CHƯƠNG ĐẶC BIỆT : Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Trương Hoài Nhân , gia cảnh tôi cũng khá giả . Tôi đem lòng vui cậu ấy từ thời cấp 3 tôi với cậu ấy cũng chẳng thân thiết gì , vì tôi cũng ngại nên cũng chẳng bày tỏ lòng mình với cậu ấy
Rồi năm tháng qua đi , tôi đã xin vào làm cùng công ty với cậu ấy chỉ mong được thấy cậu ấy mỗi ngày . Nhưng mỗi lần tôi nhìn cậu ấy thì tên Lý Hoàng Minh Dương luôn đi xung quanh cậu lòng tôi khó chịu vô cùng tôi muốn người xung quanh cậu ấy là tôi chứ không phải hắn
Cho đến một ngày , tôi cứ thấy cậu ấy cứ nghe lời tên kia như nô lệ tôi đã bắt đầu hoài nghi về vấn đề này , tôi thuê người điều tra 2 người ấy và tôi đã phát hiện một truyện động trời hắn đã lấy video nóng của cậu ấy đe dọa , tôi tức giận đến tột cùng tôi bắt đầu thu thập bằng chứng để đưa hắn ra ánh sáng , mà quên đi nỗi đau tột cùng cậu ấy phải chịu đựng suốt thời gian qua
Cho đến ngày tôi đã thu nhận đủ bằng chứng để đưa hắn ra ánh sáng , nhưng người tôi thuê đã thông báo cậu ấy định rời khỏi thế giới này
Tôi chạy đến nơi đã quá muộn , tôi chỉ thấy cậu ấy nằm trong vũng máu cảm xúc tôi bây giờ chỉ còn là sự hối hận tột cùng vì đã không quan tâm cậu ấy , một tình cảm đến tận lúc này vẫn chưa có thể bày tỏ và sự nhút nhát vì đã không dám công khai tình cảm của mình với cậu ấy đến lúc cậu ấy đi tôi vẫn không nói được lời nào với cậu ấy
Tôi đã đưa bằng chứng ấy cho cảnh sát , tôi được vào phòng thẩm vấn tôi như một con sói điên loạn lao vào như muốn giết chết hắn, tôi câm hận hắn đã làm người tôi thương ra đi một cách thảm thương đến vậy . Trong lúc thẩm vấn , hắn không chịu khai nữa lời cho đến khi tôi đưa bằng chứng hắn mới xin khoan hồng
Lúc kết tội hắn , hắn chỉ chung thân chứ chẳng tử hình . Tôi tức lắm muốn viết đơn xin tử hình nhưng bị bác bỏ , thì ra thẩm phán là người nhà hắn
Tôi quyết định dung quyền lực của gia đình tôi đưa lên thẩm phán một lần nữa lần nay hắn bị nhận án tử , hắn gào thét như điên nói tôi hiếp người quá đáng . Tôi liền nói với giọng câm phẫn :
Vậy mày đã làm gì với cậu ấy mà nói tôi hiếp người quá đáng , mày cũng chỉ là một con súc vật đéo xứng đáng làm người . Mày đã hại cậu ấy như nào mà nói tao , mày không xứng để nói những từ ấy đâu thằng súc vật
Cả phiên tòa trở nên im lặng không một tiếng nói được phát ra nữa , cả người nhà của hắn cũng chẳng còn lời nào phản bác
Hắn đã bị tử hình như cái chết của hắn vẫn không xứng thoát mọi tội lỗi hắn đã làm với cậu ấy , một kẻ như hắn phải chết một cách đau đớn hơn như này gấp 100 , 1000 lần
Tôi làm đám tang cho cậu ấy cũng chẳng một ai đến chỉ một mình tôi chìm trong sự đau thương một cảm giác tội lỗi cứ xuất hiện trong đầu tôi tôi khóc như mưa trước di ảnh cậu ấy
Tôi lập cho cậu ấy một bia mộ ngày nào tôi cũng đến khóc trước mộ cậu ấy , khóc cho đến khi ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt , khiến tôi trở nên mù lòa mà cảm giác tội lỗi vẫn còn đó
Tình cảm tôi dành cho cậu ấy quá lớn khiến tôi như người mất hồn
5 năm sau khi cậu ấy mất , tôi cũng không còn chịu nỗi nữa cuối cùng tôi cũng được gặp cậu ấy một lần nữa
Nếu có kiếp sau tôi vẫn muốn được nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày . Người thương bé nhỏ của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damdang