em có nghe không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Diệu Hán nâng cốc cà phê đã nguội từ lâu lên nhấp một hơi rồi đặt lại nó vào vị trí ban đầu. Ngửa đầu nhìn chăm chăm vào trần nhà, song lại cuối xuống trừng mắt với chiếc máy tính trước mặt mình.

Ánh mắt trông chờ cho một điều gì đấy vô cùng quan trọng với tôi, tay cứ gõ đều đều vào chữ cái 'T' trên bàn phím rồi lại ấn phím xoá gần đấy. Năm phút, rồi lại mười phút.

— Ting.

Âm thanh đấy, Diệu Hán thề rằng, anh đã nghe rõ nó hơn bất cứ thứ gì. Một âm thanh nhỏ tựa như côn trùng kêu ấy là vừa đủ khiến mọi giác quan trên cơ thể tôi nhanh nhạy trở lại.

Trên màn hình là dòng tin nhắn từ con người bé nhỏ ấy.

"Hán ơi, em rảnh rồi nè. Em gọi cho Hán nhé."

Tôi còn chưa kịp nhấn phím gửi cho dòng tin nhắn "Tất nhiên là được" vẫn còn đang được đánh dang dở của mình thì trên mành hình đã là hình ảnh của. Ừ thì cũng đúng thôi, tôi đã ở cùng em quá lâu rồi, hẳn em cũng biết rằng. Tôi sẽ không bao giờ từ chối em đâu.

— Hán ơi, em nhớ Hán lắm đấy.

Em bắt đầu cuộc trò chuyện với một câu than thở, nhưng đối với Diệu Hán tôi thì, câu than thở đấy, tôi nghe cả đời cũng không bao giờ chán.

— Thượng! Em lại đi nhuộm tóc sao?

Đứa trẻ này của tôi, có vẻ thích biến mái tóc của mình thành nơi để trộn đủ thứ màu sắc lại với nhau lắm sao. Có vẻ đây là lần thứ sáu Thượng của anh thay đổi màu tóc trong năm rồi. Nhưng anh sẽ luôn yêu chiều cái sở thích này của em.

— Vâng! Hôm qua lớp em có bạn kia vừa nhuộm màu lục, em thích quá cũng định thế. Nhưng nghĩ lại thì nhuộm xong màu đấy thì không dám nhìn mặt anh luôn mất, nên đi nhuộm lại màu đen rồi.

— Ừ, anh vẫn luôn thích Thượng với mái tóc đen nhất. Mong ngày em về bên Hán quá đi, anh muốn được vuốt ve những ngọn tóc đen nhánh đó quá đi.

Tôi thấy cười, nhẹ nhàng tựa như bao ngày. Chính là nụ cười sẽ luôn khiến tôi yên lòng khi nhìn vào. Tôi nhớ em quá.

— Thượng ơi, ở bên đấy có khổ không em?

Mặt em trầm ngâm, ánh mắt đấy tránh khỏi tầm nhìn của tôi, nụ cười cũng tắt hẳn. Từ sâu trong đáy mắt, những giọt lệ long lanh bắt đầu chen nhau xuất hiện.

— Hán ơi, e-em nhớ Hán quá. Em muốn được Hán ôm, được hôn H-Hán, được cùng Hán đi trú mưa, e-em nhớ Hán quá.

Em của tôi khóc, ừ thì cũng tựa bao lần thôi. Tôi biết em của tôi đã chịu khổ nhiều rồi. Du học, chẳng phải tốt lành gì lắm đâu.

— Không khóc nữa, chẳng phải nốt tuần này là được gặp lại Hán rồi, phải không. Em còn khóc, hôm em về anh sẽ không đến đón đâu.

Em của tôi nghe như thế, mặt nhăn nhúm lại. Trong buồn cười vô cùng, rồi em oà khóc, cũng mỉm cười thật tươi. Trong tiếng cười rộn rã của tôi ở màn hình đối diện.

— Ngủ ngoan, Lý Ngân Thượng. Về nhanh, Bơ nhớ em lắm đấy.

Tôi bế con mèo nhưng lại mập ủn ỉn chẳng khác gì một chú lợn lên cho em xem, nó trông cáu gắt cứ đạp đạp chân vài cái vào hư không. Nhưng nhìn em trông nó và mắt lại cong lên vô cùng xinh xắn khiến tôi không kiềm được lại càng thêm thương nhớ bé nhỏ này.

— Hán, nhớ anh, thương anh, yêu anh, chẳng khi nào nguôi được.

— Thượng, nhớ em, thương em, yêu em, chẳng lúc nào tàn phai.

Ở nơi đấy, có một Lý Ngân Thượng cùng Kim Diệu Hán. Là hai con người, hai vị trí, cách nhau gần một nửa vòng Trái Đất, đối mặt với nhau qua màn hình nhỏ bé của màn hình máy tính. Nhưng con tim, cứ như đã hoà thành một tựa bao giờ.

Thấy được nhau, là đã đủ yên bình từ tận đáy lòng.

ừ thì.. cũng đã lâu rồi tớ mới viết gì đấy ở laesmap, và đặc biệt là cho hán thượng. văn phong của tớ hẳn cũng đã khác xưa nhiều rồi, nhưng vẫn là tớ, thư thôi. vẫn là một cô bé vô cùng yêu thương hán thượng.
không chỉ hansang, tớ còn nhớ goomoon vô cùng, nhớ, nhớ nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro