Ngoại truyện Em gái của Kaito Kid #2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khai thật là chuyện không thể nào, cho nên Kaito run rẩy nhìn vào mắt Rimo một lần rồi cực kỳ hèn mọn mà nhìn vào nơi khác, khoé miệng run rẩy không trả lời. Rimo thu hết tất cả biểu cảm của anh vào mắt, cô nhếch môi cười.

Kaito không phát hiện ra nụ cười đó của cô. Cái đầu thông minh của anh còn đang tìm cách trốn khỏi căn phòng này một cách trơn mượt thật trân nhất. Vì vậy, vào cái lúc đầu anh bị ai đó ghì xuống, miệng một lần nữa bị ai đó khoá lại từ lúc nào anh vẫn không hay biết.

"Ưm...!"

Kaito giật mình nhìn khuôn mặt xinh đẹp được phóng đại trước mắt, mặt anh bất chợt đỏ lên. Đôi mắt màu tím bí ẩn nhìn chằm chằm làm anh có chút rén, không dám giãy dụa, cũng không có ý giãy dụa. Chính Kaito, từ lần hôn đầu tiên lúc mười bảy tuổi kia anh cũng chưa hề phản kháng lại nụ hôn của Rimo.

Em ấy vẫn như thế, nụ hôn lúc nào cũng rất bá đạo, cứ như muốn ăn anh vào bụng vậy. Chiếc lưỡi thơm tho kia bao giờ cũng càn quét bên trong miệng của anh, đùa giỡn lưỡi của anh đến mức nếu mà lưỡi của anh mà khóc được thì nó đã khóc chít chít lên rồi.

Kaito há miệng mở đường cho Rimo đưa lưỡi vào. Anh biết nếu anh làm thế thì cô sẽ bớt giận hơn. Quả nhiên ánh mắt của Rimo có phần mềm mại hơn một chút. Lực đè nặng trên cổ anh đã giảm bớt đi, đổi thành bàn tay vuốt nhẹ nhàng làm cổ anh nóng cả lên. Chiếc lưỡi anh luôn mong chờ kia dễ dàng đi qua hàng phòng ngự, nhanh chóng quấn lấy lưỡi của anh. Kaito nhíu mày đón nhận đợt tấn công vũ bão, thân thể của anh có chút mềm nhũn, anh cố căng cứng đôi chân đang mềm dần của mình.

Âm thanh hôn môi ẩm ướt vang cả gian phòng, làm nó tràn đầy không khí dâm dục. Hai người trên giường không biết từ lúc nào đã đổi vị trí cho nhau, Kaito bị Rimo đè dưới thân, hai tay bị cô nắm chặt trên đầu, cứ vậy mà bị cô bắt nạt đến mềm người. Hơi thở nóng bỏng đều phả đầy xung quanh cả hai, hai bờ môi cứ tách ra rồi hợp lại, không biết mệt mỏi.

"Ha... ha..."

Không biết đã hôn bao lâu rồi, Rimo lại một lần nữa rời khỏi đôi môi đỏ ửng đến sưng tấy của Kaito. Cô nhìn khuôn mặt mê ly của anh, đuôi mắt có ý cười trông thấy. Cô cúi đầu, hôn nhẹ lên bờ má đẹp trai kia, rồi lại hôn lên khoé mắt đã rỉ ra một ít nước mắt từ lúc nào.

Kaito có chút ưỡn người hưởng thụ lần chăm sóc dịu dàng này. Rimo vẫn luôn dịu dàng an ủi anh sau những nụ hôn nóng bỏng, như cái cách mà cô thường làm. Cô sẽ hôn má, hôn mí mắt của anh, rồi sẽ hôn lên thái dương, bờ trán, hôn xuống cánh mũi, và đôi môi. Cô dịu dàng, nhẹ nhàng lắm, cứ như rằng cô mà làm mạnh bạo thêm một tí thì anh sẽ vỡ vụn vậy. Bởi vậy, anh mới không thể nào rời khỏi cô được.

Nhận ra cổ có chút thoáng mát, Kaito mới giật mình tỉnh dậy từ cơn đê mê của mình. Rimo hôn nhẹ lên cổ anh, một tay cực kỳ quen thuộc mà cởi ra từng nút áo mà anh đã cài vào hồi sáng. Tay cô luồn vào ngực của anh, đẩy vạt áo ra ngoài, đôi môi cô dần dần hôn xuống ngực anh, ánh mắt cô vô tình mà dán vào hai hạt đậu có chút cương cứng.

Đầu Kaito tê rần, anh hoảng hốt nói:

"R-Rimo, chúng... chúng ta phải ăn sáng. Bữa sáng sẽ nguội hết mất..."

Kaito thấy đôi mắt tím kia dời lên khuôn mặt mình, chúng có chút chăm chọc:

"Giờ anh mới nghĩ đến bữa sáng sao? Sao lúc này hôn lén em lại không thấy anh nghĩ đến?"

Kaito cứng họng. Anh lắp bắp nói:

"Anh... anh chỉ muốn hôn em một chút thôi... Sau đó... anh lại không nhịn được... Ah-"

Kaito giật mình phát ra tiếng rên. Anh cúi đầu thì thấy Rimo đã ngậm thấy một đầu vú của mình, từ đầu vú truyền đến luồng khoái cảm không rõ làm anh có chút sợ sệt.

"Ri... Rimo... A..."

Đầu vú ấm áp bị Rimo liếm đến sung sướng, Kaito bị từng đợt từng đợt sung sướng kia đánh úp làm cho tiếng rên của anh thoát ra ngày càng nhiều. Kaito nghe âm thanh kỳ lạ mà mình phát ra làm cho ngượng ngùng, anh giãy dụa đôi tay bị Rimo nắm lấy, muốn lấy tay chặn lấy cái miệng đang rên rỉ của mình.

"Yên nào."

Lời nói của Rimo làm Kaito vô thức ngừng giãy dụa. Anh đưa mắt nhìn Rimo, khoé mắt vì khoái cảm mà tiết ra nước mắt sinh lý:

"Rimo... anh... thấy lạ quá..."

Kaito chưa từng được ai liếm vú. Rimo chưa từng làm thế này với anh bao giờ. Nói đúng hơn thì, hai người chưa bao giờ vượt quá giới hạn hôn. Thật ra Rimo rất thích bất ngờ đụng chạm anh, nhưng những lúc đó dường như chỉ là để trêu anh đỏ mặt thôi. Thế nên, Kaito Kid, hai mươi bảy tuổi ròng, chồng của hàng vạn cô gái trên thế giới, thật ra vẫn chỉ là một tên xử nam bị em gái đè hôn mỗi tối và chưa khai trai bao giờ.

Hỏi anh xử lý "túp lều nhỏ" thế nào hả? Kaito Kid nhếch môi nói. Dĩ nhiên là anh tự thân vận động rồi. Rimo chưa bao giờ tỏ ra ý định làm chuyện đó, còn Kaito thì vẫn luôn ngại ngùng nên anh luôn là người giải quyết thằng em lần nào cũng bị trêu đến căng cứng của mình.

Rimo nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì hứng tình, cô ác ý lấy răng cắn nhẹ lên đầu vú đỏ hồng, cười nói:

"Anh không sướng hả?"

"Ưm...!"

Kaito giật mình rên lớn, thân thể bị cơn khoái cảm bất ngờ đột kích mà căng lên. Thấy cô vẫn không có ý định ngừng mà hôn lên đầu vú anh, anh mới dùng thanh âm mềm mại của mình van nài cô:

"Rimo... a... tha cho anh lần này đi mà..."

Rimo nhướng mày nhìn anh, Kaito lại dùng đôi mắt ướt đẫm để dỗ cô. Anh biết cô thích nhất là dáng vẻ gì mà. Thế nhưng cô lại một lần nữa cúi xuống, nhậm lấy đầu vú đỏ ửng, miệng không nhanh không chậm nói:

"Một chút nữa."

"Ah..."

Kaito bị ngậm lấy một bên vú, đôi môi run rẩy thỉnh thoảng lại không nhịn được mà rên rỉ. Rên lâu quen miệng, anh lại cố ý để tiếng rên của mình kiều diễm một chút, đẫm khoái cảm một chút, hòng để dỗ Rimo sớm thoả mãn.

Rimo nghe tiếng rên của anh đang ngày càng chuyên nghiệp như diễn viên AV kia, trong lòng cười một tiếng. Dĩ nhiên rồi, mỗi lần Rimo cười là không có chuyện gì tốt xảy ra.

"Ah...! Rimo..."

Kaito đang lồng tiếng AV thì đột nhiên ngưỡng cổ rên to. Rimo dùng răng day day một bên vú của anh, bên còn lại vốn chịu vắng vẻ từ ban nãy thì giờ cũng được bàn tay của cô nắm lấy, véo nhẹ. Rimo một bên liếm, một bên lại vừa véo vừa xoa, làm cho Kaito bị khoái cảm công kích liên tục. Bàn chân anh duỗi thẳng ghì chặt trên tấm chăn sớm bị đá đến cuối giường, sau đó các ngón chân co lại, hòng giúp anh ngăn lại bản năng muốn giãy dụa của mình.

"Rimo... Rimo... ah..."

Kaito đỏ mắt nhìn khuôn mặt Rimo đè lên bờ ngực của mình, nhìn đôi môi đang trêu đùa anh đến điên mất. Anh cảm nhận được thằng nhỏ của mình đã căng đến không chịu được, muốn giải thoát tất cả ra ngoài. Anh không ngăn được cơ thể vì sung sướng mà dần vặn vẹo cầu tình, anh khóc lên, nước mắt lăn nhanh xuống tóc mai, một giọt rồi hai giọt:

"Rimo... anh... không nhịn được nữa... Rimo..."

Rimo nhìn đôi mắt ánh nước đang cầu xin mình, có chút mềm lòng. Trong lòng cô thở ra một hơi tiếc nuối, cô ngừng lại bàn tay của mình, miệng cũng buông tha đầu vú sớm đã bị trêu đùa đến đỏ kia. Như an ủi sự tiếc nuối kia, cô hôn nhẹ lên hạt đậu đỏ ửng, sau đó lại dời đến đôi môi đã hoạt động hết công suất nãy giờ. Bàn tay cô nâng má anh lên, làm nụ hôn thêm phần sâu sắc. Kết thúc nụ hôn, cô không kiềm được mà mổ nhẹ lên môi anh một lần nữa, sau đó mới thoả mãn mà thả tay anh ra, trèo xuống người anh.

Kaito như được giải thoát mà thở dốc, nhanh chóng ngồi dậy. Anh chống người rời khỏi giường, cố căng chặt đôi chân mềm nhũn của mình. Anh nhìn Rimo, có chút không dám nhìn vào mắt cô mà đỏ mặt nói:

"Anh... Anh về phòng một tí. Em đánh răng rồi xuống ăn... săn sáng nhé!"

Nói rồi, anh như chạy trốn mà rời khỏi phòng cô.

Rimo phì cười, ánh mắt theo đuôi anh cho đến lúc bóng lưng anh biến mất. Thật là, sao lần nào ảnh cũng ngại ngùng như vậy chứ? Mà, cũng vì ảnh ngại ngùng như thế nên cô mới quấn lấy ảnh đến giờ mà.

Rimo nhớ lại tiếng rên mà anh phát ra từ nãy, trong lòng tự chấn chỉnh lại bản thân. Suýt nữa cô đã không nhịn được mà làm tới bến luôn rồi. Thật là, vì công cuộc bảo vệ Kaito khỏi ăn cơm tù mà cô đã nhịn khổ quá mà.

Nghĩ rồi, Rimo lại chống cằm cười cười.

Không lâu nữa, cô có thể ăn sạch anh rồi.

Chỉ một chút nữa thôi... 


____________________________

Độ tuổi kết hôn hợp pháp của nữ giới bên Nhật tăng lên là 18 tuổi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2k#ff#kk