Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cô chắc chắn rằng mình không cần gọi bác sĩ chứ, thưa cô?

Câu hỏi thăm sốt sắng của nữ tiếp viên cùng với những ánh mắt hiếu kỳ xung quanh như càng khẳng định cho nỗi kinh hoàng mà Hương vừa trải qua. Cô vội vàng nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ máy bay. Bên ngoài trời đã tối hẳn, tạo điều kiện cho ánh đèn trong khoang hắt lên khung cửa những cái bóng rõ ràng sắc nét như soi gương. Cô thất kinh khi nhìn thấy trong đó một khuôn mặt vô cùng lạ lẫm. Nó không còn là phương tiện để cô biểu đạt cảm xúc bấy giờ, ở đây là nỗi sợ, mà đã hoàn toàn bị nhấn chìm, bị nứt toạc bởi thứ cảm xúc tột cùng nó đang mang. Từ hai bên má hóp lại do chiếc miệng đang há dài để hít thở, cho đến hai con ngươi đen láy căng tròn như muốn trôi tuột ra ngoài...Đều là nhân chứng sống của cái đầu người bị cắt lìa khỏi cổ mà cô đã chứng kiến trong giấc mơ.

Hương không còn biết đến ngại ngùng hay bất kì một cái gì khác khi mình trở thành tâm điểm kì quặc của sự chú ý. Cô tự trấn an mình, nhìn vào đám đông trên máy bay và tự nhủ rằng đây mới là thế giới cô sống, chứ không phải là cái thế giới đen tối xúi quẩy kia. Cô điều chỉnh nhịp thở và nói với nữ tiếp viên, cũng như thông báo với những người khác.

_Tôi không sao, cảm ơn cô. Mọi thứ đều ổn.

Có vẻ như vì nhịp thở đã trở lại bình thường nên sắc mặt của Hương cũng dần không còn xanh xao nữa. Cô tiếp viên nọ nhấn mạnh một lần nữa rằng cô nên đi đến bệnh viện ngay sau khi máy bay hạ cánh để kiểm tra tổng quát, trước khi giúp cô cài dây an toàn để chuẩn bị cho máy bay hạ cánh.

Máy bay đáp xuống một sân bay quốc tế tại Bucharest. Thời tiết ở Bucharest cũng không khá khẩm gì hơn so với Sài Gòn. Thành phố đang có một cơn mưa rả rích. Mặc dù đã cẩn thận mặc áo len và quấn khăn choàng, cái lạnh buốt của mưa xuân vẫn chạm được vào từng tầng xúc giác của những hành khách phương xa.

Hương kéo vali đi qua cổng sân bay. Cái lạnh vồn vã vồ đến ôm lấy hai bả vai lỏng lẻo của cô. Cô nhìn thấy Martin, anh chàng giám đốc của chi nhánh Transylvania đang cầm biển ghi "Chào mừng Ms. Hương". Anh ta giống hệt như ảnh mà sếp tổng đã gửi cô trước đó. Một người đàn ông ngoài ba mươi, tóc vàng, khuôn mặt trắng trẻo và góc cạnh. Anh ta cũng cao lớn như bao người Âu châu khác mà Hương từng tiếp xúc.

_Xin chào, tôi là Martin, giám đốc chi nhánh Transylvania, rất hân hạnh được làm việc cùng cô trong thời gian tới!

Martin nở nụ cười thân thiện. Khuôn miệng tròn nhỏ và hai mắt tinh anh hấp háy khiến cho anh có nét đáng yêu như một chú cáo con.

_Chào anh, tôi là Hương, trưởng phòng marketing. Tôi đến để giúp bà Janet chuẩn bị kế hoạch quảng bá chi nhánh của các anh. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác tốt với nhau!

Trước mắt, những gì Hương biết về Martin đó là anh ta xuất thân từ một trường đại học không mấy danh tiếng, nói giọng London, tương đối trẻ so với vị trí đang đảm nhận và rất nóng lòng để chứng minh tài năng quản lý của mình với sếp tổng - bà Janet. Bà Janet tuyển chọn anh ta thông qua một người bạn thân có xưởng đóng nội thất mà anh ta từng đảm nhận vai trò quản lý. Họ từng gặp nhau nhiều lần để bàn bạc công chuyện làm ăn và cuối cùng bà Janet cũng tin tưởng thuê anh ta. Tuy nhiên, cốt cách lạnh lùng xa cách của người sếp thế hệ trước (bà Janet đã gần bảy mươi tuổi!) có vẻ như khiến Martin không an tâm về mức độ tín nhiệm mình nhận được. Trong khi lái xe đưa cô về khách sạn, anh ta thi thoảng lại hỏi khéo cô xem ở trụ sở chính bà Janet có nói gì về mình không. Dĩ nhiên cô chẳng dại gì mà nói thật rằng bà Janet chỉ xem vị trí của anh cũng giống như cô - những vị trí tạm thời cho đến khi tìm được người khác tốt hơn với mức lương tương đương - mà dỗ ngọt anh bằng những lời đại khái như tính cách xa cách vốn có của bà ấy.

Ngoại trừ chuyện về bà Janet thì những chủ đề khác trong cuộc đối thoại giữa cô và Martin khá thú vị. Anh ta kể đủ thứ về những nhân viên sẽ làm việc với cô trong kế hoạch quảng bá chi nhánh. Anh ta cũng nói rằng chuyến công tác này của cô đáng lẽ sẽ diễn ra vào tuần sau, nhưng bà Janet đã đẩy nhanh nó lên vì biết rằng anh đang có mặt tại Bucharest.

Hương ngủ lại một đêm tại khách sạn và được Martin đón vào sáng hôm sau. Thời tiết không hề khả quan hơn. Martin nói rằng sắp có một cơn bão lớn đổ bộ nên những công trình thi công của thành phố đều tăng nhanh tiến trình hoặc hoãn lại hoàn toàn chờ khi bão qua đi. Martin ghé vào nhà của một đôi vợ chồng già là khách hàng đầu tiên của chi nhánh để tặng quà cho họ và ngó nghiêng lại khu vườn được thiết kế. Hương cũng vào theo và hỏi xin được chụp ảnh lại làm tư liệu quảng bá công ty.

Đôi vợ chồng vốn là người ở Transylvania, bà vợ thì xuất thân là dân Gypsie, mù lòa bẩm sinh. Từ khi đón tiếp Martin và Hương vào nhà thì bà ta cứ liên tục khuyên bảo nên ở lại Bucharest, hoặc chạy sang Hungary để tránh bão. Martin cho điều đó là kỳ quặc, vì Transylvania so với Bucharest thì nằm sâu trong đất liền hơn và chẳng việc gì phải chạy sang tận Hungary để tránh một cơn bão. Tuy nhiên, vì phép lịch sự, anh vẫn cảm ơn và nói rằng mình sẽ cân nhắc về điều đó. Bà lão tỏ ra hài lòng và đi vào phòng nghỉ, để lại một mình ông chồng tiếp khách. Hương tưởng mọi chuyện đến đó là kết thúc. Nhưng cô lại gặp bà ấy một lần nữa, một cách riêng tư hơn, khi bà ấy đột ngột xuất hiện sau lưng cô trong lúc cô đang mải mê canh góc chụp cho bộ bàn ghế mây ở ban công.

_ Ôi thật đáng thương! Kẻ tha hương xinh đẹp! - Bà ta sờ vào gương mặt cô qua lớp cửa kính, kêu khóc ỉ ôi. - Lời nguyền sẽ không buông tha cô! Linh hồn cô đã bị phán quyết bởi quỷ dữ!

Những lời này được nói bằng tiếng Anh hay tiếng Romania, cô cũng không rõ. Cô hiểu được ý nghĩa của chúng, nhưng điều quái gở chính là cô không biết tiếng Romania còn bà lão thì không thể nói tiếng Anh.

Ông lão và Martin phát hiện ra kịp thời. Ông lão đỡ vợ về giường ngủ và xin lỗi vì đã làm Hương hoảng sợ. Tuy nhiên, ông ta vẫn tỏ vẻ tin vào những điềm gở mà bà vợ nói. Ông dúi vào tay Hương sợi dây chuyền mặt thánh giá của mình dù cô nhiều lần từ chối vì mình không thuộc công giáo.

_ Khi xong việc hãy về nước càng sớm càng tốt. Tốt nhất là cô nên đi trước đêm lễ thánh Geogre. Cầu Chúa phù hộ cô nếu cô ở lại Transylvania sau đó...

Dĩ nhiên những điều ông lão đề nghị là không thể. Martin nói lễ thánh Geogre sẽ diễn ra vào ngày 25/4, tức chỉ còn gần một tuần nữa là đến đêm trước lễ. Từng đó thời gian là không đủ để Hương họp bàn với nhóm chi nhánh Romania về kế hoạch quảng bá, cũng như hoàn thành yêu cầu mới của bà Janet. Martin nói những người lớn tuổi như ông bà lão ấy vẫn còn quan niệm mê tín dị đoan, tin rằng đêm trước lễ thánh Geogre là thời điểm ma quỷ hoành hành, tai ương triền miên. Hương có lẽ cũng sẽ cười xòa cho qua những điều ấy giống như anh nếu trước đó không gặp phải cơn ác mộng kì quặc kia.

Đường từ Bucharest đến Transylvania thoạt đầu nhìn cũng giống như những con đường ở các thành phố lớn khác. Đường tráng nhựa, ở mỗi ngã rẽ đều có đèn giao thông và bảng chỉ dẫn...những thứ giữ cho sự chú ý của con người hướng thẳng đến điểm đến chứ không phải là tận hưởng chuyến hành trình. Khi đến gần Transylvania hơn, khung cảnh mới trở nên đặc sắc. Xe băng qua một vùng thung lũng rộng lớn, đi ngang qua bìa một khu rừng mà nhìn từ xa vào thì thấy những thân cây cao có hình dáng uốn cong kì lạ.

_ Đó là rừng Hola, người ta nói nó là một khu rừng ma ám. Chính xác thì theo khoa học, từ tính và ánh sáng của nó không bình thường

Martin giới thiệu với Hương về thứ mà cô đang được nhìn thấy. Hương đưa mắt cố để nhìn xuyên qua những tán lá cây rậm rạp theo hướng dẫn của Martin. Một cảm giác kích thích rùng rợn chạy xẹt qua sống lưng cô khi cô nhớ đến những truyền thuyến đồn thổi về bá tước Dracula và những chuyện ma quái của vùng đất này.

_ Anh nói từ tính và ánh sáng trong đó không bình thường à? Chính xác là như thế nào anh có biết không?

_ Tôi không rành lắm. Tôi cũng chỉ mới đến Transylvania vài năm và chưa từng đi bộ trong đấy. Nhưng tôi nghe nói có vài người đã nhìn thấy UFO, cùng với các sinh vật có hình thù cổ quái. Cách đây nhiều năm có một nhà sinh vật học đã đến đây để nghiên cứu về từ tính và ánh sáng của khu rừng. Tôi đoán là sách nghiên cứu của ông ta còn được lưu giữ ở thư viện thành phố.

Transylvania là vùng đất của những truyền thuyết đen tối và đã thu hút không biết bao nhiêu người có tâm hồn đam mê khám phá trong suốt nhiều năm qua. Một vài người đã phải bỏ mạng, vì những lí do khá mơ hồ, nhưng điều đó không ngăn cản đam mê cháy bóng của những người còn lại dành cho nơi này. Cư dân của vùng đất này, ngoại trừ những người lớn tuổi sở hữu cái nhìn đăm chiêu bí ẩn như hai ông bà lão kia thì những người trẻ tuổi cũng không khác gì những người trẻ ở vùng khác.

Đi một quãng nữa, tiếp tục qua một vùng thung lũng nơi người ta thả rông gia súc như cừu và ngựa, cùng những con chó săn, địa điểm ma quái kì ảo nhất của Transylvania hiện ra: một tòa lâu đài được xây dựng trên một vách đá cheo leo, hiểm trở, bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài bởi một hàng rào các ngọn núi đồ sộ, nhọn hoắt.

Trời không có nắng, tòa lâu đài trông càng âm u hơn, những ô cửa sổ vuông mở toang nhìn vào chẳng thấy gì ngoại trừ một màu đen kịt mờ ám.

_ Nó đấy! Chính là cái thứ mà cô đang nghĩ đến! - Martin hào hứng khẳng định cho ý nghĩ vừa lóe lên trong mắt Hương. - Người ta gọi nó là lâu đài "Dracula". Tôi đã đến đó vài lần, bên trong có chừng sáu mươi phòng ngủ. Nhìn nó không quá ghê rợn như những gì người ta thường miêu tả cho lắm. Hẳn là do nó đã trải qua trùng tu vào những năm 90.

Hương không biết nhiều về Dracula, ngoại trừ những truyền thuyết về quỷ hút máu mà một trong số đó là bộ phim cô vừa xem trên máy bay. Cô chăm chú quan sát tòa lâu đài. Vẻ quỷ dị ở vị trí địa lý cộng với tấm màn truyền thuyết vây quanh nó kích thích trong cô tinh thần phiêu lưu lâu nay bị chôn vùi bởi lịch trình làm việc dày đặc. Cô nói Martin chạy xe vòng quanh lâu đài và kéo cửa kính xuống để tiện cho việc chụp ảnh lấy tư liệu.

Từ dưới thấp nhìn lên thì lâu đài Dracula càng thêm phần hùng vĩ. Những chóp nhọn của nó như thể đang đâm xuyên qua bầu trời. Hương buông máy ảnh xuống sau khi chụp xong một tấm ảnh ưng ý. Gọi là ưng ý, vì nó lột tả được đặc điểm ma quái đáng sợ của tòa lâu đài. Hương đưa mắt nhìn về phía cửa sổ phòng ngủ mà theo lời Martin, là phòng ngủ chính của vương công Vlad Dracula. Thoạt nhìn nó không khác các cửa sổ của các phòng còn lại. Nhưng điểm đặc sắc là nó nằm ở vị trí cao nhất, trên một pháo đài, nơi có thể trông ra cảnh tượng mọi tạo vật bên dưới vách đá bị nuốt chửng bởi cái bóng sừng sững của tòa lâu đài.

Hương bất giác sờ vào mặt dây chuyền thánh giá mà cô cất trong túi áo. Một cảm giác bất an xen lẫn thích thú len lỏi khắp tâm trí cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro