ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"về cẩn thận nhé!"

"ừm!"

jeongwoo gật nhẹ, đẩy cửa bước vào.

giờ em đang rất mệt, đôi mắt trĩu xuống vì mất ngủ, quầng thâm thì ngày càng đậm. da mặt xanh xao đến xót xa.

bản thân dạo này xuống dốc quá, đến em còn bất ngờ. cũng do cuối năm nhiều việc, nhiều khoản tiền phải chi trả, thành ra em cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

nhanh thật, lại một năm nữa sắp trôi qua, em đã 24 rồi. ở cái độ tuổi trẻ như lứa 10x thì không đúng mà đầu 3 thì cũng chưa đến thế này, rối rắm thật.

-

reng reng

jeongwoo đưa tay với chiếc điện thoại ở dưới đất, mắt nhắm mắt mở gạt nút nghe.

"alo ạ?"

"jeongwoo, em biết mấy giờ rồi không? còn cả đống việc đang trì hoãn vì em đấy!"

cho đến khi cái giọng lanh lảnh quen thuộc của chị cùng phòng cất lên, em mới tỉnh hẳn, vội vội vàng vàng gấp chăn màn rồi chạy xuống tầng.

ôi có mơ cũng không tưởng đến một ngày em đi làm muộn. này thì trợ lí phụ trách, dự án bị trì trệ từ sáng là do em, do em cả. giờ có muốn khóc cũng phải chạy xong dự án rồi hẵng khóc.

tuy là muộn mất cả tiếng đồng hồ nhưng jeongwoo vẫn cố ghé qua starbucks. ờm thì cũng không còn sớm đâu nhưng em cần café, nếu không em sẽ gục giữa đường mất.

"chào quý khách!"

"1 americano!"

em ngả lưng tạm vào băng ghế gần đó. nhanh tay mở điện thoại ra xử lí một phần tài liệu, dù còn cả sấp trên phòng cơ nhưng làm được phần nào hay phần ấy. mỗi khi làm việc em tập trung lắm, bom nổ bên cạnh còn không biết, cũng tại vậy mà nước xong từ thuở nào rồi vẫn không thấy hồi âm.

"anh gì ơi? nước của anh xong rồi kìa!"

chàng trai có vóc dáng cao lớn tiến lại gần jeongwoo, giọng nói trầm trầm cùng cử chỉ nhẹ nhàng ấy đã làm em đã sớm nhận ra ai đang đứng trước mình rồi.

"à vâng, cảm ơn bạn thân của tôi đã nhắc!"

jeongwoo ngẩng đầu lên, cứ ngỡ là thằng bạn thân chọc ghẹo. 9h là ca làm của nó tại starbucks nên em cũng không bất ngờ nếu hai đứa chạm mặt ở đây.

nhưng ngước mắt lên mới biết giờ là 8h, và người đứng trước mặt em là haruto chứ không phải haneul.

"ồ?"

đôi đồng tử giãn ra khi hai người chạm mắt nhau. hoá ra không chỉ em mà người đối diện cũng rất bất ngờ.

em vội vàng xách túi đứng dậy, còn không thèm ngoảnh lại nhìn đằng ấy.

"là cậu à?"

nếu được chọn lại em sẽ chạy luôn chứ không đứng lại rồi trả lời câu hỏi cu xẹt chưa từng của cậu đâu.

"ừm, cậu về lâu chưa?"

"mình mới về, mấy hôm nay bận quá chưa sang chào hỏi hai bác với cậu được."

"cũng không cần thiết mà"

em lí nhí, tay siết chặt quai túi. hiện giờ em rất căng thẳng, đi cũng không được mà tránh cũng chẳng xong.

hai người bận đôi co mà quên mất nước của mình ở quầy. jeongwoo nhận ra trước nên chạy ra nhận nước đã xong từ nãy, còn kèm theo một nụ cười hết sức gượng gạo với nhân viên.

"mình nhớ cậu không uống được café mà?"

"giờ tôi uống được rồi!"

nói xong em bước về phía cửa ra vào, nhưng không chú ý liền đâm sầm vào người ta. đã đâm vào trước còn không thèm liếc người ta một cái, chỉ xin lỗi qua loa rồi chạy vụt mất. em đúng thật là.

em vội chuồn trước, bỏ lại haruto thờ thẫn trong quán.

chẳng phải cậu mở lời trước thì em cũng định chạy thẳng cổ rồi. cơ mà đột nhiên lại mủi lòng. giờ mới thấy hối hận vì đã trả lời mấy câu hỏi thừa ấy.

thực tình thì em cũng không nhất thiết phải tránh, cũng không cần tỏ ra xa lạ như vậy. chỉ là em sợ, em sợ mình lại là người cản trở.

đến công ti là 8 rưỡi. đã đi muộn còn bonus 30 phút rảnh rang gặp người cũ nói chuyện xưa. cũng vì thế mà em bị kỉ luật, còn bị trừ 5% hoa hồng của dự án. rõ khổ. nguyên do cuối cùng là tại đằng ấy, còn chưa tiếp xúc nhiều mà đã làm xáo trộn mọi thứ của em.

vẫn tránh là tốt hơn.

"em sao thế? lần đầu bị kỉ luật thế này"

"dạo này em có chút chuyện thôi!"

-

em hoàn thành công việc cũng là lúc trời đã tối mịt. trở về lúc tối mù tối mịt thế này cũng có chút sợ. nhưng chậm deadline còn sợ hơn nên em quyết định ở lại làm cho xong. cố quá lại thành quá cố. giờ mắt mỏi, người mệt, cộng thêm cái tiết trời rét buốt này làm em lười đi về ghê gớm.

suy nghĩ thế nào cuối cùng em lại xách túi đi về. đã tối còn cộng thêm quả chạy 8 tầng bộ nữa. em thì sợ gì ma, chỉ sợ tối quá đi vội lại vấp đâu ngã thì toi. em chỉ lo cái thân này ốm thì deadline chồng chất lên đấy, không ai làm giúp. rốt cuộc cũng là vì công việc chứ không phải vì bản thân em.

thời tiết bên ngoài lạnh đến dựng tóc gáy. em kéo áo lên ngang mặt để tránh gió, mắt nhắm mắt mở đối đầu với cái gió bắc ẩm ương.

-

mãi mới về đến nhà, em thả người xuống chiếc giường yêu quý. giờ em rất mệt, chỉ muốn đi ngủ ngay thôi. nhưng cơm chưa ăn, người chưa tắm, khó chịu lắm. đang phân vân không biết nên làm gì trước thì tiếng điện thoại kêu lên gián tiếp kéo em ngồi dậy. thông báo từ danh bạ kakao, có người muốn kết bạn với em à?

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro