Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.
Tôi thật không ngờ mình sẽ tốt nghiệp trước Quản Nhạc.
Thành tích từng môn của tôi không cao hơn cậu ấy bao nhiêu, thậm chí môn đấu vật chỉ được điểm B, thế nhưng vô cùng chính xác, trong máy bộ đàm tuyên bố người tốt nghiệp là tôi, hoàn toàn không phải Quản Nhạc đã vào sớm hơn tôi một năm.
Chuyện giật gân hơn chính là, còn có một người tốt nghiệp cùng lúc với tôi
--- là người mới đến Bộ Phong chưa được một năm - Hoàng Gia Tân.
Tôi bỏ ba năm ở đây học về súng đạn, tập đến khi nhắm mắt cũng có thể lắp ráp AK, tốc độ lên đạn nhanh hơn AI.
Hoàng Gia Tân không giống tôi, tôi chuyên về ám sát tầm xa, mà hắn lại chuyên chiến đấu tầm gần. Hắn đã từng một mình hạ 4 AI mô phỏng, đánh 4 AI đến thổ huyết.
Tôi cảm thấy có chút không nỡ lại có chút tội lỗi, nhất là đối với Quản Nhạc. Nhưng Quản Nhạc và Hồ Xuân Dương lại vui mừng hơn tôi, thậm chí Hồ Xuân Dương còn sai đám đàn em ra ngoài mua cho tôi một cái bánh ngọt nho nhỏ. Món này là hàng cấm, nếu bị phát hiện sẽ phạt vác vật nặng chạy 3km, ghi bản kiểm điểm hai ngàn chữ. Thế nhưng Hồ Xuân Dương kiên quyết nói AI trong phòng bếp làm bánh không ngon, nhất định phải ra ngoài mua mới được.
Ăn cơm tối xong Hồ Xuân Dương lén lén lút lút kéo tôi qua một bên, nhẹ nhàng bỏ chiếc USB vào túi, nói "Em mới nghiên cứu được đến đây, có thể phá giải mật khẩu và tường lửa chứa tài liệu, còn có thể tránh định vị trên người." Cậu dừng một chút, xấu hổ nói "Chỉ có một cái, anh Gia Tân không có, chỉ đưa cho anh thôi, hy vọng nó có ích cho anh."
Trong khoảnh khắc ấy đột nhiên tôi không biết nên nói thế nào mới phải. Đứa nhỏ này thoạt nhìn ngốc ngốc nhưng vào lúc mấu chốt lại vô cùng đáng tin.
Lúc cùng nhau chơi Plans vs Zombie, tôi nói với Quản Nhạc "Em muốn ăn Cherry."
Quản Nhạc vừa thu thập mặt trời vừa nói "Sao em không nói sớm, bây giờ cherry qua mùa rồi, viết báo cáo xin vận chuyển bằng đường hàng không thì ít gì cũng phải một tuần mới được phê duyệt."
Tôi trồng khoai tây ở hàng thứ hai để chặn zombie... dù Hoàng Gia Tân cứ bảo quả màu vàng đó là quả óc chó... tôi nói "Em chưa từng ăn."
Hoàng Gia Tân lại lết sang xem tôi chơi game, hắn nói "Em có cherry nè, anh há miệng ra."
Tôi đang tập trung hừng hực ý chí đấu với zombie nên cũng không nhìn liền há miệng. Hoàng Gia Tân trực tiếp đút vào miệng tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính phân biệt cả buổi, mới ý thức được đó là nước đá.
Nước lạnh nhỏ từng giọt xuống tay, tôi lập tức quay ra ngoài phun cục nước đá ra.
Trò chơi thú vị nhất chính là tôi trượt đánh Hoàng Gia Tân chạy ba tầng lầu.
Vào ngày được tuyên bố tốt nghiệp đó, tôi được giao cho nhiệm vụ đầu tiên.
Là nhiệm vụ hai người, tôi và Hoàng Gia Tân. Nhiệm vụ khó cấp A+
Nghe Quản Nhạc nói, nhiệm vụ thế này đối với đệ tử mới tốt nghiệp rất hiếm thấy. Đa số mọi người đều bắt đầu từ nhiệm vụ cấp C, nhiệm vụ cấp A+ rất hiếm, hầu như đều giao cho tổ chức sát thủ cấp cao. Cậu nhíu mày nói "Thế này thật quá kỳ lạ."
Hoàng Gia Tân thoáng chốc căng thẳng, hắn ngồi gần tôi thêm một chút, cất khẩu AK47 vào ba lô, nói "Anh Vấn Hàn, anh đến tổ chức xin đổi nhiệm vụ đi, nhiệm vụ lần này một mình em có thể hoàn thành."
Tôi nhét dao găm vào trong giày, ngẩng đầu trừng mắt liếc, khiến hắn thôi kiêu ngạo.
Buổi tối Hoàng Gia Tân quả quyết muốn ngủ cùng tôi, tôi bị quấn đến không còn cách nào, đành phải chia nửa giường cho hắn.
Dưới đất Bộ Phong không có cửa sổ, trong phòng tôi có một cửa sổ chỉ để làm cảnh không cách nào mở ra được, chỉ có trí tuệ nhân tạo mỗi ngày mô phỏng mặt trời tối sáng, từ khi cánh cửa giả kia bị hư, ánh mặt trời cũng trở nên lạnh băng.
Tôi chỉ mở chiếc đèn nhỏ màu vàng trên bàn, ánh sáng chiếu vào lưng Hoàng Gia Tân để lại trên tường một bóng rất lớn.
Giọng hắn rầu rĩ nói rất lo cho tôi, lo cho nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta.
Tôi rất muốn phản bác nói dù không có hắn thì tôi cũng sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng tên Hoàng Gia Tân đó cứ một tiếng thở ngắn hai tiếng thở dài khiến những lời muốn nói của tôi như bị kéo ngược vào trong, không thể nào nói ra được.
Hoàng Gia Tân đứng cạnh giường tôi lau tóc, hắn vừa tắm xong, tóc tai ướt sũng, chiếc áo bông bị ướt dán chặt vào cột sống dài nhỏ.
Hắn rất gầy, lúc cúi người tìm gì đó lại lộ ra bóng lưng bé nhỏ trơn bóng, cột sống cũng lộ rõ từng đốt.
Tôi có chút không tự nhiên mà quay đầu.
Hắn trở mình ngồi xuống, lấy một điếu thuốc trong ba lô ra, vật này là hàng cấm cấp một, nếu bị tổ chức phát hiện sẽ giam lỏng trong phòng mười ngày.
Nhưng hắn cứ thế châm điếu thuốc trước mặt, mảnh sương mờ không chút ngại ngùng bay về phía tôi.
Tôi ngây ngẩn cả người, tôi vẫn luôn cho rằng hắn là đứa nhỏ ngoan ngoãn không hút thuốc, trong màn sương trắng kia tôi không thấy rõ biểu cảm trên mặt Hoàng Gia Tân.
Tôi chỉ nghe hắn mơ hồ hỏi "Anh Vấn Hàn, có thể nói cho em biết, tại sao anh phải đến nơi này không?"
Tôi không trả lời hắn, xông lên vứt điếu thuốc đi, nói "Trẻ em không nên giả ngầu, nếu tàn thuốc rơi vào giường anh là em chết chắc."
Hắn không chút phản kháng, ngoan ngoãn nằm xuống bên giường, còn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh ý bảo tôi cũng nằm xuống.
Sau đó tôi tiện tay tắt đèn bàn đi, căn phòng thoáng chốc tối đen.
Trong bóng đêm tôi cố gắng tìm kiếm tấm lưng Hoàng Gia Tân, tránh vào góc khuất camera, chậm rãi viết lên áo ngủ của hắn.
Vì chân tướng.
Cả người hắn đột nhiên căng thẳng, ngón trỏ của tôi nhẹ nhàng lướt qua lưng hắn.
Hoàng Gia Tân xoay người về phía tôi, hắn không mở mắt ra, bộ dạng như vô cùng buồn ngủ.
Rồi lại lặng lẽ nắm lấy ngón trỏ của tôi bên dưới chăn.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro