Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện HASJ

"Cô Seo Hyerin, có bệnh nhân mới, bệnh nhân là một cô gái tầm 20, vừa được phát hiện ở đường gần biển, cô ấy bị gãy chân trái và hơi chấn thương phần đầu, mau gọi bác sĩ phẫu thuật gấp"

Hyerin là y tá của bệnh viện, mỗi ngày cô tiếp nhận hơn 40 cuộc gọi đón nhận bệnh nhân mới, và nhiệm vụ của cô là chăm sóc kim lên lịch cho các bác sĩ để phẩu thuật hoặc điều trị phù hợp cho bệnh nhân một cách phù hợp nhất. Cuộc gọi vừa rồi là của Jacson, tài xế xe cấp cứu vừa phát hiện ra bệnh nhân

Bệnh nhân mới nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật, sau hồi 2 tiếng ròng rã, ca phẫu thuật thành công và bệnh đang trong tình trạng hôn mê. Bệnh nhân nhanh chóng được đưa đến phòng bệnh.

Seo Hyerin nhấc máy gọi

"Alo, bác sĩ LE?"

"Tôi nghe đây" tiếng nói trầm lắng của bên kia vang lên, Ahn Le là bác sĩ chuyên về chăm sóc bệnh nhân của bệnh viện.

"Có một bệnh nhân đang cần chăm sóc đây, hiện chỉ còn có một mình chị và bác sĩ Kim là trống nên em xếp cho chị chăm sóc bệnh nhân mới, cô ta bị thương ở đầu và gãy chân"

"Sao lại xếp cho tôi vào lúc này, tôi và bác sĩ Kim có chuyến bay sang Pháp ngày mai, không còn một bác sĩ nào khác sao?"

"Khoa chăm sóc chỉ có 2 người thôi đấy"

"Vậy nhờ bác sĩ Ahn đi, nó đang rãnh đấy"

"Ahn Heeyeon? Nhưng cô ấy thuộc khoa tim mạch?"

"Không sao, nó cũng nhiệt tình lắm, cứ mượn tạm nó chăm sóc cho bệnh nhân đi nhé." *cúp máy*

Seo Hyerin lắc đầu, nhưng cô chỉ còn cách này thôi vì tất cả bác sĩ đều bận.

-----------------------------------------------------------------------------------------

10 phút sau, Ahn Heeyeon có mặt trong phòng bệnh theo cuộc gọi của Hyerin, nói thật đây là lần đầu cô nhận nhiệm vụ này, nhưng không thể từ chối vì LE là cấp trên, với lại dạo nào cô cũng không có nhiều bệnh nhân hay tiếp nhận công việc cho lắm.

"Bệnh nhân vẫn còn hôn mê à cô Seo?"

"Sớm tỉnh lại thôi, tên cô ấy là Park Junghwa, 22 tuổi, từ sáng tới giờ không có bất cứ liên lạc nào của người thân, tôi định sau khi cô ta tỉnh giấc sẽ hỏi"

Heeyeon nhìn cô gái một hồi lâu rồi lắc đầu

"Số em ấy không được may mắn nhỉ, tai nạn trầm trọng, người thân không đến, và phải đón nhận một bác sĩ không có chút kinh nghiệm về chăm sóc bệnh nhân"

"Tôi cũng hết cách rồi, thôi bác sĩ ở đây nhé, khi nào cần giúp cứ gọi y tá giúp"

Hyerin đóng cửa phòng bệnh rồi bước ra bỏ lại tên bác sĩ ngâu si này, Heeyeon đi vòng quanh bệnh nhân

"Chậc chậc, nhìn cũng đâu đến nỗi tệ"

Đúng 4 tiếng sau, bệnh nhân khó chịu tỉnh dậy, Ahn Heeyeon ngáp ngáp mấy cái rồi tiến lại gần dìu em dậy.

"Tỉnh rồi à?"

Junghwa bất giác nhìn xung quanh rồi giật mình rút nhanh vào trong góc giường bệnh, em không biết mình đang ở đâu, đã xảy ra chuyện gì, cô ta là ai?

"Em còn nhớ gì không?" Ahn Heeyeon nhìn thẳng vào đôi mắt đang yếu đuối giữa giường bệnh

Em nhận ra trước mặt là một bác sĩ, nhưng sau đó lại nép sát và giường hơn rồi liên tục lắc đầu

"Thế người thân của em?"

Junghwa giường như đau đầu và ôm ghì nó lại, em nhăn nhó cúi mặt vào 2 đầu gối

Heeyeon nhăn nhó thở phào "Vụ này căng à"

Cô ngồi lên giường bệnh rồi nhìn vào khuôn mặt tội nghiệp của em "Đừng sợ, tôi chỉ là bác sĩ chăm sóc cho em thôi, và bây giờ em cần nghĩ ngơi để ổn định lại tâm lí và sức khỏe hơn", cô đưa tay dìu em nằm xuống nhẹ nhàng. Em ngoan ngoãn nằm im rồi nhắm mắt lại.

Heeyeon gọi y tá đến để thông báo

"Bệnh nhân Park Junghwa vừa tỉnh, cô vào kiểm tra vệ sinh rồi chuẩn bị đầy đủ nước uống và thuốc bổ, tôi sẽ quay lại sau khi cô ấy ngủ dậy" Mặt dù không phải chuyên khoa này nhưng Heeyeon tỏ vẻ một cách chuyên nghiệp, thứ nhất là để bệnh nhân không phải lo lắng, thứ 2 là để các bác sĩ bác biết rằng cô hoàn toàn có khả năng, vì trước đây Heeyeon từng bị đánh giá là một bác sĩ hơi tệ và mức lương của cô còn thấp hơn một số y tá.

Heeyeon ra ngoài tìm chút gì để ăn sáng, khoảng 20p sau cô trở lại phòng bệnh và thấy Junghwa đang ngồi nhìn ra cửa sổ, cô rót cốc nước lại đưa cho em "Uống nó đi"

Em rụt rè đưa tay ra lấy cốc nước của cô, rồi uống một chút ít vào

"Người thân của em vẫn chưa đến sao?"

Em lắc đầu nhìn cô, mắt của em đỏ hoe lên như sắp muốn khóc

"Hay là em không có người thân sao?"

Cái gật đầu của Junghwa làm cho bác sĩ Ahn phải bàng hoàng, thế em sống như thế nào, là thật hay không, hay là tai nạn làm em ấy mất trí nhớ, Heeyeon biết là không thể hỏi thêm Junghwa gì nữa, cô tiếp tục dìu em xuống nằm nghỉ.

"Seo Hyerin, Junghwa nói là không có người thân"Heeyeon gọi ngay cho cô Seo để báo tính hình

"Tôi nghĩ là do vết thương ở não"

"Vậy đến khi nào tôi mới ngừng chăm sóc cho cô ta đây, nhìn tình trạng có vẻ nghiêm trọng"

"Đến khi nào cô ấy đi lại bình thường"

"Cái gì?"

"Tôi đùa đấy, đến khi nào bác sĩ LE về thôi, haiz, bác sĩ Ahn sợ bệnh nhân đến vậy sao"

Heeyeon đỏ mặt rồi bấm máy kết thúc, cô trở lại phòng làm việc của mình để đọc sách, khoảng tầm 1h chiều cô quay lại phòng và thấy Junghwa đang ngủ say, cô lại ngồi gần đó cầm tay em lên rồi đưa 2 ngón tay để bắt mạch

"Nó vẫn ổn định" Heeyeon cong khóe môi

Nào đâu hành động vừa rồi làm Junghwa tỉnh giấc, em nhanh chóng rút tay lại rồi đan chặt 2 bàn tay của mình vào nhau, sau đó lại ôm trán lắc đầu

Heeyeon nhìn em bằng đôi mắt không hài lòng" Đừng nói với tôi là em không thể nói luôn nhé"

Nhìn thấy em im lặng tên bác sĩ này nhận ra hình như mình đoán đúng, lần đầu nhận việc này lại gặp phải một bệnh nhân khó hiểu, có lẽ khoảng thời gian tiếp theo sẽ vô cùng khó khăn cho cô.

-END CHAP-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro