Chap 1: Thiêu rụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Oa! Oa! Oa! Hức .... Hức....... Huhuhuhuhuh................

 Tiếng khóc khe khẽ phát ra từ một lùm cây nhỏ phía xa xa.

- Oà!!! Bắt được cậu rồi! Sao ngồi đây khóc vậy?! Có chuyện gì làm cậu buồn sao?!

 Một cậu bé từ đâu tới. Cô không hề quen cậu.

- Ưm! 

 Cô khẽ gật đầu. Bỗng nhiên cô không còn muốn khóc nữa. Cậu bé đưa tay ra đỡ cô dậy, hai người nắm tay nhau chạy nô đùa tung tăng khắp nơi....

- Mai cậu lại đến chứ?! 

Cô bé quay sang hỏi cậu. Cậu im lặng, hướng mắt nhìn bầu trời xanh một hồi lâu, đáp.

- Không chắc với cậu. Nhưng khi nhớ tớ hay khi buồn, hãy nhớ về tớ, tớ sẽ là mây! Bất cứ khi nào cậu muốn, hãy nhìn về phía xa kia, tớ sẽ luôn bên cậu khi cậu cần.

 Cô nhìn cậu, sự khó hiểu trong mắt cậu bé kia tràn ngập trong cô. Cô nói bâng quơ

- Vậy cậu hứa nhé!

 Cậu bé nhìn ra xa rồi gượng cười đáp trả nụ cười của cô. Cậu từ từ bước đi. Lại một thứ khó hiểu nữa với cô.

 Cô ngây người ra một lúc rồi bật dậy. Như không có chuyện gì, cô chạy về toà lâu đài, nơi cô gọi là căn nhà bé nhỏ của cô. 

 Nhưng............

 Nó đang bị thiêu đốt. Từng khóm hoa hồng được trồng xung quanh như tiếp thêm lửa để tòa lâu đài bị thiêu nhanh hơn. Lửa! Lửa khắp nơi... Lá cờ cắm trên đỉnh tòa lâu đài phất phới như những ngôi sao bé nhỏ trước vũ trụ bao la, chỉ kịp ánh lên những tia sáng nhỏ bé rồi vụt tắt. Cô giàn giụa nước mắt. Trong một khắc tuyệt vọng, cô đã gọi cậu... Như một lời van xin.

- MÂYYYYY!!! Cậu ở đâu!!! Hãy xuất hiện đi!!!!! Làm ơn............ mà..........................

 Bỗng một đám mây trắng lơ lửng bay qua.... Một giọt..... Hai giọt..... Một trận mưa to đổ xuống. Dập tắt đám lửa đang thiêu rụi tòa lâu đài.... Mây hoàn thành nhiệm vụ, bay đi.... Trời nắng hồng, chiếu xuống xác lâu đài....

- MẸ!!!! CHA!!!!! ANH!!!!!! MỌI NGƯỜI ĐÂU RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 Cô cất tiếng gọi cạnh xác tòa lâu đài. Cô đang cố tìm những thứ đã vụt mất sao? Giá như lúc đó cô không cãi mẹ. Giá như lúc đó cô đừng làm cha giận. Giá như lúc đó cô không vẽ bậy lên tập vở của anh trai thì... bây giờ cả gia đình cô đang vui vẻ bên nhau ở khu nghỉ dưỡng rồi. Nhưng giá như sẽ mãi chỉ là điều ước do người người tuyệt vọng cất lên... mãi mãi không thành sự thật!

 Cô cất tiếng gọi yếu ớt, như để níu kéo lại những thứ mất....

- Con xin lỗi mà! Mọi người hãy về với con đi! Con sợ lắm! Mẹ ơi! Cha ơi! Anh! Đừng bỏ em mà..... Làm ơn đi... mọi người ....

 Cô gục xuống khóc nức nở rồi dần lịm đi vì quá mệt...

 " - Con yêu! Lại đây nào!

 Mẹ cô hiện lên. Một người phụ nữ trẻ đẹp duyên dáng. Mẹ cô mỉm cười. Anh cô đọc sách dưới gốc cây. Cô nũng nịu anh trai... 

- Anh à! Chơi với em đi!

- Hãy để anh học đi con! Cha sẽ dẫn con đi chơi ở nơi mới chịu không? Để anh học đi con!

 Cha cô, một người hiền từ nhưng nghiêm khắc. Cô yêu cha nhất! Cô chạy lại bên cha.

- Cha hứa đó! Mẹ cùng đi nữa đó cha! Nhưng mà.... Con vẫn muốn chơi với anh hai cơ!

- Tẹo nữa anh học xong sẽ chơi với em! Ngoan đi bảo bối của anh!

 Anh cô... có thể nói rất đẹp. Anh mang tính cách của cả cha và mẹ cô. Anh yêu cô nhất trong nhà và luôn chơi với cô. Cô yêu anh ngang cha luôn!

 Cả nhà cô cười thật tươi~ "

 Cô sực tỉnh giấc mộng. Xung quanh cô là khung cảnh tối om và có mùi rất thối. Cô nhăn nhó.

- Có ai không?! Mẹ ơi? Cha ơi?

- A! Mày tỉnh rồi hả con nhỏ kia?! Không ngờ đám lửa to vậy không thiêu nổi một con nhóc 5 tuổi!

- Các người...... CÁC NGƯỜI GIẾT GIA ĐÌNH TÔI ?!

 Cô căm hận nhìn đám người đó.

- Khoan đã cô bé! Bọn ta không thiêu sống cha mẹ cô làm chi cả! Bọn ta chẳng qua chỉ muốn tìm con gái rượu nhà đó để đòi nợ! Chủ tịch chết tức là cả tập đoàn bị phá sản! Số tiền lên tới hàng trăm tỉ! Cô tính sao hả cô bé?!

- Các người.... Mau thả tôi ra!

 Một tên tiến tới, vuốt ve mặt cô. Cô căm giận, cắn vào tay hắn rồi chạy đi.

- Con khốn!!! Mày dám.... ĐUỔI THEO NÓ CHO TAO!!!! 

 Tên cầm đầu thét lên. Cả bọn đuổi theo cô. Một đứa trẻ 5 tuổi sao có thể chạy đua với lũ người hơn 20?!

- Khà... Con bé này! Ông mày sẽ cho mày biết LÀM ĐĨ là như thế nào !!!!!

Hắn vật cô xuống. Mấy chục người bao quanh cô. Cô nhắm mắt lại. Đau đớn hét lên. Cô khóc trong âm thầm....

- DỪNG TAY LẠI MẤY TÊN KIA!!!!!!!!!

Một giọng nói trẻ vang lên, cứu thoát cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro