Lam Vong Cơ cảm thấy không vui __ hủy hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ OOC
_ Cân nhắc kĩ trước khi đọc

            ____________________________
   
Bình thường Vân Thâm bất tri xứ luôn là một mảnh tĩnh lặng ,hôm nay lại âm u một cách kì lạ khiến cho bầu không khí xung quanh vô trở nên cùng đáng sợ.

Chuyện là hôm nay Giang Phong Miên tới Cô Tô Lam thị để bàn về việc hôn sự giữa Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ.

Hai người được đính hôn từ nhỏ nhưng chưa gặp nhau lần nào.Năm 15 tuổi, Ngụy Vô Tiện đến Cô Tô cầu học mới được gặp mặt vị hôn phu của mình.

Ấn tượng đầu tiên của Ngụy Vô Tiện với vị hôn phu này là hắn vô cùng đẹp, tính cách khó gần, mặt lạnh như băng, mỗi lần nói không quá ba câu.

Ngụy Anh nhìn cách hắn cư xử với người khác như vậy, ngay cả với huynh trưởng cũng không khác là bao thì trong lòng có chút tò mò, không biết hắn sẽ đối đãi với vị hôn phu của mình thế nào.

Nghĩ như vậy, hôm nào y cũng trêu trọc hắn, bày ra đủ thứ trò nhưng hắn cũng chỉ luôn nói ra hai chữ "vô vị". Ngụy Anh cảm thấy nhàm chán vô cùng nên hôm nay y quyết định tráo quyển sách Lam Trạm đang đọc thành quyển Xuân cung đồ.

Hiện tại, mắt Lam Trạm nổi đầy tơ máu, hắn trừng mắt nhìn Ngụy Anh.Còn y thì vẫn cười tươi rói, nhìn vị hôn phu của đang tức giận của mình nói "Lam Trạm, ngươi không cần tức giận như vậy, đừng nói với ta là Lam công tử chưa bao giờ xem loại sách này đấy nhé".

Ngụy Anh như hiểu ra được gì đó chớp chớp mắt nói "Đúng rồi, ngươi xưa nay luôn đoan chính, nói chuyện với ta thì cứ mở mồm ra là vô vị, trêu chọc một chút liền đỏ tai, làm sao cỏ thể xem loại sách này".

"Là nam nhân thì sớm hay muộn cũng phải xem loại sách này, người không cần cảm thấy ngại ngùng, lại đây xem một chút, cảm thấy không hiểu chỗ nào thì hỏi ta, ta cũng không phiền chỉ dạy ngươi đâu nha Lam công tử".

Lam Vong Cơ hung hăng nhìn cái người không biết xấu hỏi mà nói ra những lời lẽ thô tục kia.

"Cảm thấy thế nào, Lam Trạm" Ngụy Anh nháy mắt một cái với Lam Trạm.

Lam Vong Cơ lúc này đã không thể chịu nổi được nữa, gằn từng chữ một nói "Ta! Không!Xem".

"Ngươi.. CÚT!!"

Ngụy Anh hơi nhếch môi lên một chút không nói gì mà dứt khoát đi thẳng ra khỏi cửa, không ngoảnh đầu lại.

Lam Vong Cơ nhìn hành động của y có chút ngơ ngác, hắn cảm giác được một nỗi bất an trong lòng.

Ngay hôm sau, Lam Vong Cơ được Lam Khải nhân gọi đến Thất môn để bàn việc gì đó.

Đến nơi, mắt thấy không chỉ có thúc phụ mà còn có Giang Phong Miên_Tông chủ Vân mộng Giang thị, nỗi bất an trong lòng Lam Vong Cơ càng được hiện lên một cách rõ ràng.

Hắn cúi đầu nói "Thúc phụ, Giang tông chủ".

Lam Khải Nhân vuốt nhẹ râu, gật đầu hài lòng, còn Giang Phong Miên thấy vậy cũng chỉ xua xua tay, mỉm cười nói "Nhị công tử, mời ngồi, ta hôm nay đến đây là để nói về mối hôn sự giữa công tử và Vô Tiện nhà ta, chúng ta muốn hủy hôn".

Lời Giang Phong Miên vừa dứt, người Lam Vong Cơ cứng đờ, bàn tay cuộn chặt lại đến nỗi sắp chảy cả máu.

Lấy lại bình tĩnh, Lam Vong Cơ cố gắng không để lộ ra chút cảm xúc nào, lạnh nhạt hỏi "Thưa Giang tông chủ, chuyện này Ngụy Anh đã chấp thuận ?".

Lam Vong Cơ cố gắng lấy lại cảm xúc lạnh nhạt thường ngày của mình, trong lòng có chút hi vọng, Ngụy Anh thích hắn như vậy, chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện hủy hôn.

Giang Phong Miên nghe Lam Vong Cơ nói vậy thì thở dài, chậm rãi trả lời hắn "Công tử không cần lo chuyện này, đây là đề nghị của Vô Tiện nói với ta, công tử hình như không thích Vô Tiện nhà ta thì phải, vả lại ta biết trong ba tháng này, mối quan hệ giữa hai đứa không được tốt, dù sao đây cũng là mối hôn ước từ nhỏ, chuyện đã qua lâu, Giang mỗ ta cũng không muốn làm khó công tử, chuyện này cứ như vậy cho qua, từ này không ai nhắc đến nữa".

Nội tâm Lam Vong Cơ lúc này đã hoảng loạn vô cùng, trái tim như bị bóp nghẹt, là Ngụy Anh đề nghị hủy hôn với hắn, vì sao chứ?, là do hôm qua hắn đuổi Ngụy Anh đi nên y mới tức giận sao.Lam Vong Cơ mấp máy môi, hắn nên nói gì để hôn ước không bị hủy đây.

Mắt thấy Lam Vong Cơ còn muốn nói gì đó, Giang Phong Miên không cho hắn chút cơ hội nào dứt khoát nói "Ta đến đây chỉ là thông báo, không phải hỏi ý kiến công tử nên mong công tử cứ coi như là chưa từng có chuyện hôn ước kia, chắc Vô Tiện đã làm phiền công tử trong ba tháng qua, ta thay nó gửi lời xin lỗi đến công tử, Giang gia còn nhiều việc phải xử lý, ta xin phép".

Nói xong Giang Phong Miên đứng dậy, chấp tay chào các vị trưởng lão Lam gia rồi rời đi.

Lam Vong Cơ muốn nói "Không phiền" nhưng chưa kịp mở lời thì đã không còn thấy Giang Phong Miên đi xa.

Mí mắt cụp xuống, con ngươi màu lưu ly không có tiêu cự, bộ dáng Lam Vong Cơ lúc này có chút thất thần.

Lam Khải Nhân nhìn đến bộ dạng đó của hắn thì có hơi khựng lại, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.Nuôi Lam Vong Cơ từ lúc nhỏ tới giờ, là thúc phụ của hắn, chẳng lẽ ông còn không biết cháu trai mình nghĩ cái gì, nhưng bây giờ ông phải làm sao.Là cháu trai ông không biết tôn trọng vị hôn thê của mình, người ta cũng đã đến đây thống báo hủy hôn trước mặt nhiều trưởng lão Lam gia như vậy, còn không cho cháu trai ông cơ hội từ chối hay níu kéo, làm sao còn mặt mũi để cầu xin đây.

Không muốn nghĩ tiếp vẫn đề này nữa, ông bước chân ra ngoài, bây giờ ông chỉ muốn cho đầu óc thanh tĩnh một chút.

Về Lam Hi Thần, hắn chứng kiến từ đầu tới cuối sắc mặt của Lam Vong Cơ.Trong lòng có chút khó hiểu, nếu đệ đệ nhà mình coi trọng Ngụy công tử đến vậy, sao lại làm cho tông chủ nhà người ta đích thân tới để hủy hôn.Càng ngày hắn cành không thể hiểu đệ đệ của mình nữa rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro