Chap 3: Chia xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thấm thoát đã 10 năm trôi qua....

 Cùng với những vết thương còn âm ỉ suốt 10 năm, cô trưởng thành trong căn nhà "tương lai" của mình. Cô vẫn hằng mơ về những đám mây bay lơ lửng, hững hờ. Còn anh cũng đã trở thành một người đàn ông 20 tuổi lịch lãm. Chủ thừa kế tập đoàn của cha mẹ anh.

 Thời gian trao cho cô nhan sắc của một cô gái 15 tuổi. Những đường nét trên thân thể cô rõ ràng hơn, gợi cảm hơn. Khuôn mặt bầu bĩnh tròn trịa hồi bé đã nhường chỗ cho khuôn mặt trái xoan cùng mái tóc mềm mượt. Đôi mắt to tròn, hàng lông mi cong cùng đôi môi ngọt đỏ mọng. Bao thằng con trai thèm thuồng có cô nhưng cô thuộc về anh. Cô đã được cha mẹ đính hôn với anh từ khi mới sinh rồi. 

 Tuy vậy thì...

        :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 Hôm nay, ngày anh nhận chức chủ tập đoàn. Cũng là ngày anh và cô xa nhau...

- Anh này...

 Cô cất giọng gọi anh. Cô mặc chiếc váy anh mua cho để ra tiễn anh ở sân bay.

- Sao hả?! Em nói đi.

 Anh đóng bộ rất đẹp. 

- 3 năm anh đi dài lắm... Em...

 Đúng vậy. Anh đi tu dưỡng ở Mỹ 3 năm mới về. Cô chắc sẽ không chịu được khi thiếu anh...

- Ngoan đi! Anh về sẽ mua quà cho!

 Anh cười, xoa đầu cô...

 " Thông báo... Chuyến bay số 114632 tới Washington sẽ khởi hành trong 15 phút nữa. Đề nghị những hành khách đi chuyến bay số 114632 khẩn trương tới trạm soát vé để chuẩn bị cho chuyến bay. Xin nhắc lại... Chuyến bay số 114632 tới Washington sẽ khởi hành trong 15 phút nữa. Đề nghị những hành khách đi chuyến bay số 114632 khẩn trương tới trạm soát vé để chuẩn bị cho chuyến bay. Xin cảm ơn! "

- Đến lúc anh phải đi rồi!

 Anh nắm lấy tay cô, siết chặt như đây sẽ là lần cuối anh nắm tay cô.

- Anh à...

 Không để cô nói hết, anh ôm chặt lấy cô...

- Anh... Nhất định về sẽ cưới em là vợ!

 Anh nói. Cơ hồ như chỉ cần xa cô 1 giây là cũng không sống nổi.

- Mau đi đi anh!

 Cô cố kìm nén những giọt nước mắt chuẩn bị lăn dài trên má. Buông anh ra... Anh ngậm ngùi lìa xa tay cô... Những hơi ấm còn sót lại vẫn vương vấn vít quanh hai người rồi dần tan biến vào hư không mờ ảo. Cô đứng đó, mỉm cười nhẹ nhàng như một thiên sứ giữa cảnh chia ly không hề đau buồn. Nhưng thiên sứ cũng có trái tim... cũng sẽ làm bằng máu... Một cảm giác trống vắng từ đâu len lỏi tới cô, đi qua từng cơ thịt, xuyên thấu tận xương tủy. Một thứ gì ươn ướt, nóng ẩm chảy xuống má cô... 

 "Không được! Không được khóc! Mày phải mạnh mẽ lên! 3 năm anh ấy sẽ về với mày mà... Nhất định..."

 Nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ lăn, cô không thể kìm nén được nữa. Cô chạy thật nhanh để không ai có thể thấy cô đang khóc... Bầu trời cũng vì cô mà tủi thương, trút nhẹ một cơn mưa xuống nhân thế, hòa cùng với những giọt nước mắt kia...

  "Con không được khóc trước mặt bất cứ ai kể cả ta! Nếu muốn khóc, phải tìm một nơi không có ai. Sau khi khóc, phải ngẩng cao đầu, hiên ngang như chưa bao giờ biết tới CẢM XÚC là gì! Và một điều tối thượng nhất mà con phải nhớ: Không được khóc vì một người đàn ông!..."   (ngoại trừ bố nhé :3)

 Cô hòa vào dòng người tấp nập đi về trong cơn mưa ảm đạm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro