Chương 22:Để tôi thõa mãn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trước tới giờ ta cứ nghĩ chí ít ta cũng hiểu về người đôi chút nhưng ta thật sự không ngờ được thứ ta biết về người ngoài cái tên Lam Chính Thần ra thì chẳng còn gì nữa. Người có quá nhiều bí mật khiến ta cả đời cũng không thể thấu hiểu hết được. Đôi lúc người ôn nhu nhưng đôi lúc lại tàn bạo, lúc như ánh bình minh lúc lại như màn đêm u ám, người nói người yêu ta rồi lại bảo người hận ta đến tột cùng. Ta thật sự chẳng hiểu được đến cuối cùng ai mới là con người thật của người..... "
Anh đi thanh toán tiền viện phí về thấy cậu đang vui đùa cùng với Hoa Tử Hi .Cậu còn cho hắn xoa đầu mình nữa. Cậu trong rất hạnh phúc và cũng không có ý gì là né tránh những cử chỉ của bác sĩ .Thấy cảnh đó trong anh bỗng bừng dậy một cảm giác thật khó chịu bức xúc, anh nhanh chóng bước vào phòng. Bế cậu lên lạnh lùng đi thẳng ra xe trở về nhà. Trên đường về nhà cậu im lặng chẳng nói câu nào cứ ngồi co ro người trong chiếc xe. Đáy mắt anh đầy sự giận dữ nhìn cậu. Cậu cũng chẳng biết tại sao anh như vậy nữa, cậu chỉ biết rằng bản thân mình đang có một dự cảm chẳng lành.
Vừa về tới nhà anh quăng xe ở bên ngoài còn mình thì trực tiếp mở cửa xe đưa cậu vào nhà.
Rầm tiếng đóng cửa xe vang lên. Cậu chắc chắn bây giờ đây anh đang rất tức giận. Đưa cậu một mạch đi lên lầu quẳng cho đám người làm một ánh mắt chết chóc ra hiệu cho họ biết đây là chuyện họ không có tư cách tò mò .
Vừa lên đến nơi là anh quăng mạnh cậu xuống giường. Hai tay anh bắt đầu cởi đồ của bản thân. Cậu thừa biết sắp có chuyện gì cũng chỉ lẳng lặng nhắm mắt để mặc anh muốn làm gì thì làm.
Anh xé toạc quần áo trên người cậu. Cơ thể trắng nõn nà của cậu lập tức hiện ra trước mắt anh. Anh sấn tới cắn mút hai đầu nhủ hoa của cậu, hôn khắp người cậu và để lại vô số hôn ngấn.
Nước mắt cậu trải dài trên khoé mắt. Bản thân cậu đã biết trước lúc trở về nhất định sẽ như vậy nhưng trái tim bé nhỏ của cậu vẫn không chịu được mà rỉ máu. Anh thấy cậu khóc thì càng tức giận hơn .Tay trái nắm lấy tóc cậu giật người lên đối mặt với mình tay phải thì bóp khuôn mặt cậu đến ửng đỏ.
" Thằng khác chạm vào em thì em vui vẻ tiếp nhận, còn tôi chạm vào em thì em lại khóc? Tiểu Phong em nên nhớ em là vợ của tôi "
Phải, cậu là vợ của anh là người được anh cưới về ngoài ra chẳng còn gì nữa. Còn, còn những đêm bị anh dày vò, còn những đau đớn mà anh gây ra và còn cả trái tim bị anh làm đến chảy máu... 'Vợ ' tiếng này đối với cậu thật xa xỉ ngay cả một cô gái hộp đêm còn được anh yêu chiều chăm sóc hơn cậu vậy thì cậu là vợ kiểu gì, có lẽ là người để anh làm ấm giường mỗi đêm hay có lẽ là người để anh trút hết bực nhọc....
Thấy cậu chẳng nói gì cả ,anh càng thô bạo hơn đâm thẳng cự vật to lớn của mình vào tao huyệt nhỏ bé của cậu.
" Aaaaaa... "
Cậu đau đớn hét lên, đau thật sự rất đau từ tâm hồn đến thế xác của  cậu đều đau đến mức cậu chỉ muốn chết đi để được thanh thản nhưng cậu lại tham lam muốn ở bên cạnh anh. Cậu mỉm cười đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt tràn đầy giận dữ của anh, rồi lại nhắm mắt miệng mím chặt không nói gì.
" Được, hôm nay để tôi thoả mãn em!! Có lẽ cô ta nói đúng em là thiếu thao nên mới đi câu dẫn người khác. Hôm nay tôi sẽ thao em, thao đến khi em chẳng thể xuống giường nữa. Em nhớ kĩ bây giờ, hay sau này em chỉ là của một mình tôi "
Nói rồi anh liên tục ra vào bên trong tao huyệt của cậu. Đau đớn, tủi nhục cậu chỉ biết cắn chặt lấy môi mình để bản thân không thoát ra những tiếng rên rỉ bẩn thỉu .
Bạch bạch bạch...
Tiếng cơ thể va chạm vào nhau thật
mãnh liệt .Cơ thể cậu giật nảy run lên từng đợt, anh thì cứ thế ra vào liên tục. Càng ngày tao huyệt của cậu càng ra vào dễ dàng hơn không phải do dâm thuỷ chảy ra nhiều hay tinh dịch làm nó trơn trượt hơn mà là máu,rất nhiều máu ướt đẫm cả ga giường. Môi cậu cũng đã bị cắn đến chảy máu nhưng anh vẫn tiếp tục luân động.
Anh xoay người cậu lại chếch mông cậu lên cao .
" Tiểu Phong, em xem bây giờ em có bao nhiêu dâm đãng "
Tiểu Phong, mỗi tiếng tiểu Phong của anh như lấy dao đâm vào tim cậu vậy. Cậu nấc nghẹn, rốt cuộc cậu phải làm sao mới đúng đây?...
"Người bảo ta câu dẫn người khác vậy người có từng nghĩ cả đời này của ta chỉ yêu duy nhất một mình người, dù người có hành hạ ta bao nhiêu đi nữa ta vẫn yêu người .Người mắng ta là kẻ thiếu thao vậy người có biết lúc bọn côn đồ muốn cưỡng hiếp ta, ta đã nghĩ đến cái chết để không phải phụ người hay không?Người có biết ngoài người ra ta sẽ không bao giờ để kẻ khác động chạm vào ta như người. Tại sao người chưa từng nghĩ cũng chưa từng biết đến ta như vậy chứ? Thứ người nghĩ về ta có phải chỉ có hận thôi phải không?.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro