v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu đứng ở đây đã mấy tiếng, gió lạnh phà vào người cũng vẫn mặc, làm gì mà ngơ thế?

"anh rất lấy làm tiếc khi em phải một thân một mình tự lực, cơ mà anh không thể ở bên đó mãi được!"

"thì em vẫn sống tốt mà, chỉ là em nhớ hai người lắm.."

"haha, cố mà kiếm người bên cạnh đi."

"ba xịch đến nơi rồi, ai yêu nổi nữa?"

-

khói thuốc trùm lấy khoảng không, tất nhiên là gồm cả tầm nhìn của cậu. mùi khói nồng nặc, khó ưa thật.

vừa nói chuyện vừa hút làm tiến độ của cậu chậm đi hẳn. gần tiếng rưỡi rồi mà vẫn chưa được nửa già.

đôi mắt đảo quanh từng chiếc lá khô lả tả trên nền đất, rồi lấn sang khung cảnh nhộn nhịp của nơi seoul sầm uất. và cuối cùng là dừng lại ở bóng người dong dỏng của em.

đồng tử cậu giãn rộng,

sợ mình đêm khuya gió bấc nhìn nhầm, haruto dụi mắt mấy lần, để chắc chắn rằng em thực sự ở đó.

cậu hạ điện thoại xuống, tiện tay chỉnh lại áo quần cho phẳng phiu.

"cậu biết nhà mình à?"

"bác nói cho tôi biết."

cậu gật gù đoạn chuyển mắt sang cái túi nhỏ em xách bên hông. có vẻ em cũng nhận ra gì đó, "à" lên một tiếng xong vội vàng nhét quai túi vào tay haruto.

"cậu để quên bật lửa."

"à, ừ nhỉ? nãy mình phải đi ké bật lửa mà quên mất. định mai đến nhà bác lấy, ai ngờ cậu lại mang đến đây giúp."

"cảm ơn cậu."

jeongwoo chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhướn mày nhìn cậu coi như lời tạm biệt. rồi em cứ thế quay người rời đi.

đi được ba bốn bước, chợt em nhận ra bản thân đã quên gì đó. chân đang bước lưng chừng bỗng khựng lại.

"cậu, hút thuốc ít thôi!"

em buột miệng vài lời ấm ức,

cậu ngơ ngác nhìn bóng lưng của em xa dần.

tay không tự chủ dập ngay điếu thuốc còn dở. từ lúc nào mà cậu chịu khó dừng giữa trận thế?

chưa bao giờ,

chưa bao giờ, cậu ao ước được em can ngăn thế này.

trước đó dù ít dù nhiều lần nào em cũng càu nhàu. cậu phát phiền với mấy câu cằn nhằn ấy, song cũng nghe lời em dập thuốc.

cười thật, chúng ta thường chẳng mảy may quan tâm đến giá trị của một khoảnh khắc, cho đến khi chúng trở thành kí ức.

giờ nhìn lại xem,

em cản cậu hút thuốc là do thiện chí, hay là buột miệng vì khói nồng mùi?

-

cậu nhíu mày nhìn bầu trời ấp ủ sao sáng. trông thì nhiều, nhưng lại cô quạnh đến lạ.

động lòng vì những vì tinh tú ấy, cậu thả mình vào không khí tĩnh lặng này.

cơ mà,

khó chịu thật, lại bị làm phiền bởi tiếng còi xe inh ỏi.

từ thuở còn chưa biết xúc cơm, haruto đã luôn thu mình lại giữa bầu trời êm đềm. nhưng sau đợt khủng hoảng đó, cậu không còn được ngẫm nghiền trong từng khúc thời gian yên bình nữa. thay vào đó là cãi vã, là xung đột. cậu nhớ lắm, nhớ cái yên bình từng đêm.

đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc. 10h tối rồi, xe cộ vẫn chật ních trên đường. chính những đốm sáng ấy đã làm phiền đến cậu, đã dao động khoảng không yên lặng này.

bản thân haruto không phải người quan trọng vấn đề giờ giới nghiêm, chỉ là cậu quá yêu cái bình yên của khu phố hẻo ở nhật. yêu sự tĩnh lặng, ảm đảm có chút lạnh lẽo nhưng suy cho cùng vẫn hơn không khí sầm uất của seoul.

vậy sao không ở bên đó luôn đi?

vì tình cảm của cậu hiện hữu nơi đây.

cậu đã đi qua rất nhiều nơi, trải nghiệm đủ loại xúc cảm, ngấm vô số giọt sầu. đúng, cậu là "người từng trải" đấy.

nhưng rồi cậu đã tìm được nơi xuất phát của cái rung động mà đến chính mình cũng không ngẫm ra chưa?

"chưa.."

-

2h30' sáng.

em định không ngủ thật đấy ư?

đùa, đã nốc tổng cộng 3 viên an thần rồi mà đến giờ này em vẫn chưa thể nghỉ ngơi.

mắt đã mờ, đầu đã ong, người đã mỏi.

vậy sao mãi em không chợp mắt được?

em lại nhổm dậy. tay xoa đều hai thái dương với hi vọng não sẽ dần mất ý thức nhưng không, em lại càng tỉnh.

cũng tội nghiệp cái chăn của em, tính ra nó phải gập người đến 2 chục lần chỉ vì con chủ nhỏ mất ngủ.

có vẻ sang tháng lại phải cống tiền cho thuốc men rồi đây.

thở dài một hơi rồi em lại quay về với khung cửa sổ quen thuộc.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro