15. Giữa Canh Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 giờ 04 phút.
Las Plugas Canyon Rd.
Đội C đang di chuyển.
Thứ tư, ngày 3 tháng 10 năm 2029.

"...All my memories gather 'round her
Miner's lady, stranger to blue water
Dark and dusty, painted on the sky
Misty taste of moonshine, teardrop in my eye

Country roads, take me home
To the place I belong
West Virginia, mountain mama
Take me home, country roads..."

- Hay phết nhỉ?

Phóng trên cung đường nhựa đã xuống cấp trầm trọng, với những vết nứt rạn lộ thiên thản nhiên góp phần giúp cho bộ giảm xóc của chiếc Humvee phải tập chống đẩy liên tục, Akashi lên tiếng từ ghế trước.

- Đúng vậy a... - Miyuki ngượng ngùng.

- Em thích nhạc ta hơn. - Kế bên Miyuki, Kiso chống tay bên thành xe, thành thật nói.

- Xin lỗi nhé, chị không tìm được mấy bài Nhật bên này. - Lái xe Ooyodo nói với giọng có chút hối lỗi.

Và rồi tất cả lại im lặng.

"...Drivin' down the road, I get a feelin'
That I should've been home yesterday, yesterday

Country roads, take me home
To the place I belong
West Virginia, mountain mama
Take me home, country roads..."

- Chúng ta tệ thật nhỉ?

- Không ý kiến.

- Yep.

- Ahaha...

Và rồi tất cả lại im lặng.

- Hầy... - Kiso thở dài. 

- Ừm... Chị nghĩ như thế nào về Los Angeles, chị Ooyodo? - Miyuki hỏi, cố gắng gợi lên một đề tài nào đó.

- Công bằng mà nói, nó tốt hơn San Diego kha khá đấy. - Xoay xoay bả vai trái trong khi tay phải vẫn giữ trên bánh lái, Ooyodo đáp. - Ít nhất thì LA vẫn còn tự chủ được lương thực.

- Hmm? San Diego thì không à? - Akashi thắc mắc.

- Xui xẻo cho San Diego, đất nông nghiệp của nơi đây hoặc là bị phóng xạ làm ô nhiễm, hoặc là bị bọn phiến quân Mexico đưa lính lên chiếm đóng với phá hoại. Đất thì không có, chỉ có nước ra biển kiếm sống. Cơ mà nếu đánh cá gần bờ thì..., có biết tại sao chúng ta phải rẽ hướng đi sâu về phía đất liền chứ không được nhong nhong tiếp trên I-5 không?

- Ừm... vì đường bị chặn? - Miyuki đoán.

- Ước gì nó bị chặn. - Ooyodo cười khẩy. - Một trái tên lửa hạt nhân cỡ nhỏ hay gì đó đánh trật vào giữa tuyến đường, kéo sụp cả đoạn xuống thăm long vương luôn. Phóng xạ trên mặt đất thì không nguy hiểm lắm, chứ ở nguyên cái vùng biển xung quanh thì cứ phải gọi là ối dồi ôi. Thế nên giờ hầu hết nguồn lương thực tự cung được ở SD đều đến từ đánh bắt cá xa bờ, cụ thể là phía đông đảo San Clemente.

- LA thì khác. Phần lớn đất nông nghiệp ở California đều tập trung ở thung lũng San Joaquin, và hiện nay thì một nửa phía nam của nó là vẫn còn hoạt động tốt. Lũ ở LA sau khi ổn định được thì nhanh chóng cử quân tới chiếm luôn cả khu nửa còn lại đấy, và thế là bọn nó thành trùm. Đồ ăn mà tất cả chúng ta đều ăn bao lâu nay phần lớn đều nhập từ LA hết đấy.

- Cậu có thường xuyên lên đấy không? - Akashi tò mò.

- Đôi khi tớ cũng phải lái lên LA một hai chuyến để nhập vài thứ nguyên liệu không có tại San Diego. Sau vài lần đầu tự mò chạy kiếm khắp nơi thì tớ cũng tạo được vài mối quan hệ các kiểu, như tớ đã nói lúc chúng ta họp bàn kế hoạch ấy. - Ooyodo nhún vai đáp.

- Hoạt động thường xuyên như vậy, có bao giờ chị đã từng thử đi tìm những người khác chưa? - Im lặng từ nãy tới giờ, Kiso chợt lên tiếng.

Câu hỏi làm cho toàn bộ xe chìm vào một bầu không khí khó xử. Ooyodo nghiên đầu hướng về phía cửa sổ, lặng thinh đi một hồi, rồi chợt đáp.

-Nếu chị nói là chị đã cố gắng... - Cô nhẹ đánh tay lái, tránh đi vài cái ổ gà được soi sáng dưới ánh đèn xe trên đường. - ...thì đó sẽ là lời nói dối.

- Tại sao? - Kiso nhướng mày khó hiểu.

- Hmm... Ban đầu thì chị vẫn chưa nắm rõ được mọi chuyện, chị vẫn chưa hiểu cái thế giới chết tiệt này đã xảy ra chuyện gì mà dẫn tới cái hiện trạng của nó bây giờ, chị chả biết gì cả. - Thở dài, Ooyodo mệt mỏi đưa tay vuốt sống mũi.

- Sau đó thì sao?

- Em có nghĩ chị muốn đánh thức mọi người dậy, rồi tất cả cùng phải tồn tại trong cái chốn khốn khổ này không?

Kiso nghiên mặt đi, mím môi im lặng.

- Chị đã từng muốn tin vào một tương lai nơi mọi thứ quay về quỹ đạo bình thường, nơi xã hội trở về bình thường, nơi chúng ta có thể sống một cách bình thường. Nhưng chuyện này dẫn tới chuyện kia, và chị chỉ... - Ooyodo bỏ lửng đi nửa sau, vô cảm nhìn về phía trước.

- Nếu chị đã cố, ít nhất bọn em sẽ không phải chịu đựng những thứ đó.

Chuyến xe lại quay về trạng thái im lặng. Ooyodo vẫn tiếp tục lái xe một cách tập trung, nhưng bàn tay trên vô lăng của xe đã siết chặt tự khi nào không hay. Kiso thì dựa người vào cửa kính xe, tranh thủ chợp mắt một chút. Akashi khó xử, không biết nên lên tiếng giảng hòa cả hai, hay tiếp tục giữ im lặng để không phải đạp thêm trái mìn nào nữa. Còn Miyuki tội nghiệp thì đang cố khiến cho bản thân vô hình nhất có thể lúc này.

Tiến thêm một đoạn, bỗng phía xa xa trước mặt của chiếc xe xuất hiện một ánh đèn le lói, cố gắng ra hiệu cho chiếc xe của cả nhóm.

- Chuyện gì thế? - Akashi lên tiếng, vô tình đánh thức cả Kiso và Miyuki.

- Ai đó cần giúp đỡ chăng? - Miyuki lo lắng.

Ooyodo hé miệng, muốn nói gì đó, nhưng sau vài giây lại thôi.

Đến một khoảng vừa đủ, Ooyodo dừng xe lại. Kiso đánh mắt, im lặng chờ ý kiến của trưởng nhóm. Nhận được cái gật đầu nhẹ từ cô, Kiso cầm lên khẩu MP-7, bắt lấy cây đèn pin được Ooyodo đưa cho, rồi cùng Miyuki, người vừa được Akashi cho mượn khẩu MP-7 cùng hai băng đạn, bước ra ngoài.

Giữa màn đêm mịt mù, hai cô nhóc cầm súng thận trọng tiến về phía ánh đèn, khi này đã dần dần lộ ra là một bóng người đàn ông với một vẻ mặt cầu khấn.

- Chúng tôi cần giúp! Xe chúng tôi bị hỏng giữa đường, và vợ tôi đang ốm nặng, chúng tôi cần phải đến phía bắc gấp! - Nhận thấy có người tiến lại gần, người đàn ông đó hét lên giải thích.

- Vợ của anh đâu?! - Miyuki lo lắng hỏi.

- Cô ấy vẫn còn trong xe, nhưng bộ điều hòa của xe chúng tôi đã bị hỏng rồi! Làm ơn, các cô phải giúp chúng tôi! - Lại gần hơn, gương mặt hốt hoảng, đầy lo lắng của một người đàn ông độ tứ tuần dần rõ ràng hơn. - Các cô làm ơn, ít nhất hãy cho cô ấy lên xe với!

- Được rồi, dẫn chúng tôi đến chỗ cô ấy nhanh! - Nhận được ánh mắt cầu xin từ Miyuki, Kiso gật đầu đồng ý với người đàn ông.

- Đội ơn các cô! Đội ơn các cô! - Người đàn ông hạnh phúc, nhanh chóng quay về phía sau chạy trước, dẫn đường cho cả hai.

Nhìn ba bóng người chạy đi, Ooyodo nhẹ thở dài, rồi cầm lấy khẩu M39 EMR của Kiso lên và quăng nó cho Akashi.

- Lên chỗ tháp súng đi, đừng lú đầu lên vội.

- Chúng ta gặp nguy hiểm à? - Akashi khó hiểu, nhưng vẫn cầm lên khẩu súng rồi làm theo lệnh.

- ...Phòng hờ thôi. - Ooyodo hờ hững đáp. - Nếu có biến, tớ sẽ tắt toàn bộ đèn xe rồi cơ động. Cậu chỉ cần nhắm vào mấy ánh lửa đầu nòng rồi bắn là được, ổn chứ?

- Được thôi? - Kiểm tra lại băng đạn cho súng, Akashi ngồi xuống ngay bên dưới tháp súng, thầm cầu cho mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.

Không xa lắm ở phía trước chiếc Humvee của cả nhóm, ba người đã tới được vị trí chiếc xe của người đàn ông. Nó là một chiếc xe bốn chỗ tạm bợ, với những vết hư hại cùng gia cố dán chồng chất lên nhau, tạo thành cảm giác như một mớ sắt vụn có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào.

- Em yêu, chúng ta có người giúp rồi! - Người đàn ông vội đút chìa khóa vào cửa sau xe, xoay vài lần thật mạnh ra một tiếng cách, rồi xoay người về phía Kiso và Miyuki. - Xin lỗi, cô ấy bây giờ thật sự rất yếu, liệu hai cô có thể đỡ cô ấy về xe được không?

Gật đầu, Kiso tiến về phía cửa xe, vươn tay về phía nắm cửa.

Một phát đạn shotgun phá tung cửa sổ xe, nhắm thẳng vào đầu của Kiso, khiến cho cô nàng xoay một vòng, gục xuống tại chỗ.

- Ki...

Chưa kịp phản ứng, Miyuki ngay lập tức bị người đàn ông bắn phủ đầu liên tục nhiều phát vào người bằng một khẩu súng lục.

Ngay khi cô nhóc vừa gục xuống, người đàn ông liền chĩa súng về chiếc Humvee rồi khai hỏa. Cùng lúc, từ một sườn đồi thoải ở bên trái con đường, thêm khoảng hai ba tay súng nữa tham gia vào cuộc chiến, xả liên tục nhiều loạt đạn vào vị trí của chiếc xe.

Ngay lập tức tắt hết mọi thiết bị chiếu sáng trên xe đi, Ooyodo đạp chân ga, phóng thẳng chiếc xe về phía đồng trống bên phải con đường. Akashi cũng cầm chắc khẩu M39, đứng lên tì người vào thành tháp súng rồi bắn áp chế về phía ngọn đồi.

Gã đàn ông, nhận thấy mọi chuyện khả năng cao có thể dẫn đến một trận đấu súng kéo dài, tặc lưỡi bực dọc rồi mở cửa trước của xe ra. Tuy nhiên, giữa những tiếng súng vang vọng khắp trời đêm, gã vẫn nghe thấy vài tiếng lạo xạo kì lạ từ "cái xác" mà gã vừa triệt hạ.

Nheo mắt nhìn lại nó, gã hốt hoảng hét lên.

Để rồi ăn trọn toàn bộ băng đạn của khẩu MP-7 vào người.

- Không!

Một giọng nữ lạ hét lên từ trong chiếc xe.

Trước khi chính nó cũng bị dập tắt bởi một băng đạn MP-7 khác xuyên qua cửa xe.

- Chị ổn chứ Kiso? - Vẫn còn hơi choáng váng, Miyuki cúi người đưa tay đỡ Kiso dậy.

- Chị ổn. - Kiso ngồi dậy, đưa tay lên cố quệt đi thứ gì đó đang chắn lấy tầm nhìn mắt phải của cô nhóc, để rồi tặc lưỡi nạp lại đạn cho khẩu súng của bản thân. - Nhanh lên, dứt điểm lũ chó trên kia nữa là xong!

Dẫu gần như không có tý ánh sáng nào, Miyuki cũng lờ mờ nhận ra được vết máu chảy nhuốm đầy bên phải gương mặt của Kiso. Miễn cưỡng, cô nhóc nạp lại đạn cho súng rồi gật đầu sẵn sàng.

Đánh đèn ra hiệu cho tổ Humvee, Kiso cùng Miyuki nhanh chóng lao về phía sườn đồi, nhắm về phía bên cánh phải của tổ hỏa lực địch, bỏ qua một vài tiếng động rất nhỏ phát ra từ trong xe.

Cả khu vực khi này đều đã bị bao phủ bởi màn đêm, với nguồn sáng duy nhất chính là những tia lửa đầu nòng từ các khẩu súng khai hỏa vào nhau. Ooyodo sau khi dừng ở khoảng đất bên đường, cũng nhanh chóng nhảy ra khỏi xe cùng khẩu MP-7 của bản thân. Lấy chiếc Humvee làm chỗ nấp, cô ra lệnh cho Akashi đổi sang bắn áp chế để hỗ trợ cho nhóm Kiso, rồi cùng tham gia bắn trả lại kẻ địch.

Kiso cùng Miyuki khi này đã đến gần tới tổ hỏa lực, với kẻ thù xác định là hai tay súng. Để đảm bảo tối đa hóa hỏa lực, Kiso dùng hệ thống điện đàm để ra lệnh cho Miyuki di chuyển cao thêm một chút, trong khi bản thân ở ngang tầm với địch.

Sau khi nhận được xác nhận rằng tầm bắn từ cả hai sẽ không bị cản trở, Kiso đếm nhịp, và rồi hai khẩu súng đồng loạt khai hỏa, dập tắt hoàn toàn cả hai tay súng.

- Phải chi có lựu đạn thì nhanh hơn rồi... - Kiso càm ràm.

- Chúng ta vẫn thiếu mấy thứ đó a... - Miyuki cười trừ.

Nạp lại băng đạn rồi đánh đèn ra hiệu với nhóm Ooyodo, Kiso soi đèn, cùng Miyuki thận trọng tiến về chỗ của hai tên địch, giờ chỉ còn là hai cái xác vẫn còn trợn mắt, một lớn và...

- Trẻ con ư...? - Miyuki bàng hoàng.

Nằm úp trên mặt đất, với đôi tay vẫn còn đang nắm chặt vào khẩu súng lục, là xác của một đứa nhóc chỉ mới độ 12-13 tuổi, chết bởi một viên đạn vào đầu cùng vài vết trên lưng. Kế bên đứa nhóc là một người đàn ông nằm sấp, chân vẫn còn chút co giật, ngón tay phải vẫn siết cứng vào cò súng của khẩu AR-15.

Nghiến răng, Kiso lục lọi, rồi đưa tay rút lấy một mảnh giấy nhăn nhúm đang thò ra từ túi quần của xác đứa nhóc, cầu mong có thể tìm ra lí do tại sao họ lại nhắm vào cả nhóm. Đó là một tấm ảnh chụp gia đình, với cảnh người đàn ông trên này đang đứng khoác vai với gã đàn ông dưới kia, đứa nhóc vui vẻ giơ hai tay chữ V hướng về phía máy ảnh. Và ngồi bên phải của đứa trẻ là một người phụ nữ với nụ cười hiền dịu, cùng một cái... bụng... bầu...

- Không...

Kiso run rẩy. Cô xoay ngoắt cả người về phía chỗ chiếc xe ban nãy, khi này đã được chiếu sáng bởi chiếc Humvee đậu kế bên. Ooyodo đang đứng dựa vào Humvee, trong khi Akashi đang chui nửa thân mình vào cửa sau của xe.

- Không.... Không. Không! Không!! KHÔNG!!

Kiso vứt tấm ảnh, lao xuống về chỗ chiếc xe. Miyuki cúi người, đưa tay khép lại đôi mắt cho cả hai, rồi cũng nhanh chóng chạy theo, không rõ Kiso đã nhìn thấy gì từ mẫu giấy mà lại trở nên hoảng loạn như thế.

- Thế nào? - Rút ra một tấm khăn lau tay, Ooyodo hờ hững hỏi.

- Vô vọng. - Akashi lắc đầu, xoay người ra. Bắt lấy tấm khăn từ Ooyodo để lau đi đôi tay đầy máu, cô để ý thế cả hai đứa Kiso và Miyuki đã chạy về, với gương mặt đang thấm đẫm máu của một trong hai đứa. - Kiso, em bị...

- Còn ai ở trong xe không?! - Kiso cắt ngang lời của Akashi, hoảng loạng hỏi.

- ...Có một đứa bé ở trong xe, khoảng vài tháng tuổi. Xác của người phụ nữ trong xe đã chắn phần lớn đạn cho nó, nhưng có một viên đã vô tình lọt qua, găm vào gần động mạch chủ bụng của đứa nhỏ. Hiện chỉ vừa cầm máu thôi, tỉ lệ sống thì...

- Vẫn cứu được đúng không?

- Nghe này, đây không phải lỗi của mấy em. Chỉ là...

- Vẫn cứu được đúng không?

Akashi cau mày, nhìn vào cô nhóc đang run rẩy bám víu lấy vai áo của bản thân cô. Ở phía sau, Miyuki sau khi hiểu ra mọi chuyện, tay trái bóp chặt vào cổ tay phải của bản thân, làm rớt luôn cả khẩu súng trên tay mà run lẩy bẩy, ánh mắt rơm rớm nhìn vào Akashi như cố bấu lấy chút hy vọng từ cô.

- ...Có thể. - Akashi ngập ngừng. - Nhưng chị phải có đủ trang thiết bị chuyên dụng, tối thiểu nhất cũng phải là một phòng mổ trong thành phố. Nhưng từ đây đến LA cũng phải...

- Vậy là được! Chúng ta vẫn còn cơ hội! Phải nhan...

Một tiếng lên đạn phát ra từ phía sau của cả nhóm.

Ooyodo, người giữ im lặng từ nãy tới giờ, vẫn giữ lấy gương mặt bình thản, cầm trên tay trái khẩu M1911 của bản thân, và chĩa nó vào phía trong xe.

- Chị đang làm gì...?

Ooyodo bóp cò.

-------

P/s: Cố tìm lại nhịp viết bằng một chap nhẹ nhàng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro