Hands

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trai mà Felix luôn ngưỡng mộ tên là Hwang Hyunjin, một người dễ thương ngồi trước mặt cậu và luôn tập trung vào bài giảng thay vì điện thoại như những sinh viên khác. Felix cũng có mất tập trung đấy, nhưng không phải vì điện thoại mà là vì Hyunjin.

Felix chẳng rõ cậu ấy có biết mình tồn tại hay không đi nữa. Cậu cũng không nhớ Hyunjin đã từng quay xuống đây bao giờ chưa.

Cậu nhóc tóc vàng không thể phủ nhận việc mình đam mê đôi tay của Hyunjin tới mức nào. Mặc dù Felix không nghĩ mình là một tên "cuồng tay", nhưng Hyunjin có cái gì đó rất cuốn hút.

"Felix ah, chuông tan rồi đó. Mày đừng có mà ở đó ngắm crush nữa." Bạn thân của Felix, Seungmin, làm cậu giật cả mình khi bất thình lình đứng ngay trước bàn.

"mình không có ngắm mà!" Felix cố phủ nhận, nhưng cậu thừa biết bản thân đã nhìn chằm chằm vào Hyunjin khá lâu.

Seungin cười mỉa mai. "ừ tao biết"

Felix lờ cậu bạn đi và bỏ sách vào cặp chuẩn bị rời khỏi lớp.

Cậu đi mà không có Seungmin, nhanh chóng lách qua dòng người và tới được tủ khóa. Felix mở khóa, quăng hết đám sách vào tủ rồi rời đi, đến nơi mà cậu hay trốn vào giờ ăn trưa: phòng vệ sinh.

Khi Felix vừa mở cửa, cậu đập mặt vào bờ ngực của một ai đó. Felix nhắm tịt mắt chờ đợi bản thân té xuống sàn. Nhưng cậu nhận ra người đó đang ôm mình. Trước khi cậu định hình được chuyện gì đã xảy ra, cậu cảm thấy một đôi tay đang ôm lấy eo cậu, ngăn không cho cậu về với đất mẹ thân thương khi tông phải ai đó.

"Mình xin lỗi, cậu không sao chứ?" Giọng nói lo lắng cất lên.

Felix như đóng băng. Cậu nhìn lên và đập vào mắt cậu là khuôn mặt mà cậu luôn ngắm nhìn, Hyunjin. Tâm trí hỗn loạn, mọi suy nghĩ cứ lộn tùng phèo như những đứa trẻ trong nhà nhún. Cậu chỉ biết là Hyunjin đang đặt tay trên eo cậu. Felix thở dài, có vẻ điều duy nhất cậu lưu tâm chỉ là đôi bàn tay của Hyunjin thôi.

Cậu nhanh chóng quay về hiện thực, bỏ qua hết những suy nghĩ tào lao kia. Và hóa ra đây không phải là một giấc mơ.

"ơ... ùm. Mình không sao," Felix lắp bắp, đứng lên một chút để Hyunjin không phải vất vả đỡ cậu nữa.

"mình sẽ thả cậu ra, phòng khi cậu cảm thấy không thoải mái hay thứ gì khác." Hyunijn nói và thả tay ra khỏi người Felix, đảm bảo cậu sẽ không ngã lần nữa.

Felix cảm thấy nhịp tim của mình bình ổn lại khi Hyunjin không chạm vào cậu nữa, nhưng cậu lại cảm thấy hụt hẫng. "Mình không để tâm đâu." Cậu nói ngay không suy nghĩ, nhưng rồi lại mở to đôi mắt vì những gì cậu đã nói.

"uhm, mình là Hyun-"

"Hyunjin, mình biết, chúng ta học chung lớp."

Hyunjin cười thầm khi cậu nhóc trước mặt không định tiếp tục cuộc nói chuyện. "Và cậu là Felix?"

"Cậu biết tên mình ư?" Felix rất bất ngờ.

"tất nhiên là mình biết. rất nhiều người biết cậu," Hyunjin nhún vai, bật ra một tiếng cười khúc khích nhỏ vì sự bối rối không thể che giấu của Felix.

"thật ư? Làm sao mà mọi người biết mình chứ?"

"cậu là bạn thân với anh Minho, phải không? Anh ấy là một trong những hot boy của trường."

"ah, vậy nên cậu biết tên mình..." Felix lầm bầm. cậu có chút thất vọng khi nghĩ đến lí do duy nhất Hyunjin biết tới cậu là nhờ anh Minho.

"Không. Thực ra hôm nay mình mới biết là hai người là bạn. Mình để ý đến cậu trong lớp rất nhiều, cộng với việc cậu có vẻ như rất mất tập trung, khiến tên của cậu được gọi rất nhiều lần cho đến khi cậu nghe thấy. "

Felix cảm thấy cực kì xấu hổ. trước khi cậu định nói thêm điều gì đó thì tiếng chuông lại vang lên ngăn cản.

"Mình nên lên lớp bây giờ. Cậu đi chung không?" Hyunjin hỏi trong khi đang mở cánh cửa.

"ừ, đi thôi." Felix trả lời nhẹ bẫng như thì thầm.

Khi cả hai đang rời khỏi nhà vệ sinh cùng nhau, nhiều người đi ngược hướng lại ở hành lang.

Felix nhớ đến mấy quyển sách, cậu nhanh chóng nói "Mình sẽ quay lại," rồi chạy biến tới tủ khóa để lấy chúng. Cậu đi bộ chậm rãi tới lớp, đứng trước cửa nhìn quanh một vòng để tìm Hyunjin nhưng chẳng thấy cậu ấy đâu. Cậu chán chường bước về chỗ ngời thường ngày của mình ở cuối lớp. Khi ngồi xuống, Felix nhận ra vị trí trống bên cạnh cậu đã bị chiếm bởi Hyunjin.

"cậu ngồi đằng sau, thật... bất bình thường."

"Mình thích ngồi sau hơn, mình chỉ hay ngồi trước khi mình muốn tập trung vào bài giảng. hoặc khi cha mẹ mình bắt giáo viên chọn một vị trí riêng cho mình." Cậu cười, cuối cùng cũng ngồi xuống ghế và đặt sách lên bàn.

"ý cậu là sao?" Felix thắc mắc, nhưng nhận ra chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu, trừ khi Hyunjin thoải mái chia sẻ.

"không có ý gì đâu. Họ chỉ quá nghiêm khắc và sẽ làm bất cứ điều gì để chắc chắn mình học tốt. Vì thế nên họ đưa mình vào một trường đại học nổi tiếng và mình sẽ trở thành một người mà mình không bao giờ nghĩ tới." Hyunjin nhỏ giọng chỉ vừa đủ để Felix nghe được.

"cậu nên tận hưởng cuộc sống hơn. Cậu có nghĩ ra cậu thích làm gì không?" Felix hỏi, cậu rất muốn biết thêm về Hyunjin.

"Mình yêu nhảy, nhưng cha mẹ mình nói nó sẽ chẳng đưa mình đến đâu. Có vẻ mình nên làm điều gì đó mình yêu thích, như nhảy chẳng hạn."'

"vậy thì làm đi. Cha mẹ cậu không thể kiểm soát hết mọi việc cậu làm được đâu." Felix nói rồi thở dài khi thấy giáo viên đã bước vào.

"chào buổi sáng cả lớp. Hôm nay bài học của chúng ta không nhiều, nên các em vui lòng ngồi yên chờ tôi đi lấy vài tài liệu, được chứ?"




Felix mỉm cười hạnh phúc khi cuối cùng cũng thoát khỏi trường học. Cậu bước ra khỏi tòa nhà, đeo balo lên vai rồi định đi tìm Seungmin.

"hey!" câu quay lại khi nghe một giọng gọi, nhưng không phải Seungmin mà là Hyunjin.

"um, chào. Cậu cũng đang đợi ai hả?"

"không, mình chỉ muốn xin số của cậu. để có thể nói chuyện với cậu, cậu biết mà." Hyunjin dứt câu nói bằng một nụ cười tươi rói.

"dĩ nhiên rồi. để mình lấy điện thoại ra đã." Felix nói, tìm kiếm trong túi áo len. Cậu mở khóa, mở 'liên lạc mới' và đưa cho Hyunjin. "đây"

Trong khi Hyunjin đang nhập số của mình, Seungmin đứng phía sau. Cậu nhướng mày khi thấy Hyunjin đang cầm điện thoại của Felix.

"được rồi. chúng ta có thể nói chuyện sau, và có thể mình sẽ mời cậu đi đâu đó nếu cậu không phiền."

"được chứ."

Hyunjin gật đầu và cười, trả điện thoại lại cho cậu và hòa vào dòng người đông nghẹt. Bất thình lình Seungmin đứng ngay trước mặt Felix.

"bằng cách nào, giải thích đi" Seungmin nói ngay.

"mình không biết, tự dưng mình tông vào cậu ấy ở nhà vệ sinh – "

"mày tông vào cậu ấy ư? Omg nhục gì đâu luôn đó." Seungmin cười chọc quê thẳng mặt thằng bạn chí cốt của mình.

Felix lấy tay ra khỏi túi áo, hất ngón tay đang chỉ trỏ của Seungmin đi. "ừ đó, nhưng nghe nè, cậu ấy đã ôm eo mình," Felix nhướng mày tiếp tục nói, "bằng đôi bàn tay đó."

Seungmin nhìn Felix chán chường và lắc đầu. "yeah đủ rồi. giữ thói cuồng tay đó cho riêng mình đi." Seungmin quay lại thành thằng bạn cục súc như bình thường.

"mình không cuồng tay!!"

"mhm, tao không nghĩ thế..."

"nhưng Seungmin – "

"tao chắc mày đã tưởng tượng vô số thứ về bàn tay của cậu ta, và mày bao giờ cũng lảm nhảm mãi. Vậy đó, mày cuồng tay." Seungmin nói và tiếp tục bước đi hướng về nhà mình. Thật ra thì nhà Felix cũng trên con đường này thôi, chỉ cách nhà Seungmin có hai căn.

Felix phồng má giận dỗi đi theo sau. Cậu không thèm tranh luận với Seungmin nữa đâu mà chỉ nhìn xung quanh thôi. Bỗng Seungmin lại hỏi thêm.

"bây giờ mày định làm gì?"

"mình chưa biết, nhưng Hyunjin có nhắc đến việc sẽ mời mình đi đâu đó. Nên chắc là mình sẽ đi." Felix ngượng ngùng trả lời.

"à đúng rồi. lo đi kiếm bạn trai cho mình đi nghe chưa. Chúc mày may mắn." Seungmin nói, giọng dịu đi một chút rồi quay mặt về phía Felix và nở một nụ cười nhẹ.

Felix bật cười và gật đầu. "vâng thưa đại ca"

"tao cấm mày gọi tao thế nữa. bye mày nha" và rồi Seungmin rẽ vào nhà.

Khi Felix về tới nhà, cậu nhận ra ngôi nhà vắng tanh vậy nên Felix chạy thẳng lên phòng. Tâm trí của cậu hỗn loạn không biết Hyunjin sẽ định làm gì.

Felix đóng cửa phòng và ném cặp xuống, trong đó chứa đầy bài tập cậu cần hoàn thành chắc phải đến 1h sáng. Nhưng giờ cậu chỉ nghĩ đến việc làm sao để gây ấn tượng với Hyunjin.

Cậu giật cả mình khi nghe tiếng điện thoại báo tin nhắn. Felix ngay lập tức cầm lên kiểm tra và cầu mong đó không phải Hyunjin, nhưng trời không thương Felix rồi.

Jinnie: hey, mình định đến một dance studio ở cuối phố. Cậu có thể ghé qua và cho mình nhận xét được không?
Felix: oh chắc chắn rồi. đợi mình chuẩn bị nha.

Khi thấy nickname Hyunjin tự đặt cho chính mình, Felix mỉm cười hạnh phúc, nhưng không được lâu. Cậu nhanh chóng đặt điện thoại xuống và mở tủ quần áo, mắt quét một lượt tìm đồ. Điều gì đó thôi thúc Felix mặt màu đen, nên cậu đã làm vậy. Felix lấy ra khỏi tủ một cái áo cổ lọ đen và quần jean rách đen nốt.

Felix thay đồ rất nhanh. Cậu để tóc đơn giản, chỉ thả mái xuống che trán . Không thèm soi lại gương, Felix bỏ điện thoại vào túi và rời khỏi nhà.




Felix lo lắng đứng trước studio mà Hyunjin đã gửi địa chỉ cho cậu, tự hỏi mình có nên gõ cửa hay không. Cậu chậm rãi gõ cửa và lùi lại một bước phòng khi cánh cửa sẽ đập thẳng vào khuôn mặt này.

Không quá năm giây, cánh cửa bật ra và Hyunjin đứng đó. "chào cậu."

Felix nhìn Hyunjin, cậu ấy đang mặc áo không tay và quần đùi (trang phục thông thường của dancer) Cậu ấy nhìn có vẻ mệt, không bất ngờ cho lắm.

Hyunjin lách người qua để Felix bước vào, rồi cậu đóng cửa lại. Felix nhìn quanh, studio thật rộng với những tấm gương bao quanh.

"trong này lạnh quá." Felix cất tiếng, nhưng vì là phòng kín và trống nên giọng nói bị vang lại.

"đúng vậy, đây là nơi yêu thích của mình. Lại đây, hãy tập một chút nào"

"chờ đã, mình ư? Mình không giỏi nhảy đâu." Felix hoảng hốt nói, lo lắng khi Hyunjin bước đến giữa phòng.

"đơn giản thôi. Mình sẽ chỉ cho cậu vài động tác." Hyunjin đứng chống hông, chờ Felix bước tới. Felix chần chừ vài giây, nhìn xung quanh tìm chỗ để đặt điện thoại. "và cậu sẽ cảm thấy nóng nếu mặc như thế, vậy nên cởi bớt ra đi. Rồi lại đây."

"mình có mặc nhiều đồ lắm đâu." Felix bĩu môi rồi bước đến trước mặt Hyunjin.

"hmm, cậu nhỏ con hơn mình nghĩ" Hyunjin cười.

Felix không nói gì, cậu chờ xem Hyunjin định sẽ làm gì. "được rồi, thông thường bài nhảy này sẽ dành cho cặp nam nữ, nên ta có xíu vấn đề ở đây. Ta vẫn tiếp tục được không?"

"uhm. Bài nhảy như thế nào?"

"đụng chạm, hầu hết." Hyunjin cười ma ranh. "cậu không phiền chứ?" Mặt Felix như bị nướng chín lên, nhưng cậu vẫn gật đầu. "được"

Vài phút sau, Hyunjin hướng dẫn bài nhảy. Cậu ấy chỉ cho Felix đứng ở chỗ nào, và nhiều thứ khác.

Hyunjin chỉ vào vị trí trước mặt cậu và bảo Felix đứng ở đó. Cậu nghe theo, chạy tới vị trí đó và đặt tay lên hông của Hyunjin, còn tay cậu ấy thì đang nằm bên sườn Felix. Cậu ấy bật nhạc, rồi chạy vào vị trí và nhìn vào gương.

Khi bài nhảy kết thúc, Felix cảm thấy mặt mình giờ đỏ mọng y như quả cà chua ấy.

"mình tưởng cậu bảo cậu không nhảy," Hyunjin nói chen giữa những hơi thở dốc, với lấy chai nước và dĩ nhiên cũng chuyền cho Felix một chai.

"mình không, nhờ cậu là một giáo viên giỏi thôi." Felix cười nhẹ rồi uống một ngụm nước.

"hmm, vậy sao? Mình có thể chỉ cậu cả những thứ khác" Hyunjin bình tĩnh nói, nhưng Felix lại bị sặc nước và ho khan.

"h..hả? gì cơ?" Cậu không nghĩ Hyunjin thẳng thắn như vậy, cứ như đây là một người khác.

"thêm nhiều động tác hơn." Hyunjin nhìn thẳng vào Felix, cậu ấy hiểu phản ứng đó nghĩa là gì. "sao cậu lại phản ứng như thế? Cậu mong chờ điều gì à?" Hyunjin nhướng mày và chờ đợi câu trả lời.

"không... không có gì, chỉ là.. mình hơi ... lo lắng." Felix nhỏ giọng, uống thêm một ngụm nước mong giấu được sự bối rối.

"mình có thể hỏi tại sao cậu luôn nhút nhát và lo lắng khi ở chung với mình không?" Hyunjin đặt chai nước xuống sàn và dựa người vào tấm gương.

"bao giờ mình cũng như thế thôi à." Felix nói dối, cố gắng che giấu cảm giác mãnh liệt từ trái tim.

Thay vì hỏi tiếp, Hyunjin nhích sang gần hơn, "hm, vậy cậu thích điều gì ở mình? Tính cách hay là ngoại hình?"

Tay, tay, tay, tay. Là đôi bàn tay.

Felix cố ngăn dòng suy nghĩ và lắp bắp một lúc, "đôi bàn tay của cậu." Felix muốn đấm bản thân ngay bây giờ, cậu không định nói ra điều này.

"tại sao? Đâu có điều gì đặc biệt đâu." Cậu ấy có vẻ hoang mang, dĩ nhiên rồi. Felix ngước nhìn Hyunjin nâng bàn tay của mình lên. "chờ đã, cậu có mắc chứng cuồng ta-"

"không không, mình đã nghe nó quá đủ cho ngày hôm nay rồi." Felix ngại ngùng ập mặt vào đôi bàn tay, cố giấu đi hai mặt trời bé xinh trên gò má nhưng đôi tai đỏ au đã phản bội cậu.

"lại đây" Hyunjin nói và lấy tay ngoắc Felix lại chỗ cậu ấy đang đứng.

Felix quyết định không tranh luận về vấn đề này nữa, cậu gật đầu và bước lại chỗ Hyunjin. "sao vậy?"

Hyunjin nâng tay lên đặt lên eo Felix và kéo cậu lại gần hơn.

Theo phản xạ, Felix để tay lên hai bên người Hyunjin. Không gian tĩnh lặng đến mức Felix thề được tim cậu đang đập badababum đủ to cho cả hai nghe được.

Hyunjin nghiêng đầu nhìn cậu nhóc đang bối rối. "bình tĩnh nào baby. không cần phải lo lắng."

Felix cứng họng vì shook khi nghe những lời này, nhưng vẫn phải lầm bầm "mình không thể"

"anh sẽ giúp em bình tĩnh lại."

Felix đành gật đầu và để mặc Hyunjin làm điều cậu ấy dự tính.

Hyunjin vươn tay lên cổ của cậu, ngón tay nhẹ nhàng trượt trên làn da mịn. bất ngờ là Felix cảm thấy bản thân bình tĩnh lại như lời Hyunjin nói thật.

Hyunjin mỉm cười nâng mặt cậu lên. "em thật xinh đẹp," Hyunjin nói, chạy dọc ngón tay theo những đốm tàn nhang đẹp như ngôi sao rải rác trên đôi má ửng hồng của cậu. "anh không nghĩ mình đã để ý đến điều này" giọng nói thì thầm vang lên.

"mình thường makeup để che chúng đi."

"tại sao? Chúng đẹp mà. Thật hấp dẫn."

Khi Hyunjin tiếp tục xem kĩ hơn những điểm trên khuôn mặt Felix, ánh mắt anh đã va phải đôi môi hồng bé xinh. Felix nhận ra nhưng không biết phải làm gì vào lúc này.

Mọi thứ thay đổi nhanh chóng khi Hyunjin đổi vị trí, và giờ Felix đang bị ép vào tấm gương phía sau. Không chút chần chừ, Hyunjin dùng tay giữ lấy cằm Felix và hôn vào môi của cậu.

Felix rất bất ngờ, nhưng cũng hôn lại và siết chặt áo của Hyunjin

Cậu cảm thấy rất lạ. đây là cảm giác nhộn nhịp trong cơ thể như những chú bướm đang bay lượn hay sao?

Hyunjin kéo cơ thể Felix lại sát hơn nữa, bàn tay trượt dài hai bên hông cậu, từng điểm chạm điều rất mới lạ.

Felix thở hổn hễn giữa nụ hôn, và Hyunjin không để tâm lắm. Anh rê ngón tay tạo thành những vòng tròn nhỏ bên hông Felix, tự hỏi cậu sẽ phản ứng như thế nào.

Hyunjin nâng áo Felix lên, rê bàn tay dưới lớp áo và ấn ngón tay vào làn da cậu. Hyunjin đã không để ý eo Felix ốm đến thế cho đến bây giờ nhưng anh thích điều này. Làn da của Felix mềm mỏng và Hyunjin yêu nó. Đến khi Felix nhận ra, cậu vô thức bật ra vài tiếng rên nhỏ, nhưng bằng cách nào đó anh vẫn nghe được.

Anh bất ngờ dứt khỏi nụ hôn. Felix đứng đó, hoảng loạn nhìn Hyunjin với khuôn mặt đỏ au vì ngượng và vì thiếu dưỡng khí.

Thay vì cất lời, anh chuyển nụ hôn xuống xương hàm, rồi kéo cổ áo của cậu xuống và đặt lên đó thêm nhiều cái hôn nữa khiến Felix chỉ biết vòng tay ôm lấy vai Hyunjin.

Hyunjin lướt ngón cái dọc theo vùng da bên dưới lớp quần áo của cậu cho đến khi anh sờ tới cạp quần jean. Anh nhẹ nhàng nhích ngón tay xuống dưới một chút, nhưng không tiếp tục. Felix cắn môi để ngăn tiếng rên rỉ bật ra khi Hyunjin rải những nụ hôn nhưng hai người bị cắt ngang bởi tiếng chuông, và anh dứt ra.

"ừ thì, thời gian của mình trong studio đã hết rồi." Felix gật đầu, nuốt nước bọt và cố gắng nghĩ về những gì vừa xảy ra. Nó là thật. "mình phải đi rồi, mai gặp ở trường nhé?" Hyunjin hỏi.

"ừ, tất nhiên rồi."

Hyunjin bước đi gom lại đồ của mình, Felix cũng vậy nhưng chỉ có điện thoại thôi. Khi bước tới cửa trước, cậu kéo cổ áo của mình lên mặc dù Hyunjin mới chỉ hôn ở đó - hoặc đó là những gì cậu nghĩ - nhưng điều đó khiến cậu cảm thấy an toàn hơn.

Felix đi theo người kia ra khỏi studio, không dám ngẩng mặt lên khỏi mặt đất. Khi đã khóa chặt cửa, anh đưa tay ra và nắm lấy vạt áo trước của Felix, mãnh mẽ kéo cậu về phía trước. Felix không biết anh ấy định làm gì. Hyunjin đột nhiên đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu trước khi buông tay và bước đi.




Khi đi bộ về nhà, Felix kiểm tra lại nhiệt độ của mình. Đôi bàn tay thì lạnh cóng, còn gò má thì nóng bừng lên, chứng tỏ mặt cậu đang cực kì đỏ.

Thay vì đi thẳng về nhà, cậu ghé qua nhà Seungmin và gõ cửa. Felix nghe rõ từng bước chân giậm trong nhà và cười toe khi thấy cánh cửa bật mở.

"Felix," Seungmin chào cậu như bình thường cho tới khi cậu ấy nhận ra mặt Felix khác thường. "wow mặt mày đỏ thật đó. Tao sẽ lấy snack, rồi mày phải kể hết cho tao nghe chuyện gì đã xảy ra."

Felix gật đầu, bước vào nhà và Seungmin đóng cửa lại. "Có ai ở nhà không?" Felix hỏi.

"không, chỉ có chúng ta." Seungmin trả lời và bước chân vào bếp.

"tốt"

Sau vài phút tĩnh lặng, Seungmin quay lại với một túi khoai chiên và vài viên chocolate.

"vậy, theo những gì tao thấy: mày thì đỏ choét, còn mặt áo cổ lọ," cậu ấy lầm bầm, đôi mắt quét qua hết người Felix. "tao thề nếu mày như thế này một ngày khác – "

"lên phòng mày hay chỗ khác đi" Felix cắt ngang và bước dọc theo hành lang vào phòng ngủ cậu thân quen bởi nơi này gần như là ngôi nhà thứ hai của cậu.

Seungmin chỉ đi theo mà không nói lời nào, đóng cửa phòng lại và quăng hết mọi thứ lên giường.

Khi cả hai đã ngồi xuống đàng hoàng, cậu bắt đầu kể chuyện. "cậu ấy nhảy, rất đẹp, và cậu ấy bảo mình đóng vai nữ trong bài nhảy."

"nó có phải một bài nhảy sexy không? Seungmin xé bọc bánh ra và bốc một nắm.

"kiểu như vậy," Felix thừa nhận, gãi gãi vết dưới hàm. "và khi bọn mình nhảy xong, cậu ấy khen mình nhảy tốt. rồi cậu ấy hỏi những điều khác nhưng chuyện này đã bắt đầu khi cậu ấy hỏi điều mình thích nhất ở cậu ấy là gì. Tính cách hay ...." Cậu ngập ngừng nhìn Seungmin, "ngoại hình"

Tên kia trợn to mắt. "đừng bảo là mày nói..." Seungmin bật cười lắc đầu.

"ừ, mình không cố ý. Nó bật ra vô thức thôi."

"vậy cậu ấy cảm thấy mày thật kì dị với sự cuồng tay hay cậu ấy thích nó?" Seungmin hỏi.

"um.. mình không nghĩ cậu ấy bài xích nó." Felix lấy tay che đi khuôn mặt ngượng ngùng.

"wow nhìn mày rối quá. Tao không nghĩ mày sẽ thế này đâu" Seungmin nói đều đều.

"ý mình... theo nghĩa tích cực." Felix nhỏ giọng, cậu không muốn thừa nhận và cậu chưa bao giờ càm thấy lo lắng đến thế này khi tiếp xúc với người khác trước đây, nên cậu đã nghĩ cậu rất tự tin nhưng Hyunjin lại khiến Felix phản ứng ngược lại.

"rồi tiếp đi" Seungmin nói. Seungmin có vẻ quan tâm đến câu chuyện khi cậu gác cằm lên tay và chăm chú lắng nghe.

"và cậu ấy thế này," Felix bắt đầu, thay đổi cách ngồi để khiến tình tiết thêm phần lí thú. Felix diễn lại cậu ấy đã làm gì, và còn thì thầm câu "lại đây" nữa.

"GÌ CƠ?!?" Seungmin gào lên. Ít khi thấy Seungmin thế này lắm vì cậu ấy thường trầm tính và nhìn như bị vô cảm. "quá sức nóng bỏng"

"okay mình sẽ lượt qua đoạn này nhanh, nếu không mình sẽ chết trong sự xấu hổ mất," Felix nhanh chóng nói. "rồi sau đó, cậu ấy kéo mình lại, nói rằng mình xinh đẹp và có những đốm tàn nhang đẹp – "

"điều này thì đúng" Seungmin bổ sung.

"ừ, nhưng nó không quan trọng. mình đang dựa vào cậu ấy vì cậu ấy kéo mình đến, nhưng cậu ấy có vẻ không thích nên đã xoay người và ép mình dựa vào tấm gương." Felix tiếp tục kể không cần thở, và Seungmin cố gắng theo kịp. "và bọn mình đã làm. Mình.... đã rên nhỏ và mình nghĩ cậu ấy có nghe thấy và cố khiến mình làm lại lần nữa. cậu ấy trượt bàn tay dưới lớp áo, và sốc hơn nữa mà cậu ấy lướt xuống dưới lưng quần jean của mình." Khi Felix dừng lại để thở, Seungmi đã đứng lên và nhìn cậu chằm chằm.

"cậu ấy kéo cổ áo mình xuống và bắt đầu hôn lên cổ của mình, và mình dĩ nhiên là đã rên lên vì cảm giác thật tuyệt vời."

"chết tiệt. mày có chắc cậu ấy chỉ hôn lên cổ của mày?" Seungmin rướn người tới và kéo cổ áo Felix xuống để nhìn.

Felix không nghĩ về chuyện đó, lúc đó cậu chỉ mải đắm chìm vào cảm giác của nụ hôn đem lại.

Seungmin cười khi nhìn thấy. "trời má tin tao đi, nó không chỉ là hôn đâu. Tao có thể chắc chắn một điều là mày chết với cậu ta rồi."

Felix vội chạy đi tìm gương và nhìn cổ của mình, rải rác đầy những dấu thâm tím trên làn da trắng. "omg ba mẹ tao sẽ giết chết tao nếu họ thấy những thứ này." Cậu chạm vào những dấu đó, "Cậu ấy không làm nó quá lâu. Làm sao mà cậu ấy có thể làm điều này trong khoảng thời gian ngắn vậy chứ?"

Seungmin chỉ ngồi yên và nhìn Felix, "tưởng tượng cậu ta có thể làm gì nếu có nhiều thời gian hơn"

Felix hiểu Seungmin đang nói gì, cậu che đi khuôn mặt của mình. "tao gặp rắc rối rồi."

"Một rắc rối nóng bỏng."

"cậu ấy trông rất dễ thương ở trên lớp. ước gì tao biết bộ mặt thật này trước."

"haha chúc mày hạnh phúc. Còn giờ thì mày có thể quay lại đây được không? Ngồi xuống, xem phim và ăn. Mày có thể thay áo nếu muốn thoải mái hơn. Không có ai bước vào phòng tao đâu nên đừng lo cổ mày bị nhìn thấy."

"ừ được rồi. Cảm ơn mày Seungmin. Tao thắc mắc sao lần này mày tốt vậy chứ, nhưng tao rất biết ơn."

"đừng lo. Nếu cậu ta làm tổn thương mày, tao sẽ là người đầu tiên đập cậu ta. Nhớ đó"

"ahh, mừng Seungmin cục súc trở lại." Felix cười.

———
#Spac

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro