Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật chính chút nhé!
Nam9: Mộ Dung Minh Viễn-Chủ tịch MA
Nu9: Liễu Cẩn Mai-Mộ Dung thiếu phu nhân
------
Cốt truyện này nó có hơi kì một chút nhé! Một phần sẽ liên quan đến nam9 và nu9 còn một phần còn lại sẽ liên quan đến nam9 và con trai của nam9,nu9.
Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ<333
------

" Tôi hận anh! Mộ Dung Minh Viễn! "

Giọng nói tựa rỉ máu, gằn từng chữ một như vết dao cứa vào trái tim hắn. Hắn rõ ràng là yêu cô vậy mà lại không biết trân trọng cô, hắn ngu ngốc. Hắn cảm thấy thật đau, thật nghẹn ngào nhưng hắn vẫn cố chấp cổ hủ để rồi nhận lại câu " Tôi hận anh! ".

Bao năm qua, cô luôn sống trong cái ngục tù mà hắn gọi là vinh quang khó tìm ấy. Mộ Dung Minh Viễn-cái tên làm cô căm phẫn tột cùng! Cô yêu hắn bằng cả trái tim, cả khi trái tim đã rỉ máu, đã thối rữa mục nát, cô vẫn một lòng yêu hắn.

Liễu Cẩn Mai cô từng sung sướng nhường nào, sống trong sa hoa và phú quý, cô luôn nhìn đời bằng nửa con mắt nhưng lại vì hắn mà nếm trải đắng cay tình yêu, nếm trải đau khổ tận cùng. Phải chăng đây là số phận của cô? Không, đây là nghiệt duyên! Nghiệt duyên mà cô cố chấp giữ lấy để rồi phải nhận trái đắng!

Cô yêu hắn cũng hận hắn, rồi kết cục của cô sẽ đi về đâu đây? Càng yêu càng hận, càng hận càng yêu. Suy cho cùng cũng không thể buông tay. Miệng nói hận nhưng tim vẫn nhói, cô thực sự hoàn toàn hận hắn sao?

Mộ Dung Minh Viễn cũng giống cô, vừa yêu vừa hận. Nhưng đáng nói là hắn không nhận ra hắn yêu cô, hắn chỉ biết hận và thù. Một kẻ dốc lòng yêu, một kẻ dốc lòng hận vốn chẳng có gì tốt đẹp. Càng huống hồ rằng hắn đã có người mới, vậy rốt cuộc hắn yêu ai?

" Cô không có quyền hận tôi! "

Cẩn Mai cười chua chát, khoé mắt lưng tròng. Cô quát lớn:

" Anh là cái thá gì mà tôi không có quyền hận anh? Chẳng qua chỉ là một kẻ bội bạc mà thôi! Đáng hận! "

Hắn tức giận hai mắt hằn lên tia máu đỏ tươi. Giọng hắn khàn đặc chứa đầy phẫn nộ:

" Cô câm miệng! Cô đã hại Ôn Tử Kỳ sảy thai rồi còn đòi hận tôi? Người đáng hận là cô! "

Liễu Cẩn Mai sửng cả người, giương đôi mắt ngấn lệ lên nhìn hắn. Thất vọng, căm phẫn, oán giận, chua xót, tuyệt vọng đều nằm trong đôi mắt đó.

Cô hại ả ư? Nực cười hết sức! Rõ ràng là ả tự biên tự diễn. Ả nhẫn tâm hại chết con mình để lấy lòng Minh Viễn? Hay là ả vốn dĩ không hề mang thai? Chuyện này cô nào rõ nhưng cô chắc chắn rằng ả đã bày trò bắt cô phải chịu đau đớn thấu tận cốt tuỷ.

Buổi tối hôm ấy ___

" Chị Liễu à-- chị có thể đến nơi này gặp em được không? "

" Được. "

Cẩn Mai không chút sợ sệt mà đi tới đó. Cô vốn dĩ đã rất phẫn nộ vì ả quyến rũ chồng cô làm hắn thích ả, thấy sắc bỏ vợ. Ôn Tử Kỳ còn mang thai con của Mộ Dung Minh Viễn, điều ấy làm tim cô nhói đau. Tâm cô như chết đi khi nghe thấy tin đó. Hắn bỏ cô một mình cô đơn còn hắn thì hạnh phúc bên cô ta sao? Hết sức nực cười! Cô đi một mạch tới đó xem ả định giở trò gì.

Lúc ấy cô còn là người tự tin, kiêu ngạo, không sợ bất cứ ai. Cô rất kiêu ngạo tới điểm hẹn mà không hề biết mình sắp phải đối mặt với điều gì.

Tới nơi, Cẩn Mai thấy đây là một khoảng sân trống rất lớn, vô cùng tối tăm. Trời đang mưa như trút nước, mưa nặng hạt ùn ùn kéo tới như thiên binh vạn mã. Cẩn Mai cầm ô và đèn soi tiến vào giữa sân. Chân cô đụng phải một thứ, cô soi đèn xuống dưới.

*Bịch!*

Chiếc ô rơi xuống mặt đất hiện lên tầng nước. Tay cô run lên từng hồi, mắt mở to, kinh ngạc khó diễn tả. Ở dưới đất là Ôn Tử Kỳ bụng đã thấm máu, máu hoà cùng nước mưa thấm đỏ váy trắng của ả. Tóc Ôn Tử Kỳ đã thấm nước ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, không còn chút huyết sắc.

Cô vội ngồi xuống, tay chân run rẩy lay người ả. Cô gọi:

" Ôn Tử Kỳ! Ôn Tử Kỳ! Cô làm sao vậy? Ôn Tử Kỳ! "

Cô vừa thấy thoả mãn vừa thấy lo lắng cho ả, rốt cuộc cô cũng chẳng hiểu cảm xúc của mình là gì. Cô chỉ biết rằng mình cần cứu người, chỉ vậy thôi.

Cẩn Mai định dìu Ôn Tử Kỳ dậy thì bỗng có luồng sáng chói chiếu vào mặt cô. Liễu Cẩn Mai giơ một tay lên che đi luồng sáng đó. Cô nheo mắt, khó hiểu khi nghe thấy tiếng bước chân. Bước chân rất nhanh...rất nhanh. Rồi thanh âm quen thuộc ấy vang lên:

" Kỳ Kỳ! Kỳ Kỳ, em sao rồi? Xin lỗi...anh đến muộn rồi. Em sẽ không sao mà đúng không? Kỳ Kỳ, tỉnh lại đi! Kỳ Kỳ! "

Là Mộ Dung Minh Viễn__

Kỳ Kỳ? Thân mật đến vậy sao? Cẩn Mai nghe thấy cách gọi này rất nhiều lần rồi. Lòng cô dâng lên nỗi chua xót, hắn chưa từng gọi cô như vậy__

Hắn chỉ gọi cô là "Cẩn Mai", khi trước hắn từng gọi cô là Liễu Liễu. Giờ đã thay đổi rồi, người ấy không còn là cô nữa mà lại là Ôn Tử Kỳ.

Cẩn Mai nhớ về năm học cấp 3, hắn và cô gặp nhau dưới cây hoa đào tuyệt mĩ. Hắn đã rung động ngay từ lần gặp đầu và cô cũng thế.

Rồi cứ thế cứ thế, hắn và cô trở thành bạn thân, chơi với nhau rất lâu, rất thân thiết.

Hắn mua sữa, mua đồ ăn vặt cho cô mỗi ngày. Hắn giúp cô giải những phương trình khó hiểu. Hắn băng bó cho cô khi cô bị thương. Mọi hành động mà hắn làm với cô đều ôn nhu khó tả.

Cuối cùng đến một ngày đông, dưới những bông tuyết trắng tinh, hắn tỏ tình cô.

" Liễu Liễu, tôi thích cậu! "

Cẩn Mai vô cùng hạnh phúc, cô nở nụ cười tươi rói.

" Tôi cũng thích cậu! "

Minh Viễn ôm lấy cô, nhấc cô lên xoay tròn. Hắn và cô cười thật tươi, thật lớn, thật vui. Cô không ngờ vì nụ cười ấy, vì câu nói đồng ý ấy mà cô đã phải nếm trải chuỗi đau thương không dứt.

Cô lại nhớ đến năm đỗ đại học, hắn cầu hôn cô.

" Liễu Liễu, em có bằng lòng cùng anh đi hết quãng đường còn lại không? "

" Em bằng lòng. "

Trong niềm hạnh phúc vô bờ, cô khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy. Cẩn Mai bước vào lễ đường cùng hắn, trên môi vẫn giữ nụ cười năm đó. Không có gì có thể miêu tả niềm hạnh phúc của cô bấy giờ.

Kết thúc lễ cưới, cô và hắn vẫn mặc áo cưới cùng nhau lên chiếc xe hắn mua tặng cô. Hắn lái xe đưa cô đi nơi đẹp nhất trong thành phố. Cô và hắn tiến lại gần nhau, môi kề môi, hôn thắm thiết.

*Rầm!*

Chiếc xe tải lớn tông vào họ, kính xe vỡ. Tay cô gần như nát vì mảnh kính vụn lẫn va đập mạnh. Họ rơi vào hôn mê.

Khi tỉnh lại, cô nhíu ấn đường vì cơn đau ở khắp người. Cô cúi xuống, thấy trên người vẫn đang mặc bộ váy cưới. Bộ váy cưới thấm đẫm máu tươi, chỗ lành chỗ rách. Cô nhớ đến Minh Viễn liền xuống giường bệnh, chạy ra ngoài với đôi chân trần đau nhức.

Bác sĩ thấy cô liền hoảng hốt, chạy lại, nói:

" Sao cô lại ra đây? Cô đang bị thương đó, mau vào phòng bệnh, chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lí vết thương cho cô. "

Cô nào quan tâm đến mình nữa, cô vội hỏi:

" Chồng tôi đâu rồi? Chồng tôi có làm sao không? "

Bác sĩ thở dài một hơi, nặng nề nói:

"Chồng cô do va đập mạnh nên đầu bị tổn thương nghiêm trọng. Trường hợp này có thể chữa...Nhưng... "

Vị bác sĩ ngập ngừng.

Cô dần cảm thấy bất an, lòng nóng như lửa đốt.

" Nhưng làm sao? Anh nói đi! "

" Nhưng sẽ để lại di chứng. Chồng cô sẽ bị mất trí nhớ lâu dài. Cô yên tâm, chồng cô có thể sẽ nhớ lại. "

__________Hận Thù___________

-----------
Nhớ vote ⭐️ cho tui nha<33

Đây cũng là lần đầu tui viết nên có gì sai sót mong các cậu thông cảm🌷

Chúc các cậu đọc truyện vv💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro