Vây 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người , lại là tui đêy ~

Cảnh báo tra nam Trương Triết Hạn

RPS Hạn Tuấn , chỉ là fanfic, không có ngụ ý ám chỉ lên người thật, mọi người đọc vui vẻ hoy , đừng bắt bẻ em...

Tra công Trương Triết Hạn x Nhược thụ Cung Tuấn thỉnh nhập a ~

Có yếu tố bạo lực, có yếu tố bạo lực, có yếu tố bạo lực, chuyện quan trọng nhắc lại 3 lần rồi ấy ạ :><

Tôi không biết như vậy đủ tra chưa, nhưng đối với tôi như vậy là đủ rồi :))

---- enjoy ---

Tôi yêu anh ấy ...

Nhưng là anh ấy của quá khứ

Trương Triết Hạn nắm tóc lôi kéo thiếu niên vào trong nhà. Hắn căn bản còn chẳng để ý dưới sàn là một đống thủy tinh vụn vỡ, cứ như vậy lôi người vào trong. Cơ thể thiếu niên cứ như thế lướt qua mảnh vụn trên sàn, chiếc áo sơ mi màu trắng sớm đã bị cào rách, lấm tấm máu đỏ

Cung Tuấn nằm dưới nền nhà, cả người co quắp lại kìm nén đau đớn của bản thân. Cậu lấy tay che lại đầu và mặt, cậu luôn nghĩ chỉ cần hai nơi này không bị thương, ắt sẽ không có ai biết tình cảnh hiện tại đang diễn ra như vậy.

Trương Triết Hạn đem chai rượu còn đang uống dở trên tay đập bể. Mảnh sành sắc nhọn tung tóe trên sàn. Rượu nồng văng khắp nơi trong phòng khách. Cả chiếc sofa màu xám ghi cũng nhiễm một lớp rượu.

Cậu nghĩ rằng, chỉ cần mình chịu đựng cũng có ngày có thể cảm hóa hắn. Nhưng mà người ta vẫn nói với cậu, rằng cậu chẳng thể nào cảm hoá một con thú hoang.

"Trương Triết Hạn không phải là người tốt ...."

"Hắn sẽ tốt với tớ..."

Trương Triết Hạn như thế nào cậu lại không biết sao. Hắn quá khứ không tốt. Cả một tuổi thơ hắn từ bạo lực mà lớn lên. Nhưng hắn đối với cậu vô cùng ôn nhu, chưa từng động tay động chân với cậu. Trái lại những người muốn đến bắt nạt cậu đều phải gặp hắn trước tiên.

Lúc đó cậu đã tin rằng, Trương Triết Hạn cũng sẽ có ngoại lệ là cậu. Cậu bỏ cả thế giới để chạy theo hắn. Nơi cậu có tình yêu, có cuồng nhiệt. Quả thực, Trương Triết Hạn hắn cũng có ngoại lệ, nhưng ngoại lệ của hắn không phải là cậu

Đến mãi sau này cậu mới phát hiện ra, người hắn tâm niệm chính là Lăng Duệ ...

---------

Cung Tuấn lồm cồm bò từ trên sàn ngồi dậy, bàn chân vô tình đạp phải một mảnh sành lớn. Miếng sành đó đã đâm xuyên qua chân cậu. Cậu cũng không để ý nhiều đến cái đau nhói ấy, có nhiều thứ còn đau hơn vết thương này cậu còn có thể chịu được mà. Cậu nhìn đến Trương Triết Hạn, hắn đang dựa trên sofa ngủ say, bàn tay hắn vẫn còn đang ôm khư khư một chiếc ly pha lê.

Cơ hội để cậu trốn chạy, cậu lại quyết định không chạy. Một lí do nào đó khiến cậu luôn ở lại. Nhìn thấy Trương Triết Hạn tâm cậu lại nhũn mềm ra. Hắn cũng vì Lăng Duệ mà khổ sở như vậy. Cậu lại không thể không thấy thương...

Là thương hắn nặng tình

Hay là thương tâm cho bản thân nặng tình ?

Cung Tuấn lê lết cơ thể đau đớn đến chỗ Trương Triết Hạn. Ngắm nhìn khoảnh khắc bình yên này của hắn. Trương Triết Hạn lớn lên thật đẹp. Đôi lông mày của hắn khẽ chau lại. Hai mắt nhắm hờ, làn mi rũ xuống che đi ánh mắt đượm buồn của hắn. Sóng mũi thật cao nha, khuôn miệng cũng rất đẹp. Tất cả đường nét đều như vậy hài hoà. Đôi lúc cậu tự hỏi, vì sao hai từ mềm mại và cương nghị có thể cùng một lúc đặt lên người Trương Triết Hạn. Thật sự tồn tại một người nhìn một cái liền cảm thấy vừa mềm vừa cứng như vậy sao ?

Cậu nhẹ vuốt tay hắn, cẩn thận đỡ lấy ly thuỷ tinh trong tay. Là thứ hắn trân quí nhất. Có thể nói đây chính là món đồ bằng thuỷ tinh duy nhất trong nhà mà chưa bị đập tan tành. Trước đây chính là một cặp, nhưng bây giờ chỉ còn một cái...

Cậu ngắm nhìn chiếc ly trong tay. Qua bao năm rồi vẫn như mới. Trương Triết Hạn mỗi ngày đều lau chùi. Giống như hắn đem cả chân tâm để bảo vệ, muốn giữ gìn một chút hình bóng còn sót lại của ai đó.

Pha lê sáng trong lấp lánh dưới ánh đèn cam vàng mờ mờ. Nhìn lướt qua cũng cảm thấy cao quí. Cậu lắc nhẹ tay, ánh sáng óng ánh lướt qua đáy mắt cậu. Trước đây cậu vốn dĩ chỉ nghĩ nó chỉ là một cái ly rượu vang bình thường. Hoá ra lại là biểu chứng cho tình yêu vĩnh cửu của Trương Triết Hạn cùng Lăng Duệ. Hắn rất trân trọng nó, lại coi nó như là báu vật. Cái này vốn dĩ là một cặp mà cậu đã vô tình làm bể một cái, Trương Triết Hạn gần như phát điên.

Pha lê chính là mong manh dễ vỡ, cũng chính như một tình yêu đẹp khi chỉ còn dang giở

Hoá ra Trương Triết Hạn chỉ cần tìm lại hình bóng của Lăng Duệ, chứ chưa từng coi cậu là Cung Tuấn

Hoá ra nói yêu cậu chỉ là một câu dối gạt

Nhưng mà...

Cậu yêu hắn lại là thật lòng.

Cung Tuấn đem chiếc ly cẩn trọng cất lại vào tủ rượu. Cậu muốn bảo vệ sơ tâm của hắn, cũng giống như bảo vệ sơ tâm của cậu. Chỉ cần hắn hạnh phúc thì cậu cũng sẽ hạnh phúc.

Dìu một Trương Triết Hạn say sỉn như vậy cũng đã không phải là một điều dễ dàng huống chi bản thân vừa mới kinh qua một trận đòn nhừ tử. Nhưng cậu lại không nỡ để hắn nằm một mình lạnh lẽo ngoại phòng khách. Chỉ có thể gắng gượng lê thê một đoạn mới đem hắn vào trong phòng được. Cậu ném hắn lên giường. Người đang say ngủ cảm thấy đau đớn liền càu nhàu một chút. Nhưng hắn vẫn không tỉnh lại, xem chừng uống cũng không ít.

Cậu thuần thục lau rửa thân thể cho hắn rồi nhân tiện giúp hắn thay ra đồ ngủ. Mấy việc cỏn con như vậy sớm rút hết sức lực ít ỏi của cậu. Nhưng cũng không thể để căn nhà đẹp đẽ như vậy trở nên bừa bộn, trong buổi đêm tĩnh mịch cậu lại khẽ khẽ lau dọn tất cả. Mấy vệt máu trên sàn đã khô lại, hình như không có dễ lau đi đến vậy. Cậu dùng hết sức lực kì cọ, đến nỗi trên sàn lại đọng lên hai ba giọt nước.

Căn nhà lại trở về trạng thái ban đầu, giống như chưa từng có cãi vã, chưa từng có lộn xộn. Và khi hắn tỉnh lại cũng sẽ vô tình hay cố ý quên đi chuyện của buổi tối hôm qua ....

Cậu cứ như vậy chịu đựng hắn, ngu ngốc nghĩ rằng dùng chân thành của mình để cảm hoá hắn. Hoá ra còn khiến cho chân tâm mình bị chà đạp đến đau đớn. Còn có khiến cho bản thây ngày càng chết dần chết mòn...

" Cậu đến chỗ hắn, nếu như hắn bắt nạt cậu thì ai sẽ đến đòi công đạo cho cậu chứ, đừng có ngốc như vậy ..."

" Không đâu, hắn sẽ chăm sóc tớ ...."

Cậu chẳng còn một người thân trên đời. Ngay cả cha mẹ là ai cậu cũng không biết. Ai đã đặt tên cho cậu cậu cũng không rõ. Cậu cứ như thế lẻ loi giữa cuộc đời. Chỉ có thể nhìn thấy hạnh phúc nhưng chưa từng được chạm vào. Trương Triết Hạn lại đến cho cậu cảm nhận cái gì gọi là hạnh phúc tràn ngập trong từng tế bào. Mặc cho lời ngăn cản của mấy bạn cùng cô nhi viện. Cậu tại lúc 18 tuổi vừa có thể tự do bay lượn đã chạy theo hắn đến Giang Tây. Lúc đấy hắn 24 tuổi, đối với một người trưởng thành có thể cho cậu dựa vào liền rất nhanh sinh sôi cảm giác an tâm. Cứ như vậy tâm nguyện một đời với hắn.

" Cảm ơn vì đã đến Giang Tây cùng anh. Anh thương em, Bảo ..."

Ngày đầu tiên đến Giang Tây hắn đã nói với cậu như thế. Nhưng hắn đã nuốt lại trong lòng vài từ, có lẽ sẽ là " Anh thương hình bóng của em ..."

Ánh đèn cam vàng mờ mờ lại chẳng thể nào chiếu sáng cả căn phòng khách to lớn. Nhưng Trương Triết Hạn lại không muốn thay đổi. Một tuần trước cậu đã thay bằng một bóng điện vàng bằng trắng sáng hơn, nhưng đã bị Trương Triết Hạn nổi cơn thịnh nộ đập bể. Cuối cùng lại chỉ có thể lục lọi trong nhà kho tìm lấy một bóng đèn cũ ngay lập tức thay vào. Bóng đèn cũ lúc tắt lúc mờ, nhưng đến hiện tại cậu vẫn chưa thể đi mua một bóng đèn mới được. Một bóng đèn cũng không có bao nhiêu tiền, nhưng cậu lại sợ mua về không đúng ý hắn. Chỉ có thể mỗi ngày nhắc hắn hãy mua bóng đèn mà hắn yêu thích, có lẽ đến một ngày nào đấy vui vẻ thì hắn cũng sẽ mua thôi.

Cậu nhìn tấm ảnh treo trên tường. Mãi sau này cậu mới hiểu, vì sao Trương Triết Hạn lại để ý đến cậu, một thiếu niên bình thường đến mức tầm thường như vậy. Hắn thân phận là giám đốc của JZ ở Giang Tây, lại đến một nơi quê mùa xa xôi kết thân với cậu. Lúc đấy lại chẳng có đề phòng hắn cái gì. Quen hơn một năm trời, cậu cũng đủ 18 tuổi có thể tự do ra khỏi cô nhi viện. Một năm đấy hắn đối với cậu rất tốt. Còn dạy cho cậu bao nhiêu là thứ. Cho cậu nhìn ngắm thế giới đầy màu sắc, cho cậu vui vui vẻ vẻ cười. Lúc đấy cậu cũng không biết hắn có thật tâm với mình không, nhưng còn cậu đối với hắn chính là sớm không thể dứt ra.

Lăng Duệ, anh thật tốt. Có một Trương Triết Hạn đã day dứt mãi vì anh như vậy ....

Cậu đem ảnh của Lăng Duệ lau qua một lượt. Cậu ở đây đã sớm không còn thân phận người yêu của Trương Triết Hạn. Cũng vô tình trở thành một tiểu tam bất đắc dĩ như vậy.

Đã bao nhiêu lần cậu toan tính rời đi nhưng lại không nỡ. Vì sợ rằng không còn ai coi sóc Trương Triết Hạn nữa. Lăng Duệ đã bỏ hắn rời đi rồi, cậu không thể cũng rời bỏ hắn đi ...

-------------

Trương Triết Hạn tỉnh lại. Cơn đau đầu nhanh chóng đánh đến. Hắn nhìn sang bên cạnh, thuật tay thử độ ấm một chút. Bên cạnh đã nguội lạnh từ lúc nào, có lẽ Cung Tuấn hôm qua cũng không cùng hắn ngủ. Hắn day day cái trán đau nhức, lại nhớ về chuyện của tối hôm qua. Bản thân lại không biết phải làm gì hiện tại, hôm qua vì say sỉn một chút đã không kiềm chế được náo loạn. Hắn lắc đầu mấy cái gạt đi mọi suy nghĩ. Dù sao Cung Tuấn của hắn cũng rất hiểu chuyện. Chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên sảy ra, cậu chính là cũng chưa từng giận hắn.

Cho lên là hắn an tâm xuống giường, chuẩn bị tắm rửa rồi đến công ty. Giống như mọi ngày, giờ này liền có thể ngửi được mùi thơm ngào ngạt của đồ ăn. Hắn đã đói đến bụng kêu ọc ọc.

Cung Tuấn tối hôm qua tại sofa ngủ mê. Buổi sáng tỉnh dậy liền cảm thấy cơ thể đau nhức đến nỗi muốn đi cũng đi không nổi. Nơi hôm qua bị mảnh thuỷ tinh đâm vào đã sưng tấy một mảng, khiến bàn chân đi lại có chút khó khăn. Cậu gắng gượng men theo đồ vật trong nhà, dựa dẫm vào đấy mà đi tới nhà bếp. Cũng không nỡ để hắn bụng đói đi làm, hơn nữa hôm qua còn uống nhiều rượu như vậy. Đành kiên trì đứng lên nấu cho hắn một nồi cháo để ăn sáng.

Trương Triết Hạn đã ngồi vào bàn ăn. Trên tay là ipad đang nhảy số liệu. Hắn chăm chăm nhìn vào màn hình, không màng để ý đến xung quanh. Cho đến khi Cung Tuấn mang lại một chén cháo hắn mới đặt ipad xuống.

- Anh ăn đi, còn nóng, cẩn thận một chút ...

Cung Tuấn nhẹ giọng nhắc nhở hắn. Cũng không biết hắn nghe có lọt tai hay không. Trương Triết Hạn không trả lời, cũng chưa động vào thìa. Cậu như thói quen vòng lại vào bếp, muốn trốn tránh cơn thịnh nộ có thể đến bất cứ khi nào của hắn.

- Tuấn, đến đây, mang theo chén của em đến đây.

Cung Tuấn nghe thấy hắn phân phó cũng không dám làm trái ý. Vội vàng múc thêm một chén rồi nhanh chóng ra bàn ngồi. Cậu cúi gằm mặt nhìn chén cháo. Muốn che đi vết bầm tím vẫn còn mờ mờ ở gò má.

Trương Triết Hạn đưa tay định vuốt lên má cậu, nhưng cậu lại tưởng hắn có ý định đánh tới nên liền né tránh. Cả cơ thể gồng căng cứng, hai mắt nhắm nghiền lại chờ đợi một cái đau rát quen thuộc ở da mặt.

Bàn tay hắn dừng lại ở không trung rồi thu về. Cung Tuấn không thấy động tĩnh gì liền hé hé mắt nhìn. Cũng không dám nhìn thẳng vào hắn. Thấy hắn đang yên ổn ăn uống thì cơ thể mới thả lỏng ra được một chút. Bàn tay cậu run run cầm cái thìa, từng muỗng từng muỗng cháo thuần thục nuốt vào. Cậu cũng không biết cháo có mùi vị gì nữa, vì ngồi trước mặt Trương Triết Hạn đã căng thẳng đến mức các cơ trên người đều căng đến cực điểm.

- Hôm nay tôi sẽ về sớm. Em có muốn ăn gì không để tôi mua cho em ?

Cậu vẫn đang ăn cháo của mình. Nghe thấy tiếng nói của hắn liền giật mình rồi lại thở phào nhẹ nhõm. Trái tim cậu thình lịch trong lồng ngực, đập nhanh đến nỗi muốn lao ra ngoài. Cậu nhìn lên hắn, Trương Triết Hạn lại đang nhìn cậu chằm chằm, chờ đợi câu trả lời của cậu.

- Không đặc biệt thèm cái gì....Nhưng mà nhớ mua bóng điện, loại mà anh thích. Cả đèn phòng khách và đèn tủ rượu đều hư rồi...

Cậu không thấy hắn trả lời liền quay đầu lại, hắn đã đi từ lúc nào. Cậu cũng không biết điều ấy hắn đã nghe được chưa....

Cậu đem bát cháo còn chưa ăn hết đổ đi. Hồi nãy chính là vì sợ Trương Triết Hạn lại nổi cơn thịnh nộ nên mới theo ý hắn ăn một chút. Hắn vừa đi khỏi cậu liền muốn nôn ra. Cậu gồng mình nắm vạt áo để nhịn xuống. Cuối cùng nhịn không được mà đem đồ ăn phun ra ngoài.

" Bảo , em không khoẻ chỗ nào sao ? Anh đưa em đi bệnh viện ...."

" Chỉ một chút đau dạ dày thôi, Hạn Hạn không cần phải lo ..."

" Anh lo lắng muốn chết, anh không thể để mất em ..."

Không, là anh không thể để mất hình bóng của Lăng Duệ còn sót lại ở em

Triết Hạn, em là Cung Tuấn. Anh có nhớ không ?

Cậu hồi tưởng lại quá khứ. Vốn dĩ Trương Triết Hạn không có như vậy bạo lực với cậu. Cung Tuấn cậu cũng không biết hắn đối với cậu, 3 năm trước có bao nhiêu yêu thương thật lòng. Nhưng cũng chưa từng thái độ như vậy với cậu.

Tại Giang Tây cậu cũng không quen ai, người thân cũng không có. Bạn bè ở nơi cách cậu 16 tiếng chạy xe. Những đau đớn chỉ có thể tự mình chữa lành. Hơn nữa đây lại là đường đi mà cậu chọn.

Cậu rảo bước trên đường. Cuộc sống của cậu lại từ lúc nào biến thành màu xám rồi. Cậu nhìn vạn vật như chẳng còn một tý sắc màu. Thật khác xa so với 3 năm trước, khi cậu mới đến đây.

Cung Tuấn cậu bắt buộc phải quen với cái tên Lăng Duệ và chấp nhận như một phần của cậu và Trương Triết Hạn. Cậu còn chưa lần nào gặp mặt anh ta. Mãi về sau này cậu mới biết, tại lúc cậu hẹn hò với Trương Triết Hạn, hắn và Lăng Duệ vẫn còn qua lại. Đấy là sau 1 năm cậu sống chung với hắn.

Cho đến khi Lăng Duệ cùng hắn chia tay, chạy đến Hà Lan cùng một người nào đó là Simon kết hôn rồi hắn mới như thế thay tính đổi tình. Trương Triết Hạn ôn nhu hiền dịu của cậu biến thành một quả bom nổ chậm, không biết sẽ nổ tanh bành bất cứ lúc nào.

Cậu biết bản thân không cần phải hứng chịu tính khí của hắn, càng không cần phải nằm co ro để hắn phát tiết. Nhưng mỗi lần nhìn hắn đau khổ ôm bức hình to lớn của Lăng Duệ trong góc phòng, tim cậu cũng đau quặn. Không biết bởi vì thương tâm cho hắn, hay bởi vì bản thân ghen tỵ với Lăng Duệ, hoặc là có thể vì cả hai, cậu lại từ trên đất ngồi dậy quét dọn mảnh vỡ, lau đi vết máu đã khô trên sàn, căn nhà lại trở lại trạng thái ban đầu của nó, và hắn và cậu cùng coi như chưa có chuyện gì sảy ra. Cứ như vậy diễn ra gần một năm nay rồi.

Đỉnh điểm của cơn thịnh nộ mang tên Trương Triết Hạn chính là ngày mà cậu vô tình làm bể một trong hai chiếc ly rượu vang của hắn. Cậu ban đầu chỉ tính lau dọn lại tủ rượu một chút. Không ngờ đến khi vừa đứng lên ghế bản thân lại mất đà té xuống. Nhìn một đống mảnh vụn trên sàn, lòng cậu rối bời. Lại không có cách nào đem chiếc ly kia trở về trạng thái ban đầu. Càng không thể dùng tiền mua một cái mới, cái này của Trương Triết Hạn là độc quyền, còn có khắc tên ở trên mỗi chiếc. Hôm ấy, Trương Triết Hạn trở về nhà, tâm tình hắn khá tốt, còn nói với cậu sẽ đưa cậu ra ngoài ăn tối. Tất cả như vậy hoàn hảo cho đến khi hắn nhìn thấy một đống vỡ rụn dưới sàn. Hắn gần như phát điên, là điên nhất trong những lần phát điên của hắn. Hắn nắm tóc cậu lôi vào nhà tắm xả nước cho ướt cả người, lại đem đầu cậu ấn xuống dưới nước đến khi cậu nắm chặt vào tay hắn đến bật máu, hắn mới nương tay kéo cậu lên. Chưa kịp định hình được sự việc đã bị hắn đá ra ngoài ban công, nhẫn tâm khoá cửa lại. Dù cậu kêu gào đến cỡ nào hắn cũng không có mở cửa. Cả người ướt sũng, gió lạnh đầu đông còn nhẫn tâm kéo qua kéo lại. Cung Tuấn cậu có kiên cường cách mấy cũng khó mà chịu đựng được.

"Nếu em không chịu được thì nhảy xuống đi. Còn nếu chịu được sáng mai tôi cho em vào"

Cậu nhìn lan can căn bản là không thể ngăn cản cậu nhảy xuống, lại nhìn Trương Triết Hạn trong nhà trân quí nâng lên từng mảnh thuỷ tinh. Hoá ra mạng cậu còn không bằng một cái ly rượu sao ...

Cậu co ro trong đêm lạnh. Cũng không biết đã có thể vượt qua bằng cách nào, làm sao mà sống sót. Lúc Trương Triết Hạn đi rồi cậu mới dám bắt taxi chạy đến bệnh viện kiểm tra, thật sự bản thân lúc đó không ổn một chút nào.

Cung Tuấn vừa đi vừa ngắm nhìn đường phố như vậy, nhớ lại mấy chuyện cũ khiến trái tim như bị bóp nghẹt đến không thở nổi.

Lăng Duệ vây giữ trái tim hắn, hắn vây giữ trái tim cậu. Đôi khi cậu thấy hắn và cậu thật sự giống nhau, cũng là một kiểu người : Yêu người kia đến mức không thể buông bỏ được

--------------

Cung Tuấn trở về nhà cũng đã là chiều muộn. Chỉ là đi chợ mua vài món đồ về nấu ăn cũng không có lâu như vậy. Cậu chỉ đơn giản là ngồi ở trên sân thượng của một chung cư, ngắm nhìn bầu trời rộng lớn. Ánh mặt trời thiêu đốt cơ thể, cậu cũng không biết có phải hay không bản thân cũng đang bắt đầu phát nhiệt.

Cậu vào trong nhà, thuận tay bật đèn. Vốn dĩ trong đầu vẫn nghĩ sẽ là một bóng đèn cam lè lúc lên lúc tắt. Hoá ra đã được đổi thành bóng trắng sáng từ lúc nào. Cậu ngờ nghệch nhìn lên sofa, vẫn là thân ảnh quen thuộc ấy đang ôm lấy li rượu. Cậu cũng không biết hiện tại hắn tâm trạng là như thế nào. Chỉ dám rón rén đi đến bên cạnh hắn, thuần thục đem rượu đồ vào li. Suốt một buổi chiều, bồi hắn uống rượu.

Trương Triết Hạn không phải không biết bản thân quá phận với cậu. Nhưng cứ mỗi lần nhìn cậu hắn lại nghĩ đến cái người kia phản bội hắn. Hắn cũng không phủ nhận ban đầu hắn để ý cậu chính là nhìn cậu giống như Lăng Duệ từ một khuôn đúc ra. Hắn cũng không chối bản thân lôi kéo cậu đến đây chính là vì muốn hoạ lại hình bóng của Lăng Duệ.

Ngày hôm qua trong tiệc rượu cuối năm của công ty cậu cùng hắn đến dự. Hắn một bên giao tiếp với mấy ông lớn, một bên để ý Cung Tuấn. Bỗng nhiên có một nam nhân khác đến chiếm tiện nghi của cậu, mời cậu uống rượu nhảy múa. Cung Tuấn cũng không biết từ chối như thế nào, lại sợ ảnh hưởng đến công việc của hắn, chỉ có thể nhận lời với nam nhân kia. Khi về nhà chính là một màn ghen đến lồng lộn như vậy. Cung Tuấn cậu cũng không biết hắn có phải vì ghen hay là không. Hay hắn ghen vì cậu có hình dáng giống Lăng Duệ, hoặc hắn ghen vì cậu là Cung Tuấn của hắn. Cậu cũng không biết...

Trương Triết Hạn nắm tay cậu kéo lại sát gần hắn. Hơi thở nồng mùi rượu phà lên mặt cậu. Cậu cũng không quen với kiểu tiếp xúc này của hắn, chỉ có thể thuận theo để hắn kìm kẹp bản thân mình.

- Có muốn trở về Thành Đô không ... ?

Bị hắn ghì xuống có chút đau đớn. Còn thêm vết thương cũ mới còn chưa khỏi hẳn khiến cậu khẽ khẽ rên rỉ. Cũng chưa nghĩ ra bản thân nên trả lời với hắn như thế nào. Hắn nhìn thấy cậu nhăn mày đã hiểu bản thân hôm qua có bao nhiêu ác độc, liền buông tay cậu ca. Da của Cung Tuấn vốn dĩ rất trắng, cổ tay vì bị hắn nắm chắc đã hằn lên một mảng đỏ ửng.

Cậu nhất thời không biết nên trả lời hắn như thế nào. Nghĩ nghĩ một lúc lại gật đầu. Cũng không biết hắn có cùng đi với mình hay không...

---------

Trương Triết Hạn lái xe đưa Cung Tuấn trở về Thành Đô, hắn chính là muốn có nhiều thêm một chút ít thời gian cùng cậu. Tại căn nhà kia hắn lại không có nhiều bình tĩnh đến vậy để đối diện với cậu nói chuyện. Cung Tuấn ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ lái. Hai bàn tay đan lại vào nhau đặt trên đùi. Hắn không phải không biết cậu đang vô cùng căng thẳng.

Hắn đem bàn tay cậu gỡ ra, nắm tay cậu. Từ lúc bắt đầu hắn đã sai, đến bây giờ hắn lại tiếp tục sai trái, với một tiểu thiên sứ như cậu.

Trương Triết Hạn hắn ngộ ra, tiểu thiên sứ như Cung Tuấn không nên cùng với một đại ác ma như hắn ở cùng một chỗ. Hắn đưa cậu trở lại Thành Đô, an bài chỗ ở mới cho cậu. Nghĩ rằng cứ như vậy kết thúc một mối tình mà hắn cũng không biết có nên gọi là mối tình hay không, với một cậu nhóc thua hắn 6 tuổi.

Hắn biết bản thân hắn có bao nhiêu khốn nạn, lại dùng một người để xả lên hận thù của bản thân. Dùng một tiểu thiên sứ gánh vác tội lỗi mà cậu chẳng hề làm ra.

Cung Tuấn cũng không biết hắn đối với cậu là như thế nào mà cứ như vậy đâm đầu yêu thương hắn. Lại cắn răng chịu đựng tâm tình của hắn, nhắm mắt làm người thứ ba bất đắc dĩ trong cuộc tình này, mà cậu mới chính là người yêu trên danh nghĩa của Trương Triết Hạn.

Nhưng mà ai không được yêu thì người đó sẽ là người thứ ba ...

- Tuấn , tôi xin lỗi em ...

Cung Tuấn không trả lời, chỉ đem bàn tay của hắn siết chặt lại một chút. Cậu cũng hiểu có lẽ đây là lần cuối cùng được nắm tay hắn rồi ........

------

tui cũng không biết tại sao , chỉ là một vài cảm xúc hỗn độn của tôy ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro