Hàn Mặc Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai mua trăng tôi bán trăng cho.
Chẳng bán đoàn viên, ước hẹn hò....

------
Còn nhớ đó là ngày hè năm 1934. Mọi chuyện bắt đầu từ chuyến xe Sài Gòn - Phan Thiết. Hàn trầm mặc ngồi trên xe, cảnh vật bên ngoài theo ô cửa băng băng lướt. Đây là lần đầu anh vào Phan Thiết. Nghĩ lại thấy cũng thật lạ kỳ. Chỉ là vài bức thư, cớ sao thôi thúc anh đến vậy? Thôi thúc anh đi một quãng đường dài chỉ để gặp một người mà thậm chí mặt mũi cũng chưa từng biết qua. Xe dừng hẳn. Hàn gạt hết những vẩn vơ trong đầu, nhẹ đặt chân đáp đất. Ánh nắng gay gắt trưa hè khiến mắt anh khẽ nheo. Vội lướt tìm giữa rừng người đông đúc.
Rốt cuộc cũng để anh sững sờ dừng mắt trên một người. Người ấy là người mà ông trời định sẵn cho anh. Định sẵn thành vết sẹo cho cuộc đời thống khổ màu máu! Định sẵn thành vương vấn, thành bi thương đeo bám anh một đời!
Mãi về sau, dù trong những cơn đau đớn điên cuồng, Hàn cũng chưa từng quên được giây phút ấy. Giây phút hai ánh mắt giao nhau. Anh đã biết ngay đó là nàng - cô gái với những dòng thơ vụn dại nhưng lại hiên ngang hạ gục trái tim chàng thi sĩ đa tình. Mộng Cầm lúc đó nhìn anh mỉm cười, nụ cười nhẹ bẫng chỉ kịp vụt đọng qua đáy mắt, ấy mà anh cứ ngỡ còn chói chang hơn ngày Phan Thiết nắng hè.

-------*****-------

"Anh Trí ! Tụi mình đề thơ lên đây rồi mai mốt về coi lại anh há". Cô gái ghì tay tì mạnh hòn đá viết lên tấm bia lớn, ánh mắt lấp lánh như nhìn thấy xa xăm.

Hàn Mạc Tử nhìn nàng, khuôn mặt hiền hiền khẽ hiện lên nét cười nhè nhẹ. Sau những đổ vỡ cùng tình đầu Kim Cúc, một lần nữa anh lại cảm nhận trái tim đang được lấp đầy. Tất cả là nhờ người con gái trước mặt. 

"Tại sao em lại thích đến đây?". Hàn ngồi yên để Mộng Cầm tựa đầu, từng sóng trăng nhè nhẹ lan dần, phủ khắp đồi Bài Nài, phủ luôn vào tâm hồn hai kẻ mộng mơ.

"Ở đây ngắm trăng đặc biệt đẹp ! Anh không thấy vậy sao?". Ánh mắt nàng như chìm đắm hoàn toàn vào ánh trăng huyền ảo, cũng như chìm đắm hoàn toàn trong hạnh phúc yêu đương.

"Ừm!". Anh liếc nhìn khuôn mặt vui vẻ của người bên cạnh, lại ngước về trăng khẽ cười "Em nói đẹp thì chắc chắn đẹp rồi!"

"Anh Trí!". Mộng Cầm như chợt nhớ điều gì liền quay quắt sang hỏi."Lúc nãy trên bia đá cạnh Lầu Ông Hoàng anh đề thơ gì vậy? Nói cho em biết một chút đi!".

Anh dí tay lên giữa trán nàng, lắc lắc đầu.
"Là em nói năm năm nữa cả hai mới được xem lại mà. Là em tò mò hay là mau quên đây?"

"Em biết rồi! Năm năm nữa! Năm năm nữa! Lúc đó chúng mình...... chắc đã kết hôn rồi anh há!". Nàng vùi đầu lên vai anh cười cười.

"Vậy thì chúng ta sẽ dẫn cả con đến để xem thơ của cha mẹ tụi nó!". Anh đưa tay vuốt ve mái tóc nàng.

Viễn cảnh tương lai họ vẽ lên khi ấy đẹp đến mê mẫn!Chỉ tiếc là người tính đâu bằng trời tính! Có những chuyện đừng nói là nghĩ đến, cho dù có nói trước thì chắc chắn họ cũng sẽ chẳng bao giờ tin. Như là Lầu Ông Hoàng trước mắt đây đang nguy nga là thế, mấy ai ngờ sau một trận chiến lại chỉ còn là những phế tích tan hoang.
Cũng như tương lai đang được họ tô vẽ rực rỡ dường ấy, đâu ngờ một đêm giông qua đã gột sạch, chỉ để lại một mảng trắng bạch tựa sắc khăn tang. Bia đá năm nào viết những gì? Nàng và anh vĩnh viễn cũng không bao giờ biết được.

Kỷ niệm cuộn về tàn nhẫn xát muối vết thương, để trong cơn đau thương có một kẻ không ngưng gào thét "Muôn Sầu Thảm".
Gào Trời!
Gào Trăng!
Gào cả tên Nghệ*!

Nhưng Nghệ của anh nào nghe. Rốt cuộc vẫn là riêng anh nơi hoang sơ âm thầm nghe tim mình theo màu trăng vỡ nát.

(* Mộng Cầm tên thật là Huỳnh Thị Nghệ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro