Vây 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau này, cậu sẽ không còn một mình nữa ...

----------

Trương Triết Hạn từ cơn mê man tỉnh lại. Cả người sớm đã đọng một tầng nước mỏng. Hắn gấp gáp thở dốc mấy hơi để bình ổn lại tâm trạng. Những cơn ác mộng vẫn thường hiện hữu trong giấc mơ của hắn, thật đến nỗi mỗi tế bào của cơ thể đều có thể cảm nhận được đau đớn ngập tràn. Cũng không phải là lần đầu tiên hắn thức giấc vào giữa đêm, với cái trống trải vắng lạnh bao vây hắn, sớm đã quen rồi. Chỉ là dạo này hắn đã biết sợ hãi hơn một chút, sợ cảm giác khi tỉnh lại chỉ có một mình trong căn phòng rộng lớn. 

Hắn dựa vào thành giường. Cầm lên khung ảnh vẫn còn mới tinh lên ngắm nhìn. Đây là tấm ảnh duy nhất hắn chụp với cậu thì phải. Hắn còn không nhớ là đã chụp từ lúc nào. Mấy hôm trước dọn dẹp lại hắn mới vô tình thấy khung ảnh xếp gọn gàng giữa đống hoạ cụ linh tinh hắn cất trong nhà kho.

Chỉ khi mất đi mới biết điều gì đó quan trọng với bản thân như thế nào. 

Hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt gương mặt xinh đẹp qua lớp kính của khung ảnh. Trong lòng là một đống tư vị phức tạp. Cậu mỉm cười thật xinh đẹp. Lần đầu tiên khi thấy cậu mỉm cười, thiếu niên 17 tuổi năm ấy đã cho hắn cảm nhận rõ ràng ngọt ngào là như thế nào. Hắn không phủ nhận lúc ấy vì cậu thật giống Lăng Duệ nên mới để ý. Nhưng cậu mỉm cười không hề giống với Lăng Duệ kia. Đôi mắt cún cong lại, cảm giác nũng nịu đáng yêu khiến người ta không thể chối từ mà phải nhìn thêm một chút. 

Trương Triết Hạn hắn bây giờ mới hiểu từ bỏ là hai từ có bao nhiêu đau khổ. Lúc ấy hắn chia tay Lăng Duệ cũng không phải là cảm giác thừa sống thiếu chết như hiện tại. Nhưng hắn hiểu bản thân đã gây ra cho cậu bao nhiêu đau khổ, càng hiểu lúc đó ai mới là người từ bỏ ai. Cung Tuấn từ lúc bắt đầu với hắn đã sai rồi, là cậu đã tin tưởng sai người.

Hắn lúc ấy nhìn thấy Cung Tuấn dựa vào vai của một ai đó liền hiểu ra, hắn không nên tiếp tục vương vấn cậu nữa. Cung Tuấn cuối cùng cũng tìm thấy được hạnh phúc rồi, hắn nên vui mới phải. Lúc đấy hắn đã cầu nguyện rằng, chỉ cần được gặp lại cậu một lần, dù cậu có hay không có người mới hắn cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Nhưng lúc gặp lại rồi tim hắn lại ẩn ẩn khó chịu, dường như rất muốn người đi bên cạnh cậu hãy là hắn. Gặp lại rồi hắn cũng không còn đủ dũng khí đứng trước mặt cậu mà nói điều gì đó, một lời xin lỗi cũng không dám thốt ra. Hắn cứ vậy lặng lẽ rời đi, mang theo một chút tiếc nuối trở về Giang Tây. 

Trương Triết Hạn lần đầu tiên không dám đấu tranh vì điều mình mong muốn. Vì hắn biết rằng, dù có ra sao, Cung Tuấn có trở về bên hắn hay không, điều quan trọng vẫn là cậu sẽ lại không thể hạnh phúc. 

Hắn châm một điếu thuốc rồi rít một hơi thật sâu, cảm giác thanh tỉnh hơn đôi phần. Tàn thuốc cháy đỏ trong bóng tối, hắn nhìn rồi mỉm cười. Cũng tốt, lúc Cung Tuấn ở đây hắn không thể hút, bây giờ thì có thể hút thoả thích rồi. Hắn lại rít một hơi thật sâu, ho lên sặc sụa. Bàn tay đặt lên ngực trái siết chặt. Hắn gấp gáp thở mấy hơi. Một lúc sau cũng bình tâm lại. Hắn lại châm thêm một điếu thuốc... Bản thân hắn còn không biết là hắn muốn tìm lấy dáng vẻ của cậu qua làn khói trắng đục kia hay để làn khói ấy xóa nhòa đi hình dáng của cậu trong kí ức của hắn. Thuốc lá cũng có thể làm hắn say như một ly rượu mạnh vậy.

Chỉ là một thiếu niên thôi, trái tim không cần đau đến vậy ....

--------------

Trương Mẫn từ phòng phẫu thuật chạy vội ra ngoài. Bàn tay vẫn còn đang ướt hắn cũng không quan tâm mà cầm điện thoại lên kiểm tra. Mười mấy tin nhắn từ Cung Tuấn lần lượt hiện lên. Cậu mỗi ngày đều nhắn đến, mặc cho hắn có hay không có thời gian trả lời. Dạo gần đây hắn có chút bận, còn phải hướng dẫn cho đám thực tập sinh nên thường hoàn tất công việc rất trễ. Nếu như là trước đây trễ như vậy cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng mà bây giờ hắn đã có thêm một người chờ đợi hắn về nhà. Dù hắn đã nói bao nhiêu lần, hiện tại hắn mỗi ngày đều có thể về rất muộn nên cậu không cần phải đợi. Lúc nào về nhà cũng thấy Cung - ngoan cố - Tuấn vẫn còn đang ngồi ở ngoài phòng khách, có khuya cỡ nào cũng sẽ cùng hắn ăn cơm. 

Trương Mẫn khoá cổng cẩn thận sau đó chậm chậm bước vào nhà. Hắn vốn dĩ đã quen thuộc với giọng nói sẽ vang từ trong nhà bếp ra nhắc nhở hắn để giày và tất vào cùng một chỗ. Nhưng mà hôm nay lại không có giọng nói quen thuộc ấy, căn nhà cũng đen thui chưa có mở điện, mùi đồ ăn thơm lừng cũng không có, mà Cung Tuấn cũng chẳng thấy đâu. 

- Tuấn Tuấn ? 

Hắn nhấc điện thoại gọi cho cậu. Trong lòng vô cùng lo lắng. Cung Tuấn chưa từng đi khỏi nhà muộn như vậy mà không nói qua hắn. Hắn trong đầu đã nhảy số được bao nhiêu kịch bản có thể xảy ra. Cuối cùng cũng dám thở phảo nhẹ nhõm một hơi vì đã nghe được tiếng chuông điện thoại của cậu còn vang lên trong nhà.

Hắn vừa đi vừa gọi, Cung Tuấn cũng không thèm nhấc máy. Ông chú Trương nào đó đứng trước cửa phòng của cậu vừa gõ cửa vừa tự kiểm điểm lại bản thân có làm cái gì để đứa nhóc kia giận hay không. Không nẽ bởi vì hắn không trả lời tin nhắn mà giận rồi đó chứ ? Hắn vốn dĩ nghĩ Cung Tuấn không để ý, nhưng hoá ra là do hắn không để ý thôi nhỉ ? Cũng phải, hắn lướt lướt hơn một chục tin nhắn cậu gửi tới từ sáng đến chiều tối, cuối cùng hắn chỉ trả lời lại bằng một cái mặt cười. Đừng nói là mới cùng nhau xác định mối quan hệ, quen lâu rồi cũng sẽ cảm thấy hắn hời hợt. Lần này là hắn sai rồi, Cung Tuấn có hiểu chuyện bao nhiêu cũng chỉ là một đứa nhóc, vẫn cần hắn an ủi ah ~

Chỉ là hắn gõ cửa mãi cậu vẫn kiên trì không động đậy. Mà cậu ở trong phòng cũng không thèm bật đèn lên. Trong lòng dâng lên một trận bất an. Hắn từ gõ cửa thành đập cửa, cuối cùng nhịn không nổi mà đã không cần Cung Tuấn đồng ý, tự mình đẩy cửa xông vào. 

Cả căn phòng chỉ được chiếu sáng bằng đèn ngủ ở đầu giường. Cung Tuấn cuộn tròn trên giường, cả gương mặt chôn vùi trong đống chăn gối, hắn có gọi, có lay, có hù doạ, có năn nỉ cỡ nào cậu cũng không chịu chui ra. Lôi lôi kéo kéo một hồi hắn cũng đành bất lực trước cái con bạch tuộc Cung Tuấn kia, bám mãi cái chăn không chịu ngẩng mặt lên nhìn hắn. 

- Đứa nhóc này, hôm nay có chuyện gì sao ? Ai bắt nạt cậu ? Hay là giận dỗi tôi cái gì ? Quay mặt ra đây !

- Không có ~ chú ... chú ra ngoài trước đi....

Cuối cùng Cung Tuấn cũng chịu nói chuyện rồi. Chỉ là giọng nói run run khác thường. Nhìn một cục uỷ khuất nằm trên giường làm tâm hắn thật sự mềm nhũn cả ra. Giận dỗi thôi cũng không cần đáng yêu như thế ~ Hắn lập tức nhảy lên trên giường, ôm cái cục tròn tròn kia chặt trong lòng. Cung Tuấn cũng không phản kháng, để yên cho hắn ôm ôm. Một lúc sau từ gục mặt trong chăn bông đã chuyển thành chui vào lòng hắn dụi dụi mấy cái. 

- Giận tôi đến vậy sao ? 

Trương Mẫn có hơi buồn cười, nhưng hắn là đang dỗ dành một đứa con nít, đâu thể bật cười ngay lúc này được. Nhưng mà điều quan trọng là nhiệt độ ấm áp khác thường của đứa nhóc trong lòng hắn kìa, giống như là đang phát sốt rồi vậy. 

- Cậu phát sốt nữa à ? Tại sao người lại nóng như vậy ? Khó chịu ở đâu ? 

Hắn định đứng lên bật điện. Thật ra công tắc ở rất gần, chỉ cần hắn cố gắng vươn tay một chút đã có thể bật lên rồi. Cung Tuấn nhận ra ý định đó liền ngăn hắn lại. Cả bàn tay kiên trì nắm vào tay áo của hắn. Giống như khi bật điện lên sẽ để hắn thấy cái không nên thấy vậy. 

- Đừng có bật điện ...  Tôi cũng không sao ... Chỉ là ... 

Nhưng mà chưa kịp nói, Trương Mẫn đã nhanh hơn một bước bật điện sáng lên rồi. 

Cung Tuấn gặp ánh sáng liền lảng tránh. Cả gương mặt vùi trong ngực hắn. Trương Mẫn 30s đầu tiên còn ngờ ngợ, một lát sau cũng đã hiểu ra phản ứng kì lạ của Cung Tuấn rồi. Nhìn cái má tròn tròn đỏ ửng hơi phồng lên làm hắn thực muốn cười thành tiếng. Có vẻ như có ai đó sắp trưởng thành thật rồi ah ~

Hắn một tay để cậu gối cho thoải mái, một tay vuốt vuốt bên má căng nóng đang sưng lên của đứa nhóc nhà mình. Hoá ra là vì một bên má đã sưng thành cái bánh bao nên cậu xấu hổ với hắn sao ? Ông chú Trương dặn lòng không được cười, nhưng mà khoé miệng đã không nhịn được hơi nhếch lên. 

Cung Tuấn ngoan ngoãn để hắn ôm một hồi cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn hắn. Vì chiếc răng khôn nào đó khiến cả một bên má cậu sưng như ngậm hẳn một chiếc bánh bao trong miệng. Khi sáng còn chưa dữ dội như bây giờ, sau khi tan làm cậu mới phát hiện, mỹ nam Cung Tuấn cậu ở trong gương giống như béo lên mấy cân vậy !!! Từ lúc nãy đến giờ cậu cũng không để ý, nhưng ông chú Trương vừa xuất hiện thì bên má đã đau hơn gấp bội lần. Giống như một tiểu hài tử vừa thấy mẹ liền làm nũng. Cậu còn tự cảm thấy xấu hổ bởi vì phản ứng của mình cơ mà !

- Vẫn còn đẹp lắm ! 

- Nhìn kỳ muốn chết !

Hắn đặt tay hai bên má cậu, nhẹ nhàng vo vo mấy cái. Cung Tuấn mặc kệ hắn làm cái gì. Cậu hiện tại vẫn còn chưa chấp nhận được vì chiếc răng khôn ngu ngốc nào đó mà khiến gương mặt vốn dĩ tuấn mỹ của mình sưng vù vù, còn đau đến tận não, chỉ cần một động tác nhỏ cũng có thể khiến cả người cảm nhận đau điếng. Đúng là muốn khóc ra cũng không dám khóc. Chỉ có thể uỷ khuất lườm lườm ông chú Trương, xem hắn giống như tội đồ đã gây ra chiếc răng khôn mọc lên trong hàm cậu vậy. 

Trương Mẫn thật sự vừa buồn cười vừa lo. Nhịn lắm mới không phát ra tiếng. Nhưng khúc mắc trong lòng cũng được giải toả đôi chút. Hắn từ lúc cùng cậu xác định mối quan hệ còn sợ rằng Cung Tuấn chỉ vì hắn tốt với cậu mà miễn cưỡng bản thân. Suốt hai tháng rưỡi qua kể từ lúc cậu đồng ý cùng hắn phát triển quan hệ vẫn là cái kiểu hiểu chuyện khiến người ta đau lòng ấy. Hắn dù không biết trong quá khứ cậu đã xảy ra chuyện gì nhưng rõ ràng đó không phải chuyện tốt. Điều gì đã khiến một đứa nhóc mới 22 tuổi trở nên hiểu chuyện như thế : không giận dỗi, không buồn phiền, một mực đợi hắn, có sai cũng là cậu xin lỗi trước hắn, còn rất ít khi làm nũng với hắn. Đúng là trong lòng hắn rất khó chịu khi mà Cung Tuấn một mực đề phòng hắn như vậy. Muốn hắn cái gì cũng không chịu nói ra. Hôm nay như vậy cũng tốt rồi ~ Cung Tuấn là chủ động làm nũng với hắn, còn là một trận làm hắn hoảng hồn !  

- Sau này cái gì đều có thể nói với tôi ... biết chưa 

- Ưm ~ 

- Xin lỗi vì đã không trả lời tin nhắn cậu đàng hoàng, vì tôi thật sự, thật sự rất muốn mau mau về nhà để được gặp cậu đấy ... 

- Ưm ~

- Ngày mai tôi cùng cậu đến nha sĩ ~ 

- Không đi được không ? 

- Vậy cậu để cái miệng ngậm bánh bao như vậy mãi nhé ? 

- Không ...

---- tbc --- 

một cái siêu ngắn nữa 

sau nửa năm gìn giữ tấm thân ngọc ngà, thì bây giờ toy cũng 2 vạch rồi mọi người :) F0 triệt để !!!

tui đang làm nũng đây, vừa ho vừa sốt đến mụ cả người rồi !! chúc tui mau khoẻee điii

anw, chúc mn khoẻ mạnh nè. Giữ gìn sức khoẻ nhé. Yêuuuu <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro