Vây 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉ có thể ỉ lại vào chú ...

---------

Trương Mẫn buồn bực ném điện thoại lên mặt bàn. Mặc kệ nó lăn lóc va đập vào đâu cũng không quản. Thiếu điều có người nào đó cũng ném bản thân mình giống y hệt như vậy. Nhưng hắn học được nhiều nhất sau bao nhiêu năm làm bác sĩ đó chính là bình tĩnh và kìm nén cơn giận dữ. Bằng không những cảm xúc tiêu cực sẽ ảnh hưởng đến việc hắn phẫu thuật, nghĩa là nói sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bệnh nhân của hắn. Nhiều năm như vậy hắn đi làm vẫn giữ tâm lặng như nước. Hắn là khó tính nghiêm khắc chứ không phải là người dễ nổi giận đùng đùng. Hôm nay mọi thứ cứ như vậy bộc phát chính bởi vì sự bất lực dồn nét trong lòng mà không thể nào làm gì cả, cái câu "lực bất tòng tâm" nghĩa là như thế nào, bây giờ hắn hiểu rồi !

Cung Tuấn ngoan ngoãn của dạo gần đây giống như biến thành người khác vậy. Bản thân hắn cũng không biết tại sao hắn và cậu mỗi ngày cãi nhau càng nhiều. Nhưng mỗi lần cãi là đứa nhóc ấy sẽ mất tích. Chính xác là triệt để mất tích. Hắn có gọi điện có nhắn tin bao nhiêu lần cũng chuyển vào hộp thư thoại. Hắn còn chưa nhận ra bản thân sai cái gì, cậu đã chặn luôn cơ hội sửa sai của hắn. Tính đến hiện tại cậu đã mất tích gần 2 ngày, và đây đã là lần thứ 3 trong tháng đứa nhóc ấy làm như thế rồi !

Hắn không phải buồn bực vì đứa nhóc ấy giận dỗi, càng không phải vì đứa nhóc ấy không trả lời hắn. Mà chính là vì bây giờ ở Trung Quốc có lẽ đã gần 0 giờ sáng, hắn sợ đứa nhóc ngốc nghếch nhà mình còn ở ngoài đường chưa chịu về nhà đâu ! Lần trước cãi nhau rất lớn, hắn lại không thể ở bên cậu an an ủi ủi, đành để đứa nhỏ ấy uỷ khuất một buổi rồi tự nguôi ngoai. Mấy ngày sau hắn mới biết được cả đêm hôm ấy cậu ngồi ở ngoài đường không chịu về nhà, sau đó lại bị một tài xế say xỉn nào đó đụng trúng. Chính là nhờ Trương Triết Hạn nửa đêm đến giải quyết. Cái này chính là Trương - đáng ghét - Triết Hạn kia kể với hắn, còn bồi cho hắn một câu "yên tâm, tôi sẽ giúp anh chăm sóc em ấy" làm ông chú Trương nào đó muốn bay về lại Trung Quốc lập tức. Hắn thực rất sợ, lại không thể làm gì. Hiện tại cậu lại tắt máy, khiến hắn đã rối muốn chết rồi !

"Tuấn Tuấn, nếu cậu thấy tin nhắn thì lập tức gọi cho tôi nhé !"

18 : 05 (GMT +2)

-----------------

Cung Tuấn vừa về đến nhà việc đầu tiên làm không phải là thay đổi giày dép, càng không phải là cất áo khoác và túi mà chính là tìm lấy nguồn điện, sạc chiếc điện thoại đã hết pin từ lúc chiều. Chỗ làm thêm mới có hơi xa viện phúc lợi, mà việc cậu phải làm bao gồm cả dọn dẹp lại quán nên thời gian tan làm có chút muộn hơn thường ngày. Cậu bắt đầu công việc mới từ ngày hôm qua nên vẫn chưa kịp nói với ông chú Trương nhà mình. Mà có người hôm qua vì một chút buồn bực trong lòng đã giận dỗi hắn cả một buổi đêm. Sáng sớm nguôi ngoai một chút, lại sợ lúc này hắn đang say ngủ rồi nên không dám làm phiền, tin nhắn làm hòa soạn cả buổi vẫn chưa gửi đến cho ông chú. Cung Tuấn bản thân cũng tự nhìn nhận ra, suốt gần 2 năm qua quen biết hắn, làm người yêu của hắn đã triệt chiều cậu thành một đứa nhóc hư rồi. Cậu cũng không biết từ khi nào mình lại ỉ lại vào hắn như vậy.

Màn hình điện thoại trong tay vừa sáng lên đã vội bấm vào mục tin nhắn. Những âm báo vang lên liên tục khiến trong lòng cậu có chút nôn nao. Mấy lần trước mất tích đều là hắn ráo riết gọi điện thoại, lần này cũng như vậy ! Dù không phải là cố ý nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút tội lỗi ah ~ Công việc hắn vốn dĩ đã bận, lại còn phiền lòng lo lắng cho cậu. Nghĩ đến đã liền cảm thấy trong lòng có chút khó chịu rồi !

""Tuấn Tuấn, nếu cậu thấy tin nhắn thì lập tức gọi cho tôi nhé !"

00:05 (GMT +8)

Cậu nhìn đồng hồ rồi lại nhìn thời gian tin nhắn đến. Sau đó nhẩm nhẩm tính hiện tại ở chỗ hắn là mấy giờ. Sau đó không suy nghĩ nhiều mà lập tức video call cho hắn. Điện thoại đổ chuông một hồi thật lâu cũng không ai bắt máy khiến cậu có chút thất vọng. Cũng không phải lần đầu tiên nên cậu cũng quen rồi. Chỉ là nhịn không được uỷ khuất bập bùng trong lòng. Đang định tắt đi thì điện thoại vang lên tiếng nói quen thuộc. Không biết vì sao khi nãy còn rất bình thường, vừa nghe thấy giọng hắn đã liền muốn khóc rồi. Cung Tuấn tự mình đứng ra thanh minh, không phải do cậu nước mắt cá sấu ah ~ Chỉ là...chỉ là thật sự rất nhớ hắn thôi. 

"Đứa nhóc này, doạ chết tôi rồi ! Cậu vì sao không nghe điện thoại, có phải muốn tôi lo chết không ?"

Cậu còn chưa kịp nói gì đã là tiếng mắng của hắn vang vọng trong màn đêm. Cũng may là cậu đặc biệt được ngủ ở một phòng riêng, nếu cùng ngủ với mấy đứa nhóc có khi cả đám đều bị hắn gọi tỉnh rồi. Vẫn là bộ scrubs xanh quen thuộc mỗi lần hắn gọi tới đều mặc, và cả bọng mắt căng mọng giống như chưa được ngủ mấy ngày rồi vậy ! Cung Tuấn bên này vừa che dấu nước mắt, tiện thể che dấu trong lòng ẩn ẩn đau. Nếu biết cực khổ như vậy, cậu lúc đấy sẽ ôm bám chân hắn cầu hắn ở lại rồi. Ông chú Trương của cậu lúc trước mập mạp trắng trẻo biết bao nhiêu. Hiện tại xem ra giảm cũng kha khá kí rồi. Cung Tuấn vòng vo giải thích một hồi vì sao hôm nay lại tắt máy rồi kể chuyện cho hắn nghe, chuyện ở giảng đường, chuyện đi làm thêm, chuyện ở viện phúc lợi. Mọi thứ cứ chậm chậm kể cho hắn, hắn cũng rất chuyên tâm mà lắng nghe. Như trước đó chưa từng có cãi nhau vậy. Cái miệng nhỏ lúc trước chỉ biết nói mấy câu "xin lỗi", "cảm ơn" kia bây giờ rất giảo hoạt, thao thao bất tuyệt với hắn cả buổi. Mà có người nhìn cái miệng nhỏ xinh đẹp ấy thật sự nhịn không nổi mà muốn cắn liền mấy ngụm rồi !

"Nhưng mà chú ơi"

"Ừm ?" 

Hắn trầm ngâm ngắm nhìn, mong đợi cậu nói ra một thỉnh cầu nào đó. Vì ở xa như vậy, hắn không tự mình chăm sóc cậu được. Cung Tuấn dù có ỉ lại vào hắn bao nhiêu cũng chưa từng muốn hắn làm cho cậu cái gì. Hắn đương nhiên biết tự giác, nhưng nếu là cậu yêu cầu, có khó tới đâu hắn cũng sẽ cố gắng thực hiện. 

"Chú có thể để xa cái màn hình ra được không ? Nhìn chú qua cái màn hình buồn cười muốn chết" 

Trương Mẫn suýt thì bị cậu làm cho nghẹn nước bọt của chính mình. Nhìn đứa nhóc ở màn hình cười lớn khiến hắn không biết nên tức giận hay nên buồn cười nữa. Đứa nhóc này, ở cùng nhau lại chưa từng dám giỡn với hắn như vậy. Bây giờ nghĩ là thông qua cái điện thoại dám trêu trọc người lớn tuổi như hắn. Nếu hắn đang ở bên cạnh, Cung Tuấn tối nay có lẽ là không thể kết thúc với trận cười sảng khoái ấy đâu. 

"Muộn như vậy rồi, thay đồ rồi đi ngủ thôi !"

"Ưm ~ có hơi không muốn ngủ. Thật là nhớ chú quá đi, muốn ôm ôm một chút"

"Tôi không có tắt điện thoại, ngoan, mau chuẩn bị đi ngủ đi ah ~" 

"Một chút nữa thôi ~"

"Đã gần 1 giờ sáng rồi, đứa nhóc này ! Mau ~ "

"Chú hứa là không được tắt điện thoại đấy nhé... Tôi ... tôi thật sự rất nhớ chú"

"Được được, ngoan nào !"

Đúng là Trương Mẫn không tắt điện thoại. Hắn một bên ăn cơm một bên trông cái màn hình yên lặng như ảnh tĩnh. Những suy nghĩ không đứng đắn vụt qua trong đầu khi cái áo của nhóc con tuỳ tiện ném trên giường che mất một phần camera. Sau đó là tiếng xả nước khiến hắn không thể nào tập trung được. Chỉ một chiếc hamberger mà nghẹn đến mấy lần. Miệng hắn niệm một câu thần chú mới có thể khiến tâm lặng như nước trở lại. Cung Tuấn hình như cũng không để ý lắm, hoặc là đã không nhớ ông chú Trương nhà mình còn giữ máy. Cậu từ nhà tắm bước ra, trên người chỉ có độc nhất cái khăn màu trắng. 

Hắn đang dựa điện thoại ở một góc vội vàng đẩy một cái khiến màn hình úp hẳn xuống mặt bàn. Hai đồng nghiệp khác bị tiếng động lớn liền nhìn qua chỗ hắn, Trương Mẫn che dấu khẩn trương lắc đầu cười trừ. Mà ở tai nghe của hắn, đã vang lên tiếng Cung Tuấn gọi tên mình rồi. 

"Đi ngủ thôi !" 

"Ưm ~"

"Cậu mặc áo vào đi, sợ là một lát nữa sẽ lạnh"

"Lát nữa lạnh lát nữa mặc, bây giờ tôi đang rất nóng ah ~" 

"Cậu dạo này hình như rất ngang bướng nhé, tôi nên tích góp lại mai mốt sẽ phát cậu thật nặng" 

"Chú có giỏi thì về đây đii ~ Tôi liền để chú phạt. Ít nhất là tôi có thể ôm ôm chú thật rồi" 

Lời chỉ là vô tình nói ra nhưng thành công đánh vào trái tim hắn. Xem ra đứa nhóc này cũng giống như hắn, nhớ đối phương muốn chết rồi ! Đúng là lúc ấy hắn có sợ đi xa rồi, hắn và đứa nhóc này tình cảm sẽ nhạt dần, cũng sợ mình sẽ làm đứa nhóc kia tủi thân vì có người yêu như không có. Nhưng mà hắn và cậu đã trải qua 2 năm 7 tháng 17 ngày như vậy. Số ngày cậu và hắn ở bên nhau còn chưa bằng số lẻ của những ngày xa nhau. Cung Tuấn là người hắn rất trân trọng. Hắn ở đây gần hơn 2 năm trời, cũng chưa từng nghĩ sẽ vì một điều gì đó không phải đứa nhóc nhà mình hấp dẫn.

Cung Tuấn miệng nói không muốn ngủ nhưng hai con mắt thật thà phản chủ đã sớm lim dim. Trương Mẫn còn đang định nói gì đó, thấy cậu sắp chìm vào giấc ngủ rồi lại thôi. Nhìn đứa nhóc nhà mình bình bình an an say giấc như vậy, muộn phiền trong lòng hắn sớm tan biến rồi. Có ông chú nào đó ngồi một mình mỉm cười nhìn thiên sứ nhà mình đang ngủ 

J'aime les bonbons (ngọt như một cái kẹo ~ ý là chú Trương nhìn nhóc nhà mình ngủ mà cười ngọt như kẹo ) 

------ tbc -----

tui hệ tiếng Anh nên mấy câu tiếng Pháp tui đã dùng gg để dịch, ai biết tiếng, mà thấy tui sai ở đâu chỉ tui với nha 

hùi trước toàn up chap hơn > 3000 từ, dạo này tui lười quá, cắt còn một nửa, mn đừng có dỗi tuiiii à nha !! thời gian này là thời gian iu xa, cũng không có drama gì, cứ coi như tui đang update một ngày iu xa của Tiểu Say Xỉn và ông chú Trương của cậu ấy đi nha !

Đọc vui vẻ nhé, iu mn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro