình vậy, cái bụng nhỏ này lại réo lên nữa rồi không biết có chỗ nào mở quán chưa nhỉ vừa đi quán vừa suy nghĩ nên ăn gì thì em cũng quyết định đi mua bánh sandwich. Vì nó đơn giản và nhẹ bụng đủ no cho buổi sáng của em rồi, đi một lúc thì thấy có cửa hàng mở

Vào trong em mua Sandwich và hai bịch Taiyaki nhân đậu đỏ yêu thích cùng với hộp sữa dâu, tính tiền rồi ra ngoài chọn chỗ ngồi thoải mái. Ăn uống xong thì chỉ còn hai bịch Taiyaki đưa mắt lên bầu trời thấy trời đã ló lên tia nắng sáng thật ấm áp làm sao, rồi nhìn lại điện thoại bây giờ là 6 giờ 13. Ngồi được lúc thì lại bày ra vẻ mặt chán đời, em nên làm gì đây nên đi công viên rủ bọn bạn chơi chút cho vui hay về nhà chơi game...

"Lô!"

"Hửm gọi chi vậy mới 6h hơn thôi mà?"

"Hì hì tại hôm nay ba mẹ tao đi công tác,ở nhà có hơi chán nên muốn rủ mày đi chơi"

"Hm..cũng được đợi tao ở công viên đi tới liền"

"Oki nhớ nhanh lên đó!"

Tắt máy em vui vẻ đi đến công viên chờ thằng chả kia, thì nảy em không biết gọi ai ra chơi nên em sẽ gọi thằng bạn thân quý báu của mình Ryuguji Ken hay còn gọi là Draken nhưng em là ngoại lệ nên được gọi là Kenchin nghe dễ thương hơn đó và chỉ em được gọi thuii

Mikey gọi Draken là Kenchin không phải là anh cho vì có nói đừng gọi thế thì em vẫn bướng bỉnh mà gọi hoài, bất lực nên cứ để em muốn gọi như nào thì gọi thôi chẳng lười cải nhóc con đó

Ngồi trên xích đu đung đưa chân thì đằng xa có bóng to lớn đang dần tiến lại chỗ em

"Oi tao tới rồi nè!"

"Ah Kenchin!!"

Cậu bật ra khỏi xích đu mà chạy lại chỗ anh với bộ mặt hớn hở

"Được vậy chúng ta đi đâu?"

"Để tao nghĩ xem...hmmm"

"Hay ta đi uýnh lộn!"

"..."

Anh nhìn em cười cười cũng không biết trong đầu em nghĩ gì nữa haizz mệt..

"Thôi có đứa điên như mày mới đi uýnh lộn vào buổi sáng ý"

"Không đi thì thoi gì mà căng dữ vậy hứ"

Em chu môi hai má phồng lên tỏ vẻ giận dỗi, biểu cảm như này thật là làm người khác rụng cả tim

Tua...cảnh đi chơi..

Cả hai chơi bời đến quên luôn cả trời lúc đó đã tối muộn nhưng cũng tạm biệt nhau ở trước nhà Draken và em đi về nhà của mình, trên đường đi có hơi tối và vắng  mặc dù mới có 7 giờ mấy nhưng nhìn nó cứ ghê ghê sao ý, đèn đường thì chớp liên tục vừa đi vừa mang trong mình sự bất an nhẹ

Đang đi thì đèn đường chợp tắt bên tai thì nghe thấy tiếng gì đó lạ như có đánh nhau vậy, tính tò mò của em lại tái phát nên là em nghe âm thanh mà đi theo nó phát từ hướng nào. Đứng trước con hẻm nhỏ âm thanh càng lớn hơn em còn nghe có tiếng chửi nữa

chân không tự chủ mà tiền vào trong ngó vào thì thấy có thanh niên mặc vest người thì có cả hai đều có mái tóc màu tím nhạt nhưng kiểu thì khác, người đang dặm trên cái tên mập kia mặc vest màu xanh ngọc tóc hơi giống đầu sứa nhỉ? Người còn lại mặc vest tím mái tóc ngắn vuốt keo, vì tối quá nên em không nhìn thấy mặt của họ

Bỗng dưng em lỡ đạp trúng bao đựng thuốc lá một tiếng nhỏ nhưng đủ để hai thanh niên kia nghe và chú ý nhìn chỗ em đang đứng, thấy tình hình không ổn thì em nghĩ mình nên chạy nhưng chưa kịp quay người nhấc chân chạy thì bị một lực gì đó kéo em ra đằng sau

Ngước mặt lên là hai thanh niên đó đang nhìn em chằm chằm 6 mắt nhìn nhau làm em hơi sợ rồi, hạ thanh niên kia nghiêng đôi mắt phong lan xuống mà nhìn con chuột nhắt nào mà lại rình mò bọn họ vậy

"Này mày thấy gì rồi nhả nhóc con?"

Rindou nói mắt vẫn cắm chặt vào em

"À..thì tôi chỉ đi ngang qua đây rồi thấy thôi à..chứ có dám rình mò gì hai người.."

Em cười nhưng nụ cười lại méo mó đến nỗi bọn họ phải nhăn mày vì em nói dối quá tệ

"Đi ngang qua? Hah mày đùa tao sao?!"

Ran lên tiếng phản bác lại lời nói của em làm em sợ rén chảy cả mồ hôi lạnh, căng thẳng bao trùm lấy em thì..

"Hay mình bắt nó về đi anh nhìn nó cũng được đấy làm đồ chơi thì hết sảy!"

Rindou nói lớn làm em ngơ ngác chả hiểu gì cả nhưng đó không quan trọng mà quan trọng nhất là làm sao để thoát ra khỏi đây em rung lắm rồi

"Cũng được đó chứ !"

"Bỏ tôi ra để tôi còn về nhà coi mai còn đi học nữa!!"

Em lớn giọng

"Gì? Muốn chạy đâu có dễ, ngoan ngoãn nghe theo tụi tao đi nhóc con!"

"Bỏ ra tôi không rảnh để nói chuyện phiếm với các người nhanh coii!"

Thấy em không nghe lời thì Ran đành vác em lên vai mình khiêng đi em dãy dụa kịch liệt miệng nói lớn hơn, thế là em cắn vào eo Ran làm đau mà lỡ thả em xuống có cơ hội thoát thì em liền dốc sức chạy ra khỏi con hẻm và về nhà

"Tch đúng là thằng nhóc đáng ghét!"

Ran tức giận quát

"Không sao sẽ tìm được thôi vì nảy em đã gắn con chíp định vị lên người nó rồi không hết"

"Ồh nhanh ghê nhỉ?"

Thấy Rinou bình tỉnh như vậy thì anh cũng thôi tức giận và cả hai đi về nhà mà mở tính lên coi xem em ở đâu và tìm hiểu thông tin về em

------------------------------------

Ok 1226 từ mỏi tay quá mấy nàng ơi :"( ai đó thương xót tôi đi huhu

Ngủ ngon nha các nàng không mai dậy hong nổi đâu:3

Thân❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro