ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu gặp hắn năm mười tuổi. Lòng đã lỡ một nhịp với người đó...đem lòng yêu hắn cả thanh xuân để rồi nhận lại đắng cay. Cái chết là thứ cuối cùng hắn tặng cho cậu. 

                           _______________

Vào cái năm cậu mười tuổi, cậu gặp hắn vào một chiều thu. Hắn là người mà cha cậu mang về. Nghe ông kể lại rằng tên hắn là Cao Triết, do nhà sảy ra biến cố gia đình mất cả thấy tội nên ông mới mang về nhà. Cai Triết năm đó gặp cậu là năm hắn mười sáu tuổi. Hắn có một đôi mắt vô hồn và nhan sắt tuyệt trần. Cha cậu bảo từ nay trở đi hắn sẽ là quản gia riêng của cậu nên trong lòng không dấu được cảm xúc đang vui của mình mà chạy lại chỗ Cao Triết chào hỏi. 

“Em là Vĩnh Kỳ...em nhỏ hơn anh sáu tuổi đó. Anh cũng có thể gọi em là Tiểu Kỳ, từ nay chúng ta là bạn nhé”

Vĩnh Kỳ nở ra một nụ cười với hắn. Hắn cũng chỉ đáp lại một từ ngắn ngọn với cậu

“Ừ”

Cậu thấy vậy thì cười với hắn, hắn thấy thế cũng thuận mà cười theo. Hai người họ quen biết nhau ở khoảng khắc đấy. Hắn dù đôi lúc lạnh lùng với Vĩnh Kỳ nhưng hắn không ghét cậu.

                             __________________

Năm cậu mười sáu, hắn hai ba tuổi. Hắn năm đấy cũng đã làm quản gia riêng cho cậu cũng đã được 10 năm trời. Mối quan hệ của Vĩnh Kỳ và Cao Triết ngày càng thân thiết hơn bao giờ hết. Cầu thù cứ đem lòng thích hắn nhưng không biết hắn có nhận ra không. 

“Cao Triết à. Nếu bây giờ em nói là em thích anh thì sẽ như nào”

Cai Triết hắn đang làm bữa tối cho cậu nghe vậy cũng sững lại. 

“Sẽ...rất buồn đấy Tiểu Kỳ”
2 / 4

Cậu nghe như vậy thì không hiểu tại sao lại buồn, thích hắn là điều khiến cậu rất vui. Ngày nào cũng bên hắn, làm gì cũng có hắn bên cạnh...chẳng phải là rất hạnh phúc hay sao vậy tại sao Cao Triết lại nói vậy. 

“Em mặc kệ, em thích anh đấy. Lâu lắm rồi vì thế hôm nay em quyết thổ lộ với anh, vậy mà anh lại nói thế nhưng mà em vẫn sẽ thích anh”

Thế là lần thổ lộ tình cảm đầu tiên của cậu bị thất bại nhưng cậu vẫn kiên trì với thứ tình đơn phương ấy. 

                                  ____________________

Cái tuổi hai mươi là tuổi vui nhất của thời thanh xuân thế nhưng nó lại là cái tuổi mà cậu phải rời xa thế giới này. 

Cũng chẳng biết từ bao giờ mà hắn cũng đã có tình cảm với cậu, cả hai bước vào mối quan hệ yêu đương khi cậu tròn mười tám tuổi. Yêu nhau đến bây giờ cũng đã là hai năm. Hôm nay là ngày đặc biết của Vĩnh Kỳ và Cao Triết...là ngày kỉ niệm hai năm yêu nhau. Cậu chuẩn bị mọi thứ để tối nay khiến mình trông thật tuyệt trong mắt Cao Triết. 

“Anh à...tối nay mình đi ngắm cảnh phố trên sân thượng đi”

“Ừ cũng được...em chuẩn bị xong chưa, đêm nay anh sẽ có một bất ngờ dành cho em Tiểu Kỳ à”

Bất ngờ, bất ngờ sao...là gì nhỉ. Cậu tò mò quá, vừa vui vừa mong chờ vì không biết là hắn sẽ tặng cho cậu một bất ngờ gù nữa. Nhưng rồi cậu cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cùng hắn đi chơi và đợi đến lúc đó nhận sự bất ngờ từ người mình yêu. 

Hai người cứ như vậy mà chơi vui đùa cùng nhau cả buổi tối. Đi ăn nhà hàng, đi chơi ở khu vui chơi còn đi chụp hình với nhau. Hôm nay thật là một ngày tuyệt vời. Đến cuối ngày hắn dẫn cậu lên sân thượng ở một tòa nhà để ngắm phố

“Vĩnh Kỳ à mau nhắm mắt lại, anh sẽ khiến em bất ngờ”

3 / 4
Vĩnh Kỳ nghe theo hắn, nhắm mắt lại chờ được hồi lâu bỗng cậu nghe thấy tiếng cha mẹ của mình. Thật lạ, tại sao họ lại ở nơi đây. Không chịu được sự tò mò cậu mở mắt ra...Đập vào mắt mình là cảnh tượng mà cậu không bao giờ quên được nó. Là cha mẹ cậu, họ đang bị trói và đứng kế họ là Cao Triết, hắn đang cầm súng lên dí sát vào đầu họ. Hắn mở lời

“Một bất ngờ nho nhỏ tôi dành cho em. Đừng trách anh tại sao lại làm như vậy mà hãy trách cha em đã giết chết gia đình tôi”

Cậu thật không tin vào mắt mình, càng không tin vào những lời hắn nói. Cái gì mà giết gia đình hắn cậu không hiểu. 

“Bao năm qua tôi tiếp cận cậu cũng chỉ là để đợi chờ ngày hôm nay mà báo thù...tôi muốn cậu phải chứng kiến gia đình của mình chết trước mặt. Năm xưachính ông ta giết cha mẹ tôi để cướp hợp đồng, nếu tôi không trốn đi chỗ khác thì có lẽ ông ta cũng đã giết tôi rồi. Tất cả cũng chỉ vì cái hợp đồng đầy tiền đấy. Ông già à, ông giả vờ thanh cao, giả vờ tốt bụng, giả vờ như mình là người vô tội để rồi làm gì. Ông tưởng tôi là thằng ngu à”

Những câu nói chỉ trích được buông ra từ miệng hắn. Bây giờ cậu mới vỡ lẽ ra là bấy lâu nay cậu cũng chỉ là con cờ của hắn, hắn lợi dụng cậu để lấy lòng tin rồi thực hiện kế hoạch của mình. 

“Tôi sẽ lấy lại tất cả từ gia sản đến cái mạng chó của các người”

Nói xong hắn bắn chết cha mẹ cậu...Cậu như chết lặng đi, máu từ đầu cha mẹ cậu dính đầy vào áo hắn, chảy đầy xuống mặt. Giải quyết xong hắn quay qua chỉ súng quay về lại hướng của cậu, Vĩnh Kỳ sợ hãi chạy trốn hắn. Cao Triết thấy vậy đuổi theo cậu, hắn quyết không tha cho cậu. 

Vĩnh Kỳ cứ chạy và chạy, chạy trốn hắn để mong thoát khỏi cái tên ấy nhưng khi cậu chạy đến nhưng đến cuối cùng vẫn bị hắn bắn chết. 

Lúc đó cậu nằm dưới sàn đất nhớ lại những khoảng thời gian mà cậu và hắn bên nhau mà lệ rơi. Cậu đã chết dưới tay hắn. Đến phút cuối cuộc đời trong đầu cậu vẫn chỉ là hình bóng của Cao Triết. Tình cảm của cậu đối với hắn cũng như gió thổi mây bay. Cũng vì một chữ Hận mà ra.

                                                 End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot