Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.
Buổi sáng thức dậy tâm trạng của tôi rất tốt.
Một là vì sắp được rời khỏi ngục giam này, hai là vì đã rất lâu rồi tôi mới mơ thấy cha mình.Trong mơ tôi vẫn còn là đứa trẻ, cha thả tôi lên cao rồi lại ôm vào lòng. Mẹ ở bên cạnh trách ông, nói chơi như vậy quá nguy hiểm. Cha liền cười rộ lên, thả tôi xuống đất, ông gãi gãi đầu, ôm lấy vai mẹ, giọng nói như xin được tha thứ "Được rồi được rồi, ngày mai phải rời đi, cứ để anh chơi cùng Vấn Hàn thêm chút nữa."Tôi ngẩng đầu lên, trông thấy trong mắt mẹ như có nước mắt, mẹ hỏi "Nhiệm vụ cuối cùng?"
"Nhiệm vụ cuối cùng." Cha thu lại nét cười, nghiêm túc gật đầu
Thế nhưng ông đi mãi chẳng còn quay về....
---
Trước khi đi Hồ Xuân Dương cố ý làm cho chúng tôi bát mì, cũng là lần đầu tiên tôi biết hóa ra sợi mì có thể làm giống như bánh rán.
Tôi im lặng liếc mắt với Hoàng Gia Tân, không đành lòng phá hỏng lòng tốt của đứa nhỏ, nhanh chóng bật ngón cái khen ngợi "Ngon lắm!", "Oa! Mỹ thực thiên đường!", "Vắt mì này trong vàng có xanh, không nói là không biết đây là mì sợi luôn, nhìn qua là biết rất dụng tâm!", "Cực phẩm mỹ vị, chết cũng không tiếc!"
Hồ Xuân Dương cười híp mắt mang thêm hai cái đĩa từ phòng bếp ra "Thật hâm mộ hai người, có thể ăn được món em làm. Em với anh Quản Nhạc chỉ có thể ăn loại bánh do máy móc làm." Cậu thở dài một hơi.
Tôi nhìn kỹ, là Hồ Xuân Dương bưng hai đĩa bít tết ra, vẫn còn nóng hôi hổi, mùi thơm bốn phía.
Tôi bị tức đến á khẩu không trả lời được.
---
Đại khái là mấy tháng trước, là tết dương đầu tiên Hoàng Gia Tân gia nhập Bộ Phong. Đêm hôm đó chúng tôi uống một chút rượu, là phúc lợi của tổ chức cho.
Quản Nhạc mặt đỏ ửng, ầm ĩ bảo muốn ăn sủi cảo.
Hồ Xuân Dương ngã vào ghế salon ngủ, cậu uống quá nhiều, vung tay tát một cái vào mặt Quản Nhạc, nói "Ồn ào quá, tết âm lịch mới ăn sủi cảo, tết dương lịch thì nên ăn... " Cậu suy nghĩ một chút rồi cất cao giọng "Ăn bánh ú!"
---
Tôi và Hoàng Gia Tân nằm phía sau sườn núi uống rượu, có lẽ Hoàng Gia Tân đã say, mặt vô cùng đỏ, còn nói một tràng những câu nhảm nhí, gì mà ánh trăng rất đẹp rồi anh cũng rất đẹp.
Ánh mắt hắn sáng lóng lánh, lúc nói những lời này sự chân thành trong ánh mắt như hiện lên rõ ràng. Tôi nghĩ không ai nhìn thấy mà không động tâm. Huống chi, từ khi bắt đầu, từ khi thấy hắn nằm dưới nền đất trong xưởng thép bụi bặm, hắn cũng đã trở thành một kiểu khác biệt.
Hoàng Gia Tân uống rất say, hắn không ngừng cười nói, "Anh Vấn Hàn, em có một bí mật." Khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, tỏa sáng dưới bầu trời sao. Hắn vừa cười vừa đứng lên, "Nhưng em sẽ không nói cho anh nghe."
Tôi nhào qua nắm lấy ót của hắn, cây cỏ lướt qua cổ khiến hắn lại cười ha ha.
"Em còn một bí mật nữa." Hắn ghé sát tai tôi thở ra, nghiêng người đè tôi xuống.
"Em thích Lý Vấn Hàn."
Khoảng cách giữa Hoàng Gia Tân quá gần, chóp mũi chúng tôi chỉ cách nhau vài cm, tôi cảm nhận được trái tim mình đang không ngừng nhảy loạn.
Có lẽ do đã quá say, cả người tôi đều nóng lên, trái tim và đại não như không thể khống chế được nữa.
Hoàng Gia Tân cong cong đôi mắt, bờ môi hắn mấp máy như sắp hôn lên tôi, khi khoảng cách chỉ còn mấy mm, hắn nói "Em thích anh."
Đầu tôi nóng lên, chỉ cần ngẩng mặt sẽ chạm vào bờ môi ấy.
Tay của hắn dùng sức khống chế ót và cổ tôi, cuốn lấy đầu lưỡi mà hôn, tựa như muốn mang tôi tiến vào lòng ngực, nuốt vào tim. Hắn hung tợn uốn lấy đầu lưỡi, đến khi tôi cảm thấy sắp không thở được hắn mới buông ra, rồi nhẹ nhàng nhu hòa hôn lên khóe môi.
Hắn nhanh chóng cởi khóa quần của tôi, cúi người, ngậm lấy bên dưới.
Trong nháy mắt đó đột nhiên tôi như không còn cảm giác gì nữa.
Lý trí bốc hơi theo mùi cồn, tôi nằm thở dốc, trong mắt chỉ có bầu trời đầy sao chói mắt và pháo hoa chợt ẩn chợt hiện.
Đêm đó trí nhớ của tôi như bay theo cánh hoa bồ công anh ở sau núi, đến khi tỉnh lại đã ở trong phòng của mình, cả người đau nhức.
Tôi thấy tin nhắn của Quản Nhạc từ hai giờ trước, hỏi tối qua tôi và Hoàng Gia Tân đã chạy đi đâu chơi rồi, tôi dừng một chút, định giả câm giả điếc cho qua chuyện.
Giọng Hồ Xuân Dương mang theo chút nức nở phát ra ở lầu ba Bộ Phong, "Tôi ngã ở cây nho phía sau núi rồi, rốt cuộc tối qua đã bị tên nào đánh hả?"
Là đại ca của em đó. Nhưng lời này tôi không nói ra được.
Tôi rời phòng, trông thấy Hoàng Gia Tân đang bị Quản Nhạc và Hồ Xuân Dương hỏi cung. Hắn liên tục khoát tay, mặt đỏ tới mang tai.
"Ài, buông tha cho anh đi mà, đêm qua anh uống đến ly thứ hai thì đã ngủ mất rồi."
Hồ Xuân Dương bán tín bán nghi "Thật không phải anh?" Cậu thở phì phì, "Nhưng môn điều tra của tôi được điểm A đó, nếu như tôi phát hiện là anh đánh tôi, tôi chắc chắn sẽ không tha cho anh."
Quản Nhạc ở bên cạnh phá đám, "Đúng, chẳng bù Lý Vấn Hàn thi ba lần mới được A-"
Hồ Xuân Dương nhào qua như muốn đánh nhau với hắn
"Anh không biết, anh thật sự không nhớ rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì." Hoàng Gia Tân cười khổ.
Quản Nhạc buông máy truyền tin, hời hợt nói "Không phải sáng nay cậu ôm Vấn Hàn trở về à, cậu không nhớ, thì vẫn còn Vấn Hàn mà, đúng không Vấn Hàn?" Quản Nhạc quay đầu nhìn về phía tôi.
Hoàng Gia Tân nhanh chóng quay đầu, trông thấy tôi, huyết sắc trên mặt như rơi xuống hết.
Ánh mắt hắn bối rối, bờ môi bỗng mấp máy nhưng lại không phát ra âm thanh.
Tôi gật gật đầu, thử mỉm cười một cái, rồi lại phát hiện cơ mặt đều đã cứng ngắc. Tôi nói "Em cũng không nhớ nữa."
Đồng tử Hoàng Gia Tân chợt phóng đại, hắn cúi đầu, lén lui về sau một bước.
Đến khi ngẩng đầu lên, hắn lại biến thành đứa em tốt của tôi.
Hoàng Gia Tân đang trốn tránh không muốn đối mặt với việc thích tôi, tôi biết.
Hoàng Gia Tân thật là tên khốn khiếp, tôi biết.
Lý Vấn Hàn rất thích Hoàng Gia Tân, tôi biết.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro