Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Dương Ngọc Trác hoàn toàn không hiểu sao mình lại kết hôn với Lý Quân, trong đầu óc nàng có lỗ thủng nào đâu? Nàng cũng không uống nhầm thuốc, sao lại kết hôn với Lý Quân được? Là kẻ nào có cái hố trong não sâu quá vậy?

"Tiểu Hân, rốt cuộc Hân nghe ai nói vậy?" Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy nhất định phải giải thích chuyện này cho thật rõ ràng, nàng thật sự bị oan quá. "Chị và Lý Quân chẳng có một chút quan hệ nào cả!"

"Nhưng mà... Nhưng mà mọi người trong công ty đều nói vậy. Lý thiếu gia nhảy dù lên tầng 35, chị còn đi ăn ở nhà hàng tình nhân nổi tiếng cùng cậu ta, sau đó hôn lễ cũng được quyết định rồi, vào đúng lễ Quốc khánh, còn nói sẽ phát lì xì và bánh kẹo cưới nữa..." Đến tận giờ Trương Hân mới tỉnh táo lại, cô càng nói càng thấy chuyện này thái quá. Không đúng, lúc trước mình chả nghe được một chút tin đồn nào, thế mà chỉ nghe mấy đồng nghiệp bàn tán thảo luận thôi đã tin ngay, sau đó thì đầu óc loạn hết cả lên, rồi mới làm ra cái chuyện đêm qua...

Trương Hân nói đến câu cuối cùng, giọng nói nhỏ tới mức không thể nghe thấy, hiện tại cô thật muốn đi tìm chết, bao nhiêu mặt mũi kiếp này đều mất sạch cả rồi! Náo loạn một trận lớn như thế...

"Loại chuyện này chỉ vừa nghe đã biết là giả,Tiểu Hân , sao Hân có thể tin tưởng vào một lời đồn thái quá như vậy." Hứa Dương Ngọc Trác dở khóc dở cười, giải thích. "Lý Quân đến công ty chúng ta là để học tập. Gần đây Nhuận Hoa muốn cải cách, tự phát triển sản phẩm của mình, em được ba cậu ta nhờ vả mới đồng ý giúp đỡ, dù sao công ty hai nhà cũng đang hợp tác. Còn về chuyện đi ăn trong nhà hàng tình nhân, chính là nhà hàng mà chị mua cho Hân đấy, cậu ta nói muốn mời em ăn cơm để cảm ơn, ban đầu em không biết là nhà hàng đó, tới rồi thì không tiện từ chối, nhưng mà Kỳ yên tâm, không vào phòng của hai chúng ta đâu, em và cậu ta chỉ ăn ngoài đại sảnh thôi."
Mặt mũi Trương Hân đỏ bừng, cả người đều trốn trong chăn làm đà điểu, mình đúng là ngu ngốc, sao hôm qua lại tin vào loại lời đồn vớ vẩn đó, lại còn nghi ngờ tình cảm của Hứa Dương Ngọc Trác đối với mình.

Mấy chuyện đó thì cũng thôi đi, quan trọng nhất là, là mình còn hồ đồ tự đóng gói bản thân, rồi mang đến tận cửa cho Hứa Dương Ngọc Trác, sau đó đè nàng ra ăn sạch sẽ từ đầu đến chân.

Được rồi, vậy cũng được thôi, nếu đã lưỡng tình tương duyệt, thì xảy ra quan hệ là chuyện rất bình thường, dù sao cũng phải có một người chủ động, mình chủ động cũng không sao hết.

Nhưng biểu hiện hôm qua của mình...

Thật sự là muốn đi tìm chết quá!

Trương Hân có nằm mơ cũng không ngờ bản thân mình lại có một ngày làm ra loại chuyện đáng xấu hổ đó, ở trên giường thực sự không có một chút khí tiết nào, chẳng lẽ bản tính của mình là biếи ŧɦái như vậy sao? Liệu Hứa Dương Ngọc Trác có coi thường cô không?
Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy dáng vẻ trốn trong chăn của Trương Hân đáng yêu cực kỳ, nàng cẩn thận đưa Trương Hân đang đỏ bừng mặt mũi ra ngoài, sau đó ôm cả người cả chăn, hôn mấy cái lên môi cô.

Hứa Dương Ngọc Trác nhẹ nhàng nói: "Tiểu Hân , Hân tin chị, chị vĩnh viễn chỉ yêu một mình Hân, đừng nghi ngờ tình cảm và quyết tâm của chị được không? Nếu vậy chị sẽ đau lòng lắm."

" Em . . . Em xin lỗi, chị còn đau không?." Trương Hân thấy xấu hổ vô cùng, cô đã nghĩ xấu về Hứa Dương Ngọc Trác. Rõ ràng Hứa Dương Ngọc Trác không phải loại người có thể làm ra chuyện bắt cá hai tay, thế nhưng sự ghen tuông đã khiến cô hồ đồ ngớ ngẩn. Vẫn không quên ân cần hỏi thăm nàng, vẫn là hôm qua mình mạnh tay làm nàng đau.

Trả lời Trương Hân chính là nụ hôn tỉ mỉ của Hứa Dương Ngọc Trác, vào trán, vào má, vào tai, chỗ nào cũng mang đậm hương vị triền miên.
"Người phải nói xin lỗi là chị, tối qua chị hơi quá đáng, bây giờ Hân khó chịu lắm phải không? Lúc đó bắt Hân làm đủ thứ, chị chỉ đau một chút, không thành vấn đề" Trương Hân rất lo lắng cho thân thể Hứa Dương Ngọc Trác, toàn thân chi chít vết hôn của mình, quả nhiên tối qua mình dùng nhiều sức quá. "Có đau mỏi ở đâu không?"

"Cũng... Cũng tạm." Trương Hân túm chặt chiếc chăn. Bị hỏi như vậy, cô lại nhớ tới hành vi phóng đãng của mình hôm qua, thật sự là quá biếи ŧɦái quá lưu manh, người bình thường sao có thể làm ra hành động vô sỉ đến mức đó được?

Trong lòng cứ thấp thỏm, chỉ sợ Hứa Dương Ngọc Trác ghét mình như vậy, sau cùng Khương Sáp Kỳ vẫn không nhịn được mà hỏi nhỏ: "Chị... chị có cảm thấy em rất lưu manh vô sỉ rất tùy tiện không? Em... Em vốn không phải như vậy đâu." Cô biết mình giải thích cũng vô dụng, có giải thích thế nào cũng không có sức thuyết phục bằng sự thật xảy ra hôm qua, lại còn không hề dùng thuốc gì làm người ta mất lý trí, lúc đó cô vô cùng tỉnh táo, không lẽ đây thực sự là bản tính của mình, phải làm sao đây...
"Ha ha ha ha..." Hứa Dương Ngọc Trác bật cười thành tiếng, nàng đưa môi đến bên tai Trương Hân thì thầm. "Chẳng lẽ Tiểu Hân muốn chị lãnh đạm trên giường sao? Hân muốn chị đòi hỏi Hân kịch liệt hay là không muốn chạm vào chị?"

Trương Hân: "..." Cô không lên tiếng, nhưng tuyệt đối sẽ không muốn Hứa Dương Ngọc Trác giống khả năng thứ hai, Hứa Dương Ngọc Trác càng đòi hỏi cô kịch liệt trên giường, cô mới càng thỏa mãn, chứng tỏ là cô được cần đến.

"Hân đã hiểu chưa?" Hứa Dương Ngọc Trác hạ giọng xuống thấp. "Dáng vẻ tối qua của Hân, chị không chỉ không ghét, ngược lại còn thích muốn chết, nếu có gì bất mãn, vậy thì nhất định là Hân còn chưa đủ táo bạo nhiệt tình, sau này phải không ngừng cố gắng đấy!"

Bình thường phụ nữ đều thích kiểu đàn ông trên giường làm chủ, dưới giường là da^ʍ phụ, đây là loại hình lý tưởng của đại đa số người. Hứa Dương Ngọc Trác cũng mong muốn Trương Hân giống vậy, nàng hy vọng ở trên giường Trương Hân càng cởi mở càng tốt, nàng đang có rất nhiều ảo tưởng, nếu những ảo tưởng đó có thể được thực hiện từng cái một thì tuyệt quá rồi...
Ví dụ như là cosplay tạp dề tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, cosplay phòng tắm... cosplay vô số thứ, còn cả các kiểu tư thế nữa, chậc chậc chậc...

Dựa vào mức độ mẫn cảm của Hứa Dương Ngọc Trác, chắc là không thành vấn đề đâu, đúng là mới chỉ nghĩ thôi đã chảy nước miếng rồi.

Hứa Dương Ngọc Trác đã hoàn toàn đắm chìm vào trong những ảo tưởng không thể tự kiềm chế.

Trương Hân trợn tròn mắt há hốc miệng nhìn Hứa Dương Ngọc Trác, hôm qua mình còn chưa đủ táo bạo nhiệt tình? Đã vượt quá giới hạn rồi đấy, nếu còn thêm nữa thì phải đến mức độ nào? Cô hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Muốn cô mạnh bạo nhiệt tình, sợ lại làm nàng đau như hôm qua ấy chứ.

Cô không biết Hứa Dương Ngọc Trác đang não bổ những cái gì, trải nghiệm của ngày hôm qua đã là cực hạn đối với cô, đừng nói là táo bạo nhiệt tình hơn, tối nay cô cũng đã thấy ngượng chín người nếu lại bước vào căn phòng này rồi.
Đột nhiên, di động của Hứa Dương Ngọc Trác vang lên. Một tay Hứa Dương Ngọc Trác ôm Trương Hân, một tay lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường, là Kiều Lạc gọi tới.

"Hứa đại Tổng tài của tôi ơi, rốt cuộc bao giờ cô mới đến công ty? Đã 9 giờ 50 phút rồi, không phải đã nói 10 giờ họp sao, tất cả mọi người đang chờ cô đây này!" Kiều Lạc rất là sốt ruột. Cho tới giờ Hứa Dương Ngọc Trác chưa từng để xảy ra sai sót gì, mọi chuyện trong công việc đều hoàn thành một cách hoàn mỹ, cho nên sáng nay không thấy Hứa Dương Ngọc Trác đến công ty sớm, nàng cũng không để ý lắm, chỉ cần đến vào thời gian họp là được rồi.

Nhưng bây giờ chỉ còn mười phút nữa là cuộc họp bắt đầu, vậy mà nhân vật chính vẫn chưa tới, thế này thì phải làm sao. Cuộc họp hôm nay phải thảo luận một dự án rất quan trọng, Hứa Dương Ngọc Trác không thể vắng mặt được, có điều nếu vắng mặt thật sự thì cũng không còn cách nào cả, chỉ có thể hoãn lại hoặc dời hẳn sang hôm khác.
Trương Hân đang ngồi kề sát vào Hứa Dương Ngọc Trác, cho nên cô cũng nghe rõ Kiều Lạc nói gì trong điện thoại. "Chị mau đến công ty đi." Đều tại mình không tốt, làm Hứa Dương Ngọc Trác muộn giờ đi làm.

Trương Hân không chỉ thúc giục Hứa Dương Ngọc Trác đi làm, chính cô cũng định đứng dậy mặc quần áo đi làm, hôm nay bị muộn rồi. Nhưng càng lo hơn, Hứa Dương Ngọc Trác đêm hôm qua nhiệt tình trên giường như vậy, hôm nay có thể đến nỗi công ty cũng thật phi thường.

"Không sao, hôm nay Hân cứ nằm nghỉ ngơi cho tốt." Trạng thái hiện tại của Trương Hân căn bản không thích hợp đi làm, Hứa Dương Ngọc Trác đau lòng muốn chết. "Ngoan, chị sẽ xin nghỉ cho Hân, nghỉ ngơi mấy ngày để thân thể tốt hơn rồi nói sau." Nhưng người cần giữ thân thể là nàng mới đúng!

"Được rồi." Đã nói đến mức này, mình còn từ chối nữa thì có vẻ kiêu căng, hơn nữa thân thể đang thế này thì dù có đi làm cũng không làm được việc gì ra hồn. "Chị mau đi đi, sắp muộn rồi."
"Không sao, chị hoãn cuộc họp thêm nửa tiếng là được." Hứa Dương Ngọc Trác không để ý chút nào, tối qua quá ư là thỏa mãn, cho nên ngủ ngon hơn nhiều, lúc tỉnh dậy đã là hơn chín giờ, nếu không phải vì có một ít tài liệu quan trọng không mang về nhà thì nàng đã họp qua video để được ở nhà rồi.

Ừm... Mấy hôm nay cứ mang hết công việc về nhà là được, tuy rằng ở nhà có rất nhiều người chăm sóc Tiểu Hân, nhưng vẫn không yên tâm, một mình cô ở trong phòng liệu có cảm thấy cô đơn tịch mịch không?

Hứa Dương Ngọc Trác nhẹ nhàng đẩy Trương Hân nằm xuống giường, rồi bắt đầu mặc quần áo, đánh răng rửa mặt xong lại cúi xuống hôn Trương Hân một cái: "Ngoan ngoãn ở nhà chờ chị, chị họp xong sẽ về ngay."

"Ừm." Trương Hân kéo chăn lên cao che khuất hơn nửa khuôn mặt, cô vẫn xấu hổ lắm, nhất là mình nằm trong chăn vẫn đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mà.
"Đúng rồi, chị sẽ không khóa cửa phòng, đến lúc ăn trưa chị cứ bảo chị Ái hay ai đó mang cơm lên đây." Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thân thể tuyệt vời cơ lưỡng được giấu trong chăn, ánh mắt tối lại, cuối cùng lấy một chiếc áo tắm màu đen rất dài từ trong tủ quần áo ra: "Nếu có người gõ cửa, nhất định phải mặc vào đấy, không thể để người ta nhìn miễn phí được."

Trương Hân tai đỏ cả lên, cô lặng lẽ thổ tào: Trong cái nhà này, người duy nhất có ý định với em cũng chỉ có một mình chị, nhìn miễn phí cái gì chứ, nói linh ta linh tinh!

Mười phút sau, cuối cùng Hứa Dương Ngọc Trác cũng ra khỏi phòng ngủ, Trương Hân cũng được thở phào một hơi, thật sự là rất xấu hổ.

"Aizzz ____" Trương Hân vùi cả đầu vào trong chăn kêu lên đầy hối hận, hôm qua mình bị điên thật rồi, càng nghĩ càng thấy bất ngờ, thật là mất mặt quá, sau này phải ở chung với Bùi Châu Hiền thế nào đây?
...

Hứa Dương Ngọc Trác hoãn cuộc họp xuống nửa tiếng, lúc nàng đến công ty đã là 10 giờ 25 phút, vẫn còn mấy phút để chuẩn bị. Bước đi hơi khập khiễng một chút. Vẫn không quan khỏi mắt Kiều Lạc, anh tủm tỉm cười trong lòng.

Hứa Dương Ngọc Trác vốn tưởng mình đến muộn sẽ bị Kiều Lạc lải nhải mấy câu, nhưng sau khi đến công ty thì thấy đối phương trưng ra vẻ mặt dung tục với nụ cười tủm tỉm, nàng cảm thấy hơi lạnh: "Sao cậu lại mang dáng vẻ này?" Cười trông đáng sợ quá!

"Cô không có gì muốn khai báo à?" Kiều Lạc vừa đưa tài liệu cho Hứa Dương Ngọc Trác vừa nháy mắt. "Lúc nãy tôi gọi điện có nghe thấy cô nói chuyện với ai đó, nghe có vẻ quen lắm!"

"Đồ đàn ông lắm chuyện!" Tuy ngoài miệng Hứa Dương Ngọc Trác nói vậy, nhưng nụ cười tươi bên môi đã bán đứng tâm tình lúc này của nàng. Hiện tại thực sự nàng rất vui, giấc mộng suốt bao lâu đã thành hiện thực, bây giờ nhìn cái gì cũng thấy thuận mắt.
Có điều cũng không phải nàng không có gì tiếc nuối, nàng vẫn chưa kịp hỏi cho rõ về tình cảm của Tiểu Hân dành cho nàng mà, nếu sáng nay không có cái cuộc họp chết tiệt này thì tốt rồi!

Kiều Lạc đứng phía sau cười trộm, xem ra Hứa Dương Ngọc Trác đắc thủ rồi, không tồi nhỉ, tiến triển nhanh như thế cơ đấy, thật đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, dùng chiêu của mình chưa được bao lâu đã đại công cáo thành rồi, nếu không đòi tăng tiền thưởng thì quả là có lỗi với sự thông minh cơ trí của mình!

Anh đang đắc ý dào dạt cứ tưởng là công lao của mình, còn đại công thần chân chính là Lý Quân thì vẫn chưa hay biết gì hết...

Hơn hai tiếng sau, rốt cuộc cuộc họp cũng kết thúc, Hứa Dương Ngọc Trác trở về phòng làm việc thì nới lỏng cà vạt ra, sau đó hỏi Kiều Lạc: "Cậu có biết tin đồn gần đây về tôi trong công ty không?"
"Gần đây cô có tin đồn gì đặc biệt à?" Kiều Lạc không hiểu nên hỏi lại. "Mấy hôm nay tôi đều bận rộn với dự án bên Anh, làm gì có thời gian nghe những chuyện bát quái của cô, chuyện gì thế?"

Hứa Dương Ngọc Trác quay sang liếc Kiều Lạc một cái: "Không phải cậu tự xưng là vua bát quái của công ty sao, tại sao một tin đồn quan trọng là tôi và Lý Quân sắp kết hôn vào lễ Quốc khánh mà cậu cũng không biết?"

"Cái gì? Cô và Lý Quân sắp kết hôn?" Kiều Lạc khϊếp sợ trợn trừng mắt. "Chuyện này được quyết định từ bao giờ vậy? Trương Hân thì sao?"

Khóe miệng Hứa Dương Ngọc Trác giật một cái: "Tôi cũng muốn biết rốt cuộc là chuyện này được quyết định từ bao giờ đây, tôi là đương sự mà chả biết gì, rốt cuộc là ai tung tin đồn thất thiệt vớ vẩn này đấy?"

Kiều Lạc xem như đã hiểu: "Cô không kết hôn với Lý Quân hả?"
"Sao tôi phải kết hôn với anh ta?" Hứa Dương Ngọc Trác nhìn Kiều Lạc như nhìn một tên ngốc. "Tôi bị bệnh chắc?" Tôi đã là người kết hôn rồi đấy!

Hứa Dương Ngọc Trác nghĩ ngợi rồi nói: "Cậu điều tra việc này giúp tôi đi, rốt cuộc là loan truyền từ đâu, cũng thái quá quá đi."

"Được." Kiều Lạc gật đầu. "Có điều cô đừng ôm hy vọng quá lớn đấy, mấy loại tin đồn này không dễ dàng điều tra được, tôi cũng đâu thể đi hỏi từng người là họ đã nghe ai nói chứ."

"Kể ra cũng phải." Hứa Dương Ngọc Trác thấy cũng có lý. "Vậy tôi sẽ tìm cơ hội để làm sáng tỏ, cậu cứ điều tra đi, điều tra được bao nhiêu hay bấy nhiêu."

"Vâng."

...

Giờ phút này, Trương Hân đang ngồi giận dỗi rồi lườm nguýt chiếc bàn ăn nhỏ trên giường.

Hứa Dương Ngọc Trác vừa đi không được bao lâu thì cô mặc áo ngủ vào, cũng không ăn sáng, mơ mơ màng màng ngủ bù một giấc, đến lúc ăn trưa thì chị Ái gõ cửa, nói là mang bữa trưa đến.
Trương Hân xoa cái bụng xẹp lép, đúng là rất đói, tối qua tiêu hao nhiều năng lượng quá, cho nên đã bảo chị Ái vào phòng.

Có rất nhiều món ăn, đều là nấu theo tình trạng thân thể hiện tại của Trương Hân, vừa dinh dưỡng lại vừa mềm vừa dẻo, hơn nữa còn là những món Trương Hân thích.

Nhưng cơm thì có vấn đề.

Đây là một bát cơm đậu đỏ to đùng!

"Chị Ái, bát cơm này..." Khóe miệng Trương Hân run rẩy, hy vọng không phải như cậu nghĩ.

"Hô hô hô hô..." Chị Ái mập mạp vươn tay che miệng cười trộm, chị nháy mắt với Trương Hân. "Lúc này nên ăn cơm đậu đỏ, chỗ chúng tôi có tập tục này đấy, chỉ một lần thôi, không thể bỏ lỡ đâu, may mắn nha!"

Nói xong thì cười thích chí ra khỏi phòng. Nếu nói ăn cái bát cơm đậu đỏ này, phải dành cho Hứa Dương Ngọc Trác mới đúng.
Trương Hân: "..." Cô có cảm giác, tất cả mọi người trong ngôi nhà này đều đã biết chuyện tối qua của cô và Hứa Dương Ngọc Trác, kể cả bác Hứa ...

Lại muốn đi tìm chết nữa đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro