Chap 5: Thiêu rụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Theo hướng của đám đông chạy, một con đường quen thuộc hiện dần ra. Thẳng hướng về ngôi nhà của anh, một màu đỏ chói hiện dần ra, nóng rực, điên cuồng thiêu đốt mọi thứ. Cô mở to mắt, bất lực nhìn ngọn lửa mặc sức thiêu rụi mọi vật hiện trước mắt cô. Chỉ vừa 30 phút trước, ngôi nhà vẫn ở đó, vậy mà bây giờ nó chỉ còn là đống tro bụi. Mọi thứ chỉ còn là quá khứ... chỉ còn là kỉ niệm của mỗi người... Trong màn nước mắt, cô bất giác kêu to:

- CHA!!! MẸ!!! 

 Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng lách tách của ngọn lửa, tiếng thở dài oán trách... 

 Vài giờ sau ngọn lửa được khống chế, tro xác hay tro vật hòa chung chẳng thể phân biệt. Cô nghe có vài tiếng thở dài, có kẻ khinh cô. Tin đồn chỉ mới hôm nay mà hôm sau toàn thế giới đã biết.

 "Tin mới nhận: Tập đoàn có sản phẩm bán chạy thị trường đang trong đà phát triển thành tập đoàn lớn nhất thế giới đã bị thiêu rụi chỉ trong vài giờ. Viện nghiên cứu đã xác nhận, trong đống tro tàn có hài cốt của ông bà cố chủ tịch cùng số người hầu cận trong nhà. Tổng cộng có xác của 148 người. 2 người còn lại là tân chủ tịch đang đi ra nước ngoài hoạt động và tiểu thư đã kí hôn ước với tân chủ tịch hiện đang ở nhà tại một quán trọ bình dân. Được biết, cô từng là tiểu thư của tập đoàn cạnh tranh với tập đoàn này nhưng do 2 cố chủ tịch thân thiết với nhau nên đã đính hôn hai con của họ. Sự việc còn đang được điều tra và làm rõ. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe, tiếng sau là dự báo thời tiết, xin cảm ơn..."

 Cô tắt tivi, sự việc đang vô cùng hỗn loạn. Mọi người còn rủa xả cô là một con yêu tinh mang lời nguyền của lửa, hễ tới nơi nào đang phất thì sẽ phái ngọn lửa tới thiêu đốt nơi đó. Tâm trạng của cô đang rất tệ, lại nghe được những lời này nên rất suy sụp. Bạn bè cô nghe tin cũng đều cắt đứt liên lạc với cô (đểu giả vc .-.) 

- Nè cô kia. Mau thu dọn đi. Chúng tôi không thể cho cô ở đây được. Bà chủ nhà cũng lo sợ về lời đồn, vốn dĩ bà ta là một người mê tín nên khi nghe lời đồn liền càng sợ hơn. Cô lê thân ra khỏi quán trọ, thân xác yếu ớt của cô đã tới giới hạn, cô ngã gục trước một cửa tiệm cafe nhỏ. Mọi thứ chìm vào hư vô, cô ngất lịm đi.  

 Cô tỉnh dậy ở một chiếc giường sang trọng, toàn thân còn ê ẩm. Một bóng hình cao lớn đến cạnh cô. 

- Cô tỉnh rồi ?!

- A! Đây là đâu ?! Anh là ai ?! Tôi chẳng có gì nữa hết, xin anh, đừng làm gì tôi cả!!!

 Cô sau sự việc bị sốc thực sự, lại thêm thân thể yếu ớt nên lí trí không còn đủ minh mẫn. Cô thu người lại một góc, ôm đầu van xin anh ta. Anh ta nghiêng đầu, nhìn cô rồi mỉm cười dịu dàng.

- Nhìn cô thật giống một cô bé ngày xưa tôi quen.

- Hả ?! 

 Cô ngước nhìn anh. Khuôn mặt cô còn vương nước mắt, anh đỏ mặt quay đi. Cô lại cố đứng lên nhìn anh, bất chợt cô gọi nhẹ...

- Mây ?!

 Anh chàng nghe cô gọi liền cúi nhìn cô.

- Sao cô biết biệt danh của tôi! Lẽ nào...

- Tôi......

------------------------------------------------------------------

:)) nhô mấy bạn :))  

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

truyện hết r đừng phí công lướt xuống nx :))

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

không ngờ các bạn cx rảnh thiệt

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

mất công lướt r thì cho một vote chứ tiếc gì ha :))

^_<             iu ghê  <3

cảm ơn đã đọc cái truyện xàm xí này :))

chap tới sẽ có biến hay nhưng cứ đợi dài cổ tới khi t thi xong đi ha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro