méo mó, có hơn không;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vả, nếu có một kẻ bạo gan nào dám chen ngang và dụi tắt điếu thuốc mà Hanma đang phì phèo nhả khói, rồi hỏi gã về một chiều nào gã trót yêu em, thì hẳn gã sẽ nhếch môi, ba hoa về những điều chẳng rõ hư thật.

— chẳng hạn như khi chớm đông nương theo làn gió, lặng thầm lướt qua nơi trí óc mịt mờ của đôi ta, để lại trong nhau tất thảy những dại khờ và câm lặng nhất, gã biết mình trót yêu chàng người tình quá đỗi đẹp xinh.

"Một cách méo mó và chẳng chân thành."

Và rằng nếu Chifuyu có lỡ nghe được lời gã nói thế, chắc rằng em sẽ chẳng ngại đốp chát với gã ngay. Bởi lẽ nếu thế gian này có một ai bị gã làm đau nhiều hơn em, thì đó vẫn sẽ là chính em - của những ngày còn dại khờ và còn non nớt, còn trông mong ở một người nào, và còn níu vào những khát vọng xa.

Hẳn là khi ấy, Hanma sẽ cười - cái nụ cười mà chẳng ai dám khen là đẹp đẽ. Mồi cho điếu thuốc vừa tàn cháy lại, gã nhét nó vào giữa hai cánh môi em, khiến ho sặc sụa đến khi khóe mắt loang màu.

"Thằng chó."

Giọng của Chifuyu vẫn luôn thật ngọt ngào, và dường như gã đã thành công cho thêm vài muỗng đường mỗi khi em mắng gã. Chao ôi, những cái run nhẹ nơi cuống họng và cái điệu thở dồn dập ấy mới tuyệt vời làm sao, gã yêu em chết đi được.

Bắt lấy gương mặt người tình, Hanma ôm trọn lấy dung nhan ấy bằng đôi tay to lớn của mình. Gã cúi đầu, hôn em, hôn ở bất cứ nơi nào mà đôi môi gã được quyền chạm tới.

"Câm mồm nào, miệng xinh thế này thì nói ít thôi, cưng ạ."

「♡」

Dẫu vẫn luôn tự nhủ với lòng mình, rằng những viên gạch đầu tiên của mối tình này vốn đã sai và vào một ngày không xa nó sẽ ngã, kẻ ở dưới bức tường sẽ bị vùi chôn vĩnh hằng trong mớ đổ nát, hoang tàn - như một cái giá đắng cay cho những kẻ dám tất tay vào bàn cược. Và em, kẻ hãy còn mang theo những rối ren từ những ngày non trẻ, vốn không nên tin vào viễn cảnh mà gã cố tình vẽ ra này. Nhưng dường như Chifuyu đã quá quen với nỗi yêu ghét đan xen, đến nỗi chẳng muốn khắc khe nghĩ xem liệu mình có nên hôn gã.

"Hửm? Mùi ngọt thế? Son à?"

Hanma cắn nhẹ lên vành tai em, rồi nhẹ nhàng gieo những làn hơi ấm nồng để trêu cho em đỏ đôi má.

"Ừ, son dưỡng. Kazutora mua cho. Cậu ấy bảo dạo này môi tôi hơi khô."

Chifuyu thật thờ ơ, hay nói trắng ra là em chẳng biết phải làm sao ngoài việc lơ đi sự âu yếm của gã. Em quen dần với những cái chạm lên da, nhưng vẫn chẳng thể ngăn cho tay chân mình thôi luống cuống.

"Và sao thằng chó đó quan tâm môi em khô cơ chứ? Nó cũng có được hôn đâu?"

"Vì cái thằng chó hôn tôi suốt ngày thì chẳng buồn quan tâm?"

Và lại như cũ, gã bắt em câm, nhưng bằng đôi môi gã. Chẳng ngoa khi nói Hanma là một thằng khốn hèn hạ, khi gã cứ trêu cho em nổi đóa và thốt ra lời chẳng xuôi tai, rồi cố bắt em ngưng - bằng cách này hay cách khác.

Tiếng mút khe khẽ rơi lên chiếc thảm hoen màu và thấm cho mềm một đoạn tình nhạt thếch. Gã hôn em, không êm đềm, nhưng đầy tràn nỗi si mê. Gã cố cướp lấy chiếc lưỡi kia, như thể trên đó là thứ dỗi hờn mà em khư khư chôn giấu, mà gã thì muốn mang nó đi vứt, để em chịu yêu gã dù chỉ một hôm.

"Tôi học được rồi, lần sau cưng nhé."

— những vị tha em còn chừa cho gã, những ấm nồng còn sót lại trong em, khẽ sống dậy và nở hoa, để cho gã ấp ôm chút hương tình mờ mịt.

"Ừ, thích mùi nào thì tự mua đi đấy."

「♡」

— dẫu cho đã cố không lo về những điều xưa cũ, dù rằng đã cố tự nhủ hãy chỉ mong về một sớm mai, thế nhưng đôi ta vẫn đau mỗi khi chạm vào những vết thương sâu chưa kịp kéo da đó.

"Gì đây? Hoa á? Cưng tính tặng cho tôi à?"

Gã vừa vào nhà đã vội rót cho mình một ly nước, trong khi đôi giày phủ tuyết vẫn còn ở trên chân. Dấu tuyết tan kéo một đường thật dài trên thảm, khiến em nhíu mày, nhưng chẳng muốn phàn nàn.

"Hoa cho Baji. Tôi định đi viếng mộ anh ấy."

Và xin thề với đất trời, với Chúa, rằng Hanma thuở ấy đâu hề mang theo một hàm ý sâu xa. Gã quen thói lân la và kết đầy bạn xấu, gã chỉ đang quậy phá, chứ cũng chẳng thật sự để tâm. Nhưng ròng rã sau bao năm, cái tên kia vẫn luôn nằm chễm chệ giữa Chifuyu và gã, để gã không hoàn toàn ôm lấy em được, và em cũng chối từ việc dẫm lên nấm mồ đã lạnh kia, thì gã thú nhận rằng - gã hận kẻ đã chết ấy biết bao.

Qua tuổi mười chín, hai mươi, gã không mong mình lại phải đi tìm thêm một mối tình khác, nhất là khi gã biết rõ trong mắt gã chẳng thể dung thứ thêm một bóng hình nào. Nhưng nếu linh hồn kẻ đã khuất kia cứ thét gào không ngơi nghỉ, thì vĩnh hằng, gã sẽ chẳng thể có được em - trọn vẹn từ mắt môi đến con tim đã lem nhem những vết xước.

"Hôm nay cũng chẳng phải đám giỗ, em viếng mộ cũng có được cái gì đâu."

Gã lại dỗi, chà, rõ là gã dỗi nhiều hơn hẳn Chifuyu, thế nhưng bởi em trông thật xinh khi cau mày, nhíu mắt, nên gã hay bắt bẻ, bảo em dỗi gã nhiều hơn.

"Hôm nay cũng chẳng phải đám cưới hay gì, thế tôi vứt quách cái nhẫn đi cho gọn nhé?"

"Mẹ kiếp, em đáng ghét thật đấy."

— và sẽ lại rướm máu mỗi khi đôi ta vô ý chạm vào, và sẽ lại rách toạt mỗi lần mình cố làm nhau đau đớn, thế nhưng cơn đau này thật đẹp, vì nó khiến đôi ta biết rằng mình còn dây dưa.

"Đi đi, về sớm, tối nay tôi chở em đi ăn."

「♡」

— nếu thuở đầu đã sai thì chẳng ai trong cả hai ta phải sửa sang lại cho đúng;

chỉ mong một mai, bên tai em vẫn là tiếng tôi âu yếm, thì thầm.

𝐄𝐍𝐃.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro