ONESHOT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau sự kiện miếu quan âm, Tu Chân giới được một thời gian "sóng yên biển lặng".

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ chu du tứ hải, lâu lâu mới về Vân Thâm Bất Trí Xứ, ở vài ngày rồi đi.

Giang Trừng sau khi ổn định tình hình ở Kim Gia, chọn người cai quản Liên Hoa Ổ, đã mổ đan trả lại cho Ngụy Vô Tiện. Bản thân hắn sau khi hoàn đan, linh lực cạn kiệt, tuy không mất mạng, nhưng phải dùng Kim Đan của Yêu thú chống đỡ, đã bế quan hai năm.

Sau cú sốc Tam Tôn, Lam Hi Thần ngày ngày chìm đắm trong sầu não, bỏ mặc mọi thứ, bế quan như phụ thân mình.

Nhiếp Hoài Tang tuy nói thoát khỏi vỏ bọc "nói một không biết ba", nhưng mất đi hai lá chắn bảo vệ là Lam gia và Kim Gia, cũng khó khăn mà sống qua ngày.

Tứ đại gia tộc ngoại trừ Kim-Giang còn giữ quan hệ, còn lại là "mạnh ai nấy sống".

Mà "sóng yên biển lặng" là biểu hiện của một con bão sắp tới, còn là con bão lớn, cuốn sạch toàn bộ tu chân giới.

Hai năm sau, vùng Cô Tô gặp lũ lụt, mưa liên tục ba tháng, khiến núi đá lở ra, tuy không thiệt mạng người, nhưng lại khiến dân chúng lầm than.

Tương tự Cô Tô, vùng Thanh Hà liên tục mưa lớn, cuốn trôi kha nhiều đất đá, Bất Tịnh Thế có một thời điểm bị cô lập hòa toàn với bên ngoài.

Vùng Lan Lăng có những lúc đột nhiên có bão tuyết, cây cối chết quá nửa. Khi bão tuyết tan dần, thì lại không có mưa, dẫn đến hạn hán trầm trọng.

Và còn nhiều hiện tượng khác diễn ra ở nhiều nơi, những nơi có tu tiên thế gia bảo hộ thì thiên tai càng nặng hơn.

Mọi chuyện diễn ra bất ngờ, không ai ngờ đến. Điểm chung duy nhất là không có người dân nào thiệt mạng, nhưng lòng tin của họ dành cho tu tiên thế gia càng ngày càng giảm.

Khắp nơi lầm than, nhưng Liên Hoa Ổ vẫn xanh tốt, sen vẫn nở, nước vẫn trong...

Mặt trời ban trưa vẫn chiếu rọi...

Tựa hồ bất diệt!

Kẻ đã bế quan hai năm, một màu tử y, lại đang thản nhiên uống trà ở nơi không ai nghĩ đến – Bất Dạ Thiên.

"Ngươi ta đang đứng ngồi không yên, ngươi lại ở đây bình tĩnh như thế. Không chừng bọn họ càng loạn, ngươi càng thoải mái."

"Biết sao được, kịch diễn hay đến đâu cũng phải hạ màn mà."

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện lại về Vân Thâm Bất Tri Xứ, nửa vì hết tiền xài, nửa vì muốn cứu vãn tình thế ở Cô Tô. Hai người họ cùng Lam Khải Nhân đang ở Hàn thất, cố gắng an ủi cùng động viên Lam Hi Thần ngừng bế quan, cữu vãn tình hình.

Khi bọn họ vừa rời Hàn thất, kết giới bảo vệ Vân Thâm Bất Tri Xứ bị phá hủy, một cơn mưa lửa rơi xuống. Kẻ điều khiển cơn mưa lửa này lại là kẻ đáng lý đã chết hơn hai mươi năm trước.

Đứng trên nóc Hàn Thất, Ôn Nhược Hàn cười khinh bỉ nhìn những kẻ chật vật chống đỡ, nhanh chóng bay xuống đứng trước mặt Lam Vong Cơ, bẻ gãy một tay của y.

" Ngươi biết tại sao ta lại muốn bẻ tay ngươi không? Vì ngươi đã đọng đến người không nên động."

Sau đó quay lại, tấn công Lam Hi Thần, khiến y thổ huyết.

"Một kẻ vừa ngu ngốc vừa nhu nhược như ngươi, không xứng làm Tông chủ, càng không xứng đáng để ta phải hao tâm tổn sức."

Cô Tô Song bích liên tục bị thương, Ngụy Vô Tiện nhìn ái nhân mình bị tấn công, triệu hồi Ôn Ninh. Vừa nhìn thấy Ôn Ninh, Ôn Nhược Hàn khinh khỉnh bay lên, một cú đá khiến tứ chi Ôn Ninh rã rời, chết không nhắm mắt.

"Bao nhiêu năm rồi, ngươi vẫn nghĩ tên phản đồ này có thể chế ngự được ta? Phế vật mãi mãi là phế vật. Ngươi cũng ngu ngốc không khác gì mẫu thân ngươi."

Sau một màn chớp nhoáng, Vân Thâm Bất Tri Xứ lại một lần chìm trong biển lửa, so với quá khứ càng tệ hơn. Tàng Thư Các bị đốt cháy hoàn toàn, Lam Khải Nhân vì cứu Tàng Thư Các mà bị phỏng nặng. Nhiều đệ tử đến cứu Song Bích, cũng không làm được gì trước sức mạnh áp đảo của Ôn Nhược Hàn.

Cô Tô Lam Thị dầu sôi lửa bỏng, ở Vân Mộng lại yên ắng vô cùng.

Quan Âm Miếu, Giang Trừng đứng nhìn quan tài thật lâu, trong lòng có chút suy ngẵm. Hắn nhìn ra ngoài, Vân Thâm Bất Tri Xứ bị thiêu rụi, cháy rực một vùng trời. Hắn cũng nhanh chóng hỏa thiêu quan tài chứa hai vị Liễm Phương Tôn và Xích Phong Tôn.

"Hai ngươi đừng trách ta, có trách thì trách số phận trêu người, lòng người hiểm ác. Vĩnh biệt."

Sau một đêm tàn khốc ở Lam Gia, tu tiên bách gia lại một lần nữa cùng nhau hợp sức, tiến về Bất Dạ Thiên, quyết phải giết Ôn Nhược Hàn.

"Giang Tông chủ, người cần kim đan yêu thú chống đỡ như ngươi, đi được thì đi, không thì đừng làm vướng chân bọn ta."

Giang Trừng cau mày, đệ tử Giang Giang thì lại rất tức giận. Kẻ này cả đệ tử nhập môn của Giang Gia còn không bằng, lấy tư cách gì nói Tông chủ bọn họ "vướng chân".

"Các ngươi trở về đi, trấn giữ Liên Hoa Ổ, cũng phải bảo vệ bá tánh Vân Mộng. Cuộc chiến này dù ai thắng, bá tánh mới là những người chịu nhiều thiệt hại nhất."

Lời Giang Trừng nói khiến nhiều kẻ giật mình. Thiên tai liên tục xảy ra, và sự xuất hiện của Ôn Nhược Hàn, khiến họ càng mất đi sự tin tưởng của người dân. Họ muốn thắng, để lẩy lại danh dự cho mình!

Nhưng cũng có những kẻ thật sự ngu ngốc.

"Đúng là một lũ hèn nhát!"

Giang Trừng chả thèm để ý đến những kẻ như vậy, không đáng!

Ôn Nhược Hàn đứng nơi cao nhất Bất Dạ Thiên, bên cạnh là Ôn Húc và Ôn Trục Lưu, còn có mười mấy trưởng lão của Ôn gia, đứng hiên ngang như một bậc đế vương.

"Năm xưa các ngươi dùng hơn mười nghìn người để diệt Kì Sơn Ôn Thị, sao hôm nay lực lượng lại ít vậy? Xem nào, chỉ hơn hai nghìn người, còn thua cả lúc đuổi giết Di Lăng Lão Tổ nữa. Một đám ô hợp các ngươi nghĩ vậy có thể giết được ta sao?"

Giang Trừng dẫn đầu tu tiên bách gia, đứng đối diện với Ôn Nhược Hàn. Hắn cũng không muốn. Ngụy Vô Tiện mất đi Ôn Ninh, như mất đi bảy tám phần sức mạnh, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ tì bị thương nặng, Nhiếp Hoài Tang thì quá yếu, Kim Lăng thì còn quá trẻ, những kẻ có thể đứng lên chỉ còn Giang Trừng.

Nhiều kẻ không phục, nhưng không phục thì làm được gì. Chỉ cần Ôn Nhược Hàn nhìn bọn họ, chân đã bắt đầu run...

"Giang Tông chủ, vui không?"

"Vui, rất vui là đằng khác."

Những người ở đó một hồi ngây ngốc. Sao lại vui? Vui chỗ nào? Nhất là bên phía Lam Gia và Kim Gia, bọn họ càng ngạc nhiên hơn.

'"Bảo bối, kịch diễn lâu như vậy, cũng đến lúc hạ màn rồi."

Lời vừa dứt, khắp nơi trở nên ồn ào.

Giang Trừng nở một nụ cười.

Nụ cười của kẻ thắng!

Giang Trừng nhẹ nhàng bay đến chỗ Ôn Nhược Hàn. Không phải ngự kiếm, mà là bay.

Giang Trừng đang ở cảnh giới Hợp Thể, ngang với Ôn Nhược Hàn.

"Biết tại sao ta có thể lên tới Hợp Thể Kỳ không, Ngụy Vô Tiện?"

Bọn họ thắc mắc, Giang Trừng đã mất Kim Đan, hiện còn phải dùng Kim Đan yêu thú chống đỡ, làm sao có thể tu luyện nhanh vậy.

"Bởi vì ta đã không sử dụng Kim Đan để tu luyện. Chịu bảy hồi lôi kiếp, sau đó tu luyện hai năm. Cho nên Ngụy Vô Tiện, viên Kim đan ngươi "cho" ta hoàn toàn vô dụng. Ta sớm biết Kim đan không phải của mình, nhưng ta không nghĩ ngươi sẽ "hiến" cho ta."

"Giang Phong Miên và Giang Yếm Ly, bọn họ vì người mà hạ độc nương ta, cưỡng chế đoạt xá cho Tàng Sắc Tán Nhân, chết cũng chưa đủ đền tội."

"Kim Lăng, ngươi là do ta và Kim Quang Dao nuôi dạy, vậy ngươi có biết Kim Quang Dao hiện giờ ra sao không? Hai năm qua, ngươi từng đến thăm ta chưa? Ngươi âm thầm giúp đỡ Lam Gia, còn hay qua lại với Ngụy Vô Tiện, ngươi tưởng ta không biết?''

"Những kẻ như các ngươi, giả nhân giả nghĩa, trên tay đã giết bao nhiêu người, có nhớ không?"

Những kẻ có ý mắng chửi Giang Trừng, đều bị Giang Trừng khiến cho im miệng.

Lúc này, Lam Vong Cơ đột nhiên hiểu ra, "người không nên động vào" mà Ôn Nhược Hàn từng nói, là Giang Trừng. Năm đó ở từ đường Giang gia, chính y đã đả thương Giang Trừng.

"Hàm Quang Quân dường như hiểu gì đó phải không? Ngươi nghĩ đúng rồi đó, Ôn Nhược Hàn là ĐẠO LỮ của ta. Những việc xảy ra từ sau khi Ôn Thị bị diệt, đều do bọn ta thúc đẩy."

"Muốn biết ta sẽ làm gì lắm đúng không? Ta sẽ làm ngày thôi."

Ngày hôm đó, Bất Dạ Thiên không có người nào chết, nhưng những người đến đó, đều bị phế tu vi, bao năm tu luyện của bọn họ cứ vậy mà bị đánh bay. Trách họ vô dụng.

Giang Trừng không giết người, càng không làm liên lụy người vô tội. Những kẻ phải đáng chết đều phải trả một cái giá thật đắc.

Hắn không phải Ngụy Vô Tiện! Ôn Nhược Hàn cũng không phải Lam Vong Cơ!

END

30122022

Mọi người học kỳ chưa? Ổn không?

Bán lẩu với tui hông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro