Ngân Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hàn Anh "

- ..........Hắn im lặng.

- "Ta ... trả tự do cho chàng"

- Nàng nở nụ cười cay đắng ra đi.

5 năm trước , khi đó ta 10 tuổi ,chàng
15 tuổi lần đầu tiền ta gặp chàng
là khi xông vào thư phòng của phụ hoàng.

- "Đôi mắt của ngươi thật đẹp".Ta vô
thức nói ra suy nghĩ trong lòng

-"Đa tạ lời khen của người ". Chàng đáp 

Ta ngại ngùng nhìn chàng,chỉ một ánh mắt ta đã biết được đây sẽ là người ta muốn ở bên cả đời.

Đến tuổi cập kê ta như ý nguyện gả cho chàng, ta rất vui vẻ chuẩn bị cho những ngày tháng hạnh phúc với chàng .

Nhưng sự thật tan nát cõi lòng, ngày đó ta đem điểm tâm đến cho chàng, vô tình phát hiện rằng chàng cưới ta không phải vì yêu mà vì thánh chỉ.

Chàng.... sớm đã có người trong lòng.

Ta vốn cứ nghĩ tính cách chàng lãnh đạm ,thì ra tất cả chỉ là ngộ nhận.

Từ ngày biết rõ mọi chuyện,sức khỏe ta càng yếu ,thái ý chẩn đoán là tâm bệnh.

Ai ai cũng nghi hoặc nghĩ chàng đối với ta rất tốt,cuộc sống rất viên mãn vì cớ gì lại mắc bâm bệnh. 

Ngày đó chàng đến gặp ta đang nằm trên gường bệnh :
-"Nàng hãy nghĩ ngơi cho tốt ,sáng nay bệ hạ đã hỏi ta tình hình của nàng"Hắn nói.

Giờ ta mới nhận ra ngay cả việc chàng đến thăm ta cũng không tình nguyện

-"Hàn Anh, mắt chàng rất đẹp, nhưng ....thật đáng tiếc , trong đôi mắt đó chưa từng có ta"Ta cười nhưng lòng tan nát.

Từ ngày đó chàng không hề đến chỗ ta nữa,nhưng lúc ta ra đi có thể gặp lại chàng,ta thấy cuộc đời này đã đủ rồi.

Ta nghĩ có lẽ năm đó ta không nên đến gặp phụ hoàng. Sau khi ta đi hi vọng chàng sẽ hạnh phúc bên người chàng yêu.

                                                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro