Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Lăng Thị

"À! Mời Lý tiểu thư lên phòng gặp chủ tịch" cô lễ tân lễ phép

" Vâng!" Cô mỉm cười đáp lại lịch sự rồi bước về phía thang máy

Hôm nay là ngày cô được tiến cử làm thư kí chủ tịch. Cô cũng không hiểu vì sao? Thư kí chủ tịch là ước mơ của bao nhiêu người...Vậy mà cô lại có thể dễ dàng giành được

Cộc....cộc...cạch...

" Thưa chủ tịch...Thư kí mới đã đến!" Thư kí Trần cung kính

"Ừm..."

" Thư ký Lý...mời!" Nói xong, thư ký Trần đi ra ngoài

Khi thư ký Trần đi khỏi , một cỗ không khí trầm lặng như bao trùm ...khẽ nhìn người đàn ông đang ngồi xoay ghế đối diện...

" Chủ...chủ tịch...tôi là Lý Tụê Du,thư ký mới!"

"..." Im lặng

"À...nếu ngài bận tôi...có thể ra ngoài trước"

Khi cô chuẩn bị đi ra ngoài...

" 5 năm...em vẫn vậy! Vợ à!"

Một giọng nói trầm tĩnh vang lên,thật quen thuộc và đau lòng...

Hai chữ "Vợ à" như khóa chặt người cô,đôi mắt đẹp khẽ nhuốm lệ,quay người lại,nhìn người đàn ông cao quý đang ngồi ấy,người đàn ông cô yêu ...và cũng là người khiến cô tổn thương nhiều nhất trong đời cô.

Một hơi thở ấm áp khẽ phả lên tai cô,kéo cô trở về hiện tại...sững sờ ,cô khẽ cười nhẹ trong làn nước mắt mặn đắng.

" Vợ !...chủ tịch có lẽ đã lầm rồi.Tôi và ngài không phải vốn lần đầu gặp sao?"

" Lầm! Vợ à !năm năm ,ai dạy em cách nói dối vậy.Nói dối tệ thật.Và vợ à! Tờ ly hôn đó ... Anh đốt rồi.Em vẫn là vợ anh ." hắn cười lạnh

" Sao! Anh..." Cô khẽ cắn răng tức giận,nước mắt vẫn rơi...

Nhìn nước mắt của cô rơi xuống,tim hắn nhói lên ,nhẹ nhàng đưa bàn tay thô giáp vết chai sần khẽ gạt đi nước mắt, ôm cô vào lòng,nhẹ giọng cầu xin...

" Du Nhi! Anh sai rồi! Thật xin lỗi! Về với...anh được không?"

"Du Nhi!...hahaha cái tên đó là để anh gọi sao,anh quên rồi à...5 năm trước anh ép tôi ký đơn ly hôn,vì cô ta.Anh đuổi tôi đi...cũng vì cô ta...một mình tôi bụng mang dạ chửa, một mình khổ sở...anh ở đâu...Vậy mà hôm nay anh bảo tôi "về" ...anh coi tôi là cái gì? Hả"

Cô gào thét,đau đớn như từng nhát dao đâm,không cô phải đi, nếu không cô sẽ bị bức đến điên mất...vì yêu hắn,đau khổ vậy đã đủ rồi...

Nhìn bóng dáng bỏ chạy của cô,hắn như sụp đổ,muốn níu kéo,nhưng không có tư cách .là hắn năm ấy đẩy cô đi...tất cả đều là hắn sai...khi đã tổn thương cô,đánh mất cô,và đã nhận ra tình yêu này quá muộn màng...

" Hối hận sao...đây mới chỉ là bắt đầu"

Một giọng nói non trẻ vang lên nhưng cũng đầy già giặn

Một bóng dáng nhỏ bé khẽ bước gần về phía hắn...

" chỉ là cái giá...khởi đầu thôi"

Tiểu Thần khẽ nói đôi mắt ánh lên sự lạnh lùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro