Hanahaki. Side Otoya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tokiya này, cậu có yêu tớ không ?..”

Hanahaki-căn bệnh dành cho những người yêu đơn phương. Đúng như tên gọi của nó, “Hana”, người bệnh mang trong mình một đóa hoa đẹp đẽ. Đóa hoa ấy, nếu tình đơn phương càng mãnh liệt thì nó sẽ càng nở đẹp. Người bệnh sẽ không ho ra máu mà chỉ ho ra những cánh hoa-những cánh hoa muôn vàn màu sắc.

Căn bệnh sẽ càng trở nặng nếu người bệnh càng có tình cảm sâu sắc. Cuối cùng, khi đến thời điểm mà tình đơn phương đạt đến mức cao trào, người bệnh sẽ chết.

Chỉ có duy nhất, đúng một cách mới có thể chữa khỏi

Đó là…

“Người mình yêu, phải đáp lại tình cảm ấy”
___________________________________
Ittoki Otoya- người yêu Ichinose Tokiya nhất trên đời. Cùng sống với nhau hơn chục năm, từ lúc còn học ở trường Shining đến giờ, nhưng vẫn luôn chỉ có mình Otoya đơn phương. Tokiya, không hiểu là do cố ý hay vô tình, luôn phớt lờ những cảm xúc của Otoya, cho rằng đó chỉ là những biểu cảm trẻ con.

Ittoki Otoya, gần mười năm đơn phương Ichinose Tokiya nhưng chưa bao giờ buông bỏ tình cảm này, thậm chí nó còn càng ngày càng sâu đậm hơn.

“Nè, Tokiya, tớ thích cậu nhiều lắm đó, có biết không hả?”

“Cậu có thôi cái trò trẻ con này đi không hả Otoya, lớn rồi mà cậu vẫn còn có thể đùa được như vậy nữa. Thật tình, cậu có thể yên lặng một lúc để tôi tập trung làm việc được không?”

“Nhưng tớ không đùa mà….”- Tiếng của Otoya càng ngày càng nhỏ dần. Đó luôn là kết quả sau mỗi lần cậu cố gắng tỏ tình với Tokiya. “Làm cách nào để cậu ấy có thể chú ý đến mình đây..”

Giá như, Otoya buông bỏ tình cảm này sớm hơn, thì cậu đã không phải nhận một cái giá quá đắt. Khi tỏ tình lần thứ 100 thất bại, đó chính là lần đầu tiên mà Otoya ho ra những cánh hoa. Chúng có màu đỏ tươi như máu vậy. Như chính vận mệnh mà cậu phải nhận lấy sau này.

Rồi từng ngày cứ trôi qua, Otoya càng ho ra hoa nhiều hơn nữa. Cánh hoa dần trở nên đẹp đẽ, đa sắc hơn sau mỗi lần ho. Lồng ngực cậu cứ như thắt lại, khó thở vô cùng, cứ như có ai đó đàn bóp nghẹt trái tim cậu vậy.

--------------------
Cầm trong tay tập hồ sơ khám bệnh, trong tai Otoya giờ chỉ đọng lại những lời nói của vị bác sĩ đã khám cho cậu.

“Căn bệnh cậu mắc phải có tên là Hanahaki…”

“Nó là một căn bệnh vô phương cứu chữa, trừ khi cậu buông bỏ tình đơn phương của mình, hoặc người đó đáp lại tình cảm của cậu…”

“Nếu để những cánh hoa này rực rỡ hơn nữa, cậu sẽ chết…”

“Mình sẽ chết sao...Nhưng, nếu vì Tokiya mà chết, thì mình sẽ không hối tiếc gì cả. Đây là tình cảm mình đã cố gắng gìn giữ cho đến tận bây giờ, không thể vì một căn bệnh tầm thường mà buông bỏ được.”

“Tokiya này, cậu có yêu tớ không?”
Câu hỏi ấy, Otoya đã hỏi hơn trăm lần, nhưng lần nào Tokiya cũng trả lời là không. Sau mỗi lần tỏ tình thất bại, cậu lại ho ra nhiều cánh hoa hơn nữa. Lồng ngực vô cùng khó thở. Dường như, cậu đã sắp chạm đến giới hạn của mình rồi…

_________________________
Hôm nay là ngày quảng cáo cho một hãng thời trang, tất cả các thành viên của STARISH đều phải có mặt, đồng nghĩa với việc Otoya cũng phải đến. Căn bệnh Hanahaki trở nặng, nhưng cậu vẫn cố gắng đến buổi chụp hình, bởi vì cậu biết rằng, đây có thể là lần cuối cùng cậu được ở bên STARISH, cũng như ở bên Tokiya.

“Bác sĩ, làm ơn hãy cho tôi biết, tôi còn bao nhiêu ngày để sống?”

“Với tình hình này, cậu không thể sống quá một tuần nữa đâu. Cậu vẫn không chịu phẫu thuật sao?”

“Không, tôi nhất định sẽ không buông bỏ tình cảm này. Cảm ơn bác sĩ đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua nhé!”

Otoya lắc đầu cười nhẹ, như đã cam chịu số phận của mình. Cậu đứng dậy, chào tạm biệt bác sĩ, từng bước từng bước đi về nhà trong cơn đau đến nghẹt thở này…

Sau tầm một tiếng của buổi chụp hình, mọi người được phép nghỉ ngơi nửa tiếng. Otoya dường như đã đạt đến giới hạn của mình ngày hôm nay, liền nhanh chân bước về phòng nghỉ riêng của mình. “Cốc...cốc…” tiếng gõ cửa vang lên.

-Ittoki, tôi vào nhé- là tiếng của Masato.

Lúc Masato bước vào phòng, đập vào mắt cậu chính là cảnh tượng những cánh hoa rơi lả tả trước mặt. Mà trung tâm của bức tranh đó chính là Otoya đang khuỵu gối xuống sàn, nặng nhọc ho ra từng cánh hoa.

-Ittoki, cậu bị làm sao vậy? Đ-để tôi đi gọi mọi người đến!!

-Masa, đừng!!! Tớ không muốn cho ai biết cả. Xin cậu, hãy giấu kín bí mật này, được chứ?

-Nhưng, nếu cậu cứ tiếp tục như thế này, cậu sẽ chết mất.

Lần đầu tiên, Otoya thấy Masato hoảng loạn như vậy. Cậu vô thức nở một nụ cười, chất giọng nhẹ nhàng cứ thế cất lên đầy khó nhọc:

-Nếu vì Tokiya, thì tớ sẽ chấp nhận căn bệnh này. Có thể cậu sẽ nghĩ, tớ yêu Tokiya một cách mù quáng. Đúng vậy, nhưng chính vì càng mù quáng, nên tớ nhận ra tớ không thể dứt bỏ tình cảm này được.

-Ittoki, cậu đúng là đồ ngốc!!

____________________
Hôm nay là ngày cuối cùng Otoya còn được sống. Trong mấy ngày qua, cậu đã phải chịu rất nhiều cơn đau. Vô vàn cánh hoa bao phủ xung quanh người cậu, tạo nên một sắc đỏ quyến rũ, nhưng cũng rất bi thương.

Hôm nay, cậu sẽ đi tỏ tình với Tokiya lần cuối cùng. Mặc dù biết kết quả sẽ ra sao, nhưng lần này sẽ khác với lần trước, cậu sẽ nói hết ra những suy nghĩ của mình.

Đứng trước cửa phòng của Tokiya, cậu gõ cửa, chuẩn bị tinh thần cho những gì cậu sắp nói.

-Otoya, hôm nay cậu đến đây có chuyện gì vậy? Không phải vì lại đến để tỏ tình đó chứ?

-Đúng vậy, nhưng đây sẽ là lần cuối tớ tỏ tình với cậu. Tokiya, tớ đã luôn yêu cậu, từ hồi chúng ta còn học chung trường. Liệu cậu có thể chấp nhận tình cảm này của tớ được chứ?

“Sắp đến giới hạn rồi, mình phải nhanh kết thúc mọi việc thôi”-Sự lo lắng bao trùm toàn bộ cơ thể của Otoya.

-Cậu chắc hẳn là biết rồi chứ Otoya? Câu trả lời của tôi lúc nào cũng chỉ có một. Xin lỗi, nhưng tôi không hề yêu cậu. Một chút cũng không.

Từng giọt nước mắt thi nhau rơi trên khuôn mặt của Otoya. Chúng lấp lánh, tỏa sáng nhưng cũng đầy đau thương.

-Cậu thật độc ác, Tokiya à. Xấu xa quá mức rồi đó.

Nhìn thấy Otoya rơi nước mắt như vậy, không hiểu sao trái tim của Tokiya như thắt lại. Lồng ngực của anh như đang bị xé ra thành từng mảnh, vô cùng đau đớn. Đồng thời, một linh cảm không hay xuất hiện trong anh. Anh đã có linh cảm rằng, nếu anh để Otoya đi, thì anh sẽ vĩnh viễn mất đi cậu ấy.

-Đừng đi, Otoyaaa!!!

_______________________
Otoya biết rằng đã đến lúc mình phải chết. Cậu cũng không còn hối tiếc gì cả. Những việc cần làm, cậu cũng đã làm xong hết rồi.

Bỗng nhiên, một cơn đau dữ dội xuất hiện. Nó đau hơn tất cả những lần trước. Rồi kèm theo đó, là những cánh hoa đẹp đẽ nhất tuôn ra theo mỗi lần ho của Otoya.

Cảnh tượng thật mỹ lệ nhưng cũng thật đau thương. Otoya mắt đã nhắm nghiền lại, chìm vào giấc ngủ ngàn thu bên cạnh những cánh hoa đang khoe lên màu sắc của nó. Trên khuôn mặt Otoya, một nụ cười xuất hiện. Đó là nụ cười của sự yên bình, giải thoát, không còn điều gì hối tiếc nữa.

“Tạm biệt, Tokiya

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro