11. Mùa xuân của loài cáo (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch sống chung mà Aventurine đề xuất bị Ratio kịch liệt phản đối. Lý do là hắn ở quá xa trụ sở IPC sẽ bất tiện nhiều thứ (Veritas lo lắng cho hắn đó),  mối quan hệ của hai người có thể bị phát hiện kéo theo kha khá vấn đề (không ít kẻ muốn lợi dụng và hãm hại bọn họ nên việc công khai yêu đương tương đối nguy hiểm), hắn sẽ quấy rầy anh mỗi ngày (và anh sẽ chiều theo hắn) làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc.

Ratio thích yên tĩnh còn hắn thì không ngậm được mồm quá 5 giây. Aven khẳng định hắn có thể nhưng đổi lại người “ồn ào” sẽ là Veritas. Cuốn sách trên tay giáo sư “nhẹ nhàng” đáp xuống mái tóc vàng cát của con bạc sau khi anh hiểu ra ý tứ thiếu đứng đắn. Tiếng “cốp” vang lên nghe rõ đau nhưng hắn có khiên (def 5000+) nên không khác đánh yêu là mấy. Người ta thường nói “đánh là thương, mắng là yêu”, “thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” mà.

Nhưng cuối cùng hắn cãi không lại người yêu nên Aventurine chỉ đành ngậm ngùi thuê căn hộ bên cạnh làm hàng xóm của anh. Hắn âm thầm lén lút chuyển đồ đạc xong xuôi hết rồi mới mò sang giả vờ làm quen láng giềng mới. Chủ yếu muốn tạo bất ngờ nho nhỏ cho Veritas để nghe anh mắng cả buổi cũng được, càng có lý do để hắn ở lại chỗ anh. Nhưng đáng tiếc, người bị bất ngờ lại là gã cờ bạc xui xẻo. Còn chưa kịp nhấn chuông thì cánh cửa bật mở, một cục lông to ú nụ ướt chèm nhẹp lao ra ngoài tấp thẳng vào mặt khiến hắn suýt ngã ngửa. Giọng Ratio vọng ra từ trong nhà pha chút bực tức cùng bất lực:

- Này! Đừng có chạy, Caelus! Nước chảy hết ra sàn rồi!

Anh vừa đuổi đến cửa thì bắt gặp Aven đang đứng chắn lối vào, tay xách con gấu mèo sũng nước như cái bọc rác bị thủng. Đầu tóc hắn vốn gọn gàng lại rối tung và có chút ẩm ướt trông nhếch nhác vô cùng. Aventurine nở nụ cười thương hiệu siêu cấp giả tạo nhưng với gương mặt cực kỳ xinh trai rất dễ khiến đối phương có cảm tình. Tuy nhiên, điệu cười ấy luôn chọc cho vị giáo sư nào đó cau mày khó chịu. Hắn thích nhìn anh như thế vì điều đó chứng minh Ratio quan tâm hắn nên Aven vui vẻ hỏi:

- Giáo sư thân mến, anh có thể cho em biết chuyện gì đang xảy ra được không?

- Em vào nhà trước đi. Anh sẽ giải thích sau. Đưa Caelus… à, đưa con gấu mèo đó cho anh.

Ratio nói xong liền bước lại túm cổ thủ phạm vừa bỏ trốn khỏi phòng tắm từ tay Aventurine. Hắn thấy anh cho phép vào nhà liền đi theo. Tuy hơi thất vọng vì Veritas không hỏi hắn lý do mình đến tìm anh nhưng Aven tò mò việc con vật kia được gọi bằng tên Nhà Khai Phá hơn. Hắn cứ lẽo đẽo theo sau mà không nói gì khiến Ratio có chút không quen. Anh lên tiếng hỏi:

- Em tìm anh có việc gì?

- Em mới đổi căn hộ, muốn mời anh dự tiệc tân gia nha.

- Không phải nhắn tin là được rồi sao?

- Em cố ý đến gặp anh mà. Anh không nhớ em hả? Mình xa nhau tận 31 tiếng 6 phút 12 giây rồi đó, Ver~

- Đừng tỏ ra thân mật quá. Con gấu mèo này là Caelus đấy.

- Cậu ấy bị làm sao mà anh phải đem về tận nhà chăm sóc thế? Khách Vô Danh không chứa chấp động vật hoang dã dù đó là đồng đội của họ à?

- Học trò của anh nghiên cứu thuốc biến đổi thành động vật thì xảy ra tai nạn. Đúng lúc Caelus ở gần đó nên đã hỗ trợ sơ tán và gọi cấp cứu. Cậu ta vì giúp một học viên mà lãnh trọn giá thuốc thử nghiệm. Kết quả biến thành như vầy nên anh phải chịu trách nhiệm trong chuyện này. Anh đã liên hệ với đội tàu và họ đồng ý giao Caelus cho anh rồi.

- Bình thường anh đâu có để xảy ra sơ xuất ngớ ngẩn thế này. Có ai đó muốn đổ trách nhiệm cho anh à?

- Anh đoán vậy. Chuyện đó tính sau, bây giờ anh phải tắm cho sạch đã. Trước khi về đây Caelus đã lục tung thùng rác cả khu này hay sao mà bốc mùi khủng khiếp. Khó khăn lắm mới chà sạch thì cậu ta vùng chạy mất. May mà em bắt được. Cảm ơn nhé, Aventurine.

- Giúp được anh thì tốt. Có cần em hỗ trợ giữ Caelus cho anh không? - Hắn hơi bất ngờ trước lời cảm ơn chân thành của anh. Tuy chẳng phải lần đầu hắn nghe nhưng nó luôn khiến trái tim hắn vui vẻ đập loạn.

- Em đợi ở phòng khách đi. Tắm cho đứa nhóc phá phách này rất phiền. Nó vùng vẫy ướt hết đó.

- Không sao. Anh cho em mượn quần áo của anh mặc tạm là được mà.

Aventurine giở giọng tán tỉnh, không quên nháy mắt quyến rũ vị giáo sư xinh đẹp bị hắn trêu chọc đến mức bỏ vào nhà tắm bật vòi rào rào xối con gấu mèo muốn sặc nước ngất xỉu. Hắn từng ghen tị với Caelus vì Veritas đối xử với cậu ta rất nhẫn nại và cưng chiều, kiểu như học trò cưng hay em trai nhỏ. Anh còn cho phép cậu gọi biệt danh “bố nuôi” mà không phàn nàn gì. Veritas luôn tỏ ra gay gắt với hắn và bảo vệ Nhà Khai Phá một cách kín đáo mỗi khi hắn có ý đồ xấu xa với Cae. 

Kỳ thực hắn cũng không ghét cậu ta nhưng mà crush của mình đối xử đặc biệt với người khác thì ai mà chịu nổi. Bây giờ đã là người yêu rồi nên Aven yên tâm hơn nhiều. Hắn nghĩ kỹ lại thì đoán chừng Veritas của hắn chẳng buồn để tâm ai gọi anh bằng biệt danh hay danh hiệu gì. Anh gắt gỏng với hắn vì giáo sư lo hắn làm hỏng việc mà chịu phạt thôi. Nhà Khai Phá máu liều nhiều hơn máu não, không nên động vào vì Stellaron trong cơ thể cậu ta rất nguy hiểm. Ngoài ra, việc gây thù với Khách Vô Danh cũng chẳng phải phương án tốt. Cho nên, nhìn từ phương diện anh quan tâm hắn thì Veritas vì lo lắng nên mới nhấn mạnh chuyện cẩn thận mà tránh xa Nhà Khai Phá.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ là giả thuyết của Aventurine chứ hắn còn chưa xác nhận với Veritas yêu quý của mình nữa. Có điều, vụ bạn bè phản bội nhau khiến hắn cực kỳ khó chịu khi mà tổn thất là đống ảnh chụp lén Veritas bị xóa sạch. Hắn biết Caelus nghe lời Ratio nhưng phản bội chính là phản bội. Bạn bè cái gì cơ? Aventurine nở nụ cười tinh quái nhìn con gấu mèo đang run rẩy đưa ánh mắt cầu cứu hắn. Aven nhẹ giọng cất lời:

- Bạn tôi ơi, cậu biết Ratio rất rấttt rấtttt là khó tính nha. Tôi không thể thả cậu đi được, anh ấy sẽ “xử” tôi mất. Còn nhớ lần cậu và Topaz bắt được tôi trong nhà kho ở Công ty không? Tôi chả thù dai gì cho cam, chỉ là lần đó cậu giữ chặt quá, tim tôi đau lắm, anh bạn à. Lần này tôi cho cậu trải nghiệm cảm giác muốn chạy cũng không được nha.

Ratio đã nhờ Aven trông chừng gấu mèo Cae trong lúc anh đi lấy bàn chải để chà lông cậu ta cho sạch. Anh quay lại thì bắt gặp hắn vui vẻ nở nụ cười giả tạo, mỗi tay túm lấy hai chi trước và sau của Cae lại, giữ cậu ta nằm ngửa cái bụng tròn đầy lông lên trông rất buồn cười. Aventurine cứ dí lưng gấu mèo xuống xô nước nóng làm nó phải cong người tránh né.

Cae hối hận rồi, thà nghe bố nuôi cằn nhằn nhưng được cái đối xử tử tế chứ không bày trò hành hạ nhau như gã cờ bạc khốn nạn. Vừa nghe tiếng cửa mở, gấu mèo Cae nheo nhéo kêu lên cầu cứu. Ratio chỉ thở ra khe khẽ nhìn hai kẻ ngốc nghịch nước chẳng nghiêm túc chút nào. Anh ngó lơ tiếng kêu ầm ĩ nỉ non của Cae, bảo Aven giữ cậu ta cho chắc trong khi anh làm sạch đống bụi bẩn trên mớ lông dày.

Nhờ có Aventurine mà việc tắm rửa cho gấu mèo Caelus nhanh hơn hẳn. Cae đã từ bỏ ý định chạy trốn hoặc vùng vẫy vì bốn chân bị giữ chặt như con thú sắp lên nồi. Ratio chà rửa, lau khô và sấy lông cho nó xong thì cũng qua giờ ăn tối. Caelus sau khi được giải thoát khỏi tay Aventurine liền nhào vào lòng Dr. Ratio bám chặt chẳng rời. Anh có kéo thế nào cũng không ăn thua nên đành ôm theo cục lông trong lòng. Rate muốn tắm nhưng gấu mèo Cae cứ bám lấy anh nên đành phải chuẩn bị bữa tối với cái túi lông bất đắc dĩ. Tất nhiên con công nào đó cũng có phần, hắn vất vả giúp anh cả buổi mà.

Ratio nấu bữa tối đơn giản với súp thịt hầm rau củ, ăn cùng bánh mì anh mua từ sáng. Aventurine muốn giúp nhưng anh từ chối vì gấu mèo Cae cứ dựng hết lông lên và bấu chặt lấy anh mỗi khi hắn lại gần. Rate tò mò Aven đã làm gì mà Cae cảnh giác hắn đến vậy. Cả hai vốn thân thiết mà sao hôm nay cứ như chó với mèo nhìn nhau chẳng khác kẻ thù không đội trời chung. 

Ratio bị kẹp giữa hai con “báo” suốt bữa ăn khiến anh rất muốn nhốt mình trong phòng nghiên cứu tìm thuốc giải cho Caelus càng sớm càng tốt. Nhưng nếu để một con gấu mèo tự do trong nhà thì chằng khác gì chứa quả bom nổ chậm cả. Vậy nên anh đã nhờ Aventurine trông chừng Cae trong lúc anh nghiên cứu. Hắn vui vẻ đồng ý vì anh đã hứa sẽ trả “thù lao” xứng đáng rồi. Vấn đề là làm sao gỡ được Caelus khỏi người vị giáo sư đáng kính. Aventurine làm ký hiệu tay trao đổi với Veritas, anh hiểu ra, thầm cộng cho hắn 10 điểm trong lòng.

Gấu mèo Caelus chỉ biết Ratio cho nó một quả nho, lúc ăn xong thì nó buồn ngủ khủng khiếp. Trước khi nhắm mắt, nó nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của con công lắm lời cứ ở lỳ tại nhà bố nuôi của nó mà không chịu về. Hắn nói gì đó với Cae nhưng bộ não thú nhỏ chỉ nhớ mang máng cái gì mà - “Cảm giác bị người mình tin tưởng phản bội thế nào?”

Rõ ràng là hắn xúi Dr. Ratio đánh thuốc mê cậu chứ đâu phải anh muốn làm vậy… Caelus nghĩ thế.

Ratio giao con gấu mèo ngủ say cho Aventurine ở phòng khách, bản thân thì vào phòng nghiên cứu tìm thuốc giải cho cậu. Khoảng hơn một giờ đồng hồ, Aventurine chơi điện thoại chán rồi mới thấy người thương tìm đến mình. Hắn vui vẻ vỗ vỗ đệm sofa bên cạnh muốn anh ngồi xuống. Rate cũng không từ chối, thả lỏng cơ thể mệt mỏi vẫn chưa được thư giãn suốt cả ngày dài. Anh ôm lấy gấu mèo Cae từ tay Aventurine, cẩn thận tiêm thuốc giải cho cậu. Thực ra có thể uống trực tiếp nhưng vì Nhà Khai Phá đang ngủ nên anh mới dùng cách này.

- Bao giờ thì cậu ta trở lại bình thường? - Aventurine tò mò hỏi.

- Nhanh thì tầm 2 tiếng nữa, chậm nhất là 4 tiếng. Kiểu gì cậu ta cũng phải ở lại hết sáng mai để anh theo dõi tình trạng cơ thể.

- Giáo sư vất vả quá. Anh đi tắm đi, để em trông cậu ta cho. Nhìn anh mệt mỏi lắm đó, Veritas.

- Cảm ơn em, Rine Rine.

Ratio nói, không quên hôn phớt lên môi hắn một cái rồi mới đứng dậy đi về phía phòng tắm. Aventurine chẳng ngờ anh sẽ chủ động nên phản ứng hơi chậm. Hắn cứ tưởng Caelus đang ngủ thì Veritas cũng không làm chuyện thân mật gì với mình, ai ngờ anh vậy mà hôn hắn. Aven có cảm giác hai người như đôi vợ chồng trẻ đang chăm con nhỏ, phải đợi nó ngủ rồi mới lén lút làm chuyện người lớn. Hắn thấy anh mệt nên không định quấy rầy anh cả đêm, nhưng mà…

Ratio tắm xong thì vừa lúc anh nghe tiếng ồn ào ngoài phòng khách nơi Aventurine và Caelus đang ở. Anh vội ra xem tình hình thì thấy Nhà Khai Phá đang ở hình dạng thiếu niên với tai và đuôi gấu mèo chưa biến đổi hết. Còn Aven thì đang cầm con chip đánh bạc trong bàn tay rướm máu, lọ thủy tinh đựng thuốc giải vỡ nát dưới chân gã cờ bạc. Caelus nắm chặt vũ khí trong tay lao đến tấn công Aven nhưng thân hình nhỏ hơn khiến cậu gặp bất lợi khá nhiều với hắn. Ratio chuẩn xác ném phấn làm chệch hướng Cae, Aven chớp cơ hội đánh ngất cậu ngay lập tức.

Sau khi đưa Caelus vào phòng ngủ dành cho khách, Ratio quay lại gian khách nơi Aven đang băng bó vết thương. Anh nhìn hắn quấn băng sơ sài, khó chịu bảo hắn ngồi yên để anh làm cho tử tế. Cũng lâu lắm rồi hắn không tự băng bó vết thương nên khó trách trông nó như nùi giẻ quấn quanh thanh củi. Aventurine ngoan ngoãn để Veritas tháo băng, rửa vết thương rồi đắp thuốc và băng lại cho hắn. Anh tập trung đến mức hắn chẳng thể rời mắt khỏi từng cử chỉ nhẹ nhàng chăm sóc vết cắt nhỏ xíu nơi lòng bàn tay mình. Nhìn băng gạc tươm tất đẹp đẽ che lấp chỗ đau, hắn vui vẻ cười.

- Đã xảy ra chuyện gì thế?

- À, đột nhiên Nhà Khai Phá biến đổi nửa chừng liền tỉnh dậy rồi tấn công em. Bất ngờ quá nên em mới bị thương thôi.

- Có thể là xung đột thành phần thuốc nên cậu ta trở nên hung bạo như vậy. Nhưng anh không rõ thành phần loại thuốc Caelus đã dùng ngoài thuốc biến đổi của học trò anh. Dù có kết quả xét nghiệm máu nhưng anh chỉ có thể hạn chế thấp nhất rủi ro. May là không ảnh hưởng đến Stellaron trong cơ thể cậu ta.

- Đừng nói về Caelus nữa, Veritas…

Ratio nhận ra giọng gầm gừ như thú dữ của Aventurine pha lẫn dục vọng khó kiểm soát của hắn. Đôi tai cáo xuất hiện trên đỉnh đầu cùng răng nanh dài hơn lộ ra dưới môi khiến anh nhớ ra thuốc giải sẽ ảnh hưởng đến người bình thường nếu không cẩn thận tiếp xúc trực tiếp. Aventurine có lẽ bị nước thuốc thấm vào vết thương trong lúc ẩu đả. Tác dụng phụ là người thường sẽ biến đổi một phần thành loài vật gần với bản tính của mình nhất và có thể trở nên tàn bạo do thú tính lấn át.

Rate ngay lập tức cảnh giác nhưng không may là Aven đã tóm được và khống chế anh. Sức lực của thân hình nhỏ con hơn luôn khiến anh bối rối vì cảm giác bị áp đảo mạnh mẽ. Chiếc đuôi cáo ve vẩy phía sau ngay khi tự nó thoát ra khỏi quần áo chật chội. Đôi mắt hai màu tím xanh neon sáng lên anh nhìn săn mồi. Ratio vừa thử trò chuyện vừa vùng vẫy thoát ra nhưng Aventurine phía trên không chút để ý. Hắn cúi xuống hít ngửi mùi cơ thể hòa cùng hương xà phòng quen thuộc, đưa lưỡi liếm quanh yết hầu anh.

Ratio giật mình tưởng hắn sẽ cắn nhưng Aventurine chỉ tỏ ra thèm khát muốn “ăn” anh. Rate cảm nhận thứ cộm lên trong quần Aven khi mà hắn cọ mình vào anh đòi hỏi. Vị giáo sư thiên tài cố gắng nhớ lại mùa sinh sản của cáo là từ tháng 1 đến tháng 2 nên chuyện hắn động dục vào khoảng thời gian cuối tháng 4 thế này không hợp lý. Dù bị ảnh hưởng bởi thuốc biến đổi thì những thứ như tập tính vẫn luôn tuân theo quy luật tự nhiên… Anh nghĩ hắn đang giả vờ nhưng ngay khi đôi mắt sâu hút rực cháy lửa tình nhìn anh và đôi tai cáo mang màu vàng cát to hơn bình thường cụp xuống tỏ vẻ yếu đuối van nài. Veritas không nỡ để hắn chịu đựng… Có phải anh quá mềm lòng và dễ dãi rồi không?

"Cáo sa mạc (Fennec) giao phối vào giữa tháng 1 và tháng 4. Chúng thường chỉ sinh sản mỗi năm một lần. Thời gian giao cấu kéo dài đến 2 giờ 45 phút."

Veritas đánh rơi tiếng rên rỉ ngắt quãng khi chiếc đuôi cáo vờn qua thịt đùi trong nhạy cảm của mình. Cảm giác lông tơ mềm mịn trêu chọc làn da vừa nhột vừa ngứa rất khó chịu nhưng cũng mang lại khoái cảm kỳ lạ. Aventurine thành thục lột sạch vị giáo sư dưới thân hắn tự bao giờ. Đầu óc hắn mờ mịt chỉ tỏ tường duy nhất chuyện làm tình với anh, chôn sâu cặc mình vào lỗ dâm và lấp đầy anh bằng tinh trùng của hắn. Veritas không chống cự nhiều nhưng Aven vẫn siết chặt cổ tay và hông anh, hằn lên dấu vết rõ lực thô bạo. Hắn theo thói quen để lại dấu vết trên cơ thể đẹp tựa tác phẩm điêu khắc của anh. Dấu hôn đỏ tía và vết cắn nông sâu rải rác khắp làn da trắng như thạch cao là cách hắn đánh dấu chủ quyền. Hắn thích thế.

Hắn bỏ qua màn dạo đầu vì không thể nhịn xuống ham muốn đút cặc vào trong anh. Aventurine trực tiếp đẩy hông để dương vật đâm sâu lỗ điếm dâm dục. Veritas phát ra âm thanh vụn vỡ, đôi tai cáo nhạy bén bắt được tiếng thỏa mãn pha lẫn đau đớn sung sướng của người tình. Nước mắt sinh lý lăn trên gò má anh bị lưỡi hắn liếm láp âu yếm dỗ dành. Hành động yêu thương trái ngược với động tác thô bạo ra vào lỗ huyệt phía dưới không thương tiếc. Veritas nức nở và rên rỉ nhiều hơn khi hắn tăng dần tốc độ giao cấu. Anh oằn mình trên chiếc ghế sofa, cố gắng bắt kịp chuyển động để cơn sóng tình nhấn chìm cả hai nhưng âm thanh “lạch cạch” vang lên nơi phòng ngủ dành cho khách đánh tỉnh Veritas.

Sao anh có thể quên mất Caelus vẫn đang còn ở nhà mình nhỉ? Ratio bịt miệng ngăn tiếng rên rỉ có hơi rõ ràng giữa không gian phòng khách rộng lớn. Aventurine không hài lòng, đôi tai cáo vừa nghe ngóng tình hình phía cánh cửa vừa tìm kiếm giọng nỉ non ngọt ngào của người yêu. Hắn ghét bị phá đám giữa chừng, vô tình trút giận lên người dưới thân, ép anh lên tiếng. Veritas nén cơn đau rát bởi móng vuốt Aven cào mông anh khi hắn tách chúng ra hòng dọn đường cho dương vật đâm sâu nhất có thể. Anh lắc đầu lia lịa, đôi mắt ầng ậng nước cầu xin hắn dừng lại nhưng con thú động tình chẳng quan tâm.

Tiếng “lạch cạch” từ nỗ lực mở khóa, âm thanh “thùng thùng” đập cửa muốn mở nó ra khiến Ratio căng thẳng. Một cỗ cảm xúc kỳ lạ dâng lên, hồi hộp lo sợ bị bắt gặp khi ân ái với người yêu, lại hưng phấn háo hức muốn tiếp tục dù cho có bị nhìn thấy. Veritas vô tình siết chặt con cặc Aventurine đổi lại tiếng rít khe khẽ thoát ra khỏi kẽ răng con thú động tình. Hắn dập anh mạnh bạo hơn trước khiến tiếng hét vô thanh nghẹn lai trong cổ họng vị học giả. Lý trí anh mờ đi, nhường chỗ cho dục vọng thuần túy, mặc kệ có bị nghe thấy hay bắt gặp, thứ anh muốn bây giờ là hoan lạc cùng hắn.

Tiếng cửa phòng bật mở, âm thanh dâm dục vang khắp phòng khách nhưng nó không thu hút sự chú ý của bé gấu mèo đang mộng du. Bước chân rất khẽ chỉ có đôi tai cáo bắt được, hắn gầm gừ đe dọa kẻ đang tiếp cận lãnh thổ của mình. Như ý thức được nguy hiểm dù đang không tỉnh táo, gấu mèo nhỏ bỏ qua chiếc sofa giữa phòng khách mà đi thẳng vào phòng ngủ của bố nuôi. Nó cuộn mình trong tấm chăn có mùi an toàn, tiếp tục chìm trong mộng đẹp.

Sau khi đuổi được kẻ phá đám, con thú đực tỏ vẻ đắc thắng với bạn đời của mình, dụi cái đầu với đôi tai to phủ lớp lông mềm lên bộ ngực nở nang muốn được khen ngợi, đuôi cáo ve vẩy mong chờ. Veritas không rõ mình phải làm gì, chỉ cảm thấy hắn di chuyển ra vào chậm hơn, xỏ xuyên lỗ điếm đói khát không đủ lực nên anh nắm lấy mớ lông đầu vàng óng siết mạnh. Âm thanh “gừ gừ” không rõ vì đau đớn hay thỏa mãn mà cứ đều đặn vang lên. Ver bực bội tự mình đẩy hông để bên trong anh được lấp đầy nhưng hồ ly gian xảo không hợp tác, cố tình né tránh chuyển động của anh. Veritas bày ra vẻ mặt ấm ức vì bị đùa bỡn, anh khóa chân quanh eo hắn cố định thân người phía trên, lỗ huyệt khít chặt hết mức có thể làm hắn rít lên muốn xuất. 

Aventurine găm nanh xuống hõm cổ Veritas, bản chất xấu xa bắt đầu bộc lộ chỉ vì người yêu không cho hắn thứ mình muốn. Một lời khen ngợi từ anh khó đến vậy sao? Hắn nắm lấy dương vật cương cứng của anh mà vuốt ve bằng bàn tay quấn băng vải của mình nhưng ngón cái chặn quy đầu không cho Veritas xuất. Aventurine lại bắt đầu động thân dưới, đâm sâu chuẩn xác điểm sướng của Ver. Anh siết chặt tóc hắn hơn, tiếng nức nở không kiềm chế vang vọng khắp phòng khách tràn vào tai cáo dựng lên chăm chú. Hắn ép tay lên vùng bụng gồ lên hình dạng dương vật mình khiến anh cao giọng khóc lóc nhưng vẫn siết lấy hắn chẳng buông.

Cả hai không chịu nhượng bộ nhau chút nào cho đến khi đủ thỏa mãn mà đạt cực khoái cùng lúc. Veritas bắn ra dòng tinh dịch dính nhớp lên thân thể hai người, thấm ướt lớp băng vải quấn quanh bàn tay bị thương của Aventurine. Còn hắn thì đổ đầy lỗ điếm đói khát của anh bằng tinh dịch ấm nóng tanh mùi tình dục. Đâu đó trong lòng hắn vang lên âm thanh ma quỷ cứ xúi dục hắn thụ thai cho anh.

Cả hai thở dốc, nhịp thở hỗn loạn ngay lập tức tìm được điểm chung mà cuốn lấy nhau vào một nụ hôn sâu. Môi lưỡi giao triền say mê không lối thoát. Hai người lúc này hiểu rõ, một lần là không đủ vì bên dưới biểu hiện quá rõ ràng. Thành thịt căng chặt vẫn bám lấy dương vật to lớn dù bên trong trộn lẫn tinh dịch cùng nước dâm nhưng vẫn cứ đòi hỏi thêm.

Aventurine dường như tỉnh táo hơn khi tách khỏi khuôn miệng chảy dãi cùng làn môi đỏ mọng của Veritas. Ánh hoàng hôn rực rỡ phản chiếu hình bóng hắn với đôi tai cáo có chút xa lạ khiến hắn mơ hồ nhớ lại chuyện gì đã xảy ra sau khi phần người trong hắn được đánh thức. Nhưng cái lưỡi chưa kịp thu vào khoang miệng của anh mời gọi hắn hôn lên lần nữa khiến thú tính trong người trỗi dậy chiếm quyền kiểm soát. Veritas còn chưa kịp ổn định nhịp thở đã bị con thú ăn thịt nuốt lấy thêm một lần, rồi lần nữa, lặp lại cho tới khi anh chỉ kịp đánh rơi nụ hôn cuối lên vùng cổ đối phương.
.
.
.
.
Caelus thức dậy vào buổi sáng, cậu nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ không phải của đội tàu. Cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra thì dòng chảy ký ức cuốn Cae trôi theo mớ sự kiện hỗn loạn. Cậu đã bị biến thành gấu mèo khi giúp một nhóm nhà nghiên cứu gặp tai nạn trong phòng thí nghiệm. Sau đó, Caelus tưởng có thể tự do lục thùng rác nhưng bị bố nuôi bắt được đem về nhà tắm rửa rồi tìm thuốc giải cho. Cậu chạy trốn thì bị Aventurine bắt lại, hắn còn xấu xa trêu chọc cậu, còn xúi bố nuôi đánh thuốc mê mình nữa chứ. Chuyện tiếp theo thì Cae không rõ lắm, hình như nửa đêm cậu nghe thấy âm thanh lạ, rồi chạy trốn thứ gì đó…

Đau đầu quá nên không nghĩ nữa, Nhà Khai Phá gấp gọn chăn rồi mở cửa phòng tìm đến gian bếp trong ký ức mơ hồ. Vì lý do nào đó mà khi đi ngang phòng khách,Cae cố gắng tránh xa chiếc sofa hết mức có thể. Cậu bắt gặp Aventurine đang nấu đồ ăn sáng, hắn đeo cặp kính màu hồng phấn quen thuộc, che đi vết bầm tím trên mắt phải của mình. Caelus tò mò hỏi:

- Giáo sư đánh anh à?

- Cậu dậy rồi hả? Đâu có, tôi bị ngã cầu thang thôi. Giáo sư có ghét tôi thế nào cũng không đánh người vô cớ đâu.

- Vậy anh làm gì mà bị đánh?

- Tôi đã nói là không phải bị đánh mà. Cậu làm sao thế? Tôi khỏi nấu phần cậu nhé? Còn chưa tính sổ cậu làm tôi bị thương đây này. - Hắn giơ bàn tay băng bó lên, tỏ vẻ tự hào khoe khoang chiến tích hơn là trách móc.

- Tôi không nhớ chuyện gì xảy ra sau khi ngủ. Dù sao cũng xin lỗi anh. Bố nuôi đi đâu rồi?

- Anh ấy chưa dậy đâu. Hôm qua “lao lực” quá độ vì phải làm thuốc giải nên cứ để anh ấy nghỉ ngơi đi. Nếu cậu thấy trong người không ổn thì gọi điện thoại cho giáo chứ đừng tự ý vào phòng nghiên cứu nhé. Tôi có việc phải đi sau bữa sáng, nếu không thì có thể hỗ trợ hai người.

- Anh tốt với Ratio quá nhỉ?

- Bạn tôi ơi, anh ấy là đối tác lâu dài quý giá của tôi mà. Đương nhiên tôi phải tốt với anh ấy rồi. Cậu ăn đi. Tôi mang bữa sáng cho anh ấy đây.

Caelus gật đầu, ngồi vào bàn ăn nếm thử món do gã cờ bạc trông giống công tử bột kia nấu. Quả nhiên hắn chỉ biết bỏ đại gia vị vào chứ không nêm nếm tử tế gì, miễn cưỡng nuốt được. Tự nhiên Cae nhớ lại vị súp tối qua giáo sư nấu cho mình, thầm than thở sao hai người này làm việc chung với nhau được. Cậu thắc mắc khá nhiều nhưng lấp đầy chiếc bụng đói quan trọng hơn. Caelus không biết con cáo nào đó rất thích giở trò chơi khăm kẻ khác, chỉ tốt với một mình người nó thương.

Hôm qua lỡ quá trớn khiến anh giận tới mức “đánh yêu” hắn. Vết bầm trên mắt hắn không muốn giấu nhưng chẳng ai hiểu được nó có ý nghĩa gì nên đành phải che bớt đi. Hắn nhìn người trong lòng ngủ nơi chiếc giường đơn ở phòng nghiên cứu tại nhà, vui vẻ đặt khay đồ ăn trên bàn làm việc rồi lén lút đánh cắp nụ hôn buổi sáng.

Ratio đợi con cáo gian xảo đi rồi mới từ từ mở mắt, anh muốn ngủ thêm nhưng giờ sinh học chết tiệt cứ nhằm mấy lúc không nên thức để tỉnh. Rate vẫn chưa thể ngồi dậy, anh bỏ cuộc vì cơ thể đau nhức đầy dấu vết ân ái đêm qua chẳng nghe theo ý mình. Anh nhìn trần nhà rồi liếc sang bữa sáng còn bốc khói, cảm nhận quần áo sạch sẽ trên người gói gọn trong chăn ấm đệm êm khiến cảm giác hối lỗi muộn màng kéo đến. Lẽ ra anh không nên vì thẹn mà đánh hắn như vậy, Aventurine luôn rất chu đáo sau mỗi lần hai người làm tình, sao anh lại nỡ đấm hắn cơ chứ? Ratio kéo chăn lên quá đầu, nhớ lại câu nói đáng xấu hổ hôm qua mà bực bội phát điên…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro