12. Khắc Phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ 37 phút.
Sảnh chính khách sạn của Ooyodo.
Hạm đội đang nghỉ ngơi.
Thứ ba, ngày 2 tháng 10 năm 2029.

Tại sảnh chính của khách sạn, một cô gái với cái chân băng trắng đang bị treo ngược ngay giữa sảnh. Ba bốn sợi dây thừng thắt lại với nhau trói chặt lấy cả cơ thể của cô, chỉ chừa đúng cái đầu và phần chân phải đã được băng bó. Xung quanh cô là chín nữ hạm, với một trong số đó đang dùng hết sức bình sinh tìm kiếm trong vườn ngôn từ của bản thân những cách xúc phạm một cá nhân nặng nề nhất rồi xả nó vào cô gái đang bị trói kia.

- Em xin lỗi...

- Thế xin lỗi có trám lại cái sàn, hàn lại cái cửa, sửa lại cái chữ hay giữ lại cái lưng cho Yamashiro không? Hửm?!

An, "nạn nhân" bị trói, vẫn đang cố gắng khiến Ooyodo nguôi giận.

- Em sẽ sửa hết mà..., trừ cái lưng của Yamashiro. Cái đó phải nhờ Akashi thôi, nhỉ? - An nháy mắt tinh nghịch.

- Nhỉ nhỉ cái con mẹ nhà em! - Ooyodo càng tức điên hơn. Cô toang giơ chân đạp thẳng vào mặt An.

- Được rồi mà Ooyodo, cậu đừng đạp Đô Đốc nữa. - Hiryuu bắt lấy hai tay của Ooyodo, cố gắng cản lại.

- Đúng đấy, trói cô ta vậy là được rồi. Nếu đánh nữa thì chúng ta sẽ mắc tội bạo hành Đô Đốc đấy. - Souryuu từ phía dưới cũng ôm lấy chân Ooyodo.

- Đô Đốc? Có thứ Đô Đốc chết tiệt nào chỉ biết đi phá hư kỷ vật của cấp dưới không?! Có thứ Đô Đốc chó chết nào phá xong hết còn đéo biết hối lỗi không?! - Ooyodo gầm lên. - Thả ra! Thả tớ ra! Tớ phải đá chết cái con chó chết đấy!

- Sao chị có thể đá chết được một con chó đã chết chứ? Ý em là, chết cộng chết đâu có thành sống đâu, đúng không? - An vô tội hỏi.

- AAAAAAAA!!

Souryuu hết cách, chỉ đành ra hiệu với Hiryuu. Cả hai nhanh chóng nhấc Ooyodo lên, rồi khinh về phòng của cô nàng đang vừa dãy dụa vừa chửi thề ỏm tỏi.

- Cô cũng tài thật, vừa bị đánh cho một trận rồi mà vẫn còn cả gan đi chọc giận cậu ấy kuma. - Kuma lấy bàn tay phải, chỉ phải băng bó nhẹ chứ không phải thành cả cục như bàn tay trái, chọt chọt An.

- Đính chính, hai trận. - An tự hào nói.

- Còn tự hào nữa cơ à? Không ngờ cô là dân khổ dâm đấy nya. - Tama, hiện đang nằm trên ghế với cái chân trái bó bột, quay đầu sang nhìn An một cách khinh bỉ.

- Oi, bẻ lái kinh thế, nhóc là lều báo à? - An vùng vẫy phản đối.

- Chứ còn gì nữa nyaaá?!! - Tama toan xoay cả người sang, nhưng vừa được một chút thì mấy cái xương gãy ở lưng dưới của cô nhóc đã phát lệnh biểu tình, khiến cô nhóc đau đớn hét toáng cả lên.

- Quả báo đấy. - An bật cười.

- Kisoooo... - Tama rên rỉ kêu tên em của mình.

Kiso gật đầu, rồi cô nhóc chập chững bước tới cạnh An, nhẹ nghiến răng giơ tay phải lên rồi gõ mạnh vào bắp đùi băng trắng của nàng Đô Đốc, khiến cho An đau đớn hét lên.

- Quả báo đấy nya. - Tama vừa khóc vừa cười.

- Mấy chị đừng đụng đến chỗ băng nữa, không khéo thì vết thương của Đô Đốc lại bị hở mất. - Miyuki, người đang phải đeo một cái nẹp cố định vai trái cùng đống băng trắng, đưa vai phải đẩy Kiso tránh xa An ra một chút.

- Thả chị ra, chị muốn gọi luật sư. - An tiếp tục vùng vẫy.

- Cô đủ sức đánh tay bo với cả năm nữ hạm cùng lúc, nhưng không thoát nổi đống dây thừng à? - Nagara tò mò hỏi.

- Nếu chị tự tháo dây thì Ooyodo sẽ chém chết chị mất. - An le lưỡi.

- Thế sao còn kêu bọn tôi tháo? - Nagara nghiêng đầu thắc mắc.

- Vì có đồng phạm chết chung sẽ vui hơn a! - An vui vẻ trả lời.

- Vậy treo ngược vui vẻ tiếp đi nhé. - Nagara bật cười, cô vẫn ngồi yên tại chỗ xem trò vui tiếp.

- Thả chị ra. Thả chị r... à mà Fubuki đâu rồi nhỉ? - An ngưng hú hét, xoay vòng vòng xung quanh tìm kiếm Fubuki.

- Chị ấy đang ở trong bếp để nấu gì đó thì phải? - Miyuki xoay đầu nhìn về phía cửa bếp, suy nghĩ gì đó.

- Nhắc Fubuki mới nói... - Maya, người im lặng từ đầu tới giờ, chợt lên tiếng. - Cô với nhóc ấy đã làm gì để rồi cả đám đánh nhau thành vầy thế?

An chầm chậm ngưng xoay lại. Cô nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Maya, khiến người đối diện bắt đầu liên tưởng tới các kịch bản phim drama mà cô từng thấy lướt qua trước khi được đóng gói chuyển tới Mỹ.

Maya nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu rồi tiến lại gần An. Cô quỳ một chân xuống, đưa hai tay bắt lấy khuôn mặt của An, ép bản thân đối diện với chính cô nàng Đô Đốc.

- Cô đã làm gì? - Maya cố gằn từng chữ.

- À... thì... là.... - An lắp bắp, đảo mắt đi chỗ khác.

- Cổ đánh cờ thua nhóc Fubuki kuma. - Kuma nói thẳng.

- Chỉ vậy thôi!? - Maya bất ngờ.

- Chị không thua, chị chỉ chưa thắng thôi. - An vùng đầu khỏi hai tay của Maya.

- Và chỉ vì thua trận cờ với Fubuki mà cô đánh bốn người còn lại ra nông nổi này? - Maya tỏ ra không tin tưởng An.

- Đánh gì mà đánh, ban đầu chỉ là vờn nhau vui vẻ thôi. - An lắc đầu phủ nhận.

- Uầy, vậy Đô Đốc nhà ta cũng hơi bị kinh đấy, vờn cho con gái nhà người ta trắng cả người luôn. - Nagara chỉ tay vào Kiso, người đang phải đeo nẹp cố định cho tay trái, băng quấn phủ hết tay phải, thêm một đống lớp màu trắng ở ngay sau áo phông cùng một miếng băng keo cá nhân dán ngay dưới mắt phải, bật cười.

- Ai bảo đang vui vẻ thì có người nhảy vào chen ngang, càng đông càng hăng thôi. - An nhún vai. - Thế nên, tất cả là tại...

An chợt nhận ra điều gì đó, cô nhìn vào Miyuki, người đang xoay lưng với cô, đầu cúi nhẹ.

- Tại Kuma. Tất cả là tại Kuma! - An khẳng định chắt nịt.

- Gì cơ?! - Kuma giật mình khi bị điểm mặt chỉ tên. - Sao lại là tôi kuma?!!

- "Chuyện tồi tệ xảy ra, tất cả tại Kuma." - An tự tin phát biểu. - Người xưa nói thế!

- Danh ngôn hay đấy, sao cô không kiếm cái nguồn để chứng minh đi kuma? - Kuma đưa hai tay xách Miyuki lùi ra xa một chút.

- Nguồn hả? - An nhếch mép, tỏ vẻ như thể chiến thắng đã nằm trong lòng bàn tay của mình. - Nguồn từ bài phỏng vấn số 10229, được đăng tải trên trang chủ tổ chức AARF vào ngày 2 tháng 10 năm 2029 nhé.

- Và AARF là?

- The An is Always Right Foundation.

- Kiso. - Kuma nhẹ nhàng gọi tên em gái.

- Ok chị đùa đấy, đừng có lại đây mà nhóc tóc xanh yêu quý. Ok ok chị đùa thôi mà, đừng có nhắm vào đùi, lạy chúa khô... - An hét thêm một chặp nữa.

Nagara được dịp ngồi cười đến bật ngửa cả người về phía sau, xém nữa té luôn xuống ghế. Maya nhìn cảnh này cũng chỉ đành quăng hết suy diễn của bản thân ra sau đầu, nhẹ nhếch mép vui vẻ.

- Được rồi mọi người, bữa trưa chuẩn bị xong rồi đấy! - Yamato từ trong bếp gọi vọng ra bên ngoài.

- Đi ăn thôi! - Nagara bật người dậy, vọt thẳng vào trong phòng ăn.

Những nữ hạm còn lại cũng nhanh chóng theo sau, chỉ còn mỗi Miyuki đang loay hoay tại chỗ.

- Em cũng đi ăn đi. - An vừa xoay vòng vừa nói.

- Nhưng còn chị thì sao? - Miyuki không nỡ.

- À Đô Đốc, Fubuki đang nấu riêng cho ngài món gì đó đấy, nên cứ yên tâm đi nhé. - Yamato ló đầu ra thêm lần nữa. - Bảo là trả cược hay gì đó.

- Cám ơn đã cho chị biết! - An trả lời lại với Yamato, rồi ngưng xoay lại và nhìn về phía Miyuki. - Đấy, chị có chị em lo rồi, đi ăn đi.

- Vậy em đi đây. - Miyuki an tâm gật đầu. - Chắc chắn chị em sẽ nấu ăn rất ngon, nên chị cũng đừng lo lắng gì nhiều nhé!

Cô nhóc sau đó cũng nhanh chân chạy vào phòng ăn, để lại An một mình bị treo ngược tại sảnh. Thật sự không có gì để làm, cô cứ liên tục đung đưa người, hoặc xoay đi xoay lại tại chỗ, hoặc kết hợp cả hai với nhau. Vài phút sau, trong lúc đang xoay dở, An bỗng thấy một bóng người đang lại gần với một cái tô trên tay.

- Đồ ăn tới! Đồ ăn tới! - An vui vẻ lắc lư.

Fubuki chậm rãi tiến tới trước mặt An, trên tay là một chiếc tô sứ màu trắng nghi ngút khói, tỏa từ trong ra một mùi thơm dễ chịu, có phần ấm cúng và quen thuộc với bản thân của chính cô.

- Uầy, khoai tây nướng à? - An nhìn vào tô, nơi ba củ khoai nướng được đặt vừa vặn bên trong.

- Hết nợ nhé? - Fubuki ngồi xuống trước mặt An.

- Hết nợ, hết nợ! - An hào hứng. - Giờ thả chị xuống cho chị ăn nào!

Fubuki vẫn ngồi yên tại chỗ, đôi mắt híp lại nhìn An, nhẹ nhếch mép.

- Nhóc sẽ thả chị xuống để chị ăn đúng không? - An cảm giác hơi lạnh sống lưng.

Fubuki đưa tay vào tô khoai, cẩn thận kiểm tra từng củ, rồi sau đó cầm lấy một củ to nhất, vẫn còn đang tỏa ra chút khói trắng, nhấc nó lên.

- Đúng không? - Nụ cười trên khuôn mặt An dần trở nên cứng lại.

-------

Ngồi bệt xuống tại chỗ, An đưa tay lên lau đi chút mồ hôi trên trán. Cây bay trên tay được cô thảy vào một thao vữa nhỏ đặt bên cạnh. Cánh cửa của sân thượng thì có vẻ bền hơn rất nhiều so với tưởng tượng ban đầu của An, nên gần như cô chỉ phải sửa chữa mấy vết nứt cùng gắn lại cái chữ bị rớt xuống ban nãy thôi. Mất gần nửa tiếng đồng hồ để cô tự ngồi trộn vữa, tự vác thao vữa lên và tự ngồi trám hết mấy cái vết nứt trên sân thượng lại, tất cả đều phải tự làm một mình.

- Nhóc nói coi Fubuki, nếu chị không lỡ tay đánh mấy đứa nhóc kia một trận thì chị có phải ngồi ở đây không? - An tháo bao tay ra, cầm lên nửa khối khoai cuối cùng cho vào miệng.

- Ngu thì chết. - Fubuki, người đang ôm cái chữ L khi nãy bị cô nhóc gián tiếp làm cho rớt xuống, vừa mở cửa ra trả lời.

An quay sang nhìn. Một cô nhóc với bộ đồ thun ngắn cả tay chân với một cái thắt lưng chuyên dụng màu xanh lục thẫm, đang ôm một cái khung sắt hình chữ L cao hơn cả cái đầu, khi này đã bị móp mất một góc.

- Do cái chữ bự quá hay là do nhóc lù-

- Muốn được nhét khoai vào mồm nữa không? - Không để An nói xong, Fubuki trừng mắt cắt lời.

- Rồi rồi, chữ bự, chữ bự. - An nhún vai. - Chị vẫn còn cảm thấy vị khoai trong mũi đây.

Fubuki không nói gì nữa. Cô nhóc đặt chữ L xuống, nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó.

- Đây này. - An cầm lấy cây đèn hàn đang đặt bên cạnh mình lên rồi thảy cho Fubuki.

- Làm nhanh cho xong đi. - Bắt lấy cây đèn hàn, Fubuki tiếp tục nâng khung chữ lên rồi tiến lại chỗ mép sân ban nãy.

- Xong đây xong đây. - Nhờ có khả năng hồi phục mà khi này, chân cùng vai của An đã được hồi phục hoàn toàn, chỉ phải đeo băng trắng để không khiến cho những nữ hạm còn lại quá sốc mà sinh nghi thôi. Hít vào một hơi thật sâu, rồi thở hắt ra, cô đứng dậy, phủi nhẹ hai tay vào chân, vươn vai một cái rồi đi theo Fubuki.

Cô nhóc khi này đã đặt khung chữ nằm lên mặt sàn, nhìn xuống chỗ dàn khung sắt và ước lượng gì đó.

- Cần dây thừng không? - An dựng khung chữ lên, vừa kiểm tra lại đèn hàn vừa hỏi.

- Không cần. - Fubuki lắc đầu. - Cô giữ cho khung chữ cố định ở trên này, tôi leo xuống hàn mối nối lại.

- Hai tầng không đủ chỗ để chui người vào, bám bên ngoài cẩn thận sụp giàn. - An dùng tay nâng cả khung chữ lên, áng chừng xem mình có đủ sức để giữ cố định không. Sau khoảng nửa phút, cô hạ nó xuống, giơ ngón tay cái với Fubuki. - Chị sẵn sàng.

Fubuki ngẩn người ra một chút, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

- Vấn đề gì à? - An thắc mắc.

- Không có gì.... Làm thôi. - Fubuki xoay người.

Cô nhóc vắt nhẹ nhàng leo xuống bên dưới, đứng lên tầng phía trên của giàn treo. Sau khi xác nhận rằng cả giàn thép vẫn đủ sức chịu được bản thân, Fubuki cẩn thận bước về phía mép trái, bắt đầu leo tiếp xuống tầng dưới.

- An! - Sau khi khéo léo phân bổ lực bám của mình để tránh bị quá tải cho giàn treo, Fubuki ra hiệu.

- Đây đây. - An rướn hơn nửa người ra khỏi mép sân, cúi gập phần thân trên, hai tay nắm chặt lấy chữ L chầm chậm đưa xuống.

- Chịu không nổi thì nhớ nói đấy. - Nhìn An, cặp lông mày của Fubuki nhẹ nhăn lại.

Cô nhóc một tay nắm chặt chỗ bám, tay còn lại nhẹ chỉnh lại vị trí của khung chữ. Khi đã ước lượng lại vị trí xong, Fubuki nhẹ kéo chữ L lại vào trong, đưa hai phần đã gãy nối sát lại vào nhau.

- Cố giữ! - Fubuki nhanh chóng rút lấy cây đèn hàn trên thắt lưng của mình ra, hàn lại phần gãy thành một mối nối mới.

Sau khi hàn xong phần chân bên trái, Fubuki leo lên lại tầng bên trên của giàn treo, đi qua phía đuôi của chữ L, leo xuống và tiếp tục hàn thêm hai mối nữa.

- Và... xong. - Fubuki leo lên lại lần cuối, hàn xong hai mối nối phần đầu của khung chữ, đưa tay lên trán lau mồ hôi.

- Ây ya. - An đứng thẳng lên, vươn vai đưa tay xoay vài vòng. - Lâu lắm rồi mới phải giữ một thứ như vậy.

- Cô từng làm mấy thứ như vầy rồi à? - Fubuki trèo lên lại sân thượng, ngồi xuống hỏi.

- Ừ thì... một người nó nặng hơn nhiều. - An ngẩn mặt lên trời, nhớ lại chút chuyện trong quá khứ.

Fubuki nhìn An, rồi nhẹ nhún vai, ngẩn mặt lên trời nhìn theo.

Bầu trời khi này, tuy đã hơn một giờ trưa, nhưng lại toàn là màu xám xịt. Tầng tầng lớp lớp mây che đi ánh sáng lẫn sức nóng của mặt trời, khiến cho nhiệt độ bây giờ đáng lẽ phải nóng khủng khiếp, thì lại rất mát mẻ và dễ chịu, thậm chí có phần lạnh lẽo hơn mọi ngày.

- Hầy... - Fubuki thở dài, cúi đầu chán nản.

- Gì mà tự nhiên tụt tinh thần thế? - An xoay sang nhìn cô nhóc.

- Tôi chỉ... - Fubuki đặt hai tay lên đầu gối, chấp chúng vào nhau, giọng ủ rũ. - Tôi không biết... mười chín năm qua tôi đã cố gắng để làm gì.

An không nói gì. Cô nhẹ đưa tay lên, toan an ủi Fubuki, rồi lại thả xuống, tự nhủ chưa phải lúc. Cả hai cứ lẳng lặng ngồi tại đó, cảm nhận từng cơn gió thu lạnh lẽo thổi lướt qua.

Fubuki ngẩn mặt lên, đưa tay về phía trước, triệu hồi ra thanh Katana của mình. Khẽ nhìn vào đôi mắt phản chiếu lập lờ trên lưỡi gươm, cô nhóc lại thở dài.

- Cô biết nhiệm vụ của tôi mà đúng không? - Nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve lưỡi kiếm, Fubuki chợt mở lời.

- Biết. - An khẽ gật đầu.

- Vậy cô có biết tại sao tôi được chọn không? - Bàn tay phải của Fubuki dần siết chặt lấy cán kiếm.

An im lặng, chờ đợi câu trả lời của Fubuki.

- Heh... haha... hahaha... - Fubuki bật cười, nhưng đôi mắt của cô thì không. - Tôi cũng giống cô vậy đấy, cơ mà mười chín năm rồi vẫn chả thấy nó đâu cả.

- Cô biết không? Nữ hạm chúng tôi được tạo ra để chiến đấu, để phục vụ cho cái thứ mang tên "Hoa Kỳ", để đổ máu và hy sinh cho quốc gia đã đánh chìm từng người, từng người một trong chúng tôi.

- Cô biết không? Tôi được tạo ra để làm công việc của một kẻ quan sát, của một lũ quan tòa, của một gã đao phủ. Hay đúng hơn, tôi được tạo ra để làm một đứa đâm sau lưng.

- Cô biết không? Tôi còn chẳng biết chúng là nhiệm vụ của tôi. Ngày đầu tiên tôi được "sinh ra", tôi chỉ là một con nhóc học sinh nghiêm túc, chăm chỉ. Tôi đi xung quanh, gặp gỡ những nữ hạm khác, chào hỏi, trò chuyện cùng bọn họ.

- Cô biết không? Kuma là một người chị cả, tuy có phần hơi trẻ con, nhưng lại tràn đầy nhiệt huyết và hết mực quan tâm đến những người em của mình. Tama thì trái ngược lại, cô ấy lười biếng, thích nằm ườn một chỗ, nhưng lại rất để ý đến từng tiểu tiết nhỏ, luôn đưa ra những lời khuyên tuy vu vơ nhưng lại vô cùng sâu sắc. Kiso thì rất giống với tôi khi ấy, nghiêm túc, chăm chỉ, luôn cố gắng hết mình để có thể bảo vệ và khiến những người chị của mình tự hào. Akashi thì tinh ranh, luôn dùng nụ cười cùng những lời đường mật của mình để xin phép mấy gã kỹ sư cho xem đống bản thiết kế các kiểu, nhưng lại vô cùng tận tâm với công việc và chức trách của chính cô ấy. Còn Ooyodo thì lúc nào cũng phải chạy theo quản lý, xử lý tất cả vấn đề phát sinh mà chẳng nhăn nhó lấy một lần.

- Cô biết không? Yamashiro tuy lúc nào cũng tỏ ra tự ti về sự xui xẻo của mình, nhưng cô ấy vẫn rất ân cần và quan tâm đến mọi người. Souryuu khi ấy vốn rất hiền lành và nhẹ nhàng, thậm chí có phần dựa dẫm vào em gái của chị ấy. Hiryuu thì lại vô cùng lạc quan và vui vẻ, trên tay lúc nào cũng là một bình rượu Sake nhỏ chẳng biết trộm từ đâu ra. Houshou thì như một người mẹ hiền của tất cả vậy. Trước khi ra đi, chị ấy còn đã nấu cho tất cả chúng tôi một bữa ăn thịnh soạn, cùng hẹn tất cả mọi người sẽ cùng nhau gặp lại sau khi đến được bờ bên kia.

- Còn Miyuki... - Nói đến đây, Fubuki cúi mặt xuống, im lặng. Không biết tự bao giờ, bàn tay trái của cô nhóc đã siết chặt lấy lưỡi kiếm trên tay. Từng giọt máu cứ dần chảy ra, thấm đẫm lấy bàn tay của cô.

- Cô biết không? - Sau vài phút im lặng, Fubuki tiếp tục. - Tôi lúc đó cũng đã tìm cho mình được vài người bạn thân đấy.

- Một người thì hấp tấp, ngốc nghếch, nhưng lại luôn lạc quan và tràn đầy nhiệt huyết. Một người thì rụt rè, nhút nhát, nhưng lại rất ân cần và chân thành. Khi ấy chúng tôi còn hẹn nhau sẽ cùng nhau cố gắng để trở thành đội khu trục hạm mạnh mẽ nhất cơ đấy. - Fubuki bật cười, nhưng cả người cô lại run rẩy, cố giữ cho bản thân ngưng tỏ ra yếu đuối. - Ngu ngốc thật nhỉ...

- Cô biết không? Hàng năm trời, tôi cảm giác như cơ thể bị xé ra rồi dán lại ở mức độ từng phân tử. Hàng năm trời, tôi phải vừa chịu đựng cơn đau đấy, vừa bị giết đi giết lại ngay trong tâm trí của chính tôi. Hàng năm trời, lúc nào tôi cũng phải đối mặt với sự yếu kém đến vô vọng của bản thân. Hàng năm trời, tôi cố gắng tự nhủ bản thân không được phép bỏ cuộc. Hàng năm trời tôi tập luyện, chiến đấu để có thể gặp lại mọi người! Để có thể gặp lại bạn của tôi! Để có thể gặp lại em tôi!

- Và chờ đợi tôi là cái gì?! - Fubuki dần không thể kiểm soát được sự giận dữ đang bùng phát của bản thân.

- Thế giới thì đã chết mẹ nó rồi!

- Quốc gia tôi được tạo ra để phục vụ đã chết mẹ nó rồi!

- Mẫu quốc của tôi đã chết mẹ nó rồi!

- Bạn bè tôi đã thất lạc hết cả rồi!

- Em gái tôi.... Em gái tôi.... Em gái của tôi!!!

Giọng Fubuki như muốn hét lên. Máu trên tay trái cô càng ngày càng chảy nhiều hơn. Từng giọt từng giọt rơi tí tách xuống, sơn đỏ lấy mặt sân bên dưới. Thế nhưng, cô nhóc vẫn chưa rơi lấy một giọt lệ nào.

- Fubuki. - Giọng của An phát ra ở ngay trước mặt cô nhóc.

Fubuki ngẩn đầu lên.

Một cú đấm tung thẳng vào mặt cô nhóc.

Cú đấm mạnh tới mức khiến cho Fubuki bị té bật ngửa ra sau, đập thẳng đầu xuống sàn, vô tình tạo ra một vết nứt mới, đè lên cả chỗ vừa trám khi nãy. Thanh kiếm trên tay cô nhóc văng đi, rơi khỏi sân thượng rồi biến mất. An vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cô nhóc.

Fubuki không nói một lời, ngay lập tức bật dậy rồi tung một cú đấm vào mặt của An. Nàng Đô Đốc giơ tay lên chặn, để rồi bị lực đấm ép cho phải lui lại vài bước.

Không dừng lại, Fubuki tiếp tục lao tới tấn công. Từng cú đấm cứ nhắm thẳng vào An mà trút xuống. Những giọt máu trên tay trái cô nhóc cứ thế mà bay theo, vung thẳng vào người An, nhuộm luôn cả bộ quần áo lẫn khuôn mặt cô thành một bức tranh trừu tượng hai màu là màu đỏ và những màu còn lại.

Ngay khi thời cơ vừa tới, Fubuki nhanh chóng dồn toàn lực hất ngã An xuống, đạp lên người rồi nắm lấy cổ áo cô. An nhắm mắt chờ đợi, để rồi thay vì là một cú đấm, một thứ chất lỏng lạnh lẽo, không đặc sệt như máu, rơi xuống trên mặt cô.

An mở mắt ra, đưa tay lên lau đi những giọt lệ vươn trên đôi mắt của Fubuki.

- Tại sao lại là tôi? - Fubuki nức nở. - Tại sao tôi phải gánh cái thứ trách nhiệm chó chết này?!

- Tại sao tôi phải được sống lại, để rồi lại phải chứng kiến mọi thứ của tôi bị tước đi tất cả thế này?!

- Cô nói đi An! - Fubuki cúi người vào lòng An, từng giọt nước mắt cứ thế trào ra. - Cô nói đi! Cô nói đi....

An không nói gì. Cô chỉ vòng tay lên ôm lấy người cô nhóc đang nức nở, vừa nhẹ nhàng vỗ về an ủi cô. Cả không gian xung quanh như dần tan biến, chỉ còn lại những giọt nước mắt từ một người con gái dù chưa đến tuổi trưởng thành, đã bị buộc vào người vô số trách nhiệm cùng gánh nặng trên lưng. Một mình chịu đựng lấy tất cả mà không một lời oán than, để rồi giờ đây, những nỗi uất hận, cay đắng của cô ấy đã tìm được nơi để giải bày và trút bỏ.

Cứ như thế được một lúc, Fubuki tuy vẫn nắm lấy cổ áo của An, dần ngưng khóc lại. Cô nhóc vẫn giữ im lặng, gục đầu trong lòng An.

- Liệu, tôi có thể tin cô không? - Fubuki bất chợt hỏi.

- Không, đừng tin chị. - An nhẹ lắc đầu. - Chị là một đứa dối trá, gian manh, lừa lọc, khốn nạn, vân vân và vân vân.

- Đúng thật nhỉ? - Fubuki bật cười.

- Ừ đúng rồi, chị là thế đấy. - An xoa đầu Fubuki, vui vẻ nói. - Thế nên đừng tin chị, mà hãy tin vào em, tin vào bản thân em, tin vào ý chí của em.

- Vậy nếu ý chí của tôi đang hét lên là hãy đấm vào mặt cô đi, tôi có nên không?

- Vậy thì cứ đấm vào mặt của chị thôi. - An bật cười. - Nếu nó bảo đấm, hãy cứ đấm. Nếu nó bảo tin, hãy cứ tin. Không phải chính nó đã giúp em chịu đựng trong những năm đấy sao? Không phải chính nó đã giúp em tìm thấy Miyuki sao?

- Nhưng cô là người đã kêu tôi bật radar cơ mà?

- Không quan trọng! - An giang hai tay ra hai bên, nằm thoải mái. - Em lúc đó hoàn toàn có thể xem chị là con điên rồi mặc kệ, nhưng chính em đã chọn làm theo để rồi tìm thấy Miyuki đấy thôi.

- Nên nào, em đã rất dũng cảm để tiếp tục tiến bước tới tận bây giờ rồi. - An vỗ lưng Fubuki. - Đường tuy còn dài, nhưng câu trả lời sẽ luôn chờ đợi em ở phía trước.

- Và em không còn phải đơn độc nữa đâu.

Fubuki run rẩy. Cô nhóc thả cổ áo An ra, đưa tay che lấy khuôn mặt của mình rồi đứng lên, xoay lại phía sau. An cũng đứng lên, lặng lẽ chờ đợi cô nhóc.

Ngẩn mặt lên trời, hít thở một hơi thật sâu, Fubuki xoay người trở lại. Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng như ngày đầu cả hai gặp nhau, nhưng giờ đây, trên gương mặt ấy là nụ cười nhẹ nhưng tràn đầy sức sống của một người thiếu nữ.

- Có vẻ ý chí của tôi lại kêu tôi hãy tin tưởng cô rồi. - Fubuki cúi nhẹ đầu.

- Vậy thì, rất sẵn lòng. - An cũng nhẹ cúi đầu.

Cả hai nhìn nhau, rồi cùng bật cười.

Giờ đây, lớp mây mù trên bầu trời dần tản đi, đưa một vài tia nắng nhẹ chiếu xuống, sưởi ấm lấy những trái tim lạnh lẽo, mang lại chút sức sống cuối cùng, trước khi mùa đông tới.

-------

Tại tay nắm cửa của cánh cửa nối lên sân thượng, có một bàn tay đang nắm lấy. Bàn tay đó cứ đặt ở đấy từ nãy tới giờ mà không hề động đậy hay gì cả.

Một lúc sau, khi tiếng cười phát ra từ phía bên kia cánh cửa, chủ nhân của bàn tay ấy quyết định rút về, từ bỏ mà quay lưng, rời khỏi nơi đó.

-------

- À mà, hình như chị quên gì đó...

Sau khi bật cười vui vẻ một trận cùng Fubuki, An bất chợt nói.

- Ý cô là cái vết nứt mà cô mới tạo thêm? - Fubuki chỉ tay xuống chỗ mà cô bị đập đầu khi nãy.

- Ừ nó đấy! - An búng tay. Cô nhìn vào chỗ sàn nứt, khi này đã vừa lớn, vừa chồng lên cả chỗ cô vừa trám lại. - Mọe.....

- Tô vữa của cô đâ... - Fubuki nhanh chóng tìm thấy thao vữa mà An đã trộn khi nãy, cơ mà khi này nó chỉ còn chút vữa thừa đã cứng lại hoàn toàn.

- Chị sẽ đi... trộn thao mới vậy. - An bước lại, nhấc cái thao lên.

- Để tôi phụ, một phần cũng do tôi. - Fubuki đi theo.

Cả hai cùng lén chui xuống, tìm kiếm vật liệu để tranh thủ làm, trước khi bị Ooyodo phát hiện ra khách sạn của cô nàng đã bị tụt giá, thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro