11. CQC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 giờ 11 phút.
Sảnh chính khách sạn của Ooyodo.
Hạm đội đang nghỉ ngơi.
Thứ ba, ngày 2 tháng 10 năm 2029.

Đáng lý giờ đây, cả nhóm nữ hạm đang được thảnh thơi thư giãn dạo bước tham quan trên USS Midway. Thế nhưng, khi hai chiếc trực thăng đang bay gần đến nơi, thì bên không lưu lại liên lạc tới, thông báo rằng vì phải bảo trì để đảm bảo con tàu an toàn, cả nhóm buộc phải quay đi hạ cánh ở sân bay và không được lên tàu cho tới khi có thông báo mới.

Thế nên bây giờ, An, Miyuki cùng Fubuki ngồi chơi cờ vây ở sảnh chính, nhóm Kuma, Tama cùng Kiso thì ngồi nghỉ ngơi trong phòng ăn, Yamashiro và Houshou thì xuống kiểm tra vật tư dưới nhà kho, còn Akashi với Ooyodo thì đã dẫn nhóm nữ hạm còn lại ra ngoài mua đồ cùng tham quan.

"Ăn."

An căng thẳng đặt quân cờ xuống. Cô có thể thắng được, mọi đường đi nước bước đều đã tính toán kỹ lưỡng hết rồi. Chắc chắn cô sẽ thắ...

"Ăn."

Fubuki nhẹ nhàng đặt quân trắng xuống và An ngồi bất lực nhìn một nửa số quân của mình bị cho bay màu.

"Chị...chịu thua..." An ngồi ngửa ra sau, bần thần bỏ cuộc.

"Fubuki lại thắng nữa à kuma?" Kuma, hiện đang nằm ườn ra bàn ăn cùng với Tama, hỏi vọng ra.

"Ngủ tiếp đi, hỏi hỏi cái đậu phộng nhà nhóc." An giơ ngón giữa chĩa thẳng vào trần nhà.

Kuma nhanh chóng đưa tay bắt lấy vai của Kiso, người đang đứng giữa cô và Tama, trước khi cô nhóc chạy lên đòi đánh nhau với An.

Kiso bức xúc nhìn Kuma, nhưng tất cả những gì cô nhận được là một cái nhún vai cùng vài cái lắc đầu. Cố kìm nén cơn giận của mình, cô nhóc vỗ nhẹ lên tay của chị mình, gật đầu rồi quay lại vị trí cũ.

"Awalakalawaaaaa..." An chán nản lăn qua lộn lại tại chỗ.

"Còn cô thì bớt làm trò con bò đi." Fubuki nhấp chút nước.

"Muốn đánh nhau à?" An bật dậy, nhìn thẳng vào Fubuki.

"Cúi mặt xuống nhặt não của cô lên đi rồi nói tiếp." Fubuki đặt ly nước lên bàn, lườm ngược lại An.

"Thôi mà hai người..." Khán giả trung thành của hai người, Miyuki, cố can ngăn lại.

"Chị đã tính đợi ăn trưa xong rồi mới triển, nhưng không được rồi Miyuki à." An lắc đầu, chỉ tay vào thẳng mặt Fubuki. "Cờ chị có thể thua, nhưng lòng tự tờ rọng của chị thì éo!"

"Sân thượng, CQC, thực chiến, ngay bây giờ." Cô quay sang Fubuki, chỉ tay ra hiệu, rồi đưa tay quét qua bàn cờ, nhanh chóng bước lên hướng cầu thang.

Fubuki im lặng đứng lên, trên tay cô nhóc là thanh Katana đã hiện ra từ lúc nào, bước theo An.

"Làm sao bây giờ..." Miyuki đứng chết trân tại chỗ, phân vân.

"Gì mà to tiếng thế nya?" Tama ló đầu ra hỏi. "Fubuki với bà chằn kia đâu rồi?"

"Hình như lên sân thượng làm gì đó." Kuma cũng ló đầu ra, ngay phía trên Tama.

"Hai chị ấy sắp đánh nhau rồi!" Miyuki hoảng hốt.

"Ai đánh ai cơ?" Kiso bước ra, đứng ngay kế bên hai cái đầu chị mình. Cô nhìn quanh nhưng không thấy bóng của An với Fubuki đâu. "À...."

Ba chị em nhìn quanh sảnh chính, sau đó nhìn nhau, rồi lại nhìn lên trên, rồi lại quay sang nhìn nhau.

Không cần một câu nói nào cả, cả ba người nhanh chóng chạy lên sân thượng, bỏ lại một Miyuki đang bối rối không biết phải làm gì.

"Ơ kìa, ba chị..." Miyuki cạn lời.

Thật sự không biết phải làm sao, cô nhóc đành nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, uống cạn ly coca của mình rồi chạy đi tìm hộp cứu thương.

Trên sân thượng lúc này, lấy vết nứt ban sáng làm tâm, An và Fubuki đang đứng mặt đối mặt với nhau. Từng cơn gió thu thổi ngang qua, càng khiến cho không khí trên đây trở nên lạnh lẽo.

"Lần sau muốn đánh nhau thì đừng có kiếm cớ nữa." Fubuki rút kiếm ra khỏi vỏ, rồi ném vỏ kiếm đi. Vỏ thanh kiếm ngay khi vừa rơi xuống đất thì biến mất không một tăm hơi.

"Sao thế, quan tâm chị đây à?" An xoay xoay, nghịch cây Push Dagger của chính mình trên tay.

"Ừ, quan tâm cô đấy." Fubuki cầm chắc thanh kiếm bằng tay phải, hai chân trước sau, tiến vào thế chuẩn bị. "Lần nào đánh nhau cũng phải lôi mấy thứ không tồn tại ra làm cớ, mệt lắm."

"Cám ơn cám ơn." An mỉm cười. Một quân cờ vây trắng xuất hiện trên tay của cô. "Một điệu nhảy để trả ơn, như thế nào?"

Cô tung quân cờ lên, tạo thành một vòng cung rơi dần xuống trung tâm của 'sàn đấu'.

"Rất sẵn lòng." Fubuki cúi nhẹ đầu xuống, cùng mỉm cười.

Ngay khi quân cờ vừa chạm xuống, An lao thẳng về phía Fubuki.

Sân thượng không phải là quá lớn, nhưng cũng không quá nhỏ. Ít nhất cũng khoảng hơn hai mấy sải chân mới đi được hết từ đầu này sang kia. Nhưng đối với một 'con người', chỉ vài bước là đủ.

Tận dụng lợi thế tầm đánh của mình, Fubuki đánh phủ đầu bằng một đòn sống kiếm chém ngang. Nếu đúng với dự tính, chỉ cần An giữ nguyên tốc độ lao tới, chắc chắn sẽ trúng. Nhưng mọi thứ chẳng đơn giản như vậy. Ngay khi An vừa đặt chân trái vào tầm chém, cô nhanh chóng bật ngược về phía sau một bước, khiến cho thanh kiếm của Fubuki bắt hụt lấy mục tiêu. Và ngay lúc chân phải An vừa chạm đất, cô lại dồn lực phóng thẳng bản thân về phía Fubuki, tiếp tục đà lao đến với gần như không một khoảng nghỉ.

Nhưng Fubuki không ngốc, cô nhóc biết người mình đang đối mặt là một thứ quái vật, thế nên bản thân cũng phải chơi trò quái vật.

Khi An vừa bật lại, thanh kiếm chém ngang chưa vung hết đà bỗng đột ngột đổi hướng. Không một khắc dừng, lưỡi kiếm chém ngược trở lại, hơi chếch xuống một chút, hướng thẳng vào người An.

Tặc lưỡi một tiếng, An đưa thanh Push Dagger của mình khéo léo chắn lấy đường kiếm, lợi dụng xung chấn từ va chạm mà lấy lực bật nhảy, nhanh chóng tạo lại khoảng cách an toàn giữa cả hai.

"Cho chị đây ôm cái nào." An cười khẩy, xoay xoay con dao của mình trên tay phải. "Lạnh lùng quá sau này ế đấy."

"Cút." Fubuki khinh bỉ vẩy kiếm.

An, vẫn giữ nụ cười khẩy trên môi, bất chợt lao đến vị trí của Fubuki một lần nữa. Nhưng lần này tốc độ lao tới của An đã chậm đi hơn một chút.

Fubuki giơ thanh kiếm của mình lên, nhắm thẳng vào đỉnh đầu của An mà chém xuống. Tốc độ nhanh tới mức nếu đây là một bộ truyện tranh, thì đường kiếm của Fubuki có thể để lại một vệt hư ảnh trải dài theo ngay sau.

An đưa chân bước chéo sang bên phải một bước, vừa vặn tránh đi đường kiếm của Fubuki. Không để cô nhóc tiếp tục giở trò, An giơ tay trái lên, lấy chân phải làm trụ, bật trở lại tuyến đường cũ. Tay trái của cô khéo léo tránh đi phần lưỡi kiếm mà áp thẳng vào thân kiếm của Fubuki, đẩy thanh kiếm của cô nhóc đi. Trong khi tay phải, đang cầm Push Dagger, đâm thẳng vào người Fubuki.

Hiểu được ý đồ của An, Fubuki lợi dụng lực đẩy từ tay trái của An, đưa thêm tay trái nắm vào chuôi, xoay ngang thanh katana. Mũi dao của An đập mạnh thẳng vào chuôi kiếm của Fubuki, ngay khe hở giữa hai nắm tay.

Không thể đâm xuyên chuôi kiếm, toàn bộ lực tác động phản ngược lại về tay An, khiến cô bị khựng lại một chút. Và chút đó là đủ thời gian để Fubuki tung một cú đá vào thẳng bụng An, bức cô phải lui lại vài bước.

Miệng không cười, tay không giỡn, mắt không đùa, giờ đây An hoàn toàn nghiêm túc nhìn Fubuki. Hít nhẹ một hơi, An tiếp tục lao tới tấn công cô nhóc thêm vài lần nữa.

Tất cả đều thất bại, hoặc bị chặn, hoặc bị chặn cộng bị đấm, lần cuối thì bị chặn với ăn đá. Fubuki vẫn đứng vững ngay tại vị trí mà bản thân cô nhóc vẫn đang đứng từ khi bắt đầu tới giờ.

"Nói đi, Fubuki." An, xoa nhẹ cái bụng vừa bị đá của mình, chậm rãi hỏi. "Bao nhiêu lần nhóc, xém, chết rồi?"

Fubuki hơi bất ngờ một chút, xong cũng nhanh chóng quay lại dáng vẻ lạnh lùng nghiêm túc của mình.

"Lấy số IQ của cô nhân đôi xem, có khi ra được đấy." Cô nhóc bình thản trả lời. "Mà khoan, không nhân không cũng bằng không mà nhỉ?"

An bật cười, đưa tay lau đi hết những giọt mồ hôi còn vương trên trán của mình.

"Thế để hỏi câu khác vậy." An, vẫn còn đang cười, xoay xoay múa múa con dao của mình trên tay. "Bao nhiêu lần nhóc giết rồi?"

Fubuki nhăn mày. Bàn tay phải của cô càng nắm chặt lấy thanh katana, nghiêm túc nhìn về con người đang bận bịu đùa giỡn với cây Push Dagger kia.

"Đến đây đi nào, nhóc con." An nắm dao thủ thế, giơ tay ra hiệu.

Như bị gãi đúng vảy ngược, Fubuki lập tức lao thẳng tới vị trí của An. Thanh kiếm trên tay phải cô nhóc như trở thành một tia chớp đánh thẳng xuống, chẻ đôi bất kì ai xui xẻo đứng ngay dưới lưỡi kiếm.

Nhưng An không phải một kẻ xui xẻo, chưa bao giờ là một kẻ xui xẻo. Cô cúi người, phóng con dao trên tay vào mắt phải của Fubuki rồi xông tới.

Không có gì để đỡ, Fubuki buộc phải dùng tay trái đánh văng con dao đi trước khi nó đâm vào mắt. Động tác vướng víu này khiến cho đường kiếm của cô nhóc chậm lại nửa nhịp. Và chỉ cần nhiêu đó thôi là đủ.

An giơ cùi chỏ thụi thẳng vào bụng của Fubuki. Sau đó còn tiếp tục bồi thêm một cú vung tay vào vùng eo của cô nhóc, khiến cho Fubuki đau đớn đến mức xém chút nữa làm rớt thanh kiếm trên tay.

Vẫn còn đà chạy, An lúc này đã ở sau Fubuki, tung một cú đạp mạnh vào phía sau khớp gối của cô nhóc. Chưa kịp để Fubuki khụy xuống, An đã xách cổ áo của cô nhóc lên rồi ném thẳng lại phía cửa ra vào.

Fubuki quay vòng trên không, nén đau cố gắng điều chỉnh lại tư thế để tiếp đất. Bỗng, một bóng hình bất thình lình lao ra từ phía sau cửa, bắt lấy cô nhóc. Nhưng do lực ném của An khá mạnh, cộng với việc người kia bất ngờ lao ra mà không chuẩn bị hay gì cả, thành ra từ việc người kia bắt lấy Fubuki, biến thành Fubuki tông cho cả hai ngã nhào.

"Chị có sao không chị?!" Miyuki, nằm dưới Fubuki, cố gắng ngồi dậy kiểm tra cơ thể của chị mình.

"Chị không sao..." Fubuki ôm bụng, nở một nụ cười nhẹ nhàng với Miyuki.

"Không sao là tốt rồi." Miyuki thở phào. Do chỉ đứng nhìn từ phía sau nên cô nhóc không thấy được cú thục chỏ của An, mà chỉ thấy chị mình đánh bay con dao rồi bị đánh ngay eo và quăng đi. Nhớ đến đây, Miyuki lại nổi giận chỉ thẳng vào cái người đang khoan thai bước đi lụm lại con dao của mình. "Chị quá đáng lắm rồi đó Đô Đốc!"

"Giề? Chị bị ăn đấm nãy giờ còn chưa than đây." An huýt sáo, lắc đầu than vãn.

Miyuki không biết nói gì để phản bác, chỉ đành vừa chắc chắn chị mình không thật sự gặp phải vấn đề gì, vừa phẫn hận lườm An. Chợt, cô nhóc thấy nàng Đô Đốc giơ hai tay của mình sang ngang, mỉm cười.

"Nếu cảm thấy không thỏa, vậy tới đây mà giải quyết." An thách thức. "Không chỉ mình em đâu, chị đây nói luôn ba con chuột sau cái cửa đấy."

Kuma, Tama và Kiso, lúc này vẫn đứng sau cánh cửa, quay sang nhìn nhau. Sau một khắc trao đổi bằng ánh mắt, cả ba cùng gật đầu, và tiếp tục đứng sau quan sát.

Miyuki tức giận đứng lên, trên tay phải của cô nhóc xuất hiện thanh Wakizashi đã tuốt khỏi vỏ. Nắm chặt thanh kiếm bằng hai tay thủ thế, Miyuki dần dần bình tĩnh trở lại. Theo dõi chị mình cùng An đánh nhau từ nãy tới giờ, cô nhóc biết rõ mình thua kém cả hai rất nhiều, từ tốc độ, kỹ thuật đến cả tâm lý. Thế nhưng, thua thì thua, không thể cứ biết là sẽ thua thì không thử được.

Chưa để Miyuki kịp tự thôi miên bản thân, An đã bất ngờ lao tới. Lưỡi dao lần này không nhắm vào Fubuki đang ngồi trên đất nữa, mà mục tiêu của nó là một Miyuki vẫn còn đang bần thần tại chỗ.

Trước khi thanh Push Dagger kịp đâm vào mục tiêu, một thanh katana từ phía sau Miyuki chém lên, đánh chệch lưỡi dao đi. Cô nhóc chợt cảm nhận thấy một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai mình. Và rồi, mọi nỗi lo lắng, chần chừ, sợ hãi đều tan biến. Miyuki giờ đây, biết rằng sẽ luôn có một người đứng phía sau bảo vệ cô, trở thành một điểm tựa vững chắc cho cô, nắm chặt lấy thanh Wakizashi, xông tới.

An, vừa bị Fubuki chặn đánh một cú muốn trật cả bả vai, giờ lại còn phải đối mặt với một Miyuki không chút do dự đang cầm kiếm lao tới, tặc lưỡi cố gắng lùi lại. Tuy nhiên, cô vẫn không thể kịp tránh đi một cú chém bằng sống kiếm vào eo trái, như muốn đánh bay cô ra khỏi sân thượng mà rớt tụt xuống dưới mặt đất. Chật vật lùi lại khoảng cách an toàn, An bật cười sảng khoái.

"Tốt, tốt, tốt lắm!" An lại lần nữa lao đến. "Cùng nhau nhảy nào!"

Một lần, hai lần, rồi ba lần, cả ba lần An đều không thể làm gì hai chị em nhà Fubuki, mà còn bị gây sức ép ngược lại. Không giống như lúc chỉ có mỗi Fubuki thủ, lần này An vừa bị đánh chặn xong thì ngay lập tức bị Miyuki tấn công gây sức ép. Khi cô lùi lại dẫn dụ Miyuki đuổi theo, thì cô nhóc lại ngưng cước bộ mà lùi lại về phía Fubuki.

Lần thứ tư, An tiếp tục xông tới. Như những lần trước, Miyuki đứng thủ thế ngay trước Fubuki, che đi động tác của chị mình. Nhưng tới các bước chạy cuối cùng, thay vì đâm hoặc chém, An nâng tay phóng thẳng vào Miyuki, ý đồ đẩy ngã cả hai chị em. Miyuki hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, dùng sống kiếm chém tới nhằm giảm bớt lực đẩy từ An. Tuy đã cản bớt lực, nhưng vẫn là không đủ để ngăn cản An áp sát tới ngay trước mặt cô nhóc, vô tình làm Fubuki đứng phía sau cũng bị đẩy trúng một chút.

Hết hai tay đã nắm kiếm, Miyuki đã để trống hầu như toàn bộ phần thân dưới của mình, và hậu quả cho sơ sót này là một cú đấm cực nhanh từ An vào ngay bụng cô nhóc. Fubuki do bị mất thế, không thể kịp bảo vệ Miyuki, buộc phải nhanh chóng giẫm chân đứng vững, lấy kiếm đâm vào phần vai trái của An từ phía sau Miyuki đang gục đầu. Tuy nhiên, do chậm nhịp, An đã có đủ thời gian để nhảy ngược lại phía sau, chỉ phải chịu một vết cắt nhẹ trên bả vai phải.

Chợt cảm nhận thấy tia nguy hiểm, ngay khi vừa lùi được hai bước, An chống chân trụ tung một cú đá xoay ngang về phía sau, trúng ngay cánh tay phải cầm dao đang đâm tới của Tama.

Chưa dừng lại, trước khi Tama kịp té ngã, An dùng ngay chính bàn chân vẫn còn đang dính trên cánh tay phải của cô nàng và nhấc cả cơ thể của mình lên.

"Cái con c..." Kuma, đang cúi người lao tới An, chưa kịp thốt hết câu, đã ăn một cú đá ngay đỉnh đầu, đập thẳng mặt vào sàn bê tông của sân thượng.

'Xong hai, còn một.' Trong suốt quá trình đá cả hai cô nhóc, An liên tục đảo mắt xung quanh quan sát. Tất cả bốn phương tám hướng đều không thấy Kiso đâu. Nhưng giữa vị trí của cô và Fubuki thì lại có một cái bóng đen đang nhấp nhô.

Mỉm cười, An nắm chặt thanh Push Dagger vung lên trên, lấy thân dao chặn đứng đường kiếm đang chém xuống từ Kiso. Bị bất ngờ, cô nhóc cố dồn thêm chút lực, cho đến khi bị An hất mạnh sang ngang, khiến cô nhóc té đập vào người một Tama đang ngồi suýt xoa bàn tay của mình.

Lùi thêm vài bước, An nhìn kỹ lại vũ khí của ba chị em. Kuma, hiện vẫn đang đo sàn, thì hai tay đeo một cặp Knuckles bốn ngón màu đồng nâu gần giống với mái tóc của cô nhóc. Việc Kuma đeo cặp tay gấu này làm An cần phải xem xét lại giả thuyết của mình về cái Giao thức Khát máu, khi cô nghĩ rằng các nữ hạm chỉ xuất hiện mấy món vũ khí của Nhật thôi. Cặp Knuckles kia nhìn kiểu gì cũng chả giống mấy mẫu Tekko mà cô từng nhìn thấy trong sách cả.

Nhìn qua Tama và Kiso, đang được Miyuki chạy lại giúp đỡ, thì của Tama là một thanh Tanto trông khá bình thường. Nhưng khi An nhìn kỹ hơn, thanh Tanto của Tama dày hơn kha khá nếu so với mấy thanh cô từng thấy, và trên lưỡi dao có một đường vân kiếm màu tím nhạt. Đường vân kiếm này rất mờ, nếu không để ý kỹ sẽ không thể thấy được.

Và cuối cùng là Kiso.

"Ok, chị đây đéo ngờ luôn rồi đấy..." An nhỏ giọng cảm thán.

Thanh kiếm Kiso đang cầm, là một thanh Cutlass. Không phải là Katana, không phải Tachi, càng không phải Wakizashi, nó là một thanh Cutlass không thể lẫn vào đâu được. Phần cán kiếm màu nâu kết hợp với một thanh kim loại cong màu đồng nối từ kiếm cách, tạo thành một chữ D, cùng lưỡi kiếm thẳng, hơi cong một chút ở phía đầu. Khá kì lạ khi trên lưỡi kiếm vẫn xuất hiện một đường vân màu xanh lá nhạt.

"Thế thứ liên quan là vân kiếm? Vậy còn Kuma thì sao? Cái mẹ gì vậy trời?" An gãi đầu, lẩm bẩm.

Nằm mãi không thấy ai lại giúp, Kuma tủi thân tự mình bật người dậy. Đưa tay kiểm tra lại khuôn mặt của bản thân, cô không khỏi thở dài khi cảm thấy hình như mũi của mình đã xẹp đi một chút.

"Không ngại bọn tôi tham gia vào đâu nhỉ kuma?" Kuma quẹt đi chút máu trên mũi, gõ cặp tay gấu của mình vào nhau, cười khẩy hỏi.

An thả tay xuống, lẳng lặng ngắm nhìn tất cả một lần nữa. Kuma nhắm hai mắt lại, chầm chậm đưa hai chân một trước một sau, cùng với đôi tay vào thế chuẩn bị. Tama lúc này đã cầm trên tay hai thanh Tanto giống nhau, một ngược một xuôi, nhẹ cúi người trong khi vẫn giữ hai mắt luôn nhắm vào cô. Kiso cùng Miyuki, hai tay kiếm nắm chặt, bước chân thủ thế, đứng che chắn cho Fubuki ở phía sau.

Xoa nhẹ cầm một chút, An ngẩn mặt lên trời, cười ra nước mắt. Cả năm nữ hạm căng mình, sẵn sàng lao đến bất kỳ lúc nào.

"Năm đánh một không chột cũng què. Năm đánh một không chột cũng què a!" Đưa tay lau nước mắt xong, An cúi xuống nhìn lại tất cả. Tung thanh Push Dagger trong tay phải lên rồi bắt lấy, cô ngạo nghễ đưa tay còn lại ra hiệu. "Địt con mẹ, lao hết vào đây!"

---------

"Cậu nói xem Houshou, khi nào chúng ta phải khởi hành?"

Đang bước lên cầu thang, Yamashiro xoay sang hỏi người đang bước kế bên.

"Khả năng là... mai hoặc mốt a?" Houshou dừng lại, ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời. "Nếu tên Park có quan hệ với phía bắc, thì có lẽ bây giờ tin hắn bị lật đổ đã tới tai bọn chúng rồi. Sớm nhất cũng phải chuẩn bị từ hai tới ba ngày để đánh xuống đây, nên nếu chúng ta đánh vào lúc bọn chúng gần chuẩn bị xong là tốt nhất."

"Vậy à..." Yamashiro trầm ngâm, ánh mắt dần trở nên buồn bã.

"Đừng lo mà, chúng ta sẽ tìm được Fusou thôi." Houshou, hiểu được Yamashiro đang nghĩ gì, vỗ vai an ủi.

"Tớ biết. Nhưng nếu chị ấy không ở LA thì sao? Nếu chị ấy bị ép buộc phải tấn công chúng ta thì sao!? Nếu tớ... nếu tớ phải..."

Không để Yamashiro kịp nói hết, Houshou đột nhiên giang tay ôm lấy đầu cô vào lòng mình. Nhưng do bản thân thấp hơn Yamashiro, cộng với việc Houshou đang đứng thấp hơn Yamashiro một bậc thang, nên dù có rướn cả người lên, cô cũng chỉ ôm được đầu của Yamashiro vào phần cổ của bản thân.

"Chúng ta sẽ tìm được Fusou. Và chúng ta sẽ mang cậu ấy đến bên cậu." Houshou mỉm cười. "Nên đừng chỉ bi quan như vậy nữa, mà hãy cười lên nào."

Yamashiro ngạc nhiên, nhưng rồi cô cũng từ từ cúi người xuống, ôm chặt lấy Houshou, trong lúc tấm lưng của bản thân tiếp tục được vỗ về an ủi. Sau một lúc, cả hai chậm rãi tách ra. Yamashiro muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng thì cô nở một nụ cười nhỏ, nhẹ gật đầu cảm ơn người bạn của mình.

Cả hai tiếp tục tiến lên cầu thang. Ban nãy, sau khi kiểm tra vật dụng dưới kho theo yêu cầu của Ooyodo xong, cả hai định lên lại sảnh rồi qua bếp chuẩn bị dụng cụ làm bữa trưa. Nhưng khi lên đến nơi rồi thì chẳng thấy ai cả. Liêc lạc vô tuyến cũng chẳng thấy ai trả lời. Đang vừa tính đi kiểm tra từng phòng thì Yamashiro nhìn thấy tờ giấy nhắn của Miyuki.

'Bọn em đang ở trên sân thượng, hai chị đừng lo lắng nhé.'

Theo tin nhắn từ Miyuki, thì có vẻ cả nhóm đang tập hợp trên sân thượng để làm gì đó. Nên bây giờ Yamashiro và Houshou mới quyết định từ tốn tiến lên sân thượng.

"Đây là?" Yamashiro, gần bước tới chiếu nghỉ trên cầu thang cuối cùng, chợt thấy gì đó.

"Chuyện gì thế?" Houshou ở ngay sau, vửa bước lên thì ngay lập tức nhìn thấy. "Ôi thật là..."

Trên phần chiếu nghỉ của cầu thang, một hộp cứu thương bật tung nắp đang nằm tại đó, cùng với đống băng gạc và các lọ thuốc lăn lông lốc xung quanh.

Houshou cùng Yamashiro tiến lên, tính dọn dẹp mớ hỗn độn này, thì bỗng cả hai nghe thấy âm thanh va đập mạnh, cùng vài tiếng hét phát ra từ khe cửa hẹp nối lên sân thượng.

"Hay cậu lên kiểm tra đi, để tớ dọn dẹp chỗ này cho?" Houshou vỗ vai Yamashiro.

Yamashiro gật đầu, rồi xoay người bước tiếp lên cầu thang. Houshou cúi người xuống, dự định nhặt hết mấy lọ thuốc lăn vào góc trước.

Đột ngột, cánh cửa phía trên bất ngờ mở tung ra, đập thẳng vào tường tạo nên tiếng va đập mạnh, đi kèm với đó là tiếng hét bất ngờ của Yamashiro. Houshou vừa quay đầu lại thì đã thấy một Kiso đầy máu bay đập thẳng vào Yamashiro, khiến cho cả hai té nhào xuống cầu thang. Do nằm trong lòng của Yamashiro, nên Kiso có vẻ không sao, nhưng người còn lại thì...

"Lưn... của tô...." Yamashiro, nằm trên một thứ gì đó, bất động run rẩy.

"Cả hai có sao không?!" Houshou vươn tay kiểm tra cả hai.

Nhưng khi vừa đụng vào vai của Kiso, tay phải của cô ngay lập tức bị hất ra. Houshou ngơ ngác nhìn cô nhóc đứng dậy, đưa tay phải run rẩy lau đi vết máu bên khóe miệng. Houshou có thể khẳng định rằng, con mắt trái của Kiso đang lấp láy một ánh đỏ huyết lạnh lẽo. Cô nhóc sau nhặt lên thanh kiếm đang nằm trên bậc cầu thang, rồi tiếp tục xông lên sân thượng.

"Ôi! Này!" Houshou gọi lại. Cô tính chạy theo Kiso, nhưng tay của cô bị bắt lại bởi một bàn tay run rẩy.

"Giúp..." Yamashiro cầu cứu.

Houshou đành xoay người giúp đỡ cô. Yamashiro, không rõ có phải do xui xẻo hay không, mà vị trí cô té xuống là ngay trên cái hộp cứu thương bằng kim loại mà Houshou chưa kịp dọn khi nãy. Nếu là người thường thì có khi đã bị gãy cột sống và thăng thiên ngay tại chỗ rồi. Nàng mẫu hạm phải nhẹ nhàng bế Yamashiro lên theo kiểu công chúa, rồi nhanh chóng đưa cô về giường để kiểm tra vết thương.

Phía trên sân thượng lúc này, An đã bị dồn vào sát mép sân, bị bao vây bởi bốn nữ hạm, cùng Kiso vừa quay trở lại. Cô thở hổn hển, tay phải cầm dao thì đang ôm lấy bả vai trái đã bị đánh cho trật khớp, còn chân phải thì đã thấm đỏ do số vết đâm ở đùi. Phía bên kia cũng không tốt lành hơn cho cam.

Miyuki thì bị gãy tay trái, vài vết đâm ở eo nhuộm đỏ góc áo của cô nhóc. Bàn tay phải của cô nhóc lúc này tuy đã rướm máu, nhưng vẫn nắm chặt lấy thanh Wakizashi. Miyuki cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, trong khi vẫn dõi theo từng chuyển động của An.

Năm ngón tay trái của Kuma đã gãy, trong khi bàn tay phải thì vẫn siết chặt vào nắm tay gấu đã nhuộm thành màu đỏ. Cô nàng hiện đang phải quỳ một chân xuống, đưa tay còn lại đặt lên ngực thở dốc liên tục, khi vừa nãy đã ăn trọn một cú đá toàn lực từ An vào lồng ngực.

Tama thì bị dập nát bàn chân phải, chỉ còn có thể dùng một chân còn lại để di chuyển. Cô nhóc đã tự cắt đi một phần vải trên áo và quần để quấn cặp Tanto thật chặt vào hai bàn tay, không cho chúng bị văng đi trong quá trình chiến đấu. Cũng vì lối đánh lén của bản thân, từ lúc đánh nhau tới giờ thì lưng của Tama cũng bị An quật cho vài trận, nên cô cũng đang nghi rằng có lẽ mình cũng bị gãy vài đốt xương ở phía sau luôn rồi.

Thường xuyên cùng Miyuki đánh trực diện với An, đôi khi cũng phải chen vào đỡ đòn thay cho cô nhóc, nên Kiso có lẽ là thảm nhất trong toàn bộ. Bàn tay trái cầm kiếm thì bị dập nát, bắp tay phải bị đâm xuyên qua phần thịt, sát đến cả xương. Trừ hai chân chỉ phải chịu vài vết bầm nhỏ, thì cô nhóc đã bị gãy mất vài cái xương sườn, nứt hàng chục cái khác cùng xương chậu, hai vết đâm ở eo và vai, cùng một vết cắt ngang ngay dưới con mắt trái của cô nhóc.

Nhẹ nhất thì lại ngạc nhiên là Fubuki. Kể từ khi Miyuki và ba chị em kia tham chiến, thì cô nhóc chỉ đứng ở phía sau hỗ trợ phòng thủ và đánh chặn. Nên trừ vài vết bầm từ đầu ra, Fubuki gần như còn đầy thanh máu nếu so với toàn bộ những người đang đứng trên sân thượng khi này.

Cả năm nữ hạm lúc này đều xuất hiện một điểm chung, trong mắt của họ đều lập lòe một thứ sắc màu đỏ huyết. Càng đánh, thứ màu đỏ này càng trở nên rõ nét hơn, và cả năm càng trở nên hăng máu, bất chấp cơn đau mà lao thẳng tới chỗ An hơn.

"Mới què chứ chưa chột a." Gắng nhếch mép lên, An lúc này thật sự vui vẻ. Lần đầu tiên cô được thử nghiệm hầu hết khả năng của mình trong thực chiến với đối thủ thật sự, chứ không phải mấy thứ giả lập chán òm trong phòng thí nghiệm. "Thế đánh tiếp hay là..."

Chưa để An nói xong, Kiso đã lao tới. Dẫu bị thương nặng, nhưng những đường kiếm của cô nhóc vẫn nhanh và ổn định tới mức kinh ngạc. Vừa kịp tránh đi vài đường, An lại phải vất vả né tiếp một cú đấm bất ngờ từ phía Kuma. Hai chị em cùng liên thủ tấn công, bức An phải dồn sự chú ý vào hai người.

Bỗng, cả hai chợt ngưng lại trong một nhịp, và An biết rằng cơ hội của mình đã đến.

Từ bên trái, Miyuki cùng thanh Wakizashi chém tới. Phía bên trên, Tama với cặp Tanto đâm xuống. An cười khẩy, chuẩn bị tinh thần rồi xông thẳng về phía Miyuki. Khéo léo tránh đi nhát chém, An lấy vai trái tông thẳng vào Miyuki, làm cho cô nhóc bị mất thăng bằng. Nén đau sau cú tông, An dùng tay phải nắm lấy cổ áo phía sau của Miyuki, nhấc cô nhóc xoay một vòng, đập thẳng vào một Tama vừa đáp xuống đất.

Hai cô nàng bay đi, đập trúng luôn cả Kuma đang chuẩn bị tiếp tục xuất kích, khiến cho chỉ còn duy nhất mỗi Kiso lao tới. Mà một khi đã đơn độc xông tới đánh với An, thì chỉ có bị đánh và bị đánh mà thôi.

Vẫn còn trong đà xoay, An đưa chân tung một cú đá vào phần hông của Kiso, đủ lực để đá bay cô nhóc sang mép sân bên kia.

Thế nhưng, Kiso, thay vì bay đi, vẫn trụ vững trước cú đá của An. Đã vậy, cô nhóc còn kịp bắt chặt lấy chân của cô, nén đau mà hét lên.

"FUBUKI!"

Chờ đợi từ nãy tới giờ, Fubuki liền xông lên, giơ chuôi kiếm thục mạnh một phát vào lồng ngực của An. Không để cô kịp thở hắt ra, Fubuki bắt lấy cổ áo, kéo lại rồi tung thêm một cú đấm vào thẳng bụng của An. Rồi hai cú, rồi ba cú, rồi bốn cú, từng cú đấm như trời giáng liên tiếp vào bụng của nàng Đô Đốc.

Đến lúc này, An chỉ có thể cố dùng hết sức bình sinh để rút chân ra khỏi Kiso. Cô nhóc, đã bị thương quá nặng mà còn phải vừa nhận thêm một cú đá trực tiếp từ An, vừa bắt và giữ lấy chân cô, nên cũng không thể chịu được quá lâu. Chỉ sau sáu cú đấm của Fubuki cho An, Kiso đã không thể giữ nổi nữa, cô nhóc buông lỏng ra và gục xuống tại chỗ.

Không để An vui vẻ thoát ra được, Fubuki quyết định tung một cú chốt hạ. Cô nhóc để thanh Katana biến mất, đưa hai tay nắm lấy đầu của An rồi kéo xuống, và tung một cú lên gối vào thẳng mặt của cô. Cả cơ thể của An vừa được nhấc khỏi không trung một chút, thì lại bị Fubuki đưa chân đạp mạnh vào đốt chân phải, làm cả người bị nghiên đi một chút. Và cuối cùng là một cú đấm vào thẳng mặt của An.

Tuy cảm thấy rất sảng khoái sau pha xử lí vừa rồi, Fubuki chợt nhận ra rằng cả hai đang ở ngay sát mép sân thượng. An sau khi ăn cú đấm của Fubuki, thì cả người cô đã bị đẩy bay vượt qua cả mép sân, chỉ còn mỗi phần đầu là vẫn còn trong phạm vi của sân. Hậu quả là, An đập thẳng đầu xuống sân thượng, rồi rơi tự do xuống dưới mặt đất.

Fubuki đứng hình một lúc, rồi cũng chầm chậm tiến lại mép sân thượng và nhìn xuống.

An, bằng một cách nào đó, vẫn giữ được tỉnh táo sau khi đầu được tác động một lực trực tiếp vào sàn xi măng, đã kịp vươn tay phải bắt lấy thanh treo đĩa vệ tinh đã bị gỉ sét của khách sạn.

"Chị vẫn ổn." An cố đưa tay trái lên để vẫy chào Fubuki, nhưng chợt nhớ ra tay trái đã không còn cảm giác gì nữa, chỉ vui vẻ gật đầu chào.

Fubuki thử vươn tay xuống, nhưng dẫu có rướn hết cả người cũng không thể với tới An. Lúc này, cả bốn người còn lại cũng bắt đầu tiến tới nhìn xuống, đôi mắt đều đã trở lại bình thường.

"Chị ổn chứ? Để em kiếm dây thừng cho chị leo lên." Miyuki lo lắng nhìn xung quanh, tìm kiếm thứ gì đó để kéo An lên.

"Khỏi a, chị nhảy qua bên kia rồi mấy em kéo lên là được." An đánh mắt về phía bên trái của cô.

Nhóm nữ hạm nhìn qua. Cách không xa lắm vị trí hiện tại của An là bảng tên của khách sạn, được treo bằng hai tầng khung sắt có phần cũ kỹ. Nếu An thật sự có thể bám vào thanh treo phía trên thì sẽ hoàn toàn nằm trong tầm với của cả năm.

"Cô chắc không đấy kuma?" Kuma nghi ngờ.

"Chuyện tồi tệ gì có thể xảy ra được chứ?" An bắt đầu đung đưa cơ thể, tạo đà chuẩn bị.

"Cô ta sẽ tạch." Kiso thầm thì.

"Chuẩn kèo nya." Tama đồng tình.

"Chị đây nghe hết đấy." An, tiến vào những lần vung tạo lực cuối cùng, hét lên.

Sau khi chắc chắn rằng mình đã sẵn sàng, An vươn người hết sức và....

Ngay trước khoảnh khắc An tung người, thanh treo mà cô đang bám vào, do đã bị gỉ sét lâu ngày, lại còn phải chịu thêm hàng đống lực tác động từ cô, gãy xuống. Không kịp điều chỉnh lại hướng phóng của bản thân, cả người của An bay đi, đập thẳng mặt vào bảng tên khách sạn rồi rơi tự do xuống mặt đất.

"ĐÔ ĐỐC!!!" Miyuki giang tay muốn lao xuống bắt lấy An, nhưng bị Fubuki cùng Kuma cản lại.

Cả Tama lẫn Kiso cũng không ngờ bản thân mình đã phán đúng, bần thần lặng nhìn cái xác đang nằm úp mặt la liệt dưới mặt đất. Một vài tiếng hét cũng xuất hiện từ phía đầu đường trước khách sạn, tức nhóm nữ hạm đi mua đồ đã trở về.

"Cô ta còn sống lận à nya?!" Tama chĩa tay xuống chỗ An, kéo theo sự chú ý của bốn người còn lại.

Cả năm nhìn lại xuống chỗ An, rồi nhìn thấy nàng Đô Đốc run rẩy giơ ngón tay cái lên. Chưa kịp để cho Miyuki thở phào, một âm thanh chói tai chợt vang lên ngay sát bên cả nhóm.

Chữ L mà An vừa tông trúng khi nãy, có vẻ do thanh giữ đã bị gỉ sét lâu ngày, rơi thẳng xuống rồi đè lên cả người An. Một tiếng hét phát ra, và ngón tay cái đang giơ cũng chỉ giật phắt một cái rồi xụi lơ xuống. Cả năm người đứng hình, không biết nói gì, chỉ đứng yên nhìn xuống Ooyodo và Hiryuu vọt chạy tới vị trí của An.

Ooyodo cúi người xuống, hỏi thăm gì đó với An. Không biết cô đã nghe hay nhìn thấy gì, mà cả cơ thể từ vội vã dần dần trở nên cứng lại. Hiryuu vừa nâng được chữ L lên một chút, thì Ooyodo nhìn sang nàng không mẫu hạm nói gì đó, khiến cô bỏ chữ L ra và để Ooyodo nâng. Hiryuu vừa bỏ ra, Ooyodo cầm chữ L đập liên tiếp xuống. Đánh chưa đã, cô còn lấy chân đạp liên tục vào chữ L vẫn còn đang nằm trên cơ thể của An. Chỉ khi Hiryuu cùng mọi người phía sau chạy lên can ngăn lại, Ooyodo mới ngừng lại, giận giữ bỏ vào nhà.

"Chúng ta sắp toi rồi đúng không kuma?" Kuma thủ thỉ.

"Chắc chắn nya." Tama gật đầu.

"Người bệ... khụ khụ... bệnh được miễn không?" Kiso ôm bụng ngồi xuống, muốn trốn đi.

"Em xuống kiểm tra đô đốc đây!" Miyuki chạy vọt lại về phía cầu thang.

Fubuki chỉ híp mắt nhìn An ở phía dưới, lúc này đã được Maya và Nagara vác vào trong nhà. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, rồi lại nhìn xuống bàn tay phải, khi này đã rướm đầy máu của mình.

"Em chưa bao giờ phải gánh lấy trách nhiệm này một mình cả, Fubuki."

"Nếu không thể chém, vậy thì hãy chắn lấy hết mọi thứ."

"Thế nên, tìm cho mình một thanh kiếm và sánh vai cùng cô ấy đi."

Những câu nói vốn đã phai mờ đi sau biết bao năm, nay dần xuất hiện trở lại, vây quẩn xung quanh Fubuki.

"Thanh kiếm a..." Cô nhóc thì thầm, khóe miệng bất giác nâng lên.

"Gì thế Fubuki?" Kiso cà nhấc lại gần hỏi thăm.

"Không có gì." Fubuki lắc đầu, trở về khuôn mặt lạnh thường ngày. "Chúng ta cùng xuống dưới, chịu phạt nào."

-------------

P/S: Tập viết đánh cận chiến, rất funny và healthy.

P/Ss: Cố gắng lết cho xong phần 1 của cả bộ nào, yay / . \

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro