Vây 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

only know you've been high when you're feeling low ...

---------------

Cung Tuấn đặt vào khung ảnh cũ một tấm hình mới, là tấm cậu và ông chú Trương nhà mình chụp vào ngày đầu tiên chính thức hẹn hò. Chỉ là một tấm hình chụp vội ở trung tâm thương mại nhưng chiếc nhan sắc của Trương Mẫn đúng là không hề nhạt nhoà. Càng nhìn càng dễ nghiện. Với nhan sắc này nếu như không có ai để ý hắn mới là điều lạ lùng. Không biết trước đây như thế nào, nhưng hiện tại cậu dám chắc là những người xung quanh hắn cũng không ít người bị mê mẩn bởi nhan sắc ấy, giọng nói mềm mại ấy. Bước vào mối quan hệ với hắn, cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần. Chỉ cần hắn muốn gặp một người nào đấy tốt hơn, cậu sẽ sẵn sàng rời đi mà không nói gì. Nghĩ đến như vậy thì có chút đau lòng đấy, nhưng mà cậu vẫn luôn hiểu ông chú kia cần là một người tốt hơn cậu hiện tại. 

Cậu tiện thể qua phòng ông chú Trương kia dọn dẹp một chút. Hắn vốn dĩ đã rất nề nếp rồi nên cũng không bừa bộn mấy. Chủ yếu là sách và giấy tờ để lung tung trên mặt bàn, cậu xếp lại cho gọn. Đang tính bước ra rồi thì lại nhìn thấy cuốn sách hắn đặt ở trên đầu giường, có lẽ là đang đọc dang dở. Cậu cũng có chút tò mò, lén lén lút lút bước tới, nhẹ nhàng lật cuốn sách ra. Cuốn sách nhìn có vẻ cũ rồi, mấy trang giấy cũng ngả vàng, nhưng được gìn giữ rất cẩn thận. Không có một góc giấy nào bị cong cả. Hoá ra là sách chuyên ngành, cậu đọc cũng không hiểu lắm nhưng vẫn ráng xem thêm mấy trang. Cung Tuấn ngồi ở dưới sàn, đặt cuốn sách trên giường của hắn rồi chậm chậm đọc. Từ lúc ánh nắng vàng nhàn nhạt len lỏi qua ô cửa kính, tràn trên giường một mảng to cho đến khi nắng đã tắt hẳn và chỉ còn lại một màn tối, tối đến mức cậu không còn thấy chữ nữa thì cậu mới ngưng lại. Cậu cất lại cuốn sách lên đầu giường rồi lười biếng nhoài người ra nệm. Mùi hương này ... Đúng vậy, mùi gỗ đàn hương quen thuộc của ông chú Trương vô cùng dễ chịu. Đến mức có một Cung Tuấn nào đó phải vất vả đấu tranh xen nên đứng dậy hay tiếp tục chìm đắm đây ...

Nghiện mất ...

---------------------

Trương Mẫn đặt hồ sơ lên bàn. Chưa đến cuối tuần nhưng hắn cũng đã có câu trả lời của riêng mình rồi. Cơ hội tốt như vậy bỏ lỡ lần này có lẽ sẽ không bao giờ hắn có thêm một cơ hội nữa. Bây giờ chọn cái gì cũng không thoả đáng. Chi bằng dứt khoát một lần vẫn tốt hơn là dây dưa mãi rồi tiếc nuối.  

- Giáo sư Vương. Chuyện này ... con không thể đi được. Xin giáo sư hãy trao cơ hội này cho người khác. 

- Vẫn chưa tới cuối tuần mà. Tôi nghĩ cậu vẫn cần suy nghĩ thêm...

- Không cần đâu. Con đã quyết định sẽ ở lại đây rồi... Nước mình cũng tốt, y tế cũng rất hiện đại, ở đây học được cũng không ít ... 

Giáo sư Vương đẩy gọng kính lên cao, nhìn vào hồ sơ đã ghi sẵn tên Trương Mẫn ở trên bàn. Ông cũng không buồn đụng vào. Nếu như không phải là đứa học trò này của ông, đợt tu nghiệp coi như mất đi phân nửa ý nghĩa rồi. Ông đã tốn không ít công sức, săn đón bao nhiêu mới đổi lại được mấy chữ "Trương Mẫn" Người muốn thì không được, người được lại không muốn. Mà câu trả lời này cũng không có gì bất ngờ. Từ lúc đứa học trò kia của ông nói đang tìm hiểu một người cũng đã dự đoán được rồi. 

- Con suy nghĩ một chút đi. Đứa nhóc kia cũng có thể đợi con mà. Chỉ hơn 3 năm, rất mau sẽ trở lại ...

- Một năm đã có rất nhiều thay đổi, huống chi là ba năm. Hơn nữa, mẫu hậu đại nhân của con cũng e ngại con đi xa như vậy ....

- A Mẫn ....

- Giáo sư... con thật sự đã nghĩ kĩ rồi !

- Thôi được rồi. Ta vẫn sẽ để tên con ở đây. Từ giờ đến cuối tuần nếu đổi ý, thì con cứ nói với ta

Trương Mẫn trầm ngâm một hồi. Đúng là hắn đã có một khoảnh khắc phải suy nghĩ. Hắn tất nhiên là muốn cơ hội này. Không chỉ riêng hắn mà bất cứ bác sĩ nào cũng ao ước có được suất tu nghiệp này. Nhưng mà, hắn đã bỏ rơi gia đình để tập trung học hành và làm việc suốt hơn 10 năm trời. Hắn cũng mới cùng Cung Tuấn xác định mối quan hệ chưa được bao lâu. Thời điểm hiện tại rời đi, vừa khiến mẫu hậu đại nhân ở nhà không an tâm, mà đứa nhóc kia nếu có đợi được cũng phí liền 3 năm thanh xuân của cậu. Bây giờ hắn thật sự muốn ổn định hơn là chạy ra khỏi vòng an toàn để tìm tòi những cái mới mẻ như hồi 23 25 tuổi nữa. Quyết định dứt khoát như thế nhưng vẫn không tránh khỏi có chút tiếc nuối. Đối diện với cái nhìn mong mỏi của giáo sư Vương hắn càng cảm thấy áp lực. Hắn cũng không phải ngốc mà không biết cơ hội ấy không phải tự nhiên mà được dành để cho hắn. Trương Mẫn thở dài một hơi, cuối cùng chỉ dám trầm trầm nói một câu. 

- Chỉ sợ là... khiến thấy thất vọng rồi. 

---------------

Lăng Duệ không phải là một người kiên nhẫn. Với cái giới hạn chờ đợi cực thấp thì sau khi gọi liền 4 cuộc điện thoại cho Trương Triết Hạn thì y cũng từ bỏ rồi. Y cũng không phải không hiểu tính khí của Trương Triết Hạn. Chỉ là để lỡ một cuộc điện thoại cũng giận dỗi như thế, hệt như một nàng công chúa đỏng đảnh. Cũng không biết nên gọi là tính khí tiểu thư hay là lão nhân gia, Trương Triết Hạn từ lúc y gặp hắn 16 tuổi đã thế. Y và hắn ly ly hợp hợp không biết bao nhiêu lần cũng chỉ vì thật sự không chịu nổi cái tính nết tuỳ hứng đấy của hắn. Bảo Trương Triết Hạn giống như một con mèo đúng là có cơ sở đó ah ! Có lúc sẽ vô cùng ngọt ngào ngoan ngoãn, chạy đến ve vãn khiến cho không ai có thể chối từ trước sự đáng yêu của nó. Nhưng cũng sẵn sàng giơ móng vuốt với bất kì ai, kể cả người đó có là chủ nhân vẫn thường vuốt ve hay là người lạ, nó đều sẽ không nương tay mà cào xuống. 

Bình thường khi say sỉn hắn cũng sẽ gọi cho y để kể lể mọi thứ chuyện. Chủ yếu vẫn là kêu "Cung Tuấn, Cung Tuấn". Lăng Duệ y vừa bất lực vừa bất đắc dĩ phải ngồi nghe Trương Triết Hạn tâm sự. Nói là tâm sự cũng không đúng vì chỉ nghe được tiếng rên rỉ rời rạc của hắn, nghe thôi cũng biết là say đến mức không biết bản thân là ai luôn rồi. Lăng Duệ đúng là có chút thắc mắc ah ~ Là dạo này Trương Triết Hạn không cần đi làm hay sao mà giờ hành chính vẫn có thể gọi điện thoại đến làm phiền. Nhân viên làm công như y đâu có dám nghe điện thoại trong giờ làm trước mặt sếp, đành phải giả vờ như không nghe thấy để điện thoại tự tắt thôi. Y còn đang tự hỏi hôm nay Trương Triết Hạn hiền lành như thế hay sao, chỉ gọi đúng một cuộc thì không gọi nữa ? Mọi hôm chỉ cần y tắt đi thì sẽ liên tục gọi lại cho đến khi bắt máy cơ mà. Có lẽ là hắn đã hiểu chuyện hơn rồi nhỉ ? 

- Con mẹ nó Trương Triết Hạn, ông đây chia tay Simon cũng vì cái tên Trương Triết Hạn nhà ngươi đấy ! 

Sau gần hơn 13 năm quen biết Trương Triết Hạn thì Lăng Duệ y có một đúc kết : cái gì dính đến ba chữ Trương Triết Hạn đều không tốt lành. Chỉ cần nghe thấy cái tên, trong đầu y đã bất giác bài trừ những thứ liên quan đến hắn rồi. Hắn từ lúc còn ở trại giáo dưỡng đã cộc cằn thô lỗ như vậy. Y vào muộn hơn hắn 1 năm, có nhiều điều mới lạ chưa hiểu hết, là hắn bảo kê cho y yên yên ổn ổn sống qua 1 năm mà ra ngoài, chính xác là 372 ngày. Nếu không có Trương Triết Hạn ở đó, y cũng không biết là có toàn thây để hoà nhập cộng đồng nữa hay không. Lúc đấy đúng là rất thích hắn. Hai đứa trẻ chưa hiểu được bao nhiêu chuyện nói thích thì thích nói thương thì thương. Y cùng hắn đi qua năm tháng. Cách thể hiện tình yêu có chút khác so với người bình thường. Nhưng không phải cứ đánh nhau mỗi ngày là không yêu thương nhau đâu. Ít nhất thì đoạn tình cảm ấy của y và hắn cũng là thật lòng thật dạ. Trương Triết Hạn đúng là rất điên khùng, hắn xem chuyện bạo ngược như một cách để giải quyết mọi chuyện. Còn ngoài những lúc ấy tâm trạng hắn không tốt ra thì lại như một người yêu mẫu mực. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo hắn sắp xếp thì hắn tuyệt nhiên sẽ yên yên ổn ổn sống một cuộc sống không cần phải lo lắng xã hội bên ngoài như thế nào. Y cũng không biết gọi cái kiểu yêu thương ấy của hắn là như thế nào. Nói hắn không yêu thì cũng không đúng, yêu thì chẳng ai yêu kiểu như hắn cả. Trương Triết Hạn rất thích thao túng, vây giữ "người ấy" ở bên hắn. Phải, hắn đúng là một con người tham lam như thế. 

Nói gì thì nói, "Tình đầu" dở hơi như Trương Triết Hạn cũng khiến y điên cuồng yêu suốt gần 10 năm. Nhưng có lẽ là không sâu đậm. Y không biết bao nhiêu lần chán ghét cái tình yêu điên rồ ồn ào với hắn nên đã tự động rời đi. Cuối cùng cũng mềm lòng trước mấy lời ngon ngọt của hắn mà quay lại. Lần cuối cùng rời đi cũng là lúc y thật sự đặt xuống đoạn tình cảm này rồi. Trương Triết Hạn đối với y bây giờ là bạn bè không hơn không kém. Thỉnh thoảng y có chút oán đứa nhóc Cung Tuấn kia. Trốn ở đâu kĩ như vậy để cho cái tên điên khùng Trương Triết Hạn kia tìm không ra. Báo hại y phải nghe hắn nỉ non cái tên ấy đến tưởng như mình tên là Cung Tuấn luôn rồi. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, Lăng Duệ y cũng hy vọng đứa nhóc ấy trốn kỹ được tới đâu thì trốn, tìm được hạnh phúc ở đâu thì phải trụ lại lâu dài. Mấy năm sống với Trương điên khùng kia là cực khổ cho cậu rồi. Huống hồ, y cũng đã vô tình trở thành người thứ ba khi cậu nhóc ấy đang yêu đương với Trương Triết Hạn kia ah ~ Nhớ lại bóng lưng cô độc của cậu, đứa nhóc ấy thẫn thờ ngồi ở tầng thượng của một trung tâm thương mại, dưới cái ánh nắng gay gắt mà không chịu về nhà, có lẽ lúc ấy cậu nhóc đang bất lực lắm rồi. Tổn thương mà Trương Triết Hạn gây ra có lẽ không ít. Cả thân người lực lưỡng như hắn, chỉ cần xuất một quyền, Cung Tuấn gầy như một que củi, muốn thoát khỏi hắn kìm kẹp cũng khó. Y là đã quen với chút "bạo tàn" của hắn mà phản kháng được. Còn Cung Tuấn, y dám chắc là chỉ có nằm yên chịu trận thôi. Y cũng đã từng chứng kiến qua vào tối hôm ấy rồi .... 

Tuấn Tuấn ah, cậu đã thoát ra được một cái mớ rắc rối rồi. Đừng tự mình dây dưa lại nữa nhé ... 

Lăng Duệ ném điện thoại lên sofa. Cũng chẳng thèm để ý điện thoại còn hay không còn pin nữa. Cuộc sống độc thân này đúng là thoải mái nhất. Y đã gắn bó mười mấy năm thanh xuân với một người bên cạnh, còn chưa kịp tận hưởng tự do là như thế nào đâu. Chi bằng bây giờ cứ tận hưởng cho thoả thích đi !!!

-----------

Cung Tuấn mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn lên cái trần nhà vừa quen vừa lạ này cộng thêm vẫn còn đang ngái ngủ nên vẫn chưa nhớ ra mình đang ở đâu. Cậu ngờ nghệch một hồi mới phát hiện mình đang ngủ trên giường của ông chú Trương. Cung Tuấn ngồi dậy ngẫm nghĩ, rõ ràng lúc nãy chỉ gục trên giường một chút thôi mà ... 

"Tôi về nhà tắm rửa một chút, thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ gọi dậy. Sau này muốn ngủ thì nằm hẳn hoi trên giường mà ngủ, gục như vậy, cái cổ không cần nữa sao ? Tôi đã đặt cháo đậu đỏ ở trên bàn bếp , dù không ngon bằng cậu nấu nhưng mà cũng không tệ. Tôi đã ăn rồi, cậu tự hâm nóng lại rồi ăn nhé" 

Cậu nghĩ ngợi một hồi bất giác đỏ mặt. Là ông chú bế cậu lên giường sao ? Còn đem cái chăn ấm áp lưu giữ mùi hương đặc biệt kia đắp lên cho cậu. Cung Tuấn lắc lắc cái đầu cho cái suy nghĩ vớ vẩn kia văng ra ngoài. Tại sao cậu lại có thể không đứng đắn như thế ah ~ Nhưng mà hành động lại vô cùng thành thật, cậu gục mặt trong chăn bông dụi một cái, thiếu điều muốn cuộn cả người trong mùi hương dễ chịu ấy !

Điên rồi, Cung Tuấn, ngưng lại, hãy ngưng lại đi .... 

Nội tâm Cung Tuấn gào thét, nhưng hành động đã tố cáo tất cả ...

---- tbc --------

Mấy người đọc xong truyện thì đi ngủ đi nha :))))

Hôm nay tui đi thi cũng khá tốt, nên giờ này mới còn đăng chap đây :>

Fic này chắc còn dàiiiii lắm, hy vọng mn vẫn theo dõi ah ~

Iuuuuu ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro