14. Một Buổi Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18 giờ 00 phút.
Sảnh chính khách sạn của Ooyodo.
Hạm đội đang mua sắm.
Thứ ba, ngày 2 tháng 10 năm 2029.

- Ba chú chuột đồng sao rồi?

- Chạy từ tầm hai tiếng trước.

- Kệ bọn nó vậy.

Nhẹ chà xát tay vào nhau, An vừa ngâm nga vừa nhún chân theo nhịp một vài bài hát cô thường hay nghe hồi còn làm phi công. Bên cạnh cô lúc này, Fubuki đang nhắm mắt, tựa người vào căn nhà bỏ hoang phía sau, cố tìm lấy chút bình yên đang sắp tan biến.

Đút tay vào túi quần định rút ra gói thuốc, An chợt khựng lại. Suy nghĩ một chút về địa điểm cả đám sắp tới, cô đành thở dài đưa tay ra khỏi túi, tiếp tục ngắm nhìn vài nhóm người qua qua lại lại dưới ánh đèn đường lờ mờ nhấp nháy, chờ đợi các cô gái.

- Nhóc còn ý kiến gì không? - Tiếp tục chà nhẹ hai bàn tay với nhau, An bỗng hỏi.

- Hửm? - Fubuki nhíu mày. - Ý cô là LA?

- Nó đó chứ đâu? - An đổi nhịp nhún. - Giờ ko có Rick nên nhóc cứ thoải mái.

- Không có ý kiến. - Nhẹ hé mở lần lượt từ mắt trái sang mắt phải, Fubuki trả lời. - Kế hoạch như vậy là ổn rồi, chỉ cần tìm ra cách xác định vị trí chính xác của từng nữ hạm tại đó nếu có nữa thôi.

- Sao nhóc không dùng radar? - An rút dao ra, đùa nghịch tung hứng.

- Tôi... không thể. - Fubuki ngập ngừng một chút. - Cô hiểu nguyên lý cơ bản của Radar mà nhỉ? Nếu bây giờ tôi mà khởi động hệ thống ấy lên vượt mức một khu trục bình thường, chắc chắn mọi người sẽ phát hiện ngay lập tức. Và tôi đã được cài đặt lệnh là không được để lộ khả năng bất thường của mình.

- Kể cả khi đồng đội, gia đình rất có thể đang phải đối mặt với hiểm nguy?

- Cô! - Fubuki trừng mắt xoay sang An, nhưng rồi cũng chỉ thở dài cúi đầu. Hai cánh tay khoanh lại, siết chặt vào nhau. - Nếu chuyện đã vậy, thì hãy là vậy đi.

An không nói thêm gì nữa, cả hai cùng tiếp tục đứng bên góc đường chờ đợi.

Vài phút sau, một nhóm các cô gái từ từ tiến đến vị trí của hai người. Dễ dàng nhận ra nhóm nữ hạm, An vui vẻ đưa tay vẫy chào ra hiệu, trong khi Fubuki cũng mở mắt, vươn tay, chuẩn bị khởi hành.

- Làm gì mà lâu thế? - An mỉm cười bước tới.

- Để em đợi lâu rồi, nhỉ? - Ooyodo nhẹ vỗ vai An. - Đi thôi nào, để chị dẫn đường.

- Đói rồi đói rồi, đi thôi! - An vui vẻ khoác vai Ooyodo dẫn đầu cả đoàn.

Ngay phía sau cả hai, một Hatsuyuki đang cố gắng giữ khuôn mặt bình tĩnh của mình không để chảy nước miếng ra ngoài bước nhanh theo sau, một Hitomi vừa hứng thú tận hưởng gió đêm vừa nhíu nhắt kế bên Hatsuyuki, một Fubuki im lặng mỉm cười với cô em gái Miyuki khi em ấy vui vẻ kể về chuyện Akashi cố gắng quyến rũ Rock bán cho mình cây WA2000 thế nào, để rồi lát bị cậu chàng đuổi đánh chạy xung quanh cửa hàng ra sao.

Nhóm tiếp theo, hội chị em nhà Kuma, Nagara, Akashi cùng Maya đang sôi nổi tranh luận, cá cược với nhau về những chuyện từ đông sang tây, từ trên trời xuống tận dưới biển. Và ở phía cuối đoàn, Yamato nhỏ giọng trò chuyện với Houshou và Yamashiro về An, nhất là về những lời đồn về cô mà họ đã nghe Rock kể trước đó. Còn Souryuu lúc này cũng đã thử hết cách, chỉ còn biết nhẹ nhàng vỗ vai an ủi Hiryuu, cầu mong chút hương vị quê nhà sẽ phần nào giúp em gái khá hơn một chút.

Sau vài phút đi bộ, cả nhóm đã đến công viên Bayfront. Nói là công viên, chứ thật ra nơi này cũng chỉ là một thảm cỏ cũ kĩ đã chết gần hết, chỉ còn vài ba cây bạch dương hốc hác nhưng vẫn cố gắng giương tán cây xào xạc chào mừng cả nhóm. Và tại một góc sát bên đê biển của vùng đất chết ấy, một xe bán đồ ăn theo phong cách châu Á cùng vài bộ bàn ghế gập đang phục vụ cho vài người khách bữa ăn ấm áp vào chập tối mùa thu lạnh lẽo. Hai người đàn ông thì ngồi trên bàn ghế, ba bốn người khác, có vẻ là một nhóm lính đánh thuê, thì đem ra ngồi trên đê biển, ngắm nhìn mặt nước vịnh San Diego le lói phản chiếu ánh đèn đường, còn lại một người phụ nữ trong bộ quần áo công nhân thì đứng đợi vị chủ quán gói phần ăn đã gọi của mình vào các túi ni-lông để đem về.

Đợi người nữ công nhân xách trong tay năm sáu bịch ramen rời đi, An và Ooyodo mới tiến vào chào hỏi và gọi món với chủ quán, một người đàn ông hơi khọm lưng trong bộ đồ đầu bếp phương tây hơi nhăn nhở một chút, đang xoay lưng rửa tay để chuẩn bị phục vụ tiếp. Nhìn lướt về phía bảng thực đơn được dựng kế bên quán, An thấy rằng quán Yoshika này chỉ phục vụ ba món chính là ba loại mì ramen, gồm Shoyu, Shio cùng Miso; ngoài ra còn lại chỉ gồm các món ăn vặt như bánh bạch tuột Takoyaki, bánh gạo Senbei,...; về nước uống thì cũng là các loại nước lọc, bia ướp lạnh, Cocacola, Pepsi,... và đặc biệt là có cả Ramune, cơ mà nó lại đắt hơn tận gấp đôi so với các loại nước uống khác.

- Xin chào quý khác... ồ bà chủ nhỏ, lâu rồi không ghé đấy! - Vừa xoay người lại, người đàn ông trung niên bất ngờ. - Và ai đây, hửm? Hiếm khi thấy cô dẫn theo bạn đấy.

- Thôi được rồi đấy Dave. - Ooyodo thở dài. - Bà chủ nhỏ cái gì, dẫn khách cho ông đây ông còn không muốn à?

- Khách à, ba hay bốn người đây? - Dave vui vẻ bước ra quầy, để rồi đứng hình một chút khi thấy cả nhóm các cô gái đang bừng bừng hứng thú phía sau An và Ooyodo. - Oyodo, tôi có từng nói với cô rằng tôi yêu cô đến cỡ nào chưa?

- Vài lần rồi. - Ooyodo thở dài.

- Vậy giờ thêm một lần nữa rồi đấy. - Dave, tay vớ lấy cuốn sổ tay nhỏ cùng cây bút chì, tươi cười rạng rỡ. - Nào nào các cô gái, gọi món gọi món đi nào! Quán ramen Yoshika, sở hữu những tô ramen ngon thứ hai khắp cả vùng California này xin sẵn sàng phục vụ!

Các nữ hạm nhanh chóng vui vẻ tiến lên gọi món, kể cả Hiryuu cũng nở một nụ cười nhẹ mong chờ được nếm lại hương vị quê nhà đã quá lâu chưa được thưởng thức, dẫu vẫn chứa trong thâm tâm một chút nghi hoặc về chất lượng của chúng, khi đồ ăn Nhật lại được nấu bởi một người Mỹ.

Sau khi đặt món xong, An nhỏ giọng dặn dò Ooyodo vài thứ, ra hiệu cho các cô gái còn lại kiếm chỗ ngồi, rồi tiến về góc đê biển xa xa quán ăn một chút. Ngồi xuống, vươn vai rồi đánh một cái ngáp thật dài như để kích lửa lại cơ thể có chút rã rời của bản thân, cô ngẩn ngơ ngắm nhìn mặt nước vịnh, một màn nước đen đặc chỉ có thể le lói chút ánh sáng từ ánh đèn nhân tạo bên đường. Chút ánh dương tàn khi này cũng đã bị phủ kín đi bởi những đám mây đen dày ụ lững lờ trên bầu trời.

Nhìn xa hơn, về phía bờ bên kia là Coronado, khu vực đã từng là một vùng dân cư đông đúc, nhộn nhịp, nay cũng chỉ còn là những căn nhà bỏ hoang, những ngục tù đã bị phá nát, cùng vài cái bóng lang thang cố kiếm cho bản thân một chốn ấm áp, dẫu cho chỉ là một chút, để tránh đi những cơn gió thu lạnh buốt đêm nay.

- Em nhìn gì thế?

Một bóng người đứng từ phía sau, che lấp đi cả cơ thể An. Cô mỉm cười đưa tay vỗ nhẹ về phía bên trái của mình, ra hiệu cho người đấy ngồi xuống.

- Em cám ơn. - Nhận lấy phần Shoyu Ramen cùng đôi đũa từ Ooyodo, An nhếch mép. - Tô mì ramen ngon thứ hai khắp vùng California nhể?

- Thôi đi con nhóc này. - Một tay cầm tô Miso Ramen của mình, Ooyodo lấy tay còn lại gõ đầu An.

- Đau mà đau mà, cốc đầu em cũng có khiến chị cao hơn đâu? - Giơ tô mì của mình lên đỡ, An ra hiệu xin hàng.

- Được rồi mà Ooyodo, bọn tớ cũng tò mò đấy. - Yamato nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Ooyodo. - Ông ấy quen cậu từ hồi còn mở nhà hàng à?

- Ý, Ooyodo kể chuyện hồi còn mở quán rồi à? - An ăn thử một ngụm. - Uầy, được phết, cơ mà vị hơi quen quen.

- Ồ, gần giống với vị nguyên bản luôn này. - Houshou cảm thán. - Nước dùng này là dùng cá chứ không phải gà hay heo nhỉ?

- Ừ thì, công thức em cho ông ấy mà. - Ooyodo cũng bắt đầu tận hưởng phần ăn của bản thân. - Ổng là khách quen hồi đó, tủ mấy món ramen. Sau khi gặp chuyện thì em cũng nghỉ bán, thế là Dave cứ đến trước cửa kèo nhèo mãi. Phiền quá nên em đưa công thức mấy món mỳ các kiểu cho ổng luôn. Với ừ, cá rẻ với dễ kiếm hơn nhiều so với thịt gà với heo, nên trong tô cũng chỉ có kamaboko là thịt thôi.

- Chị... - An ngừng lại, gắp một miếng menma quấn mỳ cho vào miệng, nhai nuốt kỹ càng rồi giương đũa nói tiếp. - ...tốt quá rồi đó.

- Lúc đó chị đang trầm cảm, được chứ? - Ooyodo giơ tay dọa gõ đầu An một lần nữa. - Chị không chịu trách nhiệm cho hành động của Ooyodo trầm cảm.

An không nói gì nữa, chỉ tiếp tục ngậm ngùi ăn phần của mình.

- Vậy... - Đặt tô mì đã ăn hết tựa lúc nào lên khoảng đất trống bên cạnh, Yamato nhìn sang An và Fubuki, người đã đến ngồi kế bên An lúc nào không hay. - Đô đốc cần gì mà gọi mỗi em cùng Houshou ra đây thôi vậy?

- Còn gì nữa đâu, ngoài Los Angeles. - An lấy cái muỗng chưa động vào từ nãy tới giờ húp nước dùng.

Gương mặt ba nữ hạm bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn. Nhưng bỏ qua bọn họ, An cùng Fubuki vẫn tiếp tục ăn phần ramen của mình. Hiểu ngầm ý của An, Ooyodo cùng Houshou tiếp tục ăn, trong khi Yamato thì thả lỏng một chút, ngắm nhìn quang cảnh xung quanh.

Hitomi cùng Hatsuzuki thì đang hạnh phúc tận hưởng bữa tối ấm áp với hương vị quê nhà thân thương ngay tại quầy quán, với Hatsuzuki đã đến tô thứ ba rồi. Miyuki ngồi kế bên hai người họ cũng vui vẻ mỉm cười, tuy đôi lúc ánh mắt cô nhóc cũng lén nhìn sang bên này một chút. Các nữ hạm còn lại thì gom bàn ghế chụm lại, ngồi ăn uống, trò chuyện, cãi lộn với nhau một cách vui vẻ. Cô còn có thể nghe thấy vài tiếng hô một hai ba của cái loa phát thanh nào đó, cùng tiếng cụng chai khui nắp đầy náo nhiệt từ các cô gái.

- Được rồi, bắt đầu nào. - Chưa kịp để Yamato thầm ghen tị thở dài, An đã đặt tô cùng đũa xuống sau lưng, lên tiếng.

Ba nữ hạm còn lại khi này cũng đã ăn xong. Ooyodo, Yamato cùng Houshou bắt đầu nghe An cùng Fubuki trình bày lại kế hoạch thâm nhập và tấn công Los Angeles. Từ các thông tin cơ bản, mục tiêu chính, vị trí các điểm cần lưu ý,... những gì đã bàn với Rick đều được An thuật lại chi tiết và rõ ràng.

- Và em biết mấy chị cũng không quan tâm đến mấy cái trên đâu. - An quơ tay. - Nên giờ mục đích thứ hai của chúng ta đây: Đến kho chứa nữ hạm tại LA, tìm kiếm các nữ hạm khác trong trường hợp họ đã bị kích hoạt, cố gắng tái trang bị lại các vũ khí nữ hạm cho nhóm của Houshou, và cuối cùng là tìm hiểu tại sao kẻ tên Timmy biết về các cô, rồi...

An đưa ngón cái chĩa lên cổ, rồi nhẹ rạch sang ngang một đường thẳng tấp.

- Vậy tại sao ngài và Fubuki không nói với mọi người về kế hoạch này, mà lại chỉ với chúng em? - Yamato thắc mắc, cô vẫn giữ cách xưng hô trang trọng với An.

- Vì ba chị đây sẽ tạm thời trở thành đội trưởng của một nhóm đấy. - An thở dài, tỏ rõ việc mình không hề thích bị gọi theo kiểu trang trọng. - Ooyodo thì là người có kinh nghiệm sống lâu nhất, chị và Houshou vì em cảm thấy hai người có tiếng nói nhất trong số các nữ hạm.

- Bởi tất cả chúng ta khá đông, nên để tránh bị chú ý, chúng ta sẽ chia thành ba nhóm để tiến vào LA. Nhóm A tám người trên Blackhawk, Nhóm B năm người trên Chinook, và cuối cùng là nhóm C bốn người sẽ đi bằng xe. Trừ em và Fubuki sẽ làm phi công cho hai chiếc trực thăng, mỗi người bọn chị sẽ tự chọn thành viên cho nhóm mình. Nhóm A sẽ giả dạng là một đội đánh thuê đang hộ tống khách hàng, khởi hành lúc 2 giờ 30; nhóm B là một đội vận tải giao hàng đến LA, và đội C sẽ là một nhóm chạy loạn vừa thoát khỏi San Diego, cả hai khởi hành lúc 3 giờ sáng.

- Còn về lý do không nói cho bên kia thì một, đây là bài tập đầu tiên cho trưởng nhóm đây, học cách phổ biến lại nhiệm vụ cho thành viên nhóm. Còn thứ hai... - An xoay sang nhìn. Lúc này thì Souryuu cùng Nagara đã lôi nhau đạp chân lên bàn thi vật tay trên không dưới sự cổ vũ của mọi người. Hatsuzuki cùng Hitomi thì hạnh phúc ngồi tựa vào nhau, sau khi xử hết một chồng gần mười tô còn đang dựng trên quầy bàn. Tất cả đều ở đấy, trừ mỗi Miyuki và Akashi thì đã đi đâu đó rồi. - Cho bọn họ vui vẻ một chút đi.

- Thế ý em là bọn này không được phép vui vẻ à? - Ooyodo vỗ lưng An. - Chị đi nhóm C cho. Dù gì trước giờ chị vẫn toàn đi nhập hàng bằng xe mà.

- Mà chị có biết gì thêm về bọn Timmy không Ooyodo? - An hỏi.

- Chịu. - Ooyodo lắc đầu. - Chị chỉ toàn đi ở vùng ngoài thôi. Nhưng chị có nguồn tin, có gì đến đó chị liên lạc lại để chúng ta có thêm thông tin cho.

- Bà chủ nhỏ có khác! - An giơ ngón cái, để rồi ăn thêm một đôi đũa vào đầu.

- Tôi và Yamato sẽ cần bàn bạc với nhau một chút. - Gửi ánh mắt với Yamato, và rồi được nhận lại cái gật đầu, Houshou lên tiếng. - Nhưng lựa chọn thành viên chắc không chỉ là công việc duy nhất của một đội trưởng đâu nhỉ?

- Toàn bộ chiến dịch này sẽ do ba đội trưởng lãnh đạo và thực hiện. - An chống hai tay ra sau lưng, ngẩn mặt tận hưởng gió biển thổi dọc theo bờ đê. - Em chỉ theo để làm phi công với đi nghỉ mát thôi, việc của mọi người tất.

Cả ba nữ hạm bất ngờ, khó hiểu liếc nhìn nhau, rồi cùng xoay sang nhìn An.

- Ngài chắc chứ? - Yamato dè dặt hỏi lại. - Ooyodo thì không nói, nhưng cả em và Houshou đều chưa có kinh nghiệm gì cả.

- Không có thì làm cho có. - An xoa nhẹ vào chỗ bị đánh, xong lén lúc duỗi tay phải, tính chạm nhẹ vào lưng Fubuki, để rồi chợt khựng lại khi có một cái nòng súng khẩu P226 đang chĩa ngay sát vào eo của cô. - Loạn quá thì em nhảy vào, còn không thì cứ thoải mái.

- Nếu bọn tôi không kịp hoàn thành nhiệm vụ ban đầu thì sao? - Houshou suy tính.

- Thì đuổi theo bọn nó mà đấm cho hoàn thành. - Rút tay về, An nhún vai cười nhẹ. - Túm lại, em cho hai chị và mọi người cơ hội rồi đấy. Làm tốt thì có thưởng, làm thường thì thưởng sương sương, còn sương quá hóa toang thì em lôi cả đám đi dọn.

Các cô gái không còn nói thêm gì nữa. Họ bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch ở LA, xây dựng lên những kế hoạch ban đầu để thu thập tìm hiểu thông tin, những việc cần làm để đảm bảo tính bí mật cùng tốc độ tìm kiếm các nữ hạm, và liệu mình có nên mặt dày đứng lên đi lại chỗ chủ quán gọi thêm vài bát mì nữa không,...

- Này Đô Đók!

An cùng các nữ hạm xoay đầu lại về phía sau, nơi giọng nói phát ra. Đứng ở đó là một Maya với khuôn mặt ửng hồng, tay còn đang cầm lon bia Bud Light ướp lạnh đã khui nắp.

- Cô giạy tôi lái *hấc* máy bay được khong? - Cô nói, giọng như muốn té đập đầu ngay tại chỗ, đôi mắt thì như nửa tỉnh nửa mơ, cố gắng giữ người đang ngồi đối diện cô làm tiêu điểm.

An nhìn Maya từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên, rồi cứ lặp lại thêm hai ba lần nữa.

- Được thôi. - An đứng lên, phủi phủi đáy quần, xoay sang nói với các cô gái xung quanh. - Rồi, vậy giải tán. Các chị cùng mọi người cứ vui vẻ đi, nhớ tóm tắt kế hoạch cho mọi người với đi ngủ sớm đấy.

- À Fubuki, bắn cho Maya đống dữ liệu lái trực thăng dùm chị. - An nói với cô nhóc đang húp nốt chỗ nước dùng còn lại của mình.

Fubuki khẽ gật đầu, và Maya nhanh chóng nhận được một "gói hàng" nặng gần trăm GB từ Fubuki, làm bản thân cô phải đứng hình một chút.

An vỗ vai Maya, ra hiệu cho cô bước theo mình. Khi cả hai bước ngang qua bàn của nhóm nữ hạm, hàng loạt tiếng hú hét, huýt sáo hướng thẳng dành cho cả hai, hay đúng hơn là người đang chập chững phía sau An. Giờ thì cũng không rõ là cái khuôn mặt ửng hồng của Maya là do đang say hay đang muốn nhảy xuống biển nữa rồi. Các khách hàng khác của quán có vẻ đã ăn xong và rời đi từ lâu, trong khi quán mì này cách đường chính khoảng một đoạn đi bộ nên những người qua đường cũng không quá quan tâm cho lắm, nên tuy có chút ồn ào thì cũng chẳng làm ảnh hưởng tới ai.

- Ông chủ tiệm ới, quán có gừng không? - An cùng Maya ngồi vào quầy, bên cạnh ba nhóc Miyuki, Hatsuyuki và Hitomi.

- Còn đây, có ai té đập đầu à? - Dave, đang vui vẻ trò chuyện với Hatsuzuki về đồ ăn ẩm thực Nhật Bản, xoay người kiếm vài miếng gừng nhỏ bản thân đã cắt sẵn phòng hờ.

- Xém. - An nhìn lại Maya, bật cười trả lời.

Maya cúi đầu lầm bầm gì đó, không quan tâm tới An.

- Đô Đ... chị An, khi nào chúng ta khởi hành vậy? - Khi Hatsuyuki và Hitomi vẫn còn dè dặt nhìn An, thì Miyuki đã mở lời.

- Sáng mai. - An trả lời ngay tắp lự. Nhưng rồi cô đứng hình, ngẩn người suy nghĩ một chút, rồi cuối cùng gật đầu. - Ừ, sáng mai. Nên lát nữa mấy nhóc về tranh thủ ngủ sớm đi.

- Lát nữa cô không theo bọn tôi về? - Hatsuzuki cẩn thận nói.

- Nốp, dẫn con say đi tập bay. - An chĩa tay về phía Maya, người lúc này đã gục đầu vào mặt bàn.

- Chị ấy... ổn chứ? - Hitomi lo lắng.

- Zhưa bao vờ... ổng hơn. - Maya cố gắng giơ tay tỏ vẻ mình ổn, để rồi bị cái cánh tay không còn chút lực nào ngã vào đầu.

- Làm ly gừng, tống đi xả tý là ổn thôi. - An nhún vai.

- Vậy, ừm, liệu em có thể theo cùng hai chị với được không? - Miyuki cúi đầu, nhỏ giọng xin phép.

- Hahaha, không. - An mỉm cười, vỗ vai từ chối Miyuki. - Không phải là chị không cho em đi, mà là đây là luật bất thành văn của giới phi công bọn chị. "Khi tập bay, trong trực thăng chỉ được phép có duy nhất người tập bay và hướng dẫn viên, không hơn, không kém".

- Và tại sao lại vậy? - Dave đã mang ra phần nước gừng vẫn còn đang phảng phất làn khói nhạt, được rót đầy trong một ly uống bia cỡ bự, đặt xuống trước mặt Maya. - Đây, nước gừng giải rượu, uống hết đảm bảo tỉnh.

Maya mơ màng nhìn cái ly, rồi cô vươn tay cầm nó lên, và bắt đầu tu. Bốn người còn lại trợn tròn mắt xem cô nàng tu nước gừng ấm như nước lã.

- Thứ nhất, vãi lìn cô tu thật à!? Thứ hai, bọn mới tập dễ gây tai nạn lắm, càng đông thì càng tốn túi xác. Thứ ba, vãi lìn cô tu thật à!? - Sau khi nhìn Maya tu cạn cả ly xong, An giơ ngón tay, vừa cảm thán vừa giải thích.

- Thì giải rượu? - Maya mệt mỏi nhướng lông mày nhìn ngược lại An.

- Ừ... thì... là.... - An muốn nói gì đó, nhưng rồi cô bỏ cuộc, chuyển sang vỗ vai Miyuki. - Dù sao thì, luật là luật, em cứ ở đây vui vẻ với mọi người đi, chị với Maya đi vài tiếng là về thôi.

- Nhưng... - Miyuki muốn nói thêm gì đó, nhưng Hatsuyuki đã nhẹ vỗ vai cô nhóc. - Dạ vâng...

- Cũng vì an toàn thôi nhóc. - Dave lấy khăn lau tay. - Mà cô là An, phi công tự do đúng không?

- Đúng? Ông cần nhập hàng số lượng lớn à? - An tò mò xoay sang ông chủ. - Nói trước là tôi nghỉ việc vận tải rồi nhé. Ờm, tạm thời là vậy.

- Đếu đủ tiền để trả cô đâu. - Dave cười khì. - Chỉ là trước đây tôi hay nghe bà chủ cùng nhiều người kể về cô thôi.

- Và...? - An hứng thú.

- "Con khốn giàu sụ". Dù giờ gặp rồi thì nhìn cô cũng chả giống con khốn cho lắm. - Dave nhún vai.

- Lũ cờ hó đó. - An phì cười. - Uổng công tôi cho bọn nó nhảy bungie năm chục mét lúc thiếu nợ.

- Ok, giờ thì giống con khốn hơn rồi đó. - Dave gật đầu đồng tình.

- Nói chứ, ông chú còn nguyên liệu để làm mì không đấy? - An chợt hỏi.

- Còn thì còn, ăn thêm à? - Dave xoay người kiểm tra lại, hỏi.

- Sắp có người ăn thêm đấy, nhiều lắm. - An lấy ví rút ra trả một xấp tiền, rồi đứng lên vỗ vai Maya. - Đi thôi ngái ngủ.

- Cái qái... dẹp đi. - Maya làu bàu, đứng lên dụi mắt.

- Ê, đưa tiền hơi nhiều rồi đấy. - Dave cầm xấp tiền lên đếm nhanh, rồi tách một phần tiền ra định thối lại.

- Giữ đi, trả trước, khéo có khi còn không đủ đấy. - An phất tay, ra hiệu cho Dave cứ giữ tiền thừa. Xong cô xoay sang xoa đầu Miyuki, người vẫn còn chút buồn bã sau khi bị An từ chối. - Vui lên đi, xong LA chị cho nhóc đi tập bay luôn.

- Em không... - Miyuki bất ngờ, xấu hổ muốn đẩy tay An ra. Nhưng rồi sau khi như chợt nghĩ ra điều gì ấy, cô nhóc không quấy nữa, mà chỉ ngồi yên khẽ gật đầu.

- Tốt hơn rồi đấy. - An mỉm cười, rồi nhìn sang hai cặp mắt vẫn còn có chút dè chừng với cô. - Còn hai nhóc, chị trả tiền hết rồi đấy, cứ ăn uống thoải mái đi nhé.

Hitomi, giờ đã mềm mỏng hơn một chút, khẽ cúi đầu cảm ơn. Còn Hatsuzuki, tuy vẫn giữ gương mặt nghiêm nghị, nhưng cái đầu thì gật gật liên tục, hoàn toàn đồng tình với những lời An nói.

An mỉm cười, xoay người lại khoác vai Maya, rồi bốn chân cứ loạn xạ đạp qua đạp lại mà lôi nhau ra khỏi công viên, vung cuớc bộ về phía sân bay.

Sau khi bóng An đi khuất, Dave hí hửng huýt sáo cất tiền vào trong hộc chứa tiền. Nhưng khi vừa cất xong, trước quầy của ông đã xuất hiện một dáng hình cao ráo đang cố gắng giấu đi sự mong chờ của mình.

- Bác chủ quán, lần này cho tôi một tô Shoyu Ramen cỡ lớn nhất nhé! - Yamato háo hức nói.

Nửa tiếng sau, Dave đã thật sự thấu hiểu lí do vì sao những người ông hỏi đều nói rằng An là một con khốn giàu sụ.

Lúc này, sau khi cả hai đã xém đạp chân nhau dập mặt vào lề đường, An quyết định không vác vai với Maya nữa, mà đi trước dẫn đường cho cô nàng. Cả hai người, một trước một sau, chẳng nói chẳng rằng, cứ lặng lẽ bước đi trên cung đường thưa thớt bóng người.

- Này, đô đốc. - Maya chợt lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

- Có gì hot? - An vẫn giữ nhịp chân, huýt sáo vui vẻ.

- Hồi chiều, bọn tôi có nghe về chuyện của cô mấy năm trước. - Tiếng huýt sáo đã ngừng. - Mọi người vẫn còn hơi chần chừ, nhưng tính tôi thì muốn hỏi thẳng.

Maya gãi đầu, ho khan vài tiếng, rồi đưa mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của An.

- Cô... thật sự là đã thảm sát toàn bộ bọn chúng?

An im lặng.

Không thấy nàng đô đốc động đậy gì cả, Maya bước lên vài bước, tính vỗ vai cô. Khi chỉ còn chưa đến một gang tay, An chợt duỗi thẳng cánh tay trái sang ngang, giơ ra hai ngón trỏ và giữa.

- Thứ nhất, tôi không nói dối. - An cụp ngón trỏ.

- Thứ hai, tôi đã giết sáu thằng làm phiền tôi. - An cụp ngón giữa.

- Tạm trả lời như vậy là đủ rồi nhỉ? - An xoay người về phía sau, híp mắt mỉm cười nhìn Maya.

- Đủ là đủ cái...

- Đi tiếp nào, đi tiếp nào. - An xoay ngoắt lại, nhảy chân sáo đi tiếp, bỏ mặc câu chưa kịp nói của Maya.

Nhìn cảnh này, Maya chỉ biết thở dài. Vốn còn định tranh thủ lúc còn hơi men, lôi hết dũng khí ra hỏi, mà hết bị túm cổ thì đến lượt bị lôi chạy vòng vòng. Mãi mới hỏi được thì nhận được câu trả lời kiểu lấp lửng cho có. Đá văng một cục sỏi ven đường, Maya lại nhanh chóng bước theo An. Dù gì thì việc cô muốn tự mình thử lái một chiếc trực thăng là thật.

Đi mãi thêm một đoạn nữa, cả hai cuối cùng cũng đã tới sân bay. Sau một ngày dọn dẹp, các hoạt động tại đây đã bắt đầu được nối lại. Một số các đội phi công đang kiểm tra, đăng ký vận chuyển các chuyến hàng từ San Diego sang các khu vực khác. Vài người thì đang càu nhàu với bên tiếp tân về tình trạng trực thăng của mình, vì nếu không nhầm thì sân bay cũng là nơi bị đội khởi nghĩa tặng cho vài khối thuốc nổ hàng tươi. Bên phía các hàng ghế chờ còn vắt vỉu vài người nằm ngủ một giấc, chẳng biết là đang chờ đợi những chuyến bay hay chỉ đơn giản là vô gia cư.

- Đi xả hay đi rửa mặt gì đi, tôi đi làm giấy tờ. - An phất tay đuổi Maya đi. - Nhớ gặp ở chỗ hồi sáng là được.

Maya gật đầu, xoay người bước đi. Bản thân cô cũng đang muốn vẩy chút nước lên mặt cho tỉnh táo.

- À mà này.

Maya quay đầu, định hỏi có chuyện gì không, để rồi những ngôn từ chưa kịp phát ra ấy như bị kẹt lại ngay cuống họng. Trước mặt cô khi này vẫn là An, vẫn là cái dáng đứng khệnh khạng lười nhác, vẫn cái miệng luôn vui vẻ nhếch lên, nhưng đôi mắt lúc này nghiêm nghị nhìn trực diện vào bản thân cô.

- C-Cái gì!? - Maya khó chịu, cô không thích cái cảm giác bản thân như bị bóc trần ra như thế này.

- Cô có sẵn lòng để chết không?

- Tất nhiên là có rồi. - Maya lườm An, vung tay bực bội. - Không hỏi thêm gì nữa thì tôi đi đấy?

- Ừ, đi đi. - Im lặng một lúc, An lại xoay người chân sáo tiến về phía tiếp tân.

- Con điên này... - Maya bước từng bước nặng nề tìm khu nhà vệ sinh.

Khu nhà vệ sinh tầng trệt đã bị cho nổ một lỗ to tướng, nên giờ Maya phải cuốc bộ lên tầng trên để rửa mặt. Vặn vòi, để dòng nước chảy dài trên đôi bàn tay, cô hất nước lên mặt, cố rửa trôi chút hơi men còn sót lại. Đưa tay quệt đi những giọt nước còn vương trên gương mặt, Maya nhìn lên tấm gương, hay nói đúng hơn là một mảnh gương bự nứt nẻ vẫn còn lay lắt bám dính trên tường.

Càng nhìn vào bản thân trong gương, cô càng nhớ lại cái nụ cười của An sau khi cô trả lời cái câu hỏi ngốc nghếch của nàng đô đốc. Hai tay khi này bám vào thành bồn rửa càng lúc càng bóp chặt. Và chỉ thêm vài giây sau, những âm thanh vỡ vụn thay nhau phát ra, làm cho Maya giật nảy mình mà nhìn xuống "thành quả" bản thân vừa gây ra.

- Mẹ khiếp... - Maya rủa thầm, đẩy hết đống sứ vụn trên tay vào đáy bồn. Rửa lại chúng bằng bồn kế bên, Maya tát nhẹ lên má bản thân để tỉnh táo trở lại. - Giả dối thật...

Bước nhanh ra khỏi phòng vệ sinh, Maya lướt qua những nhóm người còn chả thèm quan tâm đến thứ âm thanh kì lạ vừa phát ra trong nhà vệ sinh nữ, mà chỉ tiếp tục trò chuyện với nhau. Nào là về các hợp đồng vận chuyển mới tới các thành phố ở vùng Nevada, phía nam San Diego đang gặp nguy cơ với lũ Mexico, hay về phía chính phủ đang đẩy mạnh các chiến dịch tây tiến.

Maya không quan tâm đến những cuộc trò chuyện chán chết kia. Cô càng tăng tốc độ bước chân của mình lên hơn nữa, tiến về bãi đỗ trực thăng mà cả nhóm đã hạ cánh vào buổi sáng.

Bước ra ngoài, gió trời hiu hắt lướt nhẹ qua người Maya. Cô đút một tay vào túi quần, tay còn lại đưa lên che chắn cho mắt , nhanh chóng làm một đường thẳng băng ngang qua vài chiếc trực thăng đang khởi động hoặc hạ cánh. Khi bước tới chỗ đậu hai chiếc trực thăng của nhóm, Maya nhìn thấy An đang nằm phía dưới chiếc Blackhawk lúi húi làm gì đó.

- Cô đang làm gì thế? - Maya ngồi xuống.

- Kiểm tra khung trực thăng. - An trả lời. Chợt cô đưa đầu ra ngoài hỏi. - À này, khi nãy nhó... cô đâu rồi?

- Bên này. - Maya đưa tay gõ lên cửa trực thăng, ra hiệu cho người vừa chui đầu ra nhầm hướng. - Là tôi say hay là cô xỉn thế?

- Nào có ai tỉnh giữa đời u mê? - An chui cả người ra, phủi phủi lưng áo rồi đi vòng sang chỗ Maya. - Nãy nhóc Fubuku chuyển dữ liệu của trực thăng nào thế?

- Cả hai. - Maya đứng lên, dựa người vào chiếc Blackhawk.

- Tốt. - An vỗ tay một cái, rồi chĩa tay vào chiếc trực thăng. - Chui vào kiểm tra sơ bộ em nó đi.

Maya muốn phản đối gì đó, nhưng ngẫm nghĩ một chút, cô nàng đành vừa lầm bầm vừa chui xuống gầm trực thăng bắt đầu các bước kiểm tra cơ bản.

- Đừng để mất tập trung khi kiểm tra trước lúc bay nhé. - An bật cười, nhẹ lắc đầu. - Nếu phi công gặp tai nạn thì thật đáng hổ thẹn nếu điều đầu tiên hắn làm là đổ lỗi cho máy móc.

- Nghe triết lý nhể? - Maya càm ràm câu cuối, rồi bắt đầu tập trung vào công việc của mình.

Nhìn cảnh này, An nhẹ mỉm cười. Cô xoay người leo vào bên trong buồng lái, bắt đầu vệ sinh cũng như kiểm tra lại các hệ thống nút trong trực thăng.

Sau một lúc, Maya đã kiểm tra khu vực gầm trực thăng xong. Cô chui ngược ra ngoài, định leo lên nóc để thực hiện những bước tiếp theo.

- Khỏi lên trên, tôi làm rồi. - An gõ vào kính trực thăng, ra hiệu. - Ra sau kiểm tra cụm cánh đuôi nữa rồi vào đây.

Maya gật đầu, xoay người đi về phía sau trực thăng làm nốt những việc còn lại. An, sau khi đã xong việc, rút thanh Push Dagger của bản thân ra, lấy dây nối, cắm vào hệ thống liên lạc nội bộ rồi bắt đầu đeo mũ phi công lên.

Thêm vài phút nữa, Maya, người khi này đã hoàn tất công việc bản thân được giao, mở cửa buồng lái và leo vào ghế phụ lái kế bên An.

Nàng đô đốc lúc này đang khoanh tay nằm dựa lưng vào ghế, đầu đội mũ phi công, đầu gật gà gật gù theo giai điệu nào đó. Maya định đưa tay lay An dậy.

Nhưng rồi, cô chợt nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.

Một sáng kiến táo bạo, một suy nghĩ vượt ngoài tầm hiểu biết của nữ hạm.

Maya đưa tay lên.

Nắm nó lại.

Rồi vung vào mặt An.

Một lát sau, cô bay ra khỏi buồng lái, mông hướng trời, mặt đập đất.

- Trong bao nhiêu trò có thể làm ra để chơi khăm tôi, và cô quyết định chọn đấm lén vào mặt tôi, thật luôn? - An cười khẩy, lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm.

- Con mẹ nhà cô... - Maya xoa mặt, khó chịu ngồi dậy.

- Muốn chửi thề thì chửi thẳng ra, đừng có mà nói như miệng đang bị bật kiểm duyệt - An vươn tay ra hướng về phía Maya. - Thôi, không giỡn nữa. Lên nào, cô còn cả bầu trời để chinh phục đấy.

Maya im lặng, nắm lấy tay An.

Vào lại bên trong buồng lái, An chỉ định cho Maya ngồi vào ghế phi công lái chính, còn bản thân thì bật hệ thống đèn chiếu sáng trong trực thăng lên, rồi đi quanh buồng lục lọi tìm một thứ gì đó.

- Cô có hai phút để nhận dạng và ghi nhớ lại hệ thống điều khiển. - Lôi ra một kẹp tài liệu, An chễm chệ ngồi lại vào vị trí lái phụ, vừa đọc chúng vừa ra lệnh. - Và năm phút để thực hiện đầy đủ các bước khởi động và chuẩn bị cất cánh trực thăng. Bắt đầu ngay bây giờ.

- Bla bla bla, xem tôi này, tôi là một đứa đô đốc siêu thiên tài, và giờ tôi đang ra lệnh cho nữ hạm của mình, một người cả đời còn chưa chạm vào trực thăng lần nào, khởi động và tự mình bay nguyên một chiếc trực thăng quân sự đắt tiền mà éo thèm hướng dẫn hay chỉ bảo gì cả, có khi tiếp theo tôi nên ra lệnh cho nó lộn mười vòng rồi ném bom hủy diệt nhà trắng luôn đi nhỉ, bla bla bla... - Maya cúi đầu, vừa sắp xếp và tổng hợp lại các thông tin về quá trình điều khiển một chiếc UH-60 từ Fubuki, vừa lầm bầm nhại lại giọng An bằng tiếng Nhật.

Dẫu hiểu những gì Maya đang nói, An vẫn chỉ vừa huýt gió vừa xem lại đống thông tin được ghi trên kẹp tài liệu.

Chưa đến một phút, Maya đã bắt đầu các thao tác đầu tiên. Lần lượt, từng bước từng bước một đều được cô nàng cẩn thận tiến hành. Sau khoảng ba phút, cánh quạt trực thăng đã bắt đầu được quay.

- Ấn tượng đấy, tuy vẫn còn lộn ở vài bước. - An khen ngợi, đưa tay đánh dấu trên kẹp tài liệu, hay nói đúng hơn là bản danh sách những bước kiểm tra và khởi động trực thăng UH-60, đánh mắt quan sát Maya thực hiện chúng.

Maya không trả lời. Cô nàng nóng lòng, vừa hoàn tất những thao tác cuối cùng, vừa mong đợi đến khoảng khắc cánh quạt đã sẵn sàng để cất cánh.

Một phút, rồi hai phút trôi qua. Luồng gió từ cánh quạt thổi bay lớp bụi trên sàn đáp đi khắp nơi. Những tiếng ù ù vang vọng trong khắp buồng lái. Ngắt kết nối thanh Push Dagger ra khỏi hệ thống liên lạc nội bộ, An quăng cho Maya một bộ mũ phi công rồi ra hiệu cho cô nàng đội nó vào.

- ATC San Diego, đây là Hawker 2-4 tại bãi đáp 11, xin được phép cất cánh, hết. - Liên lạc với trạm không lưu tại sân bay bằng radio VHF-L, An bắt đầu thực hiện các thủ tục cất cánh.

- Đây là ATC, hóa ra... oáp... cô là đứa đã cướp chiếc Black Hawk của tôi à? Hết. - Một giọng đàn ông có phần thiếu ngủ trả lời An.

- Vậy ra đầu bên kia là chủ cũ của bé yêu này à? - An cười trêu chọc. - Đừng lo, tôi dọn hết đống khăn giấy cũng như rửa sạch cái góc nhớp nhớp trên đây rồi. Đừng vì mất em nó mà dẫn tôi cùng ẻm tông vào gái nhà người khác đấy, hết.

- Ha ha ha, buồn cười đấy địt con mẹ nhà cô. - Đầu radio bên kia cũng bật cười. - Đừng lo, không phải tôi dẫn đội của cô đâu. Đổi qua 133.65, tháp Maze sẽ là ATC của cô, hết.

- Đã rõ, hết. - An ngắt kết nối. Cô giơ tay ra hiệu đến lượt Maya.

- Khoan đã, thật à? - Maya đưa tay nhập tần số mới cho bộ radio, đánh mắt sang hỏi.

- Thật gì? - An nhướng mày, rồi ngay lập tức hiểu ý hỏi của cô nàng. - À... cô đoán thử xem.

- Cái mẹ nó... gớm thế?! - Maya rùng mình, liếc xung quanh chiếc trực thăng, gương mặt vừa tỏ ra kinh tởm vừa khinh thường. - Tháp Maze, đây là Hawker 2-4 tại bãi đáp 11. Yêu cầu được cất cánh. Hết.

- Đây là Tháp Maze, cho phép cất cánh. - Một giọng phụ nữ, có vẻ năng động hơn nhiều so với cái giọng buồn ngủ khi nãy, trả lời. - Nếu có lần sau thì nhớ liên lạc với ATC trước khi khởi động đấy. Để trực thăng nhà cô xoay từ nãy tới giờ, tôi nhìn mà còn xót, hết.

- Không phải tiền của tôi, không tiếc, hết. - Maya liếc mắt qua An, cười thầm.

- Sướng thế. Giá nhiên liệu bây giờ đắt vãi lìn ra. - Đầu bên kia than thở. - À đúng rồi, xin lưu ý rằng phía nam đang có hoạt động quân sự của tàn dư quân đội chính quyền cũ. Bay xuống đó coi chừng ăn đạn nhé, hết.

- Đã rõ, hết.

Chiếc Black Hawk, sau khi được cho nằm yên khởi động từ nãy tới giờ, bắt đầu rời khỏi mặt đất. Maya chậm rãi ổn định chiếc trực thăng, hướng nó ra khỏi phạm vi khuôn viên sân bay.

- Bay ra biển đi, tập làm vài vòng giữa biển quen cho nhanh. - An đưa tay cập nhật hệ thống định vị, đặt đích đến là một vị trí ngẫu nhiên ngoài biển khơi, cách bờ vài km. - Phải chi ngày đầu lên trực thăng tôi cũng lái được như thế này a...

- Do bọn tôi là nữ hạm, chỉ cần có đầy đủ dữ liệu là làm được những bước cơ bản thôi. - Maya không phản đối, nhẹ điều khiển cần lái đưa chiếc Black Hawk ra biển. - Nhưng tôi cảm thấy vẫn còn hơi cứng, chưa thật sự thoải mái cho lắm.

- Tôi hiểu, nhưng lần đầu lái được như thế này là quá giỏi rồi. Nhất là với "một vài lỗi vụn" của chiếc Black Hawk này. - An lôi ra một cái loa phát nhỏ. - Nghe nhạc không?

- Cánh nâng phải bị lệch có vẻ là "lỗi vụn" đấy. - Maya nhàn nhạt nói. - Có nhạc gì?

- Nhạc Mỹ hồi VNW với Iraq, nhạc Âu, nhạc Nga, nhạc Balkan, vài bài bắc Âu nữa. - An cắm dây nối từ thanh dao của mình vào loa, bắt đầu lựa bài. - Ít nghe nhạc Nhật lắm, nhưng trong này chắc cũng có vài bài.

- Vậy thử... - Maya cân nhắc. - Nga xem. Tôi chưa nghe nhạc Nga bao giờ.

- Ok.

An chọn một danh sách nhạc, cho bắt đầu chạy, chỉnh lại loa để có thể nghe thấy dù khắp buồng lái bây giờ đang ngập trong tiếng cánh quạt ù ù. Sau khi đã có thể nghe được giai điệu bài hát, An ngả lưng ra sau, nhắm mắt tận hưởng bản hòa tấu kì diệu giữa tiếng đàn ghi-ta, giọng ca Slavic mang theo chút đượm buồn và cánh quạt trực thăng.

"V voenkomate sluchaĭ byl:
Sedoĭ parnishka prikhodil,
Prosil, chtoby obratno vzyali v stroĭ.
V nedoumenʹe byli vse,
Nikto ne mog ponyatʹ, zachem,
I lishʹ starik polkan sprosil ego:

- Đúng rồi, chầm chậm thôi. Cứ thoải mái... sao cô lại chúc cái cầ-

Chechnya v ogne - vtoroĭ Afgan,
Kuda zhe rveshʹsya ty, patsan,
I chto tebya tak silʹno tyanet v boĭ?
Uzhe tam byl, domoĭ prishel,
Izranennyĭ, no vse zh zhivoĭ,
I chto tebe pokoya ne dayot?

- Lạy ông già đóng đinh trên cao, chậm lại thôi con ngu nàáááyyy...

Sedoĭ parnishka postoyal,
I vzglyad svoĭ v storonu ubral,
Chtob slyozy svoi skrytʹ,
Chtob slyozy skrytʹ......

- Chúng ta đang xoay vòng đấy bà cố nội! Đừng có đạp cá...

V voenkomate tishina,
Kak prigovor zvuchat slova,
Kotorye ne v silakh povtoritʹ:
Ya videl smertʹ, ya videl boĭ,
Domoĭ vernulsya ya zhivoĭ,
No tam menya uzhe nikto ne zhdet.
Lyubimoya moya s drugim,
I v ėtom mire ya odin,
A tam moi druzʹya shturmuyut dzot...

- Ok, bình thường rồi. Bây giờ thì hãy thật bình tĩnh, chậm rãi và... sao bộ AI lại hiện chúng ta đang bay ngược thế kia?

Vo sne ya vizhu strakh i ad
I slyshu zvuki kanonad,
No tam moi druzʹya vsegda so mnoĭ.
Oni pomogut i spasut, i ruku druzhby podadut,
Nu a ubʹyut - tak telo prinesut...

- Vãi lúa, cá kìa.

Chechnya v ogne - vtoroĭ Afgan,
Kuda zhe rveshʹsya ty, patsan,
I chto tebya tak silʹno tyanet v boĭ?
Uzhe tam byl, domoĭ prishel,
Izranennyĭ, no vse zh zhivoĭ,
I chto tebe pokoya ne dayot?

- VÃI LÚA CÁ KÌA!!!

Ya videl smertʹ, ya videl boĭ,
Domoĭ vernulsya ya zhivoĭ,
No tam menya uzhe nikto ne zhdet.
Lyubimoya moya s drugim,
I v ėtom mire ya odin,
A tam moi druzʹya shturmuyut dzot..."

Kết thúc bài hát, An bình tĩnh đưa tay cúi xuống sàn trực thăng nhặt lấy gói thuốc lá trái cây của bản thân. Cô chầm chậm rút ra một điếu, rồi xoay sang chộp lấy cái hột quẹt bị mắc ở trên đầu Maya, châm lửa và rít.

- Ít nhất cô cũng đỡ hơn đứa đầu tiên mà tôi dạy.

- Và đó là?

- Tôi.

Thở ra làn khói phản phất mùi đào, An tặc lưỡi. Cô đưa tay ra hiệu cho Maya, người lúc này cuối cùng cũng đã chịu ngưng mấy trò con bò của bản thân, bay lên trên cao.

Chiếc Black Hawk chầm chậm bay lên, cách xa khỏi mặt biển mà cả hai xém nữa tụ hợp cùng nhau khi nãy. Như đã thấm mệt, trong buồng lái giờ đây chỉ còn những tiếng cánh quạt xoay từ bên ngoài vọng vào, một bài hát tiếng Nga mới với giai điệu đã có phần năng lượng hơn so với bài trước, những tiếng lộc cộc lộc cộc của đống đồ vật nhỏ vẫn còn đang lăn lộn dưới sàn trực thăng. Và dù bị lấn át đến tưởng như vô thanh, nhưng chen lẫn giữa chúng là hai tiếng thở đều đặn, nhẹ nhàng của hai người con gái đang điều khiển chiếc trực thăng.

Tiến vào một đám mây dày, Maya vô thức nín thở. Đôi tay cô dần siết chặt lấy cần điều khiển. Trên gương mặt vốn vẫn còn đang tự mãn của Maya khi nãy, giờ đã trở nên căng như sợi dây đàn.

- Chọt. - An, trong lúc đang ngả lưng thư giãn, đưa tay thọc vào eo Maya một cái.

- Cái đéo gì thế!!? - Maya giật bắn mình, vô tình kéo cả cần lái về phía sau, làm chiếc trực thăng bóc đầu lên tận một góc gần 70 độ. Nhanh chóng bình tĩnh kiểm soát lại tình hình, Maya xoay sang hét vào mặt An. - Cô bị điên à!?

- Nhìn mặt căng quá nên làm cây kéo cắt cho đứt luôn. - Phủi đống tàn thuốc vừa rớt lên trên gương mặt của bản thân, An bật cười trả lời. - Thoải mái đê, không chết được đâu mà lo.

- Bộ ta vừa đổi vai à? - Maya lầm bầm.

Cô tiếp tục điều khiển đưa chiếc Black Hawk bay xuyên qua khối mây dày đến quá cỡ này. Càm ràm bản thân tại sao không chọn chỗ khác mà bay, Maya không biết rằng chính bản thân cơ thể cô bây giờ cũng đã thật sự trở nên thoải mái hơn, không còn trong tình trạng như đang sẵn sàng tử chiến khi nãy nữa.

Ngay lúc đấy, chiếc Black Hawk vút khỏi đám mây. Ánh trăng bán nguyệt như soi sáng cả một vùng trời xung quanh, với những dải mây dày lấp ló chen chúc lẫn nhau, tắm trong ánh trăng trắng ngà cùng những vì sao. Và... đó là tất cả.

- Sao tự nhiên thấy hơi hụt hẫn ấy nhỉ? - Maya nói, với một nụ cười trên môi.

- Hơi ngược tý rồi, nhưng cô vui là được. - An tháo dây an toàn ra, rồi bước về phía cửa hông phía sau. - Cho nó tự thăng bằng đi, để tôi ra đây hóng gió chút.

Tin tưởng Maya sẽ không đấm vào mặt cô lần nữa, An bật chốt, và mở cánh cửa khoang chứa bên phải ra. Những tiếng ù ù cùng sức gió từ cánh quạt lẫn bầu trời đập thẳng vào người cô, xém chút đã dập tắt luôn cả điếu thuốc đang cháy dở An ngậm trên môi.

Ngồi bệt xuống bên thành trực thăng, đưa hai chân ra vắt vỉu bên ngoài, cô lại bâng khuâng nhớ về những ngày cô còn đang trong khóa học bay cấp tốc của quân đội. An nhớ về những lần mà cô chày cối xin xỏ thầy của mình chỉ để được bay thêm một chút, để rồi ăn gậy vào đầu. Hay lần mà cô ngẫu hứng làm một vòng lượn kỹ thuật mà cô vô tình nhìn thấy hôm trước trong lúc đang bay tập, để rồi ăn gậy vào đầu. Hay lần mà...

An đưa tay xoa đầu, nhăn nhó tự hỏi tại sao toàn bộ những ký ức về thầy dạy bay của bản thân đều gắn liền với hình ảnh ăn gậy vào đầu.

Lẫn trong sự ồn ào của những cơn gió tạt, một tiếng bước chân nhè nhẹ bước đi phía sau An. Không như cô mong đợi, tiếng bước chân ấy bước về phía cánh cửa đối diện. Cánh cửa bên trái mở ra, và một tiếng ngồi bệt xuống phát ra ngay sau An.

- Còn điếu nào không!? - Maya hỏi, cô phải hét giọng của mình lên để át đi tiếng gió.

- Tưởng cô sẽ đẩy tôi chớ! - An đặt gói thuốc lá trái cây cùng hột quẹt lên sàn, rồi đẩy nó về phía sau.

- Tôi không ngu! - Maya đưa tay cầm lấy hai thứ vừa chạm vào lưng mình.

Tiếng châm lửa phát ra. Một tiếng. Hai tiếng. Ba tiếng... Rất nhiều tiếng châm lửa được phát ra.

- Lấy tay che lại!

Tiếng châm lửa cuối cùng được phát ra.

Cánh quạt cùng gió lại tiếp tục bản song tấu đầy điếc tai của cả hai, khi giờ đây ngoài chúng ra cũng chẳng còn gì phát ra âm thanh nữa. Có chăng cũng chỉ là âm thanh của những món đồ vương vãi vẫn chưa có ai dọn, âm thanh của hai điếu thuốc đang rụi tàn trong ngọn lửa âm ỉ, và nhịp thở của hai con người như luôn chỉ muốn đứng lên đá văng đứa còn lại ra khỏi thành trực thăng.

- Nói xạo đấy!

Maya chợt lên tiếng, phá tan bầu không khí không hề tĩnh mịch trên chiếc Black Hawk

- Hả?! - An vứt điếu thuốc đã cháy hết của mình đi.

- Câu hỏi của cô! Tôi nói xạo đấy! - Maya hét lớn một lần nữa. - Tôi không sẵn lòng để chết!

An im lặng, ngã người chống hai tay về phía sau, mắt vẫn hướng về phía bầu trời đêm.

- Có lẽ câu trả lời của tôi không xứng với một người quân nhân...

- Nhưng kể cả khi biết chắc rằng mình sẽ chết!

- Tôi vẫn muốn tìm ra cách để sống tiếp!

- Tôi muốn sống sót, cho đến giây phút cuối cùng!

"Đi xuống và hỏi những thằng lính phía sau đi nhóc. Thử hỏi chúng xem, liệu chúng có sẵn sàng để chết không?"

"Hầu hết bọn chúng rồi cũng chỉ trả lời chữ "Có" thôi. Một chữ nghe thật đơn giản, yếu ớt làm sao."

"Cái người ta cần, cái chiến trường cần, không phải là thứ sẵn lòng chết chẳng đáng một xu đấy, mà là sẵn lòng sống!"

"Thế nên, nhóc. Nếu nhóc gặp được ai trả lời "Không", nhóc có thể đặt niềm tin của bản thân vào họ được rồi đấy!"

- Mẹ khiếp... - An đứng lên, định đưa tay lên xoa đầu, để rồi lại buông thỏng tay xuống thôi.

Liếc nhẹ về phía đông, nơi vùng trời cô đã từng học, đã từng trưởng thành, đã từng tung hoành, chút cảm giác hoài niệm lại lướt qua tâm trí An. Nhưng chỉ khắc sau, cô lại nhẹ lắc đầu, rồi xoay người về phía sau mà vỗ vai cục bông xù xì đang ngồi cuộn tròn bên thành cửa kia.

- Làm thêm vài vòng nào - An chìa tay. - Chính tay tôi sẽ cho cô xem, thế nào là một phi công đích thực.

Maya ngẩn mặt lên nhìn. Khựng lại một chút, cô nàng ngần ngại, rồi dứt khoát bắt lấy cánh tay của An. Cô đã thấy, vẫn là cái dáng đứng khệnh khạng lười nhác đấy, vẫn là cái thái độ dửng dưng bất cần đời hiện rõ trên gương mặt đấy, nhưng lần này... An đã cười.

Một nụ cười thật lòng.

-------

21 giờ 46 phút.
Parkwest Bicycle Casino, Los Angeles.
Đội đặc nhiệm 58 đang hoạt động.
Thứ ba, ngày 2 tháng 10 năm 2029.

- Kể cả khi thế giới đã tan nát, thì con người vẫn không thể từ bỏ được mấy trò đỏ đen nhỉ, các quý cô?

Nằm chễm chệ nơi khu nội thành LA, một trong những tòa công trình hiếm hoi vẫn tồn tại sau WW3, và lại còn hiếm hơn nữa khi nó vẫn mang trên mình cái tên đã bước theo nó từ trước cả cuộc chiến. Khu phức hợp Khách sạn Casino Parkwest Bicycle lại một đêm không ngủ, niềm nở đón tiếp những người khách hàng, không cần biết là sống ở nội hay ngoại thành, không cần biết là có phải dân ở LA hay không, chỉ cần có tiền là có tiên. Và một trong những người ban phát phép tiên đó, Hiei, đang đón tiếp vài người "bạn cũ" của cô tại một quầy bar nhỏ trong một góc sảnh của casino.

- Không chỉ con người đâu. - Ngồi trước quầy của Hiei, một người con gái với mái tóc dài bạc trắng được thắt đuôi ngựa, cùng một bộ đầm dạ hội quyến rũ với chiếc khăn choàng xanh biển, mỉm cười thân thiện. Đôi mắt cô lướt nhìn sang chỗ trống bên phải, nơi mà đáng lẽ người đồng hành của cô lúc này đang ngồi.

- Đây, một Spritzer. - Hiei đặt xuống cốc goblet của vị khách lớn, rồi chỉnh lại bộ vest bartender của minh và nhìn sang vị khách nhí bên cạnh. - Thế em đã quyết định được món nào chưa, chiến thần?

Phía bên trái của vị khách lớn, một cô nhóc cỡ tiểu học, với mái tóc bạc được buộc hai bên cùng bộ đầm dạ tiệc màu đen với cổ áo bẻ ngược trắng, đang ngồi ngắt ngỉu như muốn ngủ gục tại chỗ, chợt giật mình khi nghe thấy bản thân được nhắc đến.

- Vậy chị có Coca không? - Cô nhóc nghiên đầu hỏi.

- Xin lỗi em, chị không được phép bán trực tiếp mấy món đó. - Hiei nhẹ lắc đầu. - Để chị đãi em một món tương tự nhé?

- Vâng, cũng được ạ. - Cô nhóc nhẹ gật đầu.

- Như vậy có ổn không đấy, Hiei? - Vị khách lớn lo lắng.

- Lo gì, cốc của cậu tôi cũng đãi luôn cho mà, Yorktown. - Hiei bật cười vui vẻ gọi tên vị khách lớn. 

- Nhưng mà... - Yorktown muốn nói thêm gì đó, nhưng rồi cô chợt hiểu ra dụng ý của Hiei. - Rồi, lát nữa tớ sẽ đưa thông tin của họ cho.

- Cảm ơn cậu nhé, Yorky. - Hiei, xoay lưng chuẩn bị phần thức uống cho cô nhóc bên cạnh Yorktown, vui vẻ cảm ơn. - Mà tôi gọi cậu là Yorky được không?

- Sao ai cũng gọi mình với cái tên đó vậy... - Yorktown cúi mặt, giả vẻ chán nản.

Cô nhóc kế bên không nói gì, lại quay trở về dáng vẻ ngủ gật của bản thân khi nãy.

Không thấy ai phản ứng gì, Yorktown đành nhún vai, đưa tay cầm lên cốc Spritzer, rồi nhấp thử một ngụm. Một hương vị chua thanh nhẹ đầy sảng khoái như bung trào nhảy múa trong khoang miệng của cô nàng.

- Ngon thật đấy. - Nhấp thêm một ngụm nữa, Yorktown cảm thán. - Đây là... soda?

- Ừ, soda và rượu vang, cùng một lát chanh nhỏ, pha chế vào với nhau bằng tình yêu và hy vọng. - Hiei xoay người, trên tay cô là một ly Collins chứa đựng một thứ như Coca cola ít bọt với một viên đá viên trong suốt cùng một lát chanh tô điểm cho cả ly. - Đây, Jack&Coke, niềm tự hào hiếm hoi của chị đấy. Coi như là quà tri ân cho lòng dũng cảm của em vào hôm đó, Laffey.

- Em cảm ơn. - Cô nhóc dụi mắt, rồi nhìn vào ly cocktail của mình.

Không nghĩ ngợi nhiều, Laffey đưa hai tay cầm lấy ly cocktail, dự định tu hết cả ly trong một lần.

- Ey, từ từ thôi. - Hiei hốt hoảng. - Uống chậm, một ngụm nhỏ, thưởng thức nó đi, chứ đừng tu ừng ực như nước lã chứ.

- Vâng. - Laffey nghe lời. Cô nhóc nhấp nhỏ một ngụm thử. - Ngon quá!

- Phều... - Hiei đưa tay lên trán lau mồ hôi, thở dài nhẹ nhõm. - Em thấy ngon thì chị vui rồi.

Yorktown nhìn cảnh này, khúc khích cười, rồi tiếp tục tận hưởng cốc Spritzer của bản thân.

- Được rồi, không đùa nữa. - Hiei đưa tay với lấy chiếc khăn lau bàn, bắt đầu lau xung quanh. - Nếu các cậu ở đây thì có nghĩa là chính quyền cuối cùng cũng nhớ tới bọn tôi rồi à?

- Dạng vậy. - Yorktown trầm xuống, dưới đáy mắt cô tỏ ra chút buồn bã. - Bọn tôi chỉ là trinh sát thôi, không được phép giải cứu các cậu lúc này.

Hiei trầm mặt, nhẹ cắn môi.

- Nhưng sắp có người tới rồi. - Laffey lên tiếng. - Một hạm đội tự phát, dưới quyền một cựu quân nhân. Họ chắc chắn sẽ giúp các chị.

- Tức là bọn Gov bây giờ tàn tạ đến mức còn không thể tự tay giải quyết mớ hỗn độn của bọn nó nhỉ? - Hiei siết chặt lấy tấm khăn lau.

- Tôi... xin lỗi. - Yorktown cũng không biết nói gì hơn.

- Thôi được rồi, vậy cô có biết tình trạng của những người còn lại không? - Cố gắng giữ bình tĩnh, Hiei tiếp tục hỏi.

- Ryuujou ở khu khách sạn hiện vẫn làm việc khá tốt. I-201 tôi không phát hiện vấn đề gì. Cả Shinano và em của cô, Kirishima đều vẫn chưa tìm thấy, tôi đang khá lo lắng cho họ. Nhưng rắc rối nhất là Suzutsuki. - Yorktown thở dài, tỏ vẻ mệt mỏi lẫn lo lắng. - Tên thị trưởng đang âm thầm bắt tay với bọn Inner Circle, và chúng đang dùng cô nhóc làm thí nghiệm.

- Inner Circle? - Hiei nhướng mày.

- Chúng là một tổ chức khủng bố toàn cầu, lý do khiến chính phủ Mỹ không thể dồn toàn lực để thống nhất được, mà để lũ liên minh miền Nam chạy tung tăng đến tận mấy tháng trước. - Yorktown gõ nhẹ vài cái lên mặt bàn. - Vấn đề lớn nhất là chúng cũng sở hữu một thứ công nghệ tương tự nữ hạm, và chúng ta gọi đó là Hạm đội Biển Sâu.

- Nghe nguy hiểm đấy. - Hiei tỏ vẻ không hứng thú lắm.

- Hai cuộc chiến tranh. - Laffey cất tiếng, giọng thiu thiu nhè nhẹ. Gov đã đánh với chúng trong hai cuộc chiến, đều thắng, đều tàn tạ, và đều không thể nhổ tận gốc được chúng.

- Đấy cũng là lí do bọn tôi không thể can thiệp trực tiếp ở đây được. - Yorktown nhấp một chút Spritzer. - Chính phủ chỉ vừa dẹp tan tàn dư của miền nam. Và hiện tại hạm đội chủ lực đang tham gia để cứu viện cho phía vùng Caribe nên...

- Nên sau khi nghe tin rằng một tên dân thường ất ơ nào đấy bắt đầu gom góp các nữ hạm vào làm harem cho hắn, lũ Gov quyết định quăng luôn bọn tôi vào một ván cược may rủi chỉ để tập trung chiếm thêm đất à. - Hiei bật cười khinh bỉ. - Rặt một lũ diều hâu chó đẻ.

Yorktown không biết nói gì. Chính bản thân cô cũng không thể hiểu nổi, lẫn bào chữa cho quyết định này của tổng thống. Laffey chỉ im lặng tận hưởng phần cocktail của bản thân, đưa tâm trí bay xa khỏi chốn lạnh lẽo nơi trần thế.

Cả ba cứ im lặng như thế, cho đến khi một bóng người trong bộ vest đầy lịch lãm bắt đầu tiến tới ngồi vào phía bên phải của Yorktown.

- Hú hú, ăn đậm luôn Yorky ơi! - Vỗ vai Yorktown, cô nàng với mái tóc màu hung đỏ cùng gương mặt điển trai vui vẻ hú hét.

- Thôi nào Cleveland, tớ không ngờ cậu lại thích mấy trò bài bạc đó đấy. - Yorktown nhẹ lắc đầu thất vọng.

- Có người ăn được đám nhà cái đó à? - Hiei hứng thú nhìn sang Cleveland.

- Không gian lận đâu nhé. - Cleveland mỉm cười tự hào. - Tôi chỉ làm vài trò cho cuộc chơi công bằng chút thôi.

- Nuột đấy. - Hiei chống tay lên hông, tưởng tượng khuôn mặt mấy tên nhà cái lúc nào cũng dương dương tự đắc với mấy trò bẩn của bản thân. - Thế quý ông đây muốn uống gì để tận hưởng đêm chiến thắng của bản thân nào.

- Hmm. - Cleveland phân vân, nhớ lại vài thứ thức uống mà bản thân đã từng nghe lướt qua. - À đúng rồi, Cleveland Steamer đi!

- Haha, chọn tên của bản thân luôn à. - Hiei bật cười. - Cơ mà nó khá nặng đấy nhé?

- Chơi luôn, sợ gì! - Cleveland vỗ ngực tự tin.

- Xem người hôm trước còn tự hứa với lòng sẽ cố trở nên nữ tính hơn kìa... - Laffey đảo mắt, lẩm bẩm.

- Chị chỉ muốn thử món đó thôi mà? - Cleveland đương nhiên nghe thấy được tiếng lẩm bẩm của Laffey, đứng dậy phản đối.

- Thôi nào, cả hai thôi đi mà. - Yorktown bất đắc dĩ ngồi giữa khuyên can cả hai.

Cầm trên tay chai Bacardi 151 để chuẩn bị, Hiei cũng chỉ đành cười trừ trước cảnh bộ ba trêu chọc nhau. Trong thâm tâm của cô lúc này chỉ còn biết hy vọng, về một điều tốt nhất sẽ đến với tất cả, những người đồng đội của cô, bản thân cô, và người em gái Kirishima.

-------

P/s: Kết thúc Arc San Diego rồi, yay.

Mặc dù đây là fanfic về nữ hạm, nhưng nguyên một arc đầu đã trôi qua và cảnh hải chiến duy nhất chỉ là một cảnh diễn tập. Cơ mà đừng thất vọng, có khi arc tiếp theo chúng ta sẽ có hải chiến to đùng bắn nhau bùm bùm thì sao? (Hoặc là tiếp tục urban warfare đến chết, maybe).

Thôi thì chỉ biết nói rằng, ở Los Angeles ta sẽ có nhiều cảnh hành động hơn vậy. Còn khi nào các bạn độc giả được thấy chúng thì để me vật nhau xong với hai thằng địch thủ siêu cấp vjp pro mang tên "Sự lười nhác" và "Deadline" nhé.

Xin vĩnh... à lộn, xin tạm biệt các bẹn. Mong hẹn gặp lại các bẹn vào một ngày không xa.

P/ss: Bài hát tiếng Nga là Grey-Haired Boy của Soldiers at War, recommend cho ai thích đánh guitar nhé.

To Be DisContinuted.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro