1. Ngủ một đêm là đến Valentine ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo có một chút 18+

Aventurine vừa kết thúc một tháng làm việc tăng ca hết công suất để khắc phục sự cố khá nghiêm trọng của công ty nên hắn được nghỉ phép tận hai ngày. Phải công nhận đây là đãi ngộ vô cùng xa xỉ đối với nhân viên cấp cao như Aventurine vì với ngần ấy thời gian hắn có thể kiếm được bao nhiêu tín dụng cơ chứ.

Hắn thường dành thì giờ dạo chơi sòng bạc khi có kỳ nghỉ ngắn hạn nhưng hiện tại Aventurine quá mệt mỏi và kiệt sức nên chỉ muốn thư giãn ở nhà. Nghe không giống hắn chút nào, cơ mà Aven cũng là người bình thường thôi nên phải nghỉ ngơi đầy đủ mới có tâm trạng đánh bạc. May mắn cũng cần sức khỏe mà. Ha ha...

Thế là Aventurine quyết định ngâm mình trong bồn tắm nước nóng và... Ồ? Aven không mang điện thoại theo đâu vì hắn muốn dành chút thời gian "vui vẻ" một mình, nghịch điện thoại kiểu gì hắn cũng dính đến công việc như một thói quen. Hắn cũng không có sở thích đọc sách mọi lúc mọi nơi tao nhã như vị tiến sĩ thiên tài kia nữa. Haizz... Không nhắc thì thôi, nghĩ đến mái tóc tím thẫm cùng đôi mắt màu hoàng hôn rực rỡ của người ấy khiến phía dưới hắn "nhớ nhung" anh mất rồi.

- Veritas...

Giọng hắn trầm thấp gọi tên người kia, tiếng rên rỉ gần giống như gầm gừ của loài thú dữ vang vọng trong phòng tắm ẩm ướt, có chút kiềm chế lại pha thêm nhẫn nhịn khó nói. Tay hắn vuốt ve dương vật cương cứng của mình khi nhớ đến Dr. Ratio: cái liếc mắt đầy khinh bỉ mà kiều diễm đến lạ, thái độ kiêu ngạo khiến người ta khó chịu thì hắn lại muốn nuông chiều anh hết mực, còn có giọng nói tràn đầy tự tin không ai ưa nổi nhưng hắn lại u mê đến điên lên được.

- Mình điên thật rồi... A!

Aventurine nhìn chất lỏng màu trắng đục dính nhớp trên tay hắn. Vậy mà hắn lại xuất tinh khi nghĩ đến hình ảnh Dr. Ratio dí đầu phấn vào dương vật hắn lúc anh phát hiện hắn thủ dâm, không quên kèm theo hai chữ "kinh tởm" trên môi cùng biểu cảm vô cùng khinh bỉ. Một Veritas Ratio như vậy trong mắt hắn lại cực kỳ quyến rũ. Aventurine không muốn hiểu tại sao bản thân lại ám ảnh Dr. Ratio đến vậy. Có lẽ hắn nên tắm nước lạnh thay vì ngâm mình trong bồn nước nóng để rồi lại ảo tưởng đến người kia.

Aventurine chuẩn bị đứng dậy khỏi bồn nước ấm thì đột nhiên không gian giao động khiến một người trần như nhộng bị dịch chuyển xuất hiện ngay trong lòng hắn làm nước trong bồn chảy cả ra sàn. Mùi xà phòng thơm của người nọ lướt qua mũi hắn, môi Aventurine áp sát phần gáy trắng như thạch cao, mái tóc màu tím thẫm cọ nhẹ chóp mũi... Đó là chưa kể phía dưới của hắn ngay lập tức phản ứng khi có thứ gì đó mềm mại đè ép. "Aeon... Có phải hắn đang mơ không?" - Aventurine nghĩ thầm.

Người kia luống cuống đứng dậy khỏi bồn tắm để tránh xa hắn thì trượt chân ngã ngửa về phía sau. May mắn thay, Aventurine kịp lấy thân mình ra đỡ người nọ khỏi va đập với thành bồn. Vận mệnh của hắn là Bảo Hộ nên chút đau đớn chẳng thấm vào đâu, nhưng người kia mà chịu thương tổn gì thì hắn sẽ xót lắm đấy. Hơn nữa, tiếp xúc da thịt chân thật cộng thêm cơn đau khi va chạm khiến hắn xác định rõ mình không mơ. Thật sự là...

- Aventurine? - Giọng nói đầy ngạc nhiên và bối rối của Ratio cất lên khiến hắn cứng đến phát đau luôn rồi.

- Giáo sư Ratio, đây là cách anh chào hỏi hay là cảm ơn thế? - Aventurine cười nham nhở đối mặt với tiến sĩ thiên tài nổi tiếng quái dị lại khiến hắn (yêu?) phát điên lên được.

- Cậu! Hừ, còn cười được xem như không sao rồi. Xin lỗi đã làm phiền... Còn có... Cảm ơn đã đỡ tôi! Tôi sẽ giải thích chuyện này s-Au! - Ratio vừa nói vừa chống người dậy thì cơn đau nhói dưới chân khiến anh nhăn mày khó chịu mà kêu lên.

- Anh không sao chứ giáo sư? - Hắn lo lắng hỏi, thầm tự trách - "Vẫn không bảo vệ được anh chu toàn."

- Hình như tôi bị trật chân rồi. Làm phiền cậu giúp tôi một chút, Aventurine.

- Hưm... Không phải là tôi không muốn giúp anh... Chỉ là tôi cũng bị chuột rút rồi nên không đứng dậy ngay được. Có hơi khó chịu nhưng mong anh giữ thế này thêm một lúc nữa nhé.

Aventurine nói dối không chớp mắt cơ mà ai quan tâm chứ, khuôn mặt không thể tin được của Ratio lúc này đáng giá hơn bao giờ hết. Mỹ nam trong lòng ai lại muốn thả người đi dễ dàng, Aventurine là doanh nhân mà, lợi ích này không thể bỏ qua nha.

- Cậu!

- Giáo ~ sư ~ Tôi vì ai mới ra nông nổi này chứ hả? Còn chưa tố cáo anh tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp và quấy rối tình dục đây này! - Hắn ngắt lời Ratio khiến đôi lông mày anh nhíu lại sắp nối thành một đường luôn rồi.

- Cậu mới là kẻ biến thái đang quấy rối tôi đấy! Thứ kia của cậu quản cho tốt đi! Nó... chọc vào lưng tôi khó chịu chết đi được!!

- À, do anh quấy rầy thời gian vui vẻ của tôi đó chứ. Ây da, tay tôi mỏi quá không nhấc nổi, hông ấy, giáo sư Ratio tự tìm vị trí thoải mái nha. Tôi không ngại tắm chung với anh đâu. Haiz... Vì đỡ ai đó mà tôi không thể tận hưởng phút giây thư giãn cuối tuần hiếm hoi đây này. Người tôi ê ẩm quá đi~

- Con công Attini chết tiệt nhà cậu!

Ratio mắng xong liền thận trọng chống tay nhấc người nhích khỏi Aventurine, anh còn không thèm quay lại ném cho hắn một cái liếc mắt khiến Aven hơi hụt hẫng. Nhưng không sao, ngắm tấm lưng trần ửng đỏ vì nhiệt độ nước trong bồn tắm của hắn cũng là mỹ cảnh khó cầu. Vì sao Aventurine không nhân cơ hội này mà chạm vào Ratio ư? Có lẽ là sợ anh giận... Ha ha...

Hắn yêu thích cá cược nhưng khi chuyện đỏ đen liên quan đến Ratio, hắn cảm thấy máu cờ bạc trong mình bị nỗi lo sợ được mất lấn át. Aventurine không dám đặt cược hảo cảm của giáo sư dành cho hắn, có biết khó khăn lắm anh mới chịu nói chuyện với hắn mà không đội đầu thạch cao không?

- Dù sao anh cũng không tự rời khỏi đây được. Để giết thời gian sao anh không kể tôi nghe lý do anh nhớ tôi nhiều đến mức chạy đến bên tôi trong tình trạng lõa thể như thế này nhỉ? - Aventurine tinh nghịch hỏi.

- Hừ! Đây là trò đùa của mẫu vật tôi bắt được. Nó có vẻ bất mãn và không cam tâm nên mới bày ra trò ngu ngốc này lúc tôi đang tắm.

- Ồ, năng lực dịch chuyển này tiện thật nha. Giống như Numby của Topaz ấy.

- Heo đất không gian không thể dịch chuyển con người được, còn mẫu vật này thì có thể. Tuy nhiên, việc dịch chuyển ở khoảng cách xa sẽ tốn rất nhiều năng lượng, nó bây giờ có lẽ đang nằm hấp hối chờ chết luôn rồi, hay nói đúng hơn là sắp lụi tàn. Dám đưa tôi đi xa như vậy mà không màng hậu quả. Đúng là ngu hết thuốc chữa.

- Giáo ~ sư ~ Ratio!

- Cậu thôi ngay cái giọng đó đi. Nghe buồn nôn lắm! - Mặc dù nói vậy nhưng Ratio vẫn hỏi - Chuyện gì?

- Không có gì nha~ Em thích gọi thầy vậy thôi! Thầy Ratio nhìn em một cái được không? Nha nha nya~!

Ratio vừa xoay người định gõ đầu cái tên chết tiệt dám trêu anh thì cảm thấy hông mình chạm vào một thứ ấm nóng dính nhớp bên dưới làn nước ấm khiến anh khựng lại. Aven cũng vì sự đụng chạm mà rùng mình. Khuôn mặt Ratio không biết vì tức giận hay bối rối mà phiếm hồng làm Aventurine nuốt khan.

- Cậ-!?

Ratio bị bàn tay Aventurine chặn lại, đôi mắt ma mị màu tím pha sắc lam chằm chằm nhìn anh. Những gam màu lạnh lẽo không hiểu sao mang lại cảm giác nóng rực. Ratio khó hiểu nhướn mày, đổi lại là tiếng thở ra nhè nhẹ khó phát hiện của Aventurine.

Hắn đột nhiên rụt tay lại rồi đứng dậy bước khỏi bồn, lấy khăn lau người sau đó ra khỏi phòng tắm để mặc vị tiến sĩ kia ngơ ngác không hiểu vừa có chuyện gì diễn ra trong đầu con công nhỏ lắm lời kia. Có lẽ anh thật sự phá hỏng thời gian thư giãn của hắn, lúc nãy Ratio có để ý quầng mắt thâm đen mệt mỏi do thức khuya làm việc của Aventurine.

Dr. Ratio còn đang suy nghĩ làm thế nào ra khỏi bồn tắm để về nhà thì cửa phòng lại đột ngột bật mở. Aventurine xuất hiện trong bộ đồ ngủ rộng rãi thoải mái, không quên đeo lên nụ cười xã giao thương hiệu của hắn, tỏ vẻ chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra.

- Giáo sư ~ Tôi nhớ là mình không có bộ quần áo nào vừa với anh nên chắc anh mặc tạm áo choàng tắm nhé. Tôi chưa dùng nó đâu nên anh không cần lo. Còn có, để tôi giúp anh ra khỏi bồn tắm nha~!

Không để Ratio kịp trả lời, Aven nhanh nhẹn bước đến bế anh lên.  Trong nháy mắt, không khí lạnh lướt qua cơ thể trần như nhộng khiến người đàn ông cao lớn hơn rùng mình khe khẽ. Ratio có chút bất ngờ khi chàng trai thấp bé với thân thể mảnh khảnh kia lại có thể bế gọn một người đàn ông trưởng thành đầy cơ bắp như anh lên. Lúc đầu Ratio định phản đối kiểu bế công chúa mà Aventurine đưa anh ra khỏi bồn tắm, nhưng nằm gọn trong vòng tay vận mệnh Bảo Hộ đúng là khiến người ta cảm thấy yên tâm và dễ chịu lạ thường.

Aventurine cẩn thận đặt anh xuống giường đã lót sẵn khăn tắm thấm nước, hắn còn ân cần đưa anh chiếc khăn khác để lau khô người. Aven thậm chí ngỏ ý muốn anh cho phép hắn hong khô tóc giúp anh. Ratio do dự mặc áo choàng tắm gấp gọn đặt ngay ngắn trên giường, suy nghĩ về những hành động kỳ lạ của Aventurine.

Không phải là anh không thích cảm giác được người khác chăm sóc, nhưng những chuyện này áp lên người tên doanh nhân tóc vàng nghiện cờ bạc trước mắt anh lúc này có chút khó lý giải. Anh nhớ lại lần đầu hợp tác cùng Aventurine, tên điên dám lấy tính mạng cá cược trước họng súng chỉ để đổi lấy lòng tin của anh. Thay vì tự suy diễn đoán mò đáp án, anh trực tiếp hỏi vẫn nhanh hơn. Ratio cất lời, giọng anh đơn giản là tò mò chứ không pha chút nghi ngờ hay cảnh giác nào khiến Aven âm thầm lo lắng trong lòng sao anh lại ngây ngô quá:

- Tại sao cậu lại muốn sấy tóc cho tôi? Không phải tôi đã lãng phí thời gian quý giá của cậu hay sao, Aventurine? - Aventurine hài lòng nghe giáo sư gọi tên mình, hắn tự hỏi Ratio có biết hắn thích cách anh phát âm âm cuối của tên mình hay không. Hắn còn ảo tưởng giáo sư đặt biệt danh cho hắn như cún con, "Rine Rine" hay gì đó, hắn sẵn lòng chạy ngay lại vẫy đuôi với giáo sư khi được gọi.

- Ừm, vậy nếu tôi cho anh biết lý do thì anh sẽ đồng ý cho tôi sấy tóc nha? - Khi thấy cái gật đầu đồng ý của Ratio, Aventurine tiếp tục - Vì tôi thích anh nên muốn chiều chuộng anh vậy thôi.

- Hả?

Mặc kệ gương mặt ngạc nhiên của Ratio, Aventurine bật máy sấy bắt đầu mân mê mái tóc màu tím thẫm mềm mại xinh đẹp trong tay mà hắn tưởng như mình đã nắm gọn cả ngân hà. Động tác hắn cực kỳ nhẹ nhàng như sợ làm hỏng kho báu quý giá vậy. Việc hầu hạ người khác không phải sở thích của Aventurine, trước đây Aven là nô lệ nên hắn buộc phải làm. Nhưng giờ thì khác, hắn không nghĩ vừa tỏ tình với người thương xong liền săn sóc người ta như thế này lại khiến lòng hắn hân hoan khó tả.

Nói hắn không hồi hộp hay trông đợi gì thì là nói dối, Aventurine thực sự vô thức thốt ra lời tỏ tình vụng về kia. Hắn đúng là đầu óc hỗn loạn đến mức không kiểm soát được suy nghĩ, dù đã cố thêm chút bông đùa trong câu nói nhưng hắn vẫn sợ... Sợ Ratio nhận ra tấm lòng của hắn, mặt khác cũng hy vọng anh biết được tình cảm hắn dành cho anh. Hắn không đủ can đảm mong anh đáp lại. Aventurine biết hắn đang trèo cao, chuyện ngã đau là chắc chắn, mong trái tim hắn chịu đựng được.

Hắn tranh thủ thời gian giáo sư yêu quý của hắn còn đang mải suy nghĩ xem câu lúc nãy của hắn là đùa hay thật, mau chóng tìm cho bản thân lý do hợp lý chạm vào anh. Trước khi hắn tắt máy sấy, không quên nâng một lọn tóc lên môi hôn nhẹ. "Veritas thơm quá!" - Hắn chỉ dám trộm làm, lén nghĩ rồi kín đáo vui vẻ trong lòng.

- Nếu cậu cảm thấy đùa cợt như vậy đủ giải tỏa bản thân thì cứ việc. Dù sao tôi cũng đã phá hỏng thời gian nghỉ ngơi quý giá của cậu nên hôm nay tôi không trách. Tuy nhiên... - Ratio ngừng một lúc, quay mặt lại ném cho Aventurine một ánh nhìn cảnh cáo - ... Không có lần sau. Lấy tình cảm ra đùa giỡn không phải hành động khôn ngoan đâu, con công nhỏ.

- Anh nói vậy làm tôi tổn thương đấy, giáo sư ~ Tôi thật lòng thích giáo sư mà! hay anh muốn tôi chứng minh mình thích anh nhiều thế nào mới chịu tin tôi? - Hắn gượng cười, vẫn là không chịu nổi anh hiểu lầm hắn.

- Căn bản việc cậu thích tôi không hợp lý khi mà... Ừm, lúc nãy trong phòng tắm cậu đã không... - Aventurine chưa từng thấy biểu cảm ngượng ngùng lẫn giọng nói ngập ngừng của Dr. Ratio nên hắn khá hứng thú với phần nội dung mà anh cố truyền tải. "Anh có thể... đừng cho em hy vọng được không, Veritas?"

- Giáo sư ~ Thầy giảng như vậy là muốn học trò ngu ngốc em đây tự hiểu thế nào cũng được sao? - Hắn bước lên phía trước đối diện với Ratio, cầm lấy tay anh đặt lên ngực trái của mình - Anh cảm nhận được nó không? Trái tim tôi bị anh đùa giỡn đến muốn nhảy ra ngoài mất luôn đó.

- Háo hức hoặc phấn khích cũng sẽ khiến nhịp tim tăng nhanh. Tôi khuyên cậu nên đi khám, biết đâu lại phát hiện bản thân bị rối loạn nhịp tim đấy. - Ratio đang bối rối nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh giải thích cho hắn.

- Ôi, giáo sư Veritas Ratio, anh khiến trái tim mong manh yếu đuối của tôi đau quá ~ - "Rất đau... Khó chịu... Như bị xé rách, dày xéo dưới gót chân người..."

Nói xong, hắn buông tay anh ra, quỳ một gối xuống để tầm nhìn thấp hơn, lần này hắn nắm lấy bàn chân không bị trật của Ratio đặt nó lên thứ cương cứng trong quần mình. Dr. Ratio muốn rụt chân lại thì bị hắn giữ chặt lấy không buông, có lẽ dấu tay hắn sẽ hằn lên cổ chân anh khá lâu đây.

Hắn nở nụ cười sung sướng ngắm nhìn vẻ mặt tức giận xen lẫn kinh ngạc cùng đôi mắt ánh lên tia kinh tởm của Ratio chiếu xuống. Giáo sư không biết hắn ham muốn anh thế nào nên mới làm vẻ mặt kia. Nhưng biết sao được, hắn là kẻ điên mà, muốn nhẫn nhịn không chạm vào người hắn thương khó khăn lắm đấy.

- Giáo sư ~ Sao anh không ngủ lại đây một đêm nhỉ? Anh thấy đấy, với tình trạng thế này... Nếu cả đêm nay anh ngủ chung mà tôi không chạm vào anh thì anh sẽ tin tôi thật lòng thích anh chứ? Anh có muốn cược với tôi không? - Hắn nói điên cái gì cũng không rõ, giọng Aven cợt nhả hơn bình thường dù bản thân đang rất nghiêm túc. Aventurine ghét cách bản thân trốn tránh bằng lớp ngụy trang kẻ ăn chơi trác táng của mình.

- Ai lại đi cá cược với kẻ điên như cậu? - Biểu cảm của Ratio càng ngày càng tệ, nhưng cuối cùng anh vẫn chấp nhận vì hiện tại anh không thể tự mình về nhà nếu Aventurine không giúp - Hừ, dù sao cậu cũng đang là kẻ nắm thế chủ động, tôi có thể làm gì được đây? Trò cá cược kia, làm rõ điều kiện một chút, nếu không tôi sẽ khiến cậu hối hận vì quyết định ngu ngốc của mình đấy, Aventurine.

- Vậy... nếu cả đêm nay tôi có thể giữ mình không lao vào đ- ... làm tình với anh thì anh đồng ý làm người yêu tôi nhé, Veritas! Còn không thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh cả đời! Thề có các Aeon chứng kiến, tôi-

- Này! Cậu đừng có cơ hội như thế, tôi được lợi chỗ nào? Còn nữa, nếu cậu dám có hành vi dâm ô nào với tôi, lập tức không có hợp tác gì với con công Attini lắm lời nhà cậu thêm một lần nào nữa, tên cờ bạc biến thái.

- Nghe anh hết ~ anh yêu ~~

Aventurine nói rồi chạy tới chạy lui một lúc khắp phòng chuẩn bị gì đó xong mới leo lên giường nằm ngay ngắn... ngủ một mạch tới sáng. Ratio biết rõ không nên đánh cược với con bạc nhưng chỉ đành chấp nhận số phận. Con công nhỏ không biết bẻ khớp chân, để hắn động tay có khi anh lại phải nằm viện lâu hơn. Ratio xoa xoa mái tóc khô ráo mềm mượt của mình, cảm thán tên tóc vàng nào đó sấy tóc rất thoải mái, còn biết mát-xa nhẹ nữa, không thể không thừa nhận anh đã khá hưởng thụ.

Ratio ngồi dựa lưng vào đầu giường, anh không định ngủ, phòng trường hợp tên kia giở trò. Anh nhìn sang tủ đầu giường, phát hiện Aventurine rất chu đáo đặt mấy cuốn sách để anh đọc giết thời gian, còn có nước uống và đĩa bánh quy ăn nhẹ. Sự săn sóc của hắn khiến anh muốn tin lời tỏ tình kia là thật, đáng tiếc... với anh thì việc nghi ngờ dễ hơn tin tưởng. Ratio không dễ đặt lòng tin vào bất kỳ ai, với Aventurine thì càng không thể bởi vì hắn là kẻ bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được thứ hắn muốn.

Ratio ngắm khuôn mặt ngủ say đầy mệt mỏi của Aventurine, không biết có gì đó thôi thúc anh đưa tay vò mái tóc vàng của hắn. "Phải mệt mỏi thế nào mới khiến cậu buông lỏng cảnh giác mà ngủ say tới vậy, con công nhỏ... Nói chuyện yêu đương không hợp với cậu chút nào có biết không? Thà là tình dục thì tôi còn có thể thấy hợp lý... Thích tôi ư? Người luôn khó chịu với cậu?... Không có khả năng."

Ratio thầm cười nhạo suy nghĩ của mình, anh cảm thấy bản thân thật kỳ lạ khi anh tiếp nhận chuyện làm tình với Aventurine dễ dàng hơn làm người yêu hắn. Nghe cứ như anh mới là kẻ biến thái muốn bản thân bị con công kia xâm hại vậy.

Nhưng nghĩ đến kích thước dọa người của Aventurine khi hắn đột nhiên đứng dậy trong phòng tắm khiến Ratio nhận thức nguy cơ ngủ cạnh thú dữ đáng sợ thế nào. Có điều con thú xây tổ (hành động lót khăn tắm cứ như lót ổ) cho bạn đời của mình trông cũng khá... đáng yêu? Chẳng lẽ ở cùng Aventurine quá lâu nên IQ của anh cũng kéo xuống ngang hắn rồi?

Anh thừa nhận mình bị con công nhỏ thu hút và cũng không ghét Aventurine. Chẳng biết từ lúc nào, anh sớm đã yêu thích một viên thạch anh xanh của công ty. Anh tỏ ra khó chịu với đối phương là để che giấu tình cảm của bản thân, không ngờ viên đá quý kia tự nguyện lăn về phía mình.

Dù hơi khó tin nhưng Ratio có thể phân biệt được khi nào con công nhỏ nói dối và khi nào hắn thành thật. Không phải do Aventurine không giỏi che giấu, mà là anh quá để ý viên đá quý xinh đẹp đến mức anh khó khăn chấp nhận sự thật bản thân có tình cảm với hắn.

Anh thôi nghịch tóc Aven khi phát hiện hắn hơi cau mày khó chịu,  nhưng hắn vẫn không thức giấc. Ratio cầm lấy cuốn sách "Lịch sử Penacony" đọc giết thời gian. Anh thức đến gần sáng mới chịu nằm xuống chợp mắt đôi chút.

Một đêm yên bình trôi qua như thế.

Aventurine ngủ đến trưa mới chịu dậy, hắn ngủ bù cho cả tháng tăng ca mỗi ngày chỉ có thể ngủ 3 - 4 tiếng. Vừa mở mắt thì gương mặt điển trai của Ratio xuất hiện làm hắn tỉnh táo hẳn. Nếu vị giáo sư thiên tài mở mắt lúc này sẽ thấy ngay khuôn mặt cười ngây ngốc của Aventurine mà chính hắn cũng không ý thức được. Đáng tiếc Dr. Ratio vẫn đang ngủ rất bình yên.

Khoảng mười phút sau Ratio mới tỉnh, thứ đầu tiên xuất hiện trước mắt anh là đôi mắt xanh tím tinh nghịch cùng vẻ mặt đắc thắng của con công lông vàng nào đó.

- Chào buổi sáng, người đẹp ~ Em có mơ thấy tôi không?

- Ồn ào... - Giọng ngái ngủ của Ratio nghe rất mê người.

- Tôi thắng rồi ~

- Ừ...

- Anh lạnh lùng quá đó! Giờ anh là người yêu của tôi rồi nên anh gọi tôi một tiếng "chồng yêu" không được sao?

- Cậu muốn tôi gọi cậu là gì?

- Chồng yêu ~

- Ngoan, cộng 5 điểm...

- Ơ? Giáo sư hôm nay hào phóng quá... Khoan đã!? Anh đồng ý làm người yêu tôi thật hả?? Còn... Còn... trêu đùa tán tỉnh lả lơi quyến rũ tôi như thế nữa??? Anh nghiêm túc??? - Aventurine tưởng Ratio sẽ không thực sự nghiêm túc về vụ cá cược hôm qua thế nhưng phản ứng của anh khiến hắn hoảng loạn thực sự.

- ... Trừ 10 điểm. Âm điểm, ra ngoài. - Ratio trở mình quay mặt tránh ánh mắt hiếm khi giao động của Aventurine, đồng thời cũng vùi mặt vào chăn che đi sự ngượng ngùng của mình.

- Ấy, giáo sư, đừng vậy mà! Giáo sư ~ thích anh chết đi được ~ Quay lại nhìn em đi, giáo sư ~ Chồng yêu ~ chân ái ~ mỹ nhân ~ người ơi ~

Buổi sáng (trưa thì đúng hơn) thức dậy bằng tiếng kêu đinh tai của con công nhỏ lông vàng nào đó cũng không quá tệ như vị giáo sư thiên tài nổi tiếng quái dị nhất vũ trụ vẫn nghĩ. Hắn tưởng chỉ là một ván cược vớ vẩn, không ngờ Ratio lại nghiêm túc như vậy. Điều đó có nghĩa anh đã tin và chấp nhận lời tỏ tình nông nổi tối qua của hắn đúng không? Hắn muốn xác nhận lại nhưng mà giáo sư đã chìm vào mộng đẹp bỏ hắn ngẩn ngơ nơi thực tại đẹp đẽ hạnh phúc như giấc mơ ngọt ngào nhất Penacony.

Chuyện sau đó thì không ai biết thế nào, chỉ có rất nhiều tin đồn, chẳng hạn như phía công ty hợp tác với Hội Trí thức nhiều dự án hơn mà người đại diện hai bên thường luôn là hai nhân vật thường xuyên lời qua tiếng lại với nhau: một con công vàng chóe lắm lời và ngài cú mèo đội đầu tượng thạch cao.

Còn có một tin động trời khiến sinh viên trường Đai học Chân lý Số Một được phen ngậm phấn thay cơm nếu vị thiên tài đội tượng thạch cao nghe thấy. Giáo sư Ratio có người yêu!? Bằng chứng (không rõ ràng) là lần đầu tiên thầy bỏ lớp không dạy mà không báo trước, đi họp muộn, có học viên còn để ý dấu tay đỏ chói trên chân thầy lộ ra do đôi xăng-đan chẳng thể che đậy được dấu vết mờ ám, có người nghe lén lúc thầy nói chuyện điện thoại và gọi tên thân mật của ai đó với giọng hiền hòa khó tin dù nghe vẫn rất kiêu ngạo. Thậm chí giáo sư Ratio còn không phủ nhận khi có ai đó (to gan) tò mò hỏi thầy có người yêu hay chưa, thầy chỉ mắng "Cô/Cậu nên để dành chất xám học hành thay vì bận tâm chuyện cá nhân của người khác thì kết quả học tập sẽ khả quan hơn đấy."

- Giáo sư ~ Hôm nay là Valentine đó! Anh không có gì cho em sao? - Aventurine dành ngày nghỉ thứ hai của mình ở chỗ Dr. Ratio thay vì đến sòng bạc. Dù sao hắn vẫn chưa dám tin vị giáo sư thiên tài đồng ý hẹn hò với mình.

- Hôm nay tôi nhận được khá nhiều sô-cô-la này, nếu cậu muốn thì ăn đi, tôi không thích đồ ngọt. Vị như nhau cả thôi nên đâu nhất thiết tôi phải mua tặng cậu đâu nhỉ?

Ratio thấy rõ vẻ thất vọng như cún nhỏ không được chủ dắt đi chơi của Aventurine nên anh không trêu người yêu (?) hay nhõng nhẽo của mình nữa. Rate - xưng hô thân mật Aven gọi anh khi chỉ có hai người lúc chưa có xác nhận quan hệ, lấy trong túi ra viên kẹo sô-cô-la anh chuẩn bị phòng trường hợp con công nhỏ sắp mở miệng khóc nháo đòi hỏi.

Aventurine mới hé miệng định nói thì đã cảm nhận vị đắng nhẹ nơi đầu lưỡi, ngón trỏ thon dài với khớp xương rõ ràng lướt qua môi hắn. Aven ngây ngốc một chút, cảm nhận ngón cái của người trước mặt còn trêu chọc cằm hắn. Viên sô-cô-la tan ra vì nhiệt độ, nước bọt cuốn vị đắng xuống cổ họng, chỉ còn ngọt ngào đọng lại trong khoang miệng hắn khiến đầu óc Aventurine hơi mơ màng.

- Đây là tôi mua cho cậu. Valentine vui vẻ, Rine Rine... - Giáo sư Ratio mỉm cười khiêu khích nói ra cái tên Aven muốn anh gọi mà hắn đã vô thức nói mớ đêm qua, đôi mắt rực đỏ ánh vàng cam buổi chiều tà diễm lệ của anh sáng lên tia chiến thắng - Ngon không?

- Um... - Aventurine vẫn chưa hoàn hồn khỏi những hành động quá mức thân mật của vị giáo sư nổi tiếng lạnh lùng trước mặt, người mới chỉ trở thành người yêu (?) của hắn ngày hôm qua. Hắn đã quen ánh nhìn khinh bỉ, giọng nói châm chọc và thái độ lạnh nhạt của anh nên rất khó tiếp thu những dịu dàng anh dành cho mình.

- Chỉ là một viên kẹo thôi mà đã chặn họng được con công Attini lắm lời cậu rồi sao, Rine Rine? - Ratio nhìn ra chút bất an của Aventurine nhưng anh không vạch trần, anh nhẹ nhàng nói - Nếu cậu muốn ăn thêm... Tối nay tôi cho cậu ăn thỏa thích.

Aventurine cảm nhận hơi thở nóng ẩm trên cổ mình, cảm giác thứ gì đó mềm mại ấm áp chạm vào hình xăm "mã hàng hóa" của hắn. Khi ý thức được Ratio vừa làm gì, Aventurine bừng tỉnh, hắn ôm lấy anh thật chặt như sợ giấc mơ của hắn sẽ biến mất. Cơn run rẩy tần số thấp tố cáo nội tâm rối bời của hắn, Ratio không đẩy Aventurine ra, anh vòng tay vuốt ve mái tóc vàng và tấm lưng nhỏ để trấn an hắn.

Ratio cảm nhận chất lỏng nóng ấm chảy trên phần ngực lộ ra theo thiết kế trang phục của mình, nơi Aventurine vùi đầu che giấu gương mặt hắn. Anh không nói gì, chỉ đều đặn an ủi viên đá quý trong lòng bằng những hành động vuốt ve nho nhỏ. Ratio cảm nhận Aventurine siết chặt cái ôm trước khi ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh như cún nhỏ sợ hãi làm sai bị phạt. Anh bất lực cười trừ, gạt tóc mái vàng óng lòa xòa để lộ vầng trán nơi anh cố tình đánh rơi một nụ hôn khác.

Aventurine càng siết chặt eo Ratio khiến anh có chút đau, hắn sợ anh biến mất như những giấc mộng ở Penacony, nhưng anh vẫn ở đó, kiên nhẫn nhìn hắn, hôn hắn, an ủi hắn bằng những hành động yêu thương vụng về. Hắn không mơ. Đây là hiện thực.

Vị ngọt của viên sô-cô-la đã tan từ lâu chỉ còn lại chút chua chát trong khoang miệng. Hắn tưởng thứ tình yêu bẩn thỉu của tên nô lệ thấp kém như hắn kinh tởm đến vậy sẽ chẳng ai buồn bố thí cho một cái liếc mắt. Sao nó lại dễ dàng bị nụ hôn của Ratio nhuộm lại một tầng ngọt ngào không lối thoát như thế?

Hai tay Ratio ôm lấy khuôn mặt nhỏ của hắn, anh nghiêng đầu hôn hắn, vụng về đẩy lưỡi tách môi Aventurine khơi gợi dã thú trong hắn. Hắn đáp lại anh, tham lam hút lấy dịch ngọt từ miệng đối phương, không khí cũng bị hắn thô bạo tranh giành mất, tiếng rên rỉ như đường mật của anh rót vào tai hắn khi môi lưỡi giao triền.

Ratio khó khăn hớp lấy từng ngụm oxy khi Aventurine cuối cùng cũng ý thức việc anh đẩy vai hắn ra hiệu ngừng lại trước khi anh ngất đi vì thiếu dưỡng khí. Hẳn tỉ mỉ dùng đôi mắt của thú săn mồi khắc ghi hình ảnh của Ratio yêu dấu trong lòng. Khóe mắt anh đỏ bừng trên gương mặt phiếm hồng, đôi môi đỏ mọng do hắn dày vò bằng nụ hôn đầy chiếm hữu, điểm tô thêm sợi chỉ bạc treo trên cái lưỡi hồng hào vẫn chưa kịp thu lại của Rate.

- Veritas... Tôi đói... - Aventurine phát ra âm thanh rên rỉ gầm gừ mà nỉ non như con thú bị bỏ đói lâu ngày, đôi mắt hai màu xanh tím nóng bỏng chăm chú nhìn Ratio chực chờ ăn sạch anh không còn lấy một mẩu xương.

- Chúc ngon miệng...

Vị giáo sư đáng kính thả rơi câu nói trước khi anh hoàn toàn để nanh vuốt của dã thú cắm ngập vào da thịt mình, tận hưởng cảm giác cho thú dữ ăn rồi cùng đắm chìm trong đó.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Tác giả: Mình lười + viết cảnh giường chiếu không hay nên tới đây thôi. Nếu có thời gian mình sẽ cập nhật thêm. Tuy trễ rồi cơ mà chúc mọi người Valentine vui vẻ!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro