Ngoại truyện Em gái của Kaito Kid #2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Ngoại truyện #2.1

Tác giả: Ken & Kei.

Nhân vật chính:

- Kuroba Kaito (Kaito Kid): 27 tuổi.

- Kuroba Rimo (???): 17 tuổi.

CHAP NÀY KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN FIC CHÍNH!!! RÕ CHƯA???

E hèm!

Ngoại hình:

- Kaito:


- Rimo:


_-hai anh em-_


Tự thôi miên bản thân rằng đó là Rimo đi :).

BẮT ĐẦU TRUYỆN THOIIIIIIIIIIII.

_________________________________________

Tiếng chim ríu rít bên ngoài cửa sổ báo hiệu một ngày mới lại tới.

Gió ban mai nhẹ thổi, làm đung đưa tấm rèm màu trắng tinh khiết, sạch sẽ. Gió lùa vào, tấm rèm bay lên, phất phơ trên khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ say trong tấm chăn màu đen mạnh mẽ.

Hơi thở ổn định đều đều vang khắp phòng, hai bên má mịn màng hồng hào, đôi môi không son mà đỏ khẽ mím lại rồi thả ra, đôi môi cử động khiến cho người ta xông đến mà cấu xé, khi dễ. Đôi mắt đã khép lại, hàng mị run run chuyển động theo nhịp thở. Bộ ngực nhịp nhàng lên xuống, không gian im ắng lại như muốn cô ngủ thêm sâu giấc.

Ở tầng dưới, hương thơm của thức ăn tràn ngập trong phòng bếp bắt đầu len lỏi quanh nhà. Trong nhà bếp, chàng trai có khuôn mặt tuấn dật, thân hình siêu chuẩn cao lớn đứng trước bếp. Trên người mặt một chiếc áo sơ mi màu xanh, chiếc quần dài màu đen ôm gọn đôi chân dài rắn chắc. Khác với vẻ đẹp trai tuấn tú lạnh lùng, bên trên người anh khoác thêm chiếc tạp dề caro hồng trắng dễ thương ấm áp. Đôi mắt chăm chú với chiếc chảo nhỏ trong tay, đôi tay linh hoạt đảo đảo thức ăn ngon lành trong chảo. Nhận thấy món ăn đã chín, anh đưa tay tắt bếp, sau đó bày món ăn ra đĩa một cách đẹp mắt.

Nhìn bàn ăn đã đầy món ngon, quá nhiều so với bữa sáng của nhà khác, anh khoanh tay tự đắc, khuôn mặt anh tuấn xuất hiện độ cong hoàn hảo trên môi. Tay đưa lên nhìn đồng hồ, anh mỉm cười:

"Đến giờ rồi."

Như một cơn gió trong cơn bão giật cấp 13, anh lao lên tầng trên, nhanh chóng đứng trước một cửa phòng trong vòng ba giây.

Khẽ chỉnh chu lại vẻ ngoài của mình, anh kề tay lên môi lấy giọng, sau đó đường hoàng gõ cửa:

"Rimo, dậy thôi."

Không đợi câu trả lời, anh đường hoàng nắm lấy vặn cửa, đường hoàng bước vào phòng của Rimo.

Nhìn thân ảnh đang vùi trong chăn, anh mỉm cười ôn nhu:

"Biết ngay mà."

Bước đến tấm rèm màu trắng đang che kín cửa sổ, anh đưa tay kéo roạt. Ánh nắng lập tức tràn vào căn phòng, đem theo cảm giác ấm áp và tươi mới.

Sau khi đem đến làn khí mới cho căn phòng, Kaito lặng lẽ đưa mắt nhìn cô em gái vẫn đang ngủ ngon lành trên giường. Anh cười khổ một cái.

Cô nhỏ này, càng lớn càng lười.

Ngồi lên chiếc giường êm ái, đôi mắt màu xanh nhu tình vẫn dán lên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn. Ánh mắt của anh dán lên đôi mắt đang nhắm nghiền, đôi mắt lúc nào cũng đậm chất bí ẩn, đầy vẻ khiêu khích khi nhìn anh. Ánh mắt của anh dán lên chiếc mũi cao nhỏ nhắn, dán lên bờ trán cao, dán lên hai bên má hồng mềm mại, rồi lại dán lên đôi môi đỏ khiêu khích người càn quét lâu lâu lại chu lên kia.

Kaito đờ người ra, ánh mắt thủy chung ngắm cô em gái bé nhỏ phúc hắc của mình. Ngắm một lúc, anh lại thở dài.

Sao càng lớn càng xinh thế này...?

Thế này thì sẽ có tên nhóc nào đó cướp Rimo của mình đi mất!

A!!! Không muốn đâu!!!

Kaito gào thét trong lòng, người anh run lên một cái thật mạnh. Bỗng người trong chăn bỗng nhiên cựa mình một cái làm anh giật mình, cứng người nhìn cô.

Rimo đổi tư thế nằm thoải mái hơn, đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại, níu kéo với giấc mơ đang muốn trốn thoát cô.

Vài sợi tóc rơi xuống khuôn mặt cô, Kaito bật cười, đưa tay vén lấy. Ngón tay thành công đặt tóc lên mép tai, nhưng không rút lui mà lại chạm vào gò má mềm mại. Kaito thích thú véo nhẹ vật nhỏ mềm mại, miệng cười vui vẻ.

Rimo nhăn mày, rất không vui gạt đi bàn tay đang véo loạn má mình, quay lưng về phía Kaito.

Mất đi thú vui tao nhã, Kaito nhíu mày, lại tiếp tục hành trình nhây lầy chán sống của mình. Anh chạy qua bên kia giường, tiếp tục đối mặt với Rimo, tay tiếp tục nhào nặn má còn lại. Anh cười hai tiếng, có vẻ rất hưởng thụ cảm giác thoải mái ở tay này.

Cảm thấy lần thứ hai bị kẻ chán sống quấy rầy, Rimo không vui nhíu mày, mở mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai ngời ngời trước mắt. Hừ, cũng vì khuôn mặt này mà cô gặp phải bao nhiêu rắc rối.

Rimo gạt lấy bàn tay chợt cứng lại vì cái trừng của cô, môi đỏ không kiêng nể mở ra mà nói:

"Tránh ra, Kaito."

Cô lật người, đối mặt với trần nhà màu trắng, tiếp tục đuổi theo giấc mơ đang tháo chạy phía trước.

Kaito sau khi hoàn hồn lại, nghe thấy lời nói của Rimo thì hơi tủi thân vẽ vòng tròn. Sau năm giây lấy lại tình thần, anh bước đến bên giường, ngồi cạnh Rimo, bàn tay bị gạt ra hai lần tiếp tục tấn công lần ba.

Nhưng mục tiêu tấn công thì khác.

Kaito đưa mắt nhìn đôi môi vừa đuổi mình kia, đôi tay bất giác đặt lên nó. Cảm giác mềm mại lan truyền trên đầu ngón tay, anh say mê dán mắt vào nó, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên cánh môi mềm mại căng mọng.

Cảm giác thật tốt.

Làm sao đây, anh muốn nếm nó. Anh rất muốn nếm tư vị của đôi môi kia.

Kaito như bị thôi miên, mắt anh dán chặt lên cánh môi bị mình sờ loạn, khẽ nuốt ực để làm ướt cổ họng khô khan của mình.

Không sao đâu nhỉ? Tuy đây là lần đầu anh chủ động hôn Rimo, nhưng anh đã bị Rimo khóa môi bao nhiêu lần rồi!

Phải! Lần này anh sẽ trả thù!

Lấy được lí do "chính đáng", Kaito vứt bỏ đi cảm giác ngần ngại đang lấn áp đầu mình, anh từ từ hạ người xuống.

Khuôn mặt của Rimo ngày càng gần, Kaito bỗng đỏ mặt. Thì ra, đây là cảm giác trước khi hôn một người. Vừa hồi hộp, vừa mong muốn, cũng vừa ngại.

Khi môi hai người cách nhau một centimet, Kaito hơi ngừng lại, ngập ngừng.

AHHHH!!! Mày ngập ngừng cái gì chứ Kaito!!! Mày hai mươi bảy tuổi rồi đấy!!! Gần ba mươi rồi, mày còn muốn bị em gái thua mày mười tuổi đè hôn mà không trả thù sao!!! Đàn ông lên, Kaito!!!

Lấy lại cái tôi của thằng con trai bị em gái cưỡng hôn suốt mười năm, Kaito lấy lại tinh thần trả thù em gái. Ánh mắt cứng rắn hẳn nhưng không giấu hết tia xấu hổ, anh hạ đầu xuống, môi đè lên đôi môi mềm mại của Rimo.

Đôi môi cảm nhận được sự mềm mại không lâu, nó lại có cảm giác như bị điện giật, Kaito giật mình rời khỏi. Mở to mắt kinh hoàng, trong đầu anh nhảy ra dòng chữ.

Trả thù được rồi!

Hay lắm, trả thù được rồi!

Kaito bật người dậy, chìm trong cảm giác hân hoan sau khi trả "mối thù". Anh vui vẻ, thật sự cao hứng. Nhưng sau đó, anh lại ôm cằm suy nghĩ.

Tuy anh đã hôn lại Rimo, nhưng em ấy không hề hay biết chuyện đó. Như vậy, cũng đâu có ý nghĩa gì.

Kaito liếc mắt nhìn đôi môi vừa mới bị mình chạm nhẹ qua.

Anh... muốn nếm nữa. Như vậy, chưa đủ.

Anh muốn trả thù, ít nhất là vài lần-- không, mười mấy lần nữa-- không, thật nhiều lần!

Ý chí trả thù quay lại lần nữa, chiếm lấy đầu anh, Kaito hùng hổ hạ người xuống lần nữa. Nhìn khuôn mặt không mảy may thay đổi của Rimo, anh càng quyết tâm, mắt dán vào đôi môi khẽ mím nhẹ.

Mình muốn thử ở bên trong!

Trong đầu Kaito hiện lên suy nghĩ táo bạo. Mặt hơi đỏ lại, anh nhìn thân người nằm gọn gàng trong chăn của Rimo.

Nếu anh ngồi thế này, nếu anh đang "trả thù" thì em ấy tỉnh lại, có thể em ấy sẽ trốn thoát. Không bằng...

Kaito suy nghĩ một lát, sau đó bò lên giường. Thân Rimo nằm gọn giữa hai chân, hai tay anh chống hai bên đầu Rimo, mặt đối diện với khuôn mặt đẹp của cô.

Được, như vậy chắc ổn rồi.

Kaito thở ra một hơi, sau đó nhanh chóng đi vào chính sự. Anh từ từ hạ môi xuống, chạm nhẹ vào môi của Rimo. Thân người như được truyền điện, Kaito nhíu mày, đưa lưỡi liếm lấy đôi môi của Rimo. Hôn thêm một lần nữa, anh đưa lưỡi tách hai cánh môi ra, ngậm lấy môi trên của Rimo, day day nhẹ. Lặp lại lần thứ hai với môi dưới, anh dứt ra, đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên.

Cảm giác thật sự rất tốt, phi thường tốt.

Trong đầu tràn vẻ hứng thú, Kaito lại cúi xuống, ngậm lấy môi của Rimo. Đôi tay không kiềm được mà giữ lấy mặt cô, miệng chăm chỉ ngậm lấy hai cánh môi đang dần đỏ hơn kia. Trước khi dứt ra lần hai, anh đưa lưỡi liếm một cái.

Nhìn khuôn mặt quen thuộc vẫn không có thay đổi gì bên dưới, Kaito nuốt ực một cái. Được rồi, lần này anh sẽ bắt chước Rimo, sẽ càn quét vào trong!

Hạ đầu xuống lần nữa, Kaito hôn lên đôi môi sưng nhẹ của Rimo, đưa lưỡi vào trong. Lần đầu xâm nhập, anh cố gặng cạy hai hàm răng của cô. Tuy lần đầu không thành công, nhưng lần ba, anh đã công phá thành công lớp bảo vệ.

Lưỡi Kaito ùa vào khoang miệng Rimo, nhanh chóng tham quan mọi nơi. Chạm lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn nằm im ắng kia, chiếc lưỡi vẫn luôn chơi đùa trong miệng mình không biết bao nhiêu lần, anh dùng lưỡi day dưa với nó. Nước miếng do có khẽ hở mà trào ra khóe miệng, Kaito giật mình vội hút hết tất cả vào miệng mình, nuốt xuống.

Thật ngọt. Cảm giác thật lạ, cũng thật tốt.

Kaito vui vẻ, hậu đậu đùa giỡn chiếc lưỡi nhỏ của Rimo. Anh liếm quanh khoang miệng cô, sau đó đưa lưỡi cô ra ngoài đùa giỡn rồi tiếp tục ở bên trong miệng.

Nhận thấy bản thân đang thiếu dưỡng khí, Kaito nghĩ chắc Rimo cũng đang thấy khó chịu nên anh liền ngừng lại. Hai đôi môi tách ra, xuất hiện đường chỉ bạc sau nụ hôn dài hơn ba phút.

Kaito chống thẳng hai tay, thích thú nhìn Rimo. Chợt phát hiện đường màu bạc từ bao giờ từ miệng Rimo chảy xuống đến cổ, anh đưa mắt nhìn theo.

Ách.

Cái này... cũng quá câu dẫn rồi!

Vì hồi nãy được chăn che lại nên anh không để ý, nhưng bây giờ anh có thể thấp thoáng thấy hai bờ ngực khá lớn quyến rũ nằm dưới chiếc áo ba lỗ màu trắng. Bờ ngực mềm mại phập phồng đều đều theo nhịp thở, làn da trắng trẻo mịn màng, dòng nước màu bạc yêu mị kia làm cho cảnh xuân lại thêm phần xuân sắc. Kaito lập tức ôm mũi, dời mắt đi.

Không không, phần này nằm ngoài dự định, anh chưa có tính tới.

Kaito liếc mắt nhìn xuống, rồi lại lập tức đưa mắt lên.

Vẫn là nên tiếp tục trả thù thôi, anh cũng chưa nếm xong. Cái kia... cứ bỏ qua vậy.

Kaito chống một tay bên đầu Rimo, tay còn lại giữ lấy cằm cô, hơi kéo xuống. Ở góc độ này, anh có thể nhìn thấy đầu lưỡi hồng hào của Rimo ở bên trong miệng cô. Anh nhếch môi cười, đầu cúi xuống, lưỡi nhẹ nhàng thâm nhập vào miệng cô. Quả là Kaito Kid, chuyện gì cũng có thể nhanh chóng thành thạo. Chỉ là...

Kaito đang vui vẻ đùa giỡn bên trong khoang miệng của Rimo thì đột nhiên, một bàn tay đè lấy đầu anh, giữ chặt đầu anh hướng xuống dưới, làm cho nụ hôn của hai người càng sâu hơn. Bàn tay anh đang nắm lấy cằm của Rimo bị một bàn tay nhỏ nhắn kéo ra, chiếc lưỡi anh đang vui vẻ đùa cợt lại mạnh mẽ xâm nhập vào khoang miệng anh, hung hăng hút lấy tất cả. Trước mắt anh lại lóe lên tia màu tím huyền bí, màu mắt quen thuộc với anh nhất.

Kaito tái mặt.

Rimo dậy rồi!

Rimo đè chặt đầu Kaito xuống, ngăn chặn anh trốn thoát. Tay cô nắm chặt cái tay vừa nắm lấy cằm mình đưa ra sau lưng thủ phạm, lưỡi cô nhanh chóng quấn lấy chiếc lưỡi vừa nghịch ngợm trong miệng mình kia, không cho nó có cơ hội trốn thoát. Hai bờ môi thi thoảng rời khỏi nhau, để lộ hai chiếc lưỡi đỏ hồng ướt át quấn lấy nhau không ngừng. Rimo nheo mắt nguy hiểm nhìn đôi mắt đã nhắm chặt của Kaito, hung hăng dạy dỗ!

Cánh tay chống cạnh đầu của Rimo khẽ run run, cố gắng chống đỡ sức nặng của chủ nhân nó. Kaito nhíu chặt mày, mặt anh đỏ hẳn lên. Đầu anh trở nên trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ được gì. Anh như bị thôi miên, cuốn hút bởi nụ hôn mạnh mẽ của Rimo, cả người cứ muốn mềm nhũn ra.

Nhận thấy hơi thở của người bên trên mình bắt đầu khó khăn, Rimo mới ngừng lại, buông bàn tay đang giữ đầu Kaito ra, tay kia cũng buông tay anh ra. Đôi mắt tử sắc bí ẩn dán vào mặt anh như muốn thu hết mọi biểu hiện trên khuôn mặt kia.

Kaito cả người mềm nhũn như muốn đổ sụp, bàn tay vừa được giải thoát nhanh chóng chống lên, chống đỡ sức nặng của bản thân. Anh tham lam hít từng ngụm khí, đôi mắt nặng nề mở ra nhìn người dưới thân mình. Kaito giật mình, cảm giác bị bắt quả tang và vừa được dạy dỗ khiến anh thoáng sợ hãi. Anh ngồi thẳng người dậy, mu bàn tay kề lên miệng che đi hung khí vừa xâm phạm nạn nhân, mắt anh không chống chọi được cái nhìn chằm chằm của Rimo nên liền quay về phía khác. Đầu anh lặp đi lặp lại ý nghĩ: Làm sao đây!?

Rimo nhìn vẻ mặt luống cuống như đứa trẻ vừa mắc tội của Kaito, trong lòng liền thoáng qua ý nghĩ xấu xa. Cô đưa tay quẹt cảm giác lành lạnh ở cổ, sau đó chạm vào môi, đôi mắt híp lại quan sát Kaito, nói:

"Thú vui mới hả, Kaito? Anh cũng gan thật đấy."

Rimo nhìn Kaito, khóe môi hơi nhếch lên.

Kaito giật mình, lắp bắp:

"Ả? Không-- Không phải! Cái-- Cái này--..."

Anh có thể nói là anh muốn trả thù cô không???

---------------END__CHAP-------------

Thả thính ban đêm. Đớp hay không đớp!?

Ai khâm bắt!!!

Đây là phần đầu thôi, những phần sau rảnh sẽ viết tiếp.

P/s: Kaito fic này tuy 27 tuổi nhưng vẫn ngây thơ trong sáng như một tờ giấy trắng nha mấy thím :3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2k#ff#kk