CHAP 3: CẢM XÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hani vẫn đang ngồi giám sát tất cả hoạt động dưới hàng loạt máy vi tính ở đây còn con người đồng hành Ahn LE kia thì lại ngủ như chết ở ghế sofa gần đó

  Ánh mắt nhìn chằm chằm vài máy vi tính nơi Junghwa đang đứng chuẩn bị mở cửa phòng ra, người Hani cứng ngắt khi thấy vị tiểu thư bước ra khỏi phòng, gương mặt trắng mịn như em bé, đôi môi xdỏ mọng chúm chím, mái tóc đen suôn mượt ống ả rơi vài sợi trên chiếc trán bóng loáng kia làm tim một ai đó như nhảy dựng lên vì một từ thôi TUYỆT, thiên thần gãy cánh rơi xuống trần

  " Cô ấy đang làm gì vậy kìa??"- Cô tự nhìn màn hình tự nói như kẻ tự kỉ

  Junghwa liếc qua liếc lại sau đó nhìn thẳng vào camera trợn tròn mắt lên làm Hani một phen hoảng sợ

  " La.... Làm gì cô ta trợn mắt thế??"

 
Junghwa bước đi đều đặn tiến về phía bếp mà lục lọi đồ ăn thật may trong tủ lạnh có vài món đồ đóng hộp ăn liền, cô lấy ra sau đó loay hoay tìm một cái nồi hay chảo vừa vặn với thức ăn

" Cái kia kìa,, trên xíu ừ cái đó đi.... Cái đó"- Hani như con tự kỉ mà ka hét với cái  màn hình vi tính

  Junghwa cuối cùng cũng tìm  được cái chảo ưng ý liền vui mừng mà nhảy cẩng lên, tiếp theo đó là bật bếp lên

 
  Cạch!!!!! Cạch!!!!!

" Sau không có lữa??"- Junghwa ngơ ngác quay qua quay lại lơ ngơ còn Hani trên này thì la hét om sòm cả lên

" Bật van ga lên ở phía tủ kia.... Sau lưng.... Bên kia kìa haizzz..... Bật van lên đứa ngốc..."

  Junghwa liếc nhìn lên cái camera lần nữa làm Hani đứng hình mà tự hỏi mình

  " Tôi làm gì nên tội sao cô liếc tôi hoài vậy???"

Junghwa cất đồ ăn vào tủ xong xuôi liền bước về phòng của mình

  " Ê ê...... Sao không ăn nữa.... Bật van ga lên là được mà.... Haizzz"

Hani chán nản liền đi ra ngoài ban công châm một điếu thuốc sau đó nhìn lên nốc nhà

  " Cái gì thế kia???"- Hani bèn nhảy vọt lên cái cây gần đó xong chèo lên nóc nhà , trước mắt cô hiện ra một Park Junghwa mĩm cười ôn hòa ngồi ăn bịch nack khoai tây ngắm sao. Hani ở phía sau ngồi mĩm cười nhìn Junghwa không chớp mắt tự nói trong lòng mình " Cô gái ngốc" . Cả hai gần nhau nhưng chỉ một người thấy đước người kia thì lại ủ rũ buồn bã ngắm sao

Junghwa sau khi ăn hết bịch nack khoai tây liền lẽn vào cái cửa sổ nhỏ trên nóc nhà chui vô. Hani thấy vậy liền bám theo sau. Đập vào mắt cô là một căn phòng sạch sẽ, đầy ấm những tấm hình của Junghwa từ nhỏ đến lớn và còn có một tấm hình bị xé phân nữa hình như đây là Junghwa một người phụ nữ và người còn lại đã bị xé đâu mất, người phụ nữ cô đoán rằng là mẹ Junghwa, bà mĩm cười hiền hậu đứng cạnh đứa bé ba tuổi. Coi như hôm nay không uổng công Hani đã khám phá ra một thế giới mới của Junghwa nữa

-------------------

Hani bước ra phía ngoài đi lại băng đá gần đó ngồi xuống đưa ánh mắt xa xăm nhìn lên phòng Junghwa rồi lại quay qua phải nhìn

  " Ô MÁ ƠI......."- Hani hốt hoảng bịt miệng lại

  " Này tôi làm chị sợ á"- Hyerin bĩu môi nhìn Hani

  " K.... Không phải do tôi bất ngờ thôi... Mà cô làm gì ở đây?"- sau khi lấy lại bình tĩnh Hani liền đưa ánh mắt trở về phòng Junghwa lần nữa

  " Cô là cảnh vệ A-H nhưng tên thật cô là gì??"

  " Tên thật??"- Hani cười nhạt

  " Cô có thể gọi tôi là Hani nhưng đó chưa chắc là tên thật của tôi"

 
   " Vì sao cô lại tham gia vào tổ chức này"

  " Vì...... Tôi cần làm một việc, còn cô Hyerin"

  " Tôi mồ côi từ nhỏ đước đem về đây huấn luyện nên tôi không có lựa chọn"- Hani quay qua nhìn Hyerin xong lại chuyển ánh nhìn lên phía phòng

   " Cô ở đây lâu vậy chắc biết tình trạng bệnh của tiểu thư ra sao chứ?"

  " Chắc chị cũng biết rõ tiểu thư bị trầm cảm loại nặng không ai tiếp xúc được với cô ấy đâu "- Hyerin nói xong liền quay bước đi vào trong nhà

  " Không ai có thể?? Vậy còn tôi??"

________________________

Hani lén vào phòng Junghwa, ngồi vào góc giường cô rồi tự mình mĩm cười

  " Junghwa a~ thiên thần"- cô lấy tay vén những sợi tóc còn rơi rớt trên mặt Junghwa xuống xong lại vuốt vuốt đôi môi đỏ mọng kia, thật sự muốn thưởng thức một lần

  Hani cúi người hôn lên trán Junghwa một cái xong bật dậy bước ra cửa rón rén đóng một cái thật nhẹ nhàng

_________________
Sáng hôm sau

"Alo tôi là A-H đây chuyện gì?"

"........"

" Tôi biết rồi...."

  Hani mặc trang phục chỉnh tề lại bứơc xuống phòng khách làm cho ba ánh mắt nhìn đăm chiêu làm cô sợ hãi

  " Các người làm gì nhìn tôi dữ vậy??"

   Solji còn đang say đắm nhìn Hani thì bị LE lôi kéo vào phòng chỉ còn Hyerin nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Hani vậy. Sợ quá liền đi nhanh ra chiếc xe đang đậu sẵn dưới nhà . Hyerin vẫn chưa nói gì mà Hani đã đi làm cô tức chết mà dẵm chân bốp bốp xuống sàn

  Còn về cặp Solji và LE thì sau khi LE dắt Solji vào phòng liền chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của " Vợ" Mình không để Solji có chút phòng bị

  Khi hết oxi cả hai liền rời nhau ra Solji unnie đỏ mặt mà đánh thụp thụp vào ngực của LE nói lí nhí chỉ đủ hai người nghe (au : chứ ở đây có ai hả?  )

  " Em đang làm trò gì vậy hả?"

  " Ai kêu chị mê ngắm con kền kền kia không nhìn em"- LE ngồi xếp bằng trên giường bĩu môi nhăn mặt lại giả vờ giận người kia

  Solji thấy vậy liền ngồi vào lòng LE câu cổ cô em mình vào nụ hôn nồng cháy và sau đó trong phòng này toàn phát ra những thứ tiếng kì quái như

  " A...... Nhanh nhanh....... Ahn  ...... Hyo-jin..... Đau chị......"

  " Bảo bối ngoan...... Em sẽ phục vụ tận tình "

_____________

Còn Hyerin ngoài phòng khách mà cứ la ó lên

  " YAAAA MẤY BÀ CHỊ NÀY SÁNG SỚM ĐÃ KỊCH LIỆT VẬY ??? KHỔ THÂN TUI FA TRƯỜNG TỒN !!!! FA HẠNH PHÚC

  Xăng là cây nến vàng

Tự làm cây nến xanh

Làm luôn cây nến hồng

Xăng tự biết lung linh

La là lá la la

Méo muốn lập gia đình

"HYERIN NÀY CHỈ LÀ KHÔNG MUỐN CÓ NGƯỜI YÊU THÔI NHÁ"

-------
END CHAP 3

Ủng hộ nhá tội Xăng quá huhu😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro