Mộng Cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho nên không thể nói không yêu ,
mà nói rằng yêu , yêu rất nhiều .
Trời đất ngập tràn thơ vĩnh biệt ,
lòng em chan chứa biết bao nhiêu .

------****------

Nàng bỏ rơi anh rồi! Bỏ rơi trái tim mình thật rồi! Người ta ai cũng nghĩ nàng vì nghe lời cha mẹ, bất lực không thể níu giữ tình yêu. chỉ riêng nàng hiểu rõ nhất đó là do hèn nhát của nàng. Nàng đã sợ ! Đúng! Nàng sợ anh bệnh phong! Nàng sợ phải lấy một kẻ mang bệnh hiểm nghèo như anh. Sợ đời mình sẽ vì anh mà cực khổ. Nàng đã ích kỉ như thế!

Nhưng thử hỏi phụ nữ trên đời ai lại không muốn lấy một người chồng khỏe mạnh, lành lặn để cả đời có thể dựa dẫm, tựa nương? Chuyện này đâu thể trách nàng!

Nhưng cớ sao tim vẫn đau đớn như thế?

Nàng biết anh vẫn yêu nàng nhiều. Nàng biết trong cơn đau thương người anh nghĩ đến nhiều nhất chính là nàng. Nàng muốn đến vỗ về anh, muốn ôm anh vào lòng xoa dịu đi thống khổ. Muốn đến phát điên lên. Nhưng rốt cuộc chỉ giữ những mong muốn đó trong lòng. Vẫn là ba chữ "Nàng không dám!".

----***---

Nàng cố gắng quên anh đi, cố gắng khiến bản thân bận bịu với những mối quan hệ xã hội, cố gắng lấp vùi đi những kỷ niệm đã qua. Cho đến một ngày lại bị chính những kỉ niệm đó giày vò đến điên dại. Đấy cũng là lúc nàng phát hiện mình thì ra cũng chỉ là con người, trái tim vốn chẳng đọ được với gỗ đá, từ bỏ người cả đời mình yêu thương rốt cuộc vẫn là lực bất tòng tâm. Chính lúc nàng muốn tìm đường quay lại cũng là lúc nàng phát hiện đã có người con gái khác bước vào đời anh mất rồi. Cô gái ấy -  mặc kệ nước đen bẩn thỉu, mặc kệ cát nóng bỏng chân, đã ngang nhiên bước vào căn lều đó. Để rồi sau đó lại mặc kệ bị anh dửng dưng, bị anh ghẻ lạnh vẫn cứng đầu ở lại chăm sóc anh. Cô gái ấy với mảnh tình kiên cường trọn vẹn giành riêng cho anh.

So với nàng - kẻ rời bỏ anh ngay khi gặp chuyện. Nàng lấy tư cách gì giành với nàng ta? Nàng cười nhạt tự giễu, đành khép lại những khát khao trong lòng, lẳng lặng dõi theo bóng họ từng ngày từng ngày nơi khóm tre cạnh bãi trước của túp lều vẹo xiêu. Tại nơi đó, nàng từng nhìn thấy những bài xích lúc đầu của anh, nhìn thấy sự hòa hợp dần dần của họ, nhìn thấy dáng vẻ trông ngóng của anh khi nàng ta đi xa. Lúc ấy nàng biết nàng đã đánh mất vai chính của cuộc đời mình cho cô gái kia mất rồi! Nếu có kiếp sau, nàng chỉ mong mình có thể can đảm một chút, tiếp tục làm nữ chính nắm tay anh đi hết vở kịch cuộc đời ! Nghĩ đến đây nàng khẽ mỉm cười, chua xót quay lưng đi. Từ nay về sau, nơi này không còn chỗ nào dành cho nàng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro