13. Cửa Hàng Súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị không nghĩ lén lút trốn đi với cái tay đang chảy máu đầm đìa là một ý tưởng tuyệt vời đâu.

Trong phòng ngủ của Akashi lúc này, nàng y sĩ đang phải băng bó vết thương trên tay Fubuki, một lần nữa.

- Và... xong. - Akashi thắt lại băng lần cuối. - Chị nghĩ hai người nên tạm tránh mặt nhau một thời gian đấy.

- Có lẽ vậy... - Fubuki cử động thử từng ngón tay.

Akashi chậm rãi cất gọn lại cuộn băng trắng vào hộp y tế. Vết thương trên tay Fubuki, tuy nhìn có vẻ nghiêm trọng, nhưng chưa đến mức phải lãng phí số Smartsteel vốn đã ít ỏi, nên nó chỉ được băng lại bằng loại băng gạc bình thường.

Cô sau đó đưa tay vào túi quần thun của mình, rồi rút ra một gói thuốc lá trái cây cô vừa sắm ban nãy.

- Một điếu không? - Rút một điếu dâu cho bản thân rồi đưa lên miệng, Akashi một tay tìm thêm chiếc bật lửa, tay còn lại cầm gói thuốc hướng về phía Fubuki.

- Em cảm ơn. - Fubuki đưa bàn tay lành lặn còn lại rút ngẫu nhiên một điếu. Nó là vòng màu cam.

Rút ra một chiếc zippo màu đồng, Akashi châm lửa cho mình, rồi cho Fubuki. Rít một hơi, hai hương thơm cam và dâu hòa quyện vào nhau, chầm chậm lan tỏa ra khắp căn phòng.

- Phát minh vĩ đại nhất của loài người. - Akashi gật gù.

- Không phản đối. - Fubuki nhún vai.

Akashi đứng lên, đi lấy cái gạt tàn nằm ở phía đầu giường rồi đem trở lại. Để nó lên bàn, cô tựa lưng về phía sau, vừa ngậm điếu thuốc vừa lặng lẽ quan sát cô nhóc đối diện, người đang ngồi ngẩn mặt ngẩn ngơ nhìn nóc phòng.

- Em không thấy đau sao? - Khi nửa điếu đã tàn, Akashi chợt hỏi.

- Đau? - Fubuki đưa mắt nhìn về phía Akashi, nghiên đầu. Sau một lúc, cô nhóc mới hiểu ý của người đối diện là gì. - À, đau chứ.

- Nhìn em không có vẻ gì là thấy đau cả... - Akashi nhớ lại lúc nghe thấy tiếng hét, cô chạy lên để rồi nhìn thấy cảnh bàn tay trái bê bết máu của Fubuki, cùng An. - Hatsuzuki tội nghiệp, vừa mở cửa phòng ra thì gặp ngay Đô Đốc với bộ quần áo toàn máu với máu.

- Cậu ấy vẫn ổn chứ? - Đôi lông mày của Fubuki hơi chùn xuống.

- Hoảng loạn một chút, đang được Yamato dỗ dành bằng mấy món ăn nhẹ rồi. - Akashi quơ tay, ra hiệu không cần lo lắng.

- Vậy à... - Fubuki nhẹ gật đầu, sau lại quay sang mặt đối mặt với Akashi. - Em chỉ... quen rồi thôi.

- Quen rồi?

- Quen rồi.

- Lạy chúa, em trước giờ sống kiểu gì thế?! - Akashi bật cười, giơ tay phải lên xoa đầu Fubuki.

- Nhưng mà, không được tiếp tục như thế nữa nhé. - Cánh tay của cô nàng chậm dần lại. - Chị đang nói với tư cách là một bác sĩ đấy.

- Em đang nghe đây. - Fubuki nhẹ cúi đầu.

- Đau là cách để cơ thể thông báo cho ta biết rằng có gì đó không ổn đang xảy ra với nó. Dẫu nữ hạm chúng ta có thể dùng bauxite để giảm đau, nhưng nó vẫn sẽ luôn tồn tại ở đấy. Tích tụ, tích tụ, để rồi đến một lúc nào đó, nó sẽ... - Bàn tay phải của Akashi dừng lại, để ngay trên đỉnh đầu Fubuki. Cô nhóc cảm thấy bàn tay ấy dần siết chặt lại trong một thoáng, để rồi thả lỏng và dời đi. - ...quật ngã chúng ta.

- Và nghĩa vụ của chị, là kết thúc, nỗi đau đấy...

Fubuki ngẩn đầu lên, nhìn trực diện vào gương mặt của Akashi. Chúng giờ đây như lộ rõ sự hốc hác, mệt mỏi mà cô đã phải chịu đựng trong suốt khoảng thời gian qua. Đôi mắt của Akashi lúc này, tuy nhìn vào Fubuki, nhưng không phải nhìn cô nhóc. Chúng như đang nhìn về một thứ gì đó khác, thứ gì đó thật vô định, xa xôi.

- Ai ai, xin lỗi vì đã lỡ nhìn chằm chằm em nhé! - Chỉ một khắc sau, Akashi như chợt bừng tỉnh, nhanh chóng nở một nụ cười rạng rỡ, như những xúc cảm trước đó chưa bao giờ tồn tại. - Em có thể đi kiểm tra Đô Đốc với Ooyodo dùm chị được không? Chị không muốn phải làm thêm giờ nữa đâu.

- ...vâng. - Fubuki gật đầu.

Cô nhóc đứng lên, dập điếu thuốc vào gạt tàn, nhẹ cúi đầu chào tạm biệt. Akashi vẫn đứng tại chỗ với nụ cười rạng rỡ trên môi, vẫy tay tạm biệt với Fubuki.

Đến khi cô nhóc đã ra khỏi phòng, nụ cười của Akashi dần dần hạ xuống. Cô ngồi bệt xuống ghế, hai tay nắm chặt để lên bàn, gương mặt vô cảm lặng nhìn vào một khoảng không vô định.

Sau một lúc, cô định đưa điếu thuốc lên làm một hơi để bình tĩnh lại, để rồi chợt nhận ra rằng mình đã vô tình bóp chặt nó trong lòng bàn tay từ lúc nào không hay. Đặt bàn tay trái cầm thuốc lên bàn, Akashi nhìn chằm chằm nó, lúc này đã bị phỏng một chút. Trong mắt cô lúc này, xác điếu thuốc, tàn thuốc, vết bỏng như đang chuyển động. Chúng dần dần, dần dần xếp lại với nhau, tạo thành một chữ, "Nhượ-

Trên tay phải của Akashi, một thanh dao mổ màu bạc trắng chợt xuất hiện từ hư không. Không nói một lời, cô vô cảm đâm lưỡi dao ấy vào thẳng lòng bàn tay trái.

Từng giọt, từng giọt máu dần trào ra từ miệng vết thương, nhưng Akashi vẫn chẳng hề đoái hoài, mà vẫn lẳng lặng nhìn vào lòng bàn tay của mình.

Thứ chất lỏng màu đỏ huyết ấy cứ thế chầm chậm chảy xuống mặt bàn. Chúng cứ chảy, cứ chảy, từ một vũng nhỏ, đến một đoạn, rồi một dòng, tạo thành một chữ, "Nhượ-

Akashi rút dao ra, lưỡi dao màu bạc cùng một đường vân màu hồng nhạt vẫn còn vươn máu. Không một tiếng rên, không một cái nhăn mày, không một biểu cảm gì cả.

Cô lại đâm nó xuống.

Những ký ức ngay từ giây phút Akashi được khởi động chợt ùa về. Khi cô còn chưa kịp định hình mọi thứ, thì bản thân đã trở thành một món đồ chơi tình dục, bị sử dụng, chà đạp liên tục ngày qua ngày, bởi chính lũ hậu bối của những kẻ đã đánh chìm cô, bởi chính những tên đồng loại của kẻ thù mà cô và đồng đội đã đổ máu, hy sinh để chiến đấu, thực hiện sứ mệnh của bản thân với tổ quốc.

Cô lại đâm nó xuống.

Akashi nhớ, những trải nghiệm khủng khiếp của cô và mọi người trong căn phòng khách sạn chật hẹp dơ bẩn đó. Cô nhớ rõ những gương mặt, từ hào hứng, ngạc nhiên, dần trở thành sự khinh bỉ, rồi khổ sở, tuyệt vọng. Những tiếng hét, tiếng rên la, chửi rủa, than khóc, cầu xin, đau đớ-

C( lại đâm nó xuố!g.

Akashi nhớ, khoảng khắc khi chúng tiêm vào Miyuki thứ thuốc quỷ quái chết tiệt đấy. Khi cô bé phải chịu đựng những sự xâm hại, tra tấn bởi lũ người chó đẻ ấy, khi cô bé phải chịu đựng sự khốn khổ, đau đớ-

*ô lại Đ!m #ó x!ống.

Akashi nhớ, khi cô đã tuyệt vọng tới mức cùng cực trước sự vô dụng của bản thân, khi cô không thể chữa lành những người đồng đội của mình khỏi những sự đau đớ-

*( l)i !â! n@ xu!n!g^

Akashi nh-

C( !)! !!& #ó !!ốn!^

Akash-

*( !)! !!& #@ !!!!!%

A-

*( !)! !!& #@ !!!!!%

** &)! !!& #@ !!!!!%

*( !)! !!! )$ !!!!!%

*( !)! !!& #@ !!!@!%

...

..

.

-------

15 giờ 10 phút.
Sảnh chính khách sạn của Ooyodo.
Hạm đội đang mua sắm.
Thứ ba, ngày 2 tháng 10 năm 2029.

- Thế, ngày đầu tiên trở thành con trai thị trưởng cảm giác như thế nào?

- Như cục đá.

- Hề hước đấy.

Tại quầy thu ngân của cửa hàng, Ooyodo đang tựa lưng vào quầy trò chuyện cùng Rock, người đang nằm ườn ra mặt bàn lúc này.

- Sao thế, không vui khi gặp crush à? - Ooyodo vu vơ hỏi.

- Vui thì vui. - Rock gục mặt xuống. - Nhưng nhìn bà dẫn hơn chục người vào lấy đồ chùa, máu bán hàng của tui đang sôi sùng sục ra đây.

Ooyodo nhún vai, tiếp tục quan sát khung cảnh các nữ hạm tò mò, cân nhắc, hứng thú, vui vẻ chọn cho bản thân vài khẩu súng ưng ý giữa một rừng các mẫu súng được trưng bày trong cửa hàng.

Một lúc trước, An nhận điện từ Rick, bảo là họp bàn gì đấy. Thế là cô liền quyết định lôi Fubuki đi cùng, rồi giao việc dẫn mọi người đi chọn súng mới cho Ooyodo. Còn chưa kịp để Kiso hay Kuma đưa tay ra càm ràm thì liền bị An ném thẳng mấy miếng dán Smartsteel vào mặt.

Quay đi quay lại đến hiện tại, khi này ba chị em nhà Kuma thì đang tranh luận xem nên mua một khẩu súng mới tốt hơn hay giữ lại đồ cũ. Akashi thì cứ chạy qua chạy lại từng quầy, ôm lấy từng khẩu súng một như muốn nuốt hết tất cả vào bụng. Nagara hai tay hai cây súng máy M249 làm thế đứng rambo, với Yamato hứng thú quan sát bên cạnh. Souryuu và Hiryuu thì vừa cầm vừa so sánh cây SKS cùng dãy súng thiện xạ được trưng bày. Miyuki thì đang cùng Hatsuyuki, Hitomi và Maya dạo quanh quầy súng lụ-

- Cái quái!? - Ooyodo dụi mắt.

Maya đang cầm trên tay một khẩu C96 Mauser, nhưng thay vì là một cây Mauser thông thường, thứ đang nằm trên tay cô có quả nòng dài đến mức lố bịch, gần bằng cả cánh tay của một người bình thường.

- Oi Rock, từ sau lúc chúng ta chia tay thì ông lại chế ra cái thứ báng bổ gì vậy? - Ooyodo vỗ vai người đang nằm gục bên cạnh.

- Thứ nhất, bà còn chẳng cho tui một cơ hội để hẹn hò được một bữa, sao nhảy cóc tới chia tay mẹ rồi? Thứ hai, - Rock ngẩn đầu lên, nhìn một chút. - .... À... còn nhớ Hellsing không?

- Địa ngục hát hò gì cơ? - Ooyodo nghiên đầu.

- Hellsing, bộ hoạt hình Nhật mà ma cà rồng đánh nhau với thây ma phát xít để bảo vệ mấy thằng thích uống trà ấy. - Rock khoanh tay nghiêm túc.

- Chịu. - Ooyodo lắc đầu.

- Gã ma cà rồng với cái tên là chữ Dracula được viết ngược lại?

- Meh.

- ... - Rock thở một hơi dài. - Nữ cảnh sát ngực bự đánh nhau với tên người sói phát xít cùng sự trợ giúp của gã cao bồi người Pháp, hiện đang sống nhờ trong ngực của bà nữ cảnh sát đấy.

- À! Bộ Hellsing đó! - Ooyodo búng tay, tỏ vẻ đã nhớ.

- Thật luôn đấy à? - Rock nằm ườn xuống, lườm Ooyodo.

- Thật luôn đấy. - Ooyodo nhếch mép. - Và, ông đem mấy khẩu súng từ trong đó chế ra ngoài đời luôn?

- Mới một khẩu thôi. - Rock chĩa tay lên trời, giọng tự hào. - Độ lên dùng 7.62 nên tầm xa hơn, dù băng chỉ còn có ba viên thôi, cực bỏ bu ra. Thế nên, sau một hồi động não như một thằng bất cần đời, tui quyết định gọi nó là "Nicest Engraving Gun of Rocky Organization".

- Nices... - Ooyodo nhẩm lại cái tên. Chợt nhận ra có gì đó cực kì không ổn, cô đưa tay vỗ mạnh vào vai Rock, khiến cậu chàng xém nữa té đập đầu vào thành bàn. - Rock cái thằng chó đẻ chết tiệt này, ông... vãi chuối thật.

- Súng của tui, quyền của tui. Ai phàn nàn thì phắn sang gian khác. - Rock vừa cười, vừa run rẩy chống tay lên bàn để gượng người dậy. - Không thì cứ gọi là L.Mauser cũng được, à mà chữ r là âm câm nhé.

- ...Ông đúng là vựa muối của quả đất đấy. - Ooyodo đưa tay vuốt sống mũi. - Mà khoan, ông dành thời gian để ngồi khắc lên súng thật đấy à? Tui tưởng ông là dạng người ngay khi vừa hoàn thành được một khẩu sẽ nằm ườn ra tại chỗ cả tuần chỉ để vừa than thở vừa giơ ngón thối vào mặt chúa chứ?

- Thứ nhất, tui chỉ dành 3 ngày thôi nhé. - Rock đính chính. - Thứ hai, tuyệt tác tự làm đầu tiên của tui mà không có gì đó đặc biệt thì chán lắm.

- Rồi sao đem bán tuyệt tác tự làm thế kia? - Ooyodo chĩa tay về cây L.Mauser, lúc này đang được Maya đem làm đơn vị đo chiều dài cho Hitomi.

- Cậu biết đấy, khi dành hơn cả năm trời để làm ra một khẩu súng, để rồi chợt nhận ra là mình lẫn ông già đéo thể sử dụng nó một cách hiệu quả được, và rồi phải đem nó đi treo trên một bức tường mà ngày ngày đi qua đi lại nhìn vào nó trong sự hối hận và nuối tiếc... - Rock im lặng một chút. - Mà, tui đem treo bán nó hai năm rồi, nhưng giờ nó vẫn ở đó, nên cũng hơi thất vọng thật.

- Ừ thì đúng rồi, khẩu súng nhìn nực cườ-

- Xin lỗi?

Cả hai cùng xoay sang hướng giọng nói phát ra. Houshou, cầm trên tay một khẩu Winchester, đang lúng túng gãi má, với Yamashiro cùng cây Negev NG-5 trên tay kế bên.

- Xin hỏi, liệu bên cửa hàng của cậu có chỗ nào để thử súng không ạ? - Houshou ngại ngùng hỏi.

- À có có, ngay sau cánh cửa kia. - Rock chĩa tay về phía cánh cửa nằm trong góc cửa hàng. - Để tôi dẫn đi.

Rock rời khỏi bàn tiếp tân, dẫn cả hai người Houshou và Yamashiro đi, với Ooyodo chậm rãi theo sau. Sau khi cánh cửa được mở ra, cả bốn người bắt đầu tiến vào một trường bắn nhỏ trong nhà, chia làm bốn làn bắn với các mục tiêu giả, gồm các hình nộm phần thân trên của một người trưởng thành đã được dựng sẵn.

- Làn một 5 yards, làn hai 15, làn ba 33, làn bốn 100. Bởi các cô là bạn của Oyodo nên tôi sẽ tự giả định rằng các cô không biết 1 yard là bao nhiêu nên... Oyodo?

- 4.5, 13.7, 30.1 và 91.4 mét. - Ooyodo thở dài. - Cậu vẫn không nhớ cách đổi à?

- Người Mỹ nào lại không biết dùng yard chứ!? - Rock phản pháo.

- Ý ông là một phần tư dân số còn sống? - Ooyodo thản nhiên nói.

- Ok thứ nhất, đó là thiểu số. Thứ hai, tui không biết bà lấy đống số liệu đó từ đâu, nhưng tui cảm thấy nó nặc mùi phân biệt đấy. - Rock phẩy tay chịu thua, tiếp tục quay sang phía hai nữ hạm.

- Và yeah, đó là tầm bắn tập. Muốn mục tiêu di chuyển thì bấm vào cái nút đỏ bên trái mỗi làn. Đạn thì, cô cho tôi kiểm tra cây súng được không? - Sau khi giới thiệu sơ bộ, Rock quay sang chĩa tay vào cây Winchester trên tay Houshou.

Gật đầu, Houshou dùng hai tay nhẹ nhàng đưa khẩu súng cho Rock. Sau một hồi quan sát, cậu ra hiệu đợi một chút rồi chạy đi. Một lúc sau, cậu đã quay trở lại, với trên tay trái là ba hộp đạn nhỏ, còn tay phải là một hộp đạn cỡ bự, với trên đó là hai băng đạn, một cong và một tròn .

- Winchester Model 1901, dùng đạn 10 gauge, ba hộp này 30 viên, hai hộp trên là đạn chùm 00, hộp dưới là đạn đặc, súng có ống chứa 5 viên đạn, nhưng nếu muốn thì cô có thể nạp thêm hai viên bắn ngay, không phải lên đạn lại. - Rock đặt hết đống đạn xuống một chiếc bàn ở trong góc phòng, chỉ tay hướng dẫn. - Còn Negev thì dùng đạn 5.56x45mm NATO, đây là hộp đạn M27 150 viên, tròn là 35 viên, còn cái còn lại là băng STANAG thông dụng 30 viên.

- Cả hai đều đã biết cách sử dụng súng chưa? - Rock hỏi xác nhận.

Houshou cùng Yamashiro nhìn nhau, rồi xoay sang gật đầu.

- Tốt, vậy nạp đạn vào rồi bắn thoải mái đi. - Rock gật đầu, lôi hai cái ghế ra, một cho mình và một cho Ooyodo, ngồi xuống vắt chân nghỉ ngơi.

Trong khi Yamashiro thuận lợi lắp băng STANAG vào khẩu Negev rồi tiến vào làn bốn, thì Houshou lại hơi chật vật với khẩu Winchester cùng hai viên 00 trên tay.

- Cô ổn không đấy? - Không thể, lẫn không dám nhìn một người lăn lộn với khẩu súng trên tay, Rock thở dài rồi tiến lại gần hỏi thăm.

- À vâng... khẩu Winchester này... hơi khác so với những gì tôi nhớ... - Houshou ngượng ngùng trả lời, đưa lại khẩu súng cùng đạn cho Rock.

- Hơi khác? - Rock thuần thục nạp hai viên đạn chùm vào súng, lên đạn rồi đưa cho Houshou. - Cô bắn thử xem, xem coi khác những gì.

Gật đầu, Houshou nhận lại khẩu súng rồi tiến vào làn ba, trong khi Rock đã ngờ ngợ ra điều gì đó. Hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, cô giương súng chĩa vào mục tiêu, rồi khai hỏa. Hơn chục viên bi nhỏ bay xuyên qua trường bắn, găm thẳng vào đầu mục tiêu trước mắt cô. Tạm gạt mọi nghi hoặc trong lòng đi, Houshou lên đạn, khai hỏa thêm một phát nữa, rồi hạ súng xuống, xoay sang nhìn Rock.

- Rồi, hiểu luôn, đợi tý. - Rock lại chạy ra ngoài lần nữa.

Một lúc sau, cậu quay trở lại với một khẩu Winchester khác, dài hơn một chút, trên tay trái, cùng một hộp đạn nữa bên tay phải. Cậu lấy ra 5 viên đạn, lần này thon, nhỏ và giống một viên đạn bình thường hơn so với đạn chùm 00 khi nãy, nạp vào súng rồi đưa cho Houshou, ra hiệu cho cô bắn thử.

Gật đầu, cô đổi súng cho Rock, đứng vào tư thế bắn ở làn ba, rồi khai hỏa. Một lỗ xuất hiện ngay đầu mục tiêu, rồi hai lỗ, ba lỗ, bốn lỗ, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tới viên cuối cùng, một tia chớp đỏ rạch ngang trường bắn, cắm thẳng vào chính giữa đầu mục tiêu, hoàn thành chuỗi năm phát bắn.

- Yeah... cô bị nhầm giữa mẫu súng trường và shotgun. - Rock chỉ tay vào khẩu Winchester trên tay của mình, rồi chỉ về khẩu trên tay Houshou. - Đây là Model 1901, súng shotgun, dùng để bắn tầm gần. Còn trên tay cô là Model 1895, súng trường, dùng để săn thú hoặc bắn tầm xa, khoảng 300 yards là hiệu quả tối đa, còn xa hơn thì trừ khi cô là siêu xạ thủ.

- Nhưng mà... tôi lấy khẩu đó ở bên gian súng trường cơ mà? - Houshou nghiên đầu.

- Không thể nà... - Rock chợt nhận ra gì đó. Quăng khẩu Winchester M1901 lên bàn, cậu vừa chạy ra ngoài vừa rủa thầm. - Ông già ngu ngốc khốn nạn chết tiệt đó...

- Xin lỗi...? - Houshou đứng bần thần tại chỗ, bối rối nhìn cậu chàng chạy đi.

- Đừng lo, cậu ta chỉ có chút vấn đề với phụ huynh thôi. - Ooyodo, không biết từ đâu lấy ra một chiếc khăn tay cùng một bộ vệ sinh súng, đang bảo dưỡng cây Colt M1911 của mình, lên tiếng.

- Vậy à... - Nhẹ nhàng đặt khẩu Winchester M1895 lên bàn, Houshou cầm lại khẩu M1901 lên, lấy cho mình ba viên chùm và hai viên đặc rồi nhanh chóng nạp vào súng. - Sao cậu ta biết là chị nhầm lẫn nhỉ?

- Đơn giản ấy mà, chả ai lần đầu tập bắn shotgun mà lại nhắm vào đầu cả. - Vừa kéo khóa nòng vừa nhìn vào để kiểm tra bên trong súng, Ooyodo trả lời. - Với lại, chị còn chọn làn ba trong khi dùng đạn ghém. Em cá nếu không phải Yamashiro đang dùng làn bốn thì chị cũng vác súng qua đó luôn, đúng chứ?

- Bị em nói trúng rồi... - Houshou ngượng ngùng.

- Mà nhắc Yamashiro mới nhớ. - Ooyodo quay sang nhìn bóng người đang đứng ở làn bốn. - Nãy giờ bên cậu ổn không thế? Sao chưa nghe thấy tiếng súng hay tiếng gãy xương gì hết vậy?

- Ha ha ha, buồn cười đấy. - Giọng Yamashiro vọng trở lại. - Chỉ có chút việc nhỏ thôi, không cần quan tâm.

- Sao lại như vậy được! - Vừa chuẩn bị lên đạn, Houshou ngưng lại rồi chạy sang kiểm tra Yamashiro, người lúc này vẫn đang trong tư thế cúi người nhắm. Vỗ nhẹ lên vai của cô, Houshou lo lắng - Chúng ta là đồng đội của nhau, nên ít nhất cậu cũng có thể san sẻ vấn đề với tớ mà!

Yamashiro tính nói thêm gì đó, nhưng khi vừa quay đầu, đôi mắt tràn đầy sự lo âu của Houshou đang nhìn trực diện vào cô. Những câu chữ cứ thế kẹt lại cuống họng, không thể phát ra. Chốc lát sau, Yamashiro đành thở dài, đặt khẩu súng xuống rồi quay sang mặt đối mặt với cô.

- Chỉ là tớ gặp chút vấn đề với thị lực thôi, không có gì đâu. - Cô chỉ tay vào mắt phải của mình. - Có vẻ bị từ trước, Akashi bảo muốn sửa thì ít nhất cũng phải kiếm được trang thiết bị đầy đủ đã.

- Thật chứ? - Houshou vẫn lo lắng.

- Lừa cậu làm gì? - Yamashiro đưa tay gõ nhẹ đầu Houshou. - Với lại, nếu cậu muốn bắn ở đây thì có thể hỏi tớ cơ mà.

- A... ha ha... - Houshou ngượng ngùng gãi đầu.

Vừa tính nói thêm gì đó, cánh cửa phòng đột ngột mở ra thêm lần nữa.

- ...ây L. Mauser dùng đạn 7.62, chắc lấy đại loại NATO đi. Còn em, nếu khẩu Arisaka còn vấn đề gì nữa thì cứ báo cho anh biết là được. Và, cái cô tóc hồng kia, bỏ con mẹ nó cây WA2K của bố xuống! Đéo bán là đéo bán!

Đạp cửa bước vào, Rock, vừa ôm cả chồng các loại hộp đạn khác nhau trong lòng, vừa xoay đầu hét ra bên ngoài, với Miyuki đang đi ngay kế bên. Loạng choạng thả hết đống đạn đó lên bàn, cậu duỗi lưng hít một hơi thật sâu rồi ngồi bệt xuống ghế. Theo sau cậu, những nữ hạm cũng lần lượt tiến vào trường bắn, rôm rả trò chuyện lẫn quan sát xung quanh.

- Giúp tui chia đạn dùm cái, mệt quá. - Rock đưa cho Ooyodo một mẫu giấy.

Ooyodo liếc mắt sang, khinh bỉ nhìn Rock. Cảm nhận được ánh mắt của cô, Rock chỉ ưỡn người ra nằm trên ghế, nhắm mắt giơ ngón cái cổ vũ.

Thở dài, Ooyodo kết thúc việc bảo dưỡng súng của bản thân, cầm lấy mảnh giấy rồi đứng lên ra hiệu cho mọi người tập hợp.

- Được rồi mọi người, chuẩn bị nhận đạn để thử súng nhé! - Cô nói lớn.

Nhanh chóng, các nữ hạm khác nhanh chóng tập trung trước mặt Ooyodo. Nhìn lướt qua tất cả, Ooyodo nhanh chóng xoay sang kiểm tra hết đống đạn được Rock bưng tới để trên bàn, rồi kiểm tra nội dung trên tờ giấy.

"Tên và súng và đạn:
- Hitomi: Glock 21 (.45 ACP) và Ithaca 37 (12 Gauge)
- Miyuki: SIG Sauer P226 (9x19mm)
- Hatsuzuki: Benelli M4 (12 Gauge) và CZ 75 (9x19mm)
- Akashi: MK 23 MOD 0 (.45 ACP)
- Kuma: SCAR-H (7.62×51mm NATO)
- Tama: Beretta 92 (9x19mm)
- Kiso: M39 EMR (7.62×51mm NATO)
- Nagara: AK-101 (7.62×51mm NATO) và USP Tactical (.45 ACP)
- Maya: HK-417 (7.62×51mm NATO) và L.Mauser (7.62×51mm NATO)
- Yamato: M249 (5.56×45mm NATO) và Scorpion Evo 3 (9x19mm)
- Souryuu: TAC-50 (.50 BMG)
P/s: Mang thêm 10 Gauge."

Vừa phân phát đạn cho mỗi người, Ooyodo vừa hướng dẫn một số thứ cơ bản cho các nữ hạm. Loay hoay mãi một hồi, cô mới mệt mỏi ngồi xuống, đưa mắt quan sát mọi người tập sử dụng và làm quen với những khẩu súng mới mà họ đã chọn.

- Nước không? - Một ly nước đá được đặt kế bên tay cô.

- À, ừ, cám ơn nhé. - Nhẹ gật đầu cảm tạ, Ooyodo đưa li nước lên uống cạn trong một hơi. - Thế, không mua súng mới à, Hiryuu?

Hiryuu, lúc này đã lôi thêm một cái ghế gập nữa, đặt xuống và ngồi kế bên Ooyodo. Cô đưa mắt nhìn Souryuu đang thử bắn khẩu Cheytac bằng một tay trong sự ngưỡng mộ xen lẫn háo hức của mấy nhóc tàu ngầm và khu trục, và cả Nagara, rồi nhẹ lắc đầu.

- Khẩu súng An đưa cho tớ vẫn dùng tốt, nên tớ cảm thấy chưa cần phải đổi nó đi cho lắm. - Cô trả lời

- Vậy à... - Ooyodo híp mắt một chút, rồi tự nhún vai và xoay sang quan sát mọi người tiếp.

Houshou và Yamashiro lúc này đã lùi về phía sau cho mọi người thử súng. Kuma thì đang điều chỉnh bản thân sao cho cân bằng với độ giật khá mạnh từ khẩu SCAR-H với sự trợ giúp của hai người em. Akashi thì đang xụ mặt ra, vừa rủa thầm ai đó đang ngồi phiêu phiêu kế bên Ooyodo, vừa bắn thử khẩu MK 23 bằng tay phải. Ooyodo để ý bàn tay băng trắng của Akashi ngay từ trước khi ra khỏi khách sạn, nhưng gặng hỏi mãi cô nàng cũng chỉ trả lời là tay bị kẹp cửa, đưa miếng Smartsteel thì cũng không chịu rồi nói phải tiết kiệm, nên Ooyodo cũng đành chịu thua. Yamato thì đã tiến vào làn bốn, áp khẩu M249 vào vai rồi bắt đầu khai hỏa từng loạt đạn ngắn để ước lượng và điều chỉnh tư thế. Souryuu lúc này đang cúi người ôm mặt vì khi nãy, độ giật của một viên .50 BMG, cùng một tay cầm súng đã khiến cho nó đập thẳng vào mặt cô nàng ngay khi vừa bóp cò, khiến cho cả bốn nữ hạm đang quan sát cô khi nãy phải chạy lại kiểm tra với hỏi thăm, cùng cười vào mặt.

Còn Maya, lúc này đã đứng vào làn hai, xoay người về bên trái, hai chân một trước một sau đứng thành một đường thẳng. Tay trái đặt sau lưng, tay phải cầm súng của cô duỗi thẳng, cùng với ngón trỏ của mình, nhắm thẳng về phía mục tiêu rồi, khai hỏa. Một lỗ ngay giữa đầu mục tiêu giả xuất hiện ngay tắp lự. Vẫn đứng đúng tư thế ấy, cô nhanh chóng khai hỏa thêm hai viên nữa, và cả hai viên ấy đều trúng thẳng vào lỗ đạn khi nãy. Nhẹ nhíu mày, cô nhanh chóng tháo băng đạn đã hết ra rồi nạp thêm băng mới vào khẩu L.Mauser, rồi bắn thêm ba phát nữa, cũng ngay vào lỗ đạn khi nãy, rồi mới ngừng lại.

- Mẹ khiếp, mình yêu cô ấy mất. - Rock, quan sát Maya, thều thào.

- Nói gì cơ? - Ooyodo quay sang.

- Không có gì! - Cậu chàng vội thanh minh.

- Hmm... - Ooyodo nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngây thơ vô tội của Rock, trước khi xoay ngược về phía sau. - Thế, cậu cứ liếc tớ từ nãy tới giờ làm gì thế?

- Hả?! - Hiryuu giật mình. - Ờm... tớ chỉ hơi tò mò chút chuyện thôi...

- Và đó là...? - Ooyodo thảnh thơi.

- Cậu với Đô Đố... à không, An, cậu với An đã quen biết nhau từ trước rồi à? - Để ý thấy có Rock ở đây, Hiryuu thay đổi cách gọi với An.

- Ừ. Bọn tớ quen cũng từ mấy năm trước rồi. - Ooyodo gật đầu xác nhận.

- Vậy... hồi đó An như thế nào? - Hiryuu ngập ngừng.

- Hửm? Gì đây gì đây? - Ooyodo tính trêu chọc, nhưng nhìn vào sự nghiêm túc của người đối diện, cô chỉ đành nhún vai. - Hồi đó à... trừ lần đầu gặp có chút hơi "bạo lực", thì em ấy cũng là dạng người, nói sao nhỉ, có qua có lại?

- Sao sao? Kể chuyện quá khứ của bà Sói chằn đó à?! - Rock tham gia cuộc vui.

- Hiryuu!!! - Souryuu lao thẳng vào lòng Hiryuu nức nở, xong nhanh chóng ngẩn đầu lên. -  Chuyện gì vui thế?

Những nữ hạm còn lại cũng bắt đầu vây quanh, tỏ rõ sự hứng thú với quá khứ của vị Đô Đốc của họ.

- Nếu nói lần đầu An đến San Diego thì phải để ông kể nhỉ? - Ooyodo nghiên đầu nhìn sang Rock.

- Được thôi, dù giờ nhớ lại vẫn cảm thấy vừa buồn cười vừa tội nghiệp mấy thằng đó. - Rock đưa tay vuốt những sợi râu không tồn tại trên gương mặt cậu.

- Để xem... - Cậu bắt đầu kể. - Nếu mấy cô không biết, hoặc do bà bạn tôi hay bà chằn nhà mấy cô chưa kể, thì trước đây khách sạn của Oyodo còn kiêm luôn là một cái nhà hàng nhỏ. Tầm mấy năm trước, lúc đó tôi cùng ông già hay ghé qua đó ăn, vì mấy món Á ở đó ngon phết.

- Số là, hôm đó bọn tôi đến ăn bình thường, còn Oyodo thì chạy đi mua đồ hay gì đấy chả biết, túm lại là không có ở khách sạn lúc đó. Trong quán khi ấy có khoảng tầm mười mấy người, ngồi riêng ngồi chung đủ cả, với đông nhất là cái bàn gồm sáu thằng mafia.

- Đây có phải lũ mafia mà chị nhắc tới lần trước không Ooyodo? - Miyuki nhớ lại lúc mới lần đầu gặp Ooyodo, cô có nhắc tới việc An đã xử lí một băng mafia.

- Ừ, bọn nó đó. - Ooyodo gật đầu, sau đó ra hiệu cho Rock tiếp tục.

- Đến đâu rồi nhỉ...à! - Rock khựng lại một chút, rồi chợt búng tay nhớ ra, tiếp tục kể chuyện. - Cái rồi, trong lúc bọn tôi đang tận hưởng bữa trưa, thì mấy thằng bên bàn ấy bắt đầu xích mích với nhau. Cãi lộn một hồi thì bắt đầu động tay động chân, động bàn động ghế, động sao cả quán thành mớ hổ lốn luôn.

- Vấn đề là như thế này, hồi đó bọn nó là lũ băng đảng lớn nhất trong thành phố, đủ sức đối chọi với cả thằng cựu thị trưởng vừa xuống mồ hôm qua, nên lúc đó bọn tôi chả ai muốn động với bọn nó cả. Lúc đó tôi còn hơi ngông ngông nên cũng muốn nổi máu anh hùng vào can lắm, cơ mà cứ nói là tình cảnh không cho phép đi.

- Thằng "anh hùng" đấy bị cha nó nắm đầu chúi xuống đấm cho một phát bầm mắt. - Ooyodo đưa li lên nhấp chút nước từ mấy cục đá đã tan.

- Thế còn An thì sao? - Chưa kịp xoay sang phản bác với Ooyodo, Rock đã nhận được một câu hỏi từ Nagara.

- Còn nhớ nãy tôi bảo cả quán thành mớ hổ lốn không? - Ngậm cục tức trong lòng, như mọi lần, Rock kể tiếp. - Trong cái đống đấy, có cả bàn ăn cùng bữa trưa của bà chằn, lúc ấy đang ngồi thu lu trong góc quán. Chả ai biết bả ngồi đấy từ lúc nào cả, người nhớ chắc có mỗi Karah, phục vụ quán hồi đó thôi, mặc dù lát sau hỏi thì cũng bảo là quán bận bịu quá nên vừa phục vụ xong thì quên phén luôn.

- Cái là, giữa lúc một thằng trong đám mafia đang chuẩn bị rút súng ra, bà An đó đột ngột lại gần rồi vỗ vai thằng đó. Nó quay sang thấy An thì... ngưng tý. - Rock quay đầu nhìn mọi người xung quanh. - Ở đây có ai, hmm, "nhạy cảm" với mấy từ phân biệt không?

Mọi người nhìn Rock, rồi lại nhìn nhau, rồi nhìn sang nhóm khu trục và tàu ngầm. Houshou tính nói gì đó, nhưng nhìn cách mấy nhóc lắc đầu tỏ vẻ không vấn đề, cũng như nghĩ ngợi thêm về tình hình hiện tại lẫn tương lai, cũng đành chấp nhận.

- Không vấn đề đúng không, để tôi kể tiếp. - Rock xác nhận lại lần nữa. Sau khi các cô gái đều gật đầu, cậu hắng giọng một chút rồi tiếp tục. - Rồi, thế là, thằng mafia ấy, sau khi cho chạy hết công suất toàn bộ neuron thần kinh trong cái não to bằng hạt óc chó của nó, quyết định hét thẳng vào mặt An một câu, mà tôi xin phép trích lại đúng từng từ một: "Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra, con đĩ mọi da vàng!".

- Vừa dứt câu xong, bà chằn bả rút dao ra cắt một đường, đi luôn cổ tay phải của thằng đó. Mấy thằng còn lại nhìn thấy thì vừa rút súng ra vừa dọa dẫm các kiểu về việc sẽ đem bả về đập một trận trước mặt sếp rồi xử tử bả các kiểu. Thế là, An, vẩy đống máu còn vươn trên con dao găm xuống đất, nhẹ nhàng nói, trích từng từ: "Tao sẽ cho bọn mày thừa sống thiếu chết, rồi nhét con cặc của sếp chúng mày vào lỗ hậu của từng thằng, trước khi xiên cả lũ vào đống tượng đá chó chết trôi ở ngoài kia." rồi rút thêm một khẩu lục nữa lao vào choảng cả lũ.

- Và hết chuyện rồi đấy. - Rock với tay tính xin chút nước từ Ooyodo, để lại các nữ hạm vẫn còn đang ngơ ngác xử lí thông tin.

- Khoan! - Akashi giơ cái tay băng trắng của mình lên. - Sau đó thì sao? An bị gì? Mấy thằng kia thì sao?

- Hả? Không phải việc mấy cô còn đang nhìn con phởn đó chạy tưng tưng cả ngày chưa đủ để nói lên kết quả à?- Bị Ooyodo gõ cho một cái, Rock rút tay về lè lưỡi than đau. - Đám đó sáu thằng hết hai què hai cụt, hai đứa còn lại sợ quá lôi lũ còn lại chạy trối chết. Cơ mà đấm nhau xong An cũng sủi đi luôn, bỏ lại cái quán toàn đồ ăn đồ uống vương vãi, mảnh thủy tinh văng tứ tung các kiểu, làm bọn tôi phải đi phụ dọn với cha con Karah luôn.

- Thế... rồi sao chị ấy, ừm, quen được với mọi người? - Miyuki ngập ngừng. - Rồi cả việc bố của cậu cũng tin tưởng chị ấy trong việc giúp đỡ ông ấy nữa. Tại sao mọi người đôi khi gọi An là "Sói đơn độc"?

- Vụ đó thì để Oyodo kể đi. - Rock đứng lên. - Đi lấy nước, năm phút về.

Nhóm nữ hạm tránh đường cho Rock đi ra ngoài, rồi lại xoay về nhìn Ooyodo.

- Đó là lần đầu của cậu ta, giờ là của tớ nhỉ? - Ooyodo nhẹ xoa đưa tay chống cằm.

- Tớ quay về quán sau vụ ẩu đả khoảng nửa tiếng. Vừa về đã thấy một đống túi rác cùng mấy khung cửa sổ đã bị bể nát, vào trong thì nhìn Karah cùng mấy vị khách đang cố gắng lau đi mấy vết máu còn sót trên sàn. Chạy đi hỏi thì bảo là quán có ẩu đả giữa An, lúc đó tớ không biết mặt, cùng mấy thằng mafia. Lúc đó khá may mắn là có một vị khách đã quay được vụ đánh nhau, nhưng do đang nấp nên chỉ quay được một nửa mặt của An thôi.

- Vài hôm sau, chính xác là bốn ngày sau, một đêm mưa tầm tã. Khi đó tớ vừa giao hàng xong, ban đầu tưởng mưa không lớn lắm nên dự định về luôn, cơ mà mưa thì càng ngày càng nặng hạt, nên được nửa đường thì tớ quyết định tấp vào dưới một mái hiên của một ngôi nhà hoang và đứng đợi mưa tạnh.

- Một lúc sau, dưới ánh đèn đường hiu hắt, có một bóng người lững thững bước đi dưới làn mưa ngang qua chỗ tớ.

- Đó là An à kuma? - Kuma giơ tay hỏi.

- Yep, là An đấy. - Ooyodo gật đầu. - Nhưng mà lúc đó nhìn khá là tàn tạ. Đầu tóc thì rũ rượi, chân thì chập chững do bị thương, quần áo thì vươn vãi vết máu dính vào, một số còn đang chảy xuống theo từng giọt nước mưa cơ.

- Ban đầu tớ cũng không để ý lắm, vì thời đại bây giờ, càng ít xía vào chuyện của người khác, càng sống lâu mà. - Cô nhún vai. - Nhưng, khi cô ấy bước ngang qua mặt tớ, thì tớ lại chợt nhớ về đoạn video quay lúc ẩu đả. Càng so sánh thì càng giống, nên tớ quyết định chạy ra nói chuyện thử. Vừa đặt tay lên vai của em ấy thì, hừm, mọi người đoán thử xem.

- Chị ấy giật mình quay lại? - Hitomi đoán trước.

- Không quan tâm và tiếp tục bước đi? - Đến lượt Hatsuzuki.

- Cổ đấm vào mặt cậu. - Kiso nhàn nhạt nói, như một điều hiển nhiên.

- Nào, làm gì đến mức đó... - Hiryuu cùng mọi người bật cười, cho rằng Kiso đang đoán vui thôi.

- Ừ, Kiso nói đúng đấy, ngay đây luôn. - Ooyodo đưa tay chỉ vào bên má phải của mình, khiến cho nụ cười của Hiryuu và mọi người cứng lại.

- ...Thế, cậu đã làm gì? - Yamato chầm chậm hỏi.

- Đấm lại thôi, dù gì tớ cũng là nữ hạm mà. - Ooyodo trả lời.

- Vậy...

- Không Maya ạ, tớ đập cổ một trận nhừ tử. - Biết Maya dự định hỏi gì, Ooyodo cắt ngang trả lời ngay tắp lự. - Hồi đó em ấy khỏe thật, nhưng không phải dạng quái vật như giờ.

- Tớ mà hỏi câu đó à... - Maya bất mãn lầm bầm, khoanh tay xoay đầu tỏ vẻ không quan tâm.

- Ừ đúng rồi, cậu không hỏi đâu. - Ooyodo đảo mắt cười khẩy. - Cơ mà, sau khi đấm nhau một trận xong, cả hai mới bình tĩnh lại rồi ngồi xuống trò chuyện. Sau đó ẻm mới biết là tớ phục vụ trong quán ăn mà hôm trước ẻm đã phá, rồi hứa hẹn các kiểu là sẽ qua đền bù thiệt hại, vâng vâng rồi mây mây.

- Đến đâu rồi đấy? - Rock, tay cầm theo một bình nhựa cỡ bự cùng vài li thủy tinh, đẩy cửa vào và hỏi.

- An đi đền bù. - Ooyodo xoay sang trả lời.

- Nhanh thế!? - Rock bước tới đặt cả đống trong tay lên bàn, ra hiệu cho mọi người ai muốn uống thì cứ uống, rồi ngồi lại vào chỗ của bản thân.

- Do ông lề mề thôi. - Ooyodo nhẹ lắc đầu, ra vẻ thất vọng, rồi bắt đầu kể tiếp. - Và yeah, đền bù. Đó là một ngày sau khi tớ và em ấy gặp nhau. Nhà hàng khi ấy vẫn đang phục vụ bình thường, tớ đang nấu trong bếp thì chợt nghe thấy tiếng mấy người hoảng loạn bên ngoài. Chạy ra, tớ nhìn thấy An, lúc đấy đã tươi tỉnh với tươm tất hơn một chút, đứng ở quầy phục vụ.

- Hôm đó ông già nhà tôi lôi tôi đi ăn tiếp, bảo là chắc con nhỏ đó bị đám mafia xử rồi, đách cần lo gặp lại đâu. - Rock chen vào. - Đoán xem, vừa ngồi được năm phút, chưa kịp động nĩa, bà chằn An xuất hiện ngay cửa ra vào, tiến thẳng đến chỗ quầy thu ngân, ngay sát bên chỗ bọn tôi ngồi mới ớn.

- Lúc ấy cổ nói chuyện với ông chủ quán, nói muốn gặp một cô gái rồi miêu tả y hệt như Oyodo luôn. Tôi còn tưởng sắp được trực tiếp xem hai con quái vật đấm nhau đấy chứ! - Rock vỗ đùi tiếc rẻ.

- Hửm? - Ooyodo mỉm cười, đưa tay nhẹ nắm vào sau cổ áo của Rock.

- Dạ em sai, dạ em sai, cho em nói lại, giữa quái vật bà chằn với nàng công chúa xinh đẹp, hiền dịu, quý phái, thanh lịch nhất bờ đông Hoa Kỳ ạ. - Rock nhanh chóng đưa hai tay xin hàng, mặc cho việc bị các nữ hạm còn lại cười vào mặt. Cho đến khi Ooyodo thả cổ áo ra, cậu mới đưa tay lên ngực thở hắt ra, rồi tiếp tục kể như chưa có chuyện gì xảy ra cả. - Rồi khi Oyodo vừa xuất hiện, bả liền rút ra hai cọc tiền toàn tờ 100 đô ra rồi hai tay trịnh trọng đưa cho cậu ấy. Dân đếm tiền lâu năm nhìn lướt qua thì đoán ngay rằng đống đó tổng là cả 10.000 đô chứ chả đùa.

- Khoan, 10.000 đô?! - Miyuki hốt hoảng. - Thế là khoảng... 3.000 yên... à không, 833.800 yên?!!

- Cô ấy giàu đến thế cơ à?! - Mắt Akashi sáng lên.

- Ôi chà... - Houshou cũng bất ngờ.

- Yep, và chỉ là để bồi thường mấy cái bàn ghế cùng cửa kính mà khi thay còn tốn chưa đến một ngàn thôi đấy. - Rock khoanh tay trầm ngâm. - Lát sau cổ còn bao luôn cả quán, coi như là xin lỗi mọi người vì đã phá hỏng bữa ăn của tất cả hôm trước nữa cơ. Thế là từ lúc đó, cổ bắt đầu đến thường xuyên hơn mỗi khi có dịp ở lại San Diego này, bắt đầu nói chuyện, kết bạn với tôi, với ông già, với mấy thằng cha tuần tiễu, và cả Oyodo nữa. Mọi chuyện tốt đẹp, kết thúc màu hồng, happy ending. Cho đến khi cổ tự nhiên biệt tung biệt tích suốt bốn năm trời.

Cả nhóm nữ hạm không thể nói nên lời, ánh mắt xoay sang nhìn nhau, tỏ rõ sự bất ngờ đến mức khó tin. Một lúc sau, Yamashiro mới chợt đưa tay lên.

- Cô ấy đã làm gì trước đây mà lại sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn một cách dễ dàng như vậy?

- Phi công vận tải, hơi bị triệu phú đấy. - Rock đưa hai ngón tay chà vào nhau. - Nếu tôi không lầm, mỗi chuyến chở khứ hồi là kiếm được xấp xỉ nửa triệu. Bà chằn ấy lại còn chuyên nhận cả bay đêm, nên giờ không chừng bả thành một trong số những người giàu nhất nước Mỹ luôn con mẹ nó rồi.

- Nghe có vẻ dễ? - Maya ngẩn mặt lên trần nhà, tỏ vẻ không tin tưởng.

- Dễ, nếu cô còn sống. - Rock nhẹ lắc đầu, tính rút một điếu thuốc ra, nhưng để ý thấy có một số cô gái nhìn như còn tiểu học ở đây, đành cất trở vào. - Cái biệt danh "Thiên thần trong quan tài bay" của họ không phải để trưng đâu. Mười làm chín tử là chuyện thường tình trong cái nghề đó. Nhất là khi cổ còn đã kinh qua Nội chiến.

Cả nhóm lại yên lặng, không biết nói gì. Một số suy nghĩ về An, một số suy nghĩ về những việc cô đã làm trước khi gặp gỡ họ, và một số chỉ đơn giản là hồi tưởng lại, lần đầu gặp mặt.

- Khoan đã. - Kiso chợt lên tiếng. - Thế rồi chuyện gì xảy ra với đám mafia? Cái biệt danh gì mà "Sói đơn độc" của cổ từ đâu ra? Rồi tại sao cổ được tín nhiệm đi xử thằng chó Tommy đấy? Chuyện hai người kể tôi chả thấy giải thích được hay có liên quan gì đến mấy câu hỏi từ nãy đến giờ cả!

- À... mời bà. - Rock đưa tay mời Ooyodo.

- Thật ra nó có liên quan đấy. Kiso lúc ấy không đi cùng nên không biết, nên có ai còn nhớ những gì tớ dặn lúc chúng ta đi mua sắm không? - Ooyodo hỏi.

- Ừm, tránh đi vào vùng ngoại ô tây bắc thành phố vì ở đó thường xảy ra cướp của, tránh đi vào mấy khu vực cấm, tránh đi vào mấy khu nhà mà có mấy thằng ăn mặc dị hợm canh cửa, và... - Souryuu ngưng lại, cố nhớ điều cuối cùng mà Ooyodo đã nói. - À nhớ rồi! Không được đi vào công viên Balboa, nhất là vào phía đông của nó!

- Khoan... tại sao lại là công viên Balboa, lại còn nhấn mạnh chỗ phía đông nữa? - Souryuu cùng mọi người chợt phát hiện một điểm kì lạ.

- Còn nhớ câu đe dọa của An không? - Rock hỏi.

Tất cả đều gật đầu.

- Còn nhớ tớ bảo là gặp cô ấy khi máu vươn vãi lên khắp quần áo không? - Đến lượt Ooyodo hỏi.

Tất cả lại cùng gật đầu.

- Sau vụ ẩu đả tại nhà hàng, bọn mafia ấy chợt phát hiện ra sếp của bọn nó đã mất tích. - Rock bắt đầu kể. - Ngày hai rồi ngày ba, đến lượt đám chỉ huy, rồi tay chân, cứ thế tăng dần rồi tăng dần, khiến lũ còn lại chạy đôn chạy đáo đi khắp nơi để quậy phá với tra hỏi. Cùng lúc đó, bắt đầu xuất hiện lời đồn rằng xung quanh khu phía đông của công viên Balboa tỏa ra mùi rất lạ.

- Và vào ngày thứ tư, không ai còn thấy chúng nữa.

Sự tĩnh lặng đến đáng sợ bao trùm lấy bầu không khí trong trường bắn. Mọi người khi này dần dần đoán được chuyện gì đã xảy ra.

- Sáng thứ năm, hàng loạt tiếng la hét phát ra ở cổng đông của công viên Balboa. - Rock tiếp tục. - Một cái xác được phát hiện bị đâm xuyên qua bụng trên đầu của bức tượng Kate Sessions ở sau cổng. Sau khi lôi cái xác xuống để giám định, đừng hỏi tôi bằng cách nào, thì phát hiện ra đó chính là tên thủ lĩnh của bọn mafia. Kiểm tra xung quanh khu vực đó thì phát hiện thêm sáu cái xác bị cắm xuyên qua mấy bức tượng, là sáu thằng ở quán Oyodo. Đào đất kiểm tra thì bọn tôi đã tìm ra gần bảy mươi thi thể, với những cái còn nhận dạng được thì đều thuộc về băng đảng đó. Hơn mười người còn lại thì mãi mãi không được tìm thấy, và đã được giả định là đã mất tích và thiệt mạng. Một điều đặc biệt tại toàn bộ các thi thể được tìm thấy, phần cửa sau của bọn nó đều đã bị, ờm, các cô biết đấy.... Sau khi điều tra qua loa rồi dọn xác xong, mấy người đi vào công viên cứ liên tục đồn nhau rằng có những tiếng ai oán phát ra ở khắp nơi xung quanh họ, không khí thì lạnh tanh đến khô hốc, một số còn bảo là đã thấy cả hồn ma lởn vởn trong đó nữa, thế nên chỗ đó bị bỏ hoang đến giờ luôn.

Một tiếng đập bàn mạnh như muốn đánh sụp cả mặt đất phát ra.

- Không! Đô Đốc không phải! - Hiryuu choàng đứng dậy, xô ngã cả người chị đang nằm trong lòng mình là Souryuu.

- Đô Đốc không thể là người như vậy được! - Cô hét lớn, rồi chạy ra khỏi phòng, khiến cho Souryuu phải lật đật đuổi theo.

- Đô đốc? - Rock nghiên đầu khó hiểu nhìn theo, rồi thở dài và đứng lên. - Tôi không rõ mối quan hệ giữa các cô và An thế nào, tôi cũng chả biết mấy cô nhìn bả ra sao, nhưng tôi chưa bao giờ khẳng định bà chằn đó là thủ phạm, dù nếu đúng vậy thì càng tốt. Chẳng ai tìm thấy thủ phạm thật sự cả, kể cả thằng Tommy khi đó lại còn chả vui đến mức muốn mở tiệc quẩy tưng bừng ra ấy chứ điều tra làm gì. Còn An, lần nào hỏi tới bả thì nếu không mỉm cười cho qua chuyện cũng nói úp úp mở mở ra vẻ nguy hiểm rồi đổi xoành xoạch qua chủ đề khác để trốn. Sau này thì ông già nhà tôi có rủ cô ấy tham gia vài chuyến scav, tôi chẳng biết chi tiết ra sao đâu, khỏi hỏi. Có thể là vì vụ này, có thể là vì những chuyến đi chung đó, có thể là cả hai, có thể là không có cái mẹ nào cả, ông già đã đặt cược một canh bạc lên vai bả, và ổng đã thắng, thế thôi.

- Nhưng mà, thật sự đấy, tôi cảm thấy vui vì bọn chúng nó bị diệt sạch cả rồi. Bắt cóc, trộm cướp, buôn bán thuốc phiện, móc nối với cả lũ Mexico, vâng với chả mây. - Cậu thật sự rất muốn một điếu ngay bây giờ, nhất là khi nhìn vào vẻ mặt của Ooyodo lúc này. - Lũ chúng nó đã chết, chết như cái cách bọn nó sống vậy. Và đừng có mà thuyết giáo tui bằng mấy cái lí luận chết tiệt của bà trong vụ này thêm lần nữa, Oyodo ạ. Chúng ta đã tranh cãi, chúng ta đã đánh nhau, và chẳng ai thay đổi được ai, thế nên đừng có phí thêm chút nước bọt của bà cho "cái tôi ngây thơ" của tui nữa.

Ngậm lấy điếu thuốc vào miệng, Rock bực dọc bước ra ngoài, để lại một Ooyodo lúc này chỉ còn tràn đầy sự thất vọng. Những nữ hạm khác lúc này, hoặc tiến vào làn để bắn đi mọi suy tư, hoặc im lặng đứng yên tại chỗ, để bản thân chìm vào những câu hỏi, những tranh cãi, những nhận định, góc nhìn, hay cả chính tư tưởng của bản thân.

Đôi tay của Miyuki siết chặt lấy khẩu P226. Cô nhóc muốn nâng nó lên, nhưng cùng lúc, cô nhóc cũng không thể nâng nó lên. Khẩu súng đấy, băng đạn đấy, cò súng đấy, từng viên đạn đấy, tất cả như trở nên thật nặng nề, và cũng thật nhẹ nhàng. Căn phòng, ánh đèn, tiếng súng, tất cả như dần phai mờ đi, chỉ còn lại bản thân cô, cùng với khẩu P226 đấy trong tay.

- Ooyodo... - Miyuki cúi đầu, ngập ngừng một lúc. Và rồi, cô nhóc ngẩn đầu, nghiêm nghị nhìn Ooyodo. - Chị vẫn chưa giải thích, về cái biệt danh "Sói đơn độc" của An.

Ooyodo hơi bất ngờ trước thái độ nghiêm túc của Miyuki, nhưng rồi, cô man mác nhớ lại. Khi những thanh âm, tiếng súng quanh căn phòng dần biến mất, khi những giọt nước mưa bắt đầu rơi xuống, điệu cười điên dại như bất cần cả cuộc sống đấy lại vang lên, yếu ớt nhưng lại chẳng thể bị lấn át.

"Tôi là Sói."

.

"Xin đừng..."

.

"Quên tôi."

.

.

.

.

.

"Vậy thì, chào mừng đến với San Diego, chàng Sói đơn độc."

-------

15 giờ 10 phút.
Tòa Thị chính San Diego.
Đô Đốc đang chuẩn bị.
Thứ ba, ngày 2 tháng 10 năm 2029.

- Ắt xì!

- Chúa phù hộ cô.

Tại một phòng họp nhỏ bên trong tòa thị chính của thành phố, Rock đang bày biện ra lên bàn một tấm bản đồ quy mô một thành phố, với An cùng Fubuki ngồi kế bên.

- Cám ơn. - An đưa tay lên định quệt mũi, thì bị Fubuki ném một tờ khăn giấy vào mặt. - Cám ơn nhóc.

- Sủi mấy năm thôi quay lại đã yếu sinh lý thế này rồi à. - Cầm trên tay vài cái đinh ghim giấy, Rick lắc đầu tỏ vẻ thất vọng.

- Tưởng tượng một đứa yếu sinh lý có thể làm được việc mà một thằng đàn ông cùng cả đám người đéo thể làm được trong mấy năm trời. - An xì mũi vào tờ khăn giấy, rồi gấp nó lại và thảy nó vào thùng rác nhỏ dưới bàn. - Chắc lại bị ai đó chửi rồi...

- Địt mẹ nhà cô, tôi có lý do của riêng tôi được chứ? - Rick càm ràm, cắm các đinh ghim lên tấm bản đồ.

- Ừ ừ, chắc chắn không phải là tại "tHiẾu HỏA lỰc" đâu. - An lấy tay bóp bóp nhái lại giọng của Rick.

- Xong chưa? - Fubuki đưa tay gõ bàn, bực bội nhìn cả hai.

Rick và An nhìn nhau, rồi cũng cùng ngồi xuống nhìn vào tấm bản đồ đã được trải và ghim đánh dấu các vị trí. Rock bắt đầu rút cây bút lông ra rồi khoanh vùng một khu vực giữa thành phố.

- Ok, tôi không thật sự nắm rõ về LA, nên hiện tại chỉ có thể giúp cô được chút thông tin như này thôi. - Rock bắt đầu đưa tay chỉ. - LA được chia làm hai khu vực, với bên trong là nội thành, nơi sinh sống của lũ thượng lưu và tư bản và bọn cầm đầu. Còn lại là ngoại thành, chỗ sinh sống của dân đen, xã hội đen, nhà đen, đen đen và đen.

- Nhiều đen thế.

- Một thằng thư ký khi nãy làm đổ ly cà phê của tôi.

- Đã hiểu, tiếp đi.

- Phần lớn quân lực của bọn nó tập trung tại ba căn cứ chính, bao gồm Pháo đài MacArthur, Sân bay Los Angeles và COMPOUND 2. - Rick lần lượt chỉ vào các đinh ghim. - Ngoài ra còn tản mát xung quanh khắp thành phố, nhưng chúng không quan trọng cho lắm. Nếu cô vô hiệu hóa được ba điểm này, cách nào cũng được tôi không quan tâm, thì coi như phía bắc chúng tôi sẽ an toàn.

- Nếu tôi không nhầm thì Oyodo đôi khi cũng có vài chuyến lên LA để mua đồ hay nhập nguyên liệu gì đấy. Nếu được thì cô nên hỏi thêm với cổ, có khi biết thêm được vài thông tin hữu ích cũng không chừng. - Ông gõ tay nhớ lại.

- Và cuối cùng, - Rick chỉ tay vào chiếc đinh nằm trong một khu dân cư ở ngoại thành. - Nhà an toàn cho cô đấy. Lát tôi đưa thẻ thang máy cho, nhớ là đi xuống chứ không phải đi lên nhé.

An nhìn vào bản đồ, rồi đưa mắt liếc nhìn Rick. Ngẫm nghĩ một hồi, cô mỉm cười.

- Đã hiểu sơ bộ rồi. - An đưa tay gõ lên tấm bản đồ, vui vẻ nhìn cả hai người kế bên. - Giờ thì, cùng chi tiết hơn nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro