iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì giờ mình đã xa.

haruto lật từng trang ảnh. cậu vô tình dừng lại trước khoảnh khắc đầu tiên mà hai đứa chụp chung. tay không tự chủ tách bức ảnh ra khỏi cuốn album.

đôi mắt trĩu nặng ngắm nghía từng chiếc biểu cảm ấy. rồi cậu chợt nhớ về lúc em cười rôm rả vì chiếc xe bị thủng lốp, xong lại nhíu mày lay trán vì mệt mỏi, rồi bộ dạng tiều tuỵ ngày em tiễn mình ra sân bay. nhìn em lúc đó xót xa ra sao, cậu vẫn nhớ mãi.

hôm qua là lần đầu tiên gặp lại nhau sau từng ấy năm. có chút lạ lẫm, cũng có chút bất ngờ. em cũng không khác 4 năm trước là mấy, chỉ là ngày càng héo hon.

cậu vẫn tự hỏi rằng, thiếu cậu em sống tốt vậy ư? không hề, nhìn lướt qua là thấy. đôi mắt em chưa bao giờ mệt mỏi đến vậy.
dù sao người nói lời chia tay là em, người bỏ cậu là em, giờ cậu lại mở lời trước, nghe không công bằng lắm ?

đôi lúc nghĩ về em, haruto lại mở máy lên, hết xem lại mấy bức ảnh cũ rích rồi ngồi nghe voice chat ngày xưa hai đứa í ới.

chia tay em xong, cậu cũng có yêu thêm mấy người. nhưng cũng chỉ vài ba bữa. cũng không rõ do sao. gói gọn lại là không hợp.

nói trắng ra là chỉ mình cậu thấy cách biệt

-

hồi trước, người ta nói em và cậu dở hơi, chả gì tự nhiên bỏ ra tiền triệu để mua đôi sim với đuôi 0404, không phải tài lộc cũng chẳng phải vận may. bọn trẻ khó hiểu ghê gớm!

đã hứa với nhau sẽ giữ đôi sim này mãi,

nhưng rồi sao?

có hơi ấu trĩ một chút, cơ mà chính cậu là người bẻ sim rồi thay số, trực tiếp cắt đứt liên lạc với em.

bảo vứt sau lưng thì thôi đi, đây lại bẻ trước mặt em rồi ném thẳng xuống sông hàn. cảm giác thế nào nhỉ?

vừa thâm vừa xót.

hôm đó em không khóc, cũng không làm loạn. chỉ giương mắt nhìn cậu tách sim làm đôi rồi thả xuống sông. cho đến cuối cùng, không khí vẫn ảm đảm đến khó chịu.

em và cậu cũng chỉ là con người bình thường, chia tay hay làm gì mặc hai người chứ? guồng quay cuộc sống vẫn tiếp tục, thời gian cứ thế trôi thôi. duy chỉ có em mãi sống ở quá khứ.

-

em nhận được gợi ý kết bạn cũng bất ngờ lắm. vì em thường không tiết lộ về số điện thoại này, em chỉ dùng nó để liên lạc với người thân quen thôi. vậy mà nay lại có gợi ý kết bạn.

số lạ, em chưa gặp bao giờ. ừ thì em không quan hệ rộng, nhưng ai gợi ý kết bạn qua số này em đều biết hoặc ít nhất là quen mắt. vậy mà lần này có hẳn số lạ gợi ý.

tò mò lấn át lí trí, em cũng không đề phòng nhấn chấp nhận kết bạn.

-

đầu dây bên này cũng bất ngờ không kém. cậu chỉ mò user theo số, cũng chẳng hi vọng rằng tài khoản còn tồn tại. nhưng may sao, tài khoản vẫn còn và jngwoo_ hiện lên trên màn ảnh nhỏ. liệu, có phải em không?

cậu biết bản thân ẩm ương, nhưng vẫn cố hi vọng rằng người đồng ý đó là em. chứ không phải một người khác cũng tên là jeongwoo.

cũng chần chừ lắm, cậu thử liều nhắn trước xem sao. được ăn cả, ngã về đội mũ.

                                                      rutowtnb:
              cho hỏi có phải park jeongwoo không?

jngwoo_:
phải, cậu biết mình ư ¿

là em, chắc chắn là em. chỉ có em mới sử dụng dấu "? " ngược khi nhắn tin. tâm trạng cậu rối lộn tùng phèo lên. nhận ra em rồi, cậu bất ngờ nhiều hơn là vui.

bất ngờ chứ! bất ngờ vì em của hiện tại.

trước lúc haruto về nước, cậu đã trực tiếp vứt sim đôi với em xuống sông hàn. thương em ngần ấy năm, chắc chắn ruto hiểu em là người thế nào. em rất coi trọng "bộ mặt" của bản thân, đặt tự tôn lên hàng đầu. từ lúc biết em đến giờ chưa một lần cậu thấy em hạ cái tôi của mình xuống. kể cả với cậu.

vậy mà một người có lòng tự tôn cao như thế lại bỏ qua việc bị gián tiếp sỉ nhục để sử dụng tiếp sim đôi với người làm ra hành động vô sỉ ấy?

em điên rồi. cậu ấu trĩ đến thế mà em vẫn ? đáng lẽ ra em phải móc sim ra rồi dẫm nát ngay trước mặt cậu, chứ không phải trân trọng nó đến giờ.

                                                        rutowtnb:
                                                  mình là ruto đây!

3'; 5' rồi 15'. cuộc hội thoại đột nhiên bị ngắt quãng. cậu đã chờ gần 20' rồi vẫn chưa thấy hồi âm của đằng ấy. em không có thói quen dừng nhắn đột ngột thế này mà ?

là do cậu hiểu em đến từng tiểu tiết, hay là vì em thay đổi thế nào cậu cũng chẳng biết?

-

bên này em suy nghĩ nhiều hơn. nhìn thấy tin nhắn từ cậu, có chút bồi hồi, lại thêm chút căng thẳng. em thật sự không tự chủ được bản thân nữa. vừa muốn tiếp tục cuộc trò chuyện với cậu, nhưng rồi lại ngắt quãng chỉ vì cái gọi là lòng tự trọng.

em không muốn phải não lòng vì mấy chuyện cỏn con, càng không muốn bản thân lại quay về lúc em mong manh nhất. 

em ghét phải dựa dẫm vào ai đó.

em cũng ghét con người yếu đuối ngày nào.

em đã từng mạnh mẽ, độc lập, chẳng cần dựa vào ai cũng không cần bảo kê.

chỉ là, cái năm 19 xuân xanh ấy, em thương người.

thương người rồi, người che chở cho em, để em không phải "xù lông" tự bảo vệ mình nữa.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro