chap 19: youngblood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tớ đã từng tò mò không biết liệu cuộc sống của cậu sau khi rời khỏi Hàn sẽ ra sao."

-"Nói gì nói nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian đâu."

-"Họ là bạn cậu sao?"

-"Phải."

-"Thật may vì cậu có vẻ đã tìm được bạn tốt thật sự. Chuyện năm đó tớ không dám đứng lên bảo vệ cậu là do tớ quá hèn nhát. Tụi nó đe dọa sẽ làm hại em gái tớ nếu tớ vẫn còn tiếp tục chơi với cậu, thế nên tớ không còn cách nào khác phải làm như vậy. Tớ quá sợ hãi đến mức còn không dám trả lời tin nhắn của cậu hay là gặp mặt cậu vì tớ sợ chúng nó sẽ phát hiện ra và trút giận lên em gái tớ. Cậu biết mà, em ấy từ nhỏ đã suốt ngày ốm yếu, con bé đi viện suốt ngày, có khi nó quen với bệnh viện hơn là nhà luôn rồi. Mãi đến khi lớn hơn một chút thì sức khỏe nó mới đỡ hơn trước. Nếu em ấy có mệnh hệ gì chắc cả đời này tớ sẽ sống trong dằn vặt mất."

Seungmin vẫn ngồi im không nói gì. Bởi lẽ cậu biết một sự thật khó chấp nhận nổi rằng nếu cậu là Haemin trong hoàn cảnh đó thì có lẽ cậu cũng sẽ hành động như cậu ta mà thôi.

-"Em ấy bây giờ chắc cũng phải lớn lắm rồi đúng không?"

-"... Em gái tớ sau cùng vẫn bị một nhóm con gái khác bắt nạt và đám đó lại có em gái của cái thằng chuyên bắt nạt cậu. Tớ đã làm mọi cách để bảo vệ em ấy, thậm chí là phải đi làm chân sai vặt cho chúng nó tớ cũng sẽ làm. Nhưng em ấy lại không thể mạnh mẽ mà đứng lên như cậu mà nó lại chọn cách... nhảy sông để kết thúc tất cả mọi thứ, mất 3 ngày mới tìm thấy được xác... Trước khi đi nó có để lại di thư, lúc ấy tớ mới nhận ra rằng bản thân chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà đánh mất cả bạn thân nhất lẫn em gái mình. Tớ nghĩ tớ đã có thể bảo vệ mọi thứ của mình nhưng thực ra tớ lại chả làm được cái gì. Bạn thân thì cũng mất liên lạc còn em gái thì đã bỏ tớ mà đi. Em gái tớ nó nhớ cậu lắm, nó luôn than phiền với tớ tại vì sao cậu không đến giảng bài cho nó, cho nó mượn sách để đọc. Tất cả là tại tớ."

Nghe đến đây tim Seungmin dường như hẫng một nhịp. Em gái Haemin là người mà cậu coi như em gái mình, con bé lúc nào cũng như một bông hướng dương nhỏ, luôn vui vẻ và tích cực. Chỉ trách số phận lại quá nghiệt ngã, ra đi ở tuổi còn trẻ như vậy, ôm theo biết bao hoài bão và ước mơ, hẳn lúc ấy con bé phải tuyệt vọng lắm. Seungmin hiểu rất rõ vì chính bản thân cậu cũng đã phải trải qua chuyện như vậy.

-"Tôi không nghĩ con bé lại có số phận đáng thương như vậy..."

-"Sau đó tớ đi tìm cậu để đưa cho cậu món quà mà con bé để lại riêng cho cậu. Cuối cùng lại nhận được tin cậu đã đi du học từ 1 tháng trước. Vì thế nên tớ quyết định đi tìm cậu cho bằng được để hoàn thành nốt di nguyện cuối cùng của em ấy. Đây là chiếc vòng tay con bé tự làm, nó biết cậu thích màu xanh biển nên đã tìm mua khắp nơi các hạt charm màu xanh đấy. Nó cũng hi vọng cậu sẽ mạnh mẽ chứ đừng yếu đuối như nó."

-"Thật ra tôi không hề mạnh mẽ như cậu và em ấy nghĩ đâu. Tôi đã từng t.ự t.ử rất nhiều lần nhưng lại không thành công. Đến cả khi tôi sang Mĩ rồi, ý định đấy vẫn không hề mất đi. Một lần tôi định nhảy lầu để kết thúc tất cả thì có một người không ngại nguy hiểm đã cứu tôi. Lần đầu tiên có người dám mạo hiểm tính mạng như vậy chỉ để cứu một người mà thậm chí cậu ta còn chẳng quen biết gì. Đó là Felix, bạn thân hiện tại của tôi."

-"Sao cậu lại có suy nghĩ dại dột như vậy chứ? Làm ơn đi Seungmin, cậu hãy hứa với em gái tớ rằng cậu sẽ không bao giờ có ý định như vậy nữa đi? Con bé sẽ đau lòng lắm nếu nó biết cậu hành động như thế đấy."

Cầm chiếc vòng trong tay mà nước mắt Seungmin tự nhiên không kìm lại được. Cậu nắm nó trong tay như thể sợ có ai đó sẽ làm hỏng nó mất.

-"Cảm ơn cậu, tôi hứa. Tôi sẽ giữ nó thật cẩn thận. Nhờ cậu bảo với em ấy rằng tôi vẫn sống rất tốt và tôi cũng xin lỗi vì không thể dạy học tiếp cho con bé được. Cậu cầm cuốn sách này tặng cho con bé, coi như là món quà sinh nhật muộn của tôi."_ Seungmin chợt nhớ ra trong balo có cuốn sách cậu mới mua hôm kia.

-"Tớ sẽ làm vậy. Hôm nay tớ đến không phải để cầu xin sự tha thứ của cậu bởi tớ biết những gì tớ gây ra mãi mãi không thể tha thứ được. Tớ chỉ mong cậu sẽ sống thật tốt, có những người bạn thật sự dám đứng lên vì cậu, chứ không phải một người hèn nhát như tớ. Cậu xứng đáng có một cuộc sống tốt như thế."

-"Cậu đến Mĩ chỉ để tìm tôi hay gì?"

-"Ừ. Tớ đã đi qua rất nhiều bang khác nhau, tìm kiếm cậu cả ở trên mạng xã hội nhưng đều không có thông tin gì. Nước Mĩ to lớn như vậy mà cuối cùng lúc tớ định bỏ cuộc thì lại gặp được cậu ở đây. Bây giờ cũng đã thực hiện xong mọi thứ rồi. Cậu yên tâm là tớ sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu để làm phiền cuộc sống hiện tại của cậu nữa. Seungmin à, hi vọng cậu hãy quên hết mọi chuyện cũ làm tổn thương cậu đi, tớ sẽ mang theo nó trở về lại Hàn Quốc, giờ đây cuộc sống cậu sẽ chỉ toàn là những điều tốt đẹp thôi."

-"Tôi đã sớm tha thứ cho cậu từ lâu rồi."

-"T-thật sao Seungmin?"

-"Phải. Tôi nhận ra rằng dù cho tôi có cố gắng ghét bỏ cậu như nào thì tôi mãi mãi sẽ không thể quên đi được tình bạn năm ấy của chúng ta. Khi tôi ép buộc bản thân phải ghét cậu vì những gì cậu gây ra với tôi thì quá khứ đẹp đẽ của chúng ta lại là thứ đã cản trở tôi làm điều đó. Nhưng tôi biết cậu cũng sẽ phải có nỗi khổ tâm riêng vì ánh mắt cậu khi chứng kiến tôi bị bạo hành đã thể hiện điều đó. Tôi cũng rất sốc khi nghe tin về em gái cậu, chia buồn cùng gia đình cậu, tuy là có chút muộn màng. Dù sao tất cả cũng đã là chuyện của quá khứ, tôi, cậu, ai cũng thay đổi hết rồi. Sống trong quá khứ mãi cũng sẽ chẳng thay đổi được mọi chuyện đâu."

-"Cảm ơn cậu Seungmin. Tớ đã trút được gánh nặng trong lòng bao năm nay rồi. Cảm ơn cậu vì đã dành thời gian ra cho tớ, tớ nghĩ đến lúc tớ phải đi rồi. Cậu vào với bạn đi, bọn họ có lẽ đợi cũng lâu rồi đấy. Vậy tớ đi nhé."_ Haemin thở phào nhẹ nhõm khi nghe những lời ấy của Seungmin.

-"Ừm tạm biệt."_ Seungmin ngồi im nhìn theo bóng lưng cậu ấy đi ngày một xa dần. Còn Haemin thì không dám quay đầu lại, nếu làm vậy chắc chắn cậu sẽ không kìm lòng nổi để rời khỏi cuộc sống của Seungmin. Haemin biết cậu ta không thể mãi mãi cứ mang nỗi buồn đến cho Seungmin như thế được.

Seungmin cứ nhìn mãi cho đến khi không còn thấy bóng dáng Haemin đâu nữa. Lúc này cậu mới gục đầu xuống balo mà khóc nức nở. Han và Felix do ban đầu không kìm tính tò mò lại được nên đã chui ra ghế bên ngoài để nghe ngóng nên cũng gần như là nghe hết được câu chuyện rồi. Cả hai chạy vội đến chỗ Seungmin đang khóc.

-"Han,...Felix..."_ Seungmin gục vào vai Han khóc ngày một to hơn. Felix ngồi bên cạnh cầm balo và liên tục vỗ lưng để Seungmin bình tĩnh lại.

-"Không sao rồi. Tụi tao ở đây rồi. Cứ khóc thoải mái đi, đừng giữ mãi trong lòng nữa."_ Han xoa đầu Seungmin.

Sau một hồi khóc lóc ầm ĩ thì Seungmin cũng bình tĩnh lại được.

-"Chắc có lẽ là tao với Haemin đã hết duyên nợ với nhau rồi. Không uổng phí công sức tao tin tưởng cậu ấy là người tốt mà."

-"Đấy là chuyện thường tình của cuộc sống thôi mà. Cậu ta cũng đã phải trả giá rất đắt trong suốt bao nhiêu năm vì hành động sai trái năm đó với mày rồi mà. Mày nói đúng, cả mày và cậu ta đều đã thay đổi so với quá khứ rồi, cả hai cũng sẽ có cuộc sống mới thôi. Thế nên là mày không cần phải bận tâm gì nữa nghe chưa? Khóc nhiều lem nhem hết cả mặt mũi rồi này."_ Felix lau nước mắt cho Seungmin.

-"Tao cứ nghĩ rằng em gái Haemin sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, không ngờ con bé ấy lại chọn cách kết thúc khi vẫn còn trẻ như vậy. Mày nghĩ nếu lúc đó tao ở bên con bé, động viên, an ủi nó thì liệu kết cục sẽ khác đi rồi không?"

-"Mày cũng có nỗi khổ của riêng mình mà. Con bé sẽ hiểu và thông cảm cho mày thôi."

-"Tao chưa từng một lần nào nguyền rủa cậu ấy phải sống trong đau khổ cả. Vậy tại sao trong suốt bao nhiêu năm qua cậu ấy vẫn phải chịu nhiều sự dày vò như vậy. Tao không muốn coi việc em gái cậu ấy ra đi là cái giá mà Haemin phải trả vì đã phản bội lại tao..."

-"Không phải lỗi của mày đâu. Mày thậm chí còn không hề biết chuyện đó xảy ra mà. Có lẽ sau hôm nay cuộc sống cậu ta sẽ tốt dần lên thôi. Đâu ai sống mãi trong đau khổ suốt được, đúng không?"

-"Ừm..."

Seungmin cảm thấy trong lòng mình đã nhẹ bớt đi phần nào. Haemin nói đúng, có lẽ cậu nên buông bỏ quá khứ ấy đi được rồi. Suốt mấy năm chìm đắm trong hận thù có lẽ nên kết thúc ở đây được rồi. Cậu sẽ cùng với Haemin sống thay phần của em ấy, giúp em ấy nhìn ngắm thế giới này, để em ấy biết rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ có 1 màu tăm tối như thế.

-"Cảm ơn tụi mày vì đã luôn ở bên tao."

-"Ui sời có gì đâu. Đứa nào mà dám bắt nạt mày thì thằng Han sẽ lấy tiền đè chết nó luôn."

-"Mày có muốn mở bát thử không, Felix?"

-"Tao đấm mày đấy Han."

-"Thôi được rồi, không cãi nhau nữa. Đi về thôi."_Seungmin gạt nước mắt, ôm vai cả hai.

-"Ếh, còn trà sữa. Đưa thẻ đây mau lên!"_ Felix giật thẻ trong tay Han rồi phi như điên vào trong quán để thanh toán rồi mua thêm cho Seungmin.

-"Thật là...tí nữa chết với tao."_ Han lắc đầu nhìn Felix ôm thẻ mình chạy mất.

-"Anh biết cưng thích trà sữa bạc hà ít đường nên mua cho cưng nè."_ Felix dí 2 ly trà sữa còn lạnh băng vào má Seungmin.

-"Con gà vàng ngứa đòn."

-"Ố, nay dám mắng tao cơ à?"

-"Chứ sao? Lêu lêu."

-"Uổng công mình chăm bẵm cho nó lớn trắng trẻo đáng yêu như này để nó đi bảo mình là con gà vàng."

-"Vì bạn xứng đáng."_ Han thêm dầu vào lửa.

-"Tụi mày hùa theo nhau!!!"

-"Lêu lêu đuổi theo đi."

-"Cứ chờ đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro