15. Chăm mèo (Nửa đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aventurine được Caelus tặng 3 con bánh mèo để cảm ơn việc hắn giúp Tàu Trưởng Pom-Pom làm bếp. Vốn dĩ hắn chỉ muốn nấu ăn dỗ người yêu chứ không phải tốt đẹp gì nhưng vì là thành ý của Đội Tàu nên hắn không nỡ từ chối. Chỗ ở mới của hắn cũng rộng rãi cho mấy đứa tha hồ khám phá. Hắn cũng không ghét mèo, 3 đứa nhỏ tuy hơi nghịch nhưng vẫn ngoan hơn con mèo lớn mà hắn thường chăm ấy chứ.

Veritas ngoài miệng nói hắn không cần miễn cưỡng nhận nuôi chúng cơ mà anh đã chuẩn bị sẵn thông tin của sắp nhỏ luôn rồi. Ba con bánh mèo quấn Ratio suốt khiến anh càu nhàu chúng phiền phức nhưng chân vẫn bước cẩn thận để không dẫm trúng đứa nào. Anh còn nói nếu cần giúp đỡ hay có thắc mắc gì thì Aventurine cứ liên hệ với anh. Hắn nghĩ lỡ đâu tụi mèo nó giành Veritas với hắn thì sao? Nhưng vì sắp nhỏ là cái cớ để anh sang nhà hắn thường xuyên hơn thì cũng không tệ đi.

Từ khi chuyển qua làm “hàng xóm” của Ratio, Aventurine gần như bỏ không căn hộ của mình mà ngủ luôn ở nhà anh. Lý do là hắn muốn nhìn thấy ai đó đợi mình đi làm về nên mới quấy rầy anh suốt. Giờ có 3 con bánh mèo trong nhà nên Aventurine cũng chẳng lo cô đơn mỗi khi Veritas bận công tác xa. Lúc chưa xác định quan hệ với anh thì không sao, yêu nhau rồi làm hắn dễ tủi thân lắm. Nhiều lúc nói nói cười cười bảo mình ổn nhưng thật ra chẳng ổn tí nào, chỉ mong sớm gặp mặt người trong lòng thôi.

Ba con bánh mèo rất ngoan, chúng nghịch thì có nhưng không đáng kể bởi trong nhà ngoại trừ hơi lộn xộn một chút thì không có đổ bể cái gì. Aventurine quyết định đặt tên cho 3 đứa là Min, Mon, Mun. Con Mun là đứa đầu têu phá hoại nên nó bẩn nhất, lông lúc nào cũng bám rất nhiều bụi bặm lẫn mạng nhện (?). Mon ăn khỏe ngủ ngon nên rất dễ nhận diện bởi nó to và nặng hơn. Min giống như em út luôn được hai con bánh mèo kia nhường đồ chơi, còn cõng trên lưng chạy khắp nhà, nó cũng mít ướt nữa.

Hôm nay hắn mời Veritas sang ăn tân gia (trễ tận hơn 1 tháng trời) kết hợp tiệc chào mừng 3 con bánh mèo. Thực ra cũng chỉ là cái cớ giữ anh ở chỗ hắn lâu hơn thôi. Tụi nhỏ tuy ít khi gặp Ratio nhưng chúng quấn lấy anh không rời khiến con mèo vàng lớn cũng phải xù lông lao vào tranh sủng. Veritas nghe 3 mèo 1 người hết meo meo lại nháo nhào ôm anh cứng ngắc ở cửa ra vào không biết nên mắng mỏ hay làm lơ.

“Mẹ ôm con nữa! Con nữa! Con cũng muốn được ôm!”

Đốm sáng nhỏ cũng tham gia khiến Ratio hơi nhức đầu rồi. Anh nhắc nó giữ trật tự, sau đó mau chóng giải tán đám fan cuồng quá mức của mình, khó khăn bước được vào phòng khách căn hộ của Aventurine. Veritas tự hỏi tên này rốt cuộc nghĩ cái gì mà lại tự ý chuyển sang gần chỗ anh cho cực, vừa xa trụ sở Công Ty lại chẳng rộng rãi như nơi ở cũ. Anh thừa nhận bản thân cũng khá vui khi hắn gần mình nhưng đến mức sống chung thì chưa có ý định thôi chứ anh cũng từng nghĩ đến rồi.

Căn hộ này có cấu trúc không khác nhà Veritas là mấy, trừ căn phòng bị anh biến làm nơi thí nghiệm tại gia thì giống hệt. Cách bày trí của Aventurine hơi khác với chỗ cũ mà hắn ở. Ratio nhận ra căn hộ này được trang hoàng vật dụng xa xỉ bắt mắt nhưng không quá mức lố lăng, lại tạo cảm giác ấm cúng lạ thường, rất có phong cách riêng. Aventurine bắt đầu ra dáng chủ nhà, dẫn anh đi tham quan, còn rất có tâm mà giới thiệu từng ngóc ngách căn hộ của hắn cho Veritas, tất nhiên không quên phòng ngủ với chiếc giường rộng rãi đủ cho 2 người cùng nằm. Ý đồ của hắn lộ liễu không hề che giấu đến mức Ratio chằng buồn phản ứng lại.

Veritas cảm thấy thú vị nhất là căn phòng trống đã trở thành ổ mèo cho sắp nhỏ do chính tay Aventurine lắp đặt, bố trí mọi thứ. Bên trong trang bị đầy đủ không thiếu cái gì, từ ổ mèo, đồ chơi, thức ăn nước uống, chỗ cào móng, chậu cát, v.v. Trên tường còn treo tấm bảng như mấy trường tiểu học thường dùng để dán thông báo hay nhắc nhở. Ratio nhìn tờ ghi chú viết tay của mình được dán cẩn thận bên trên mà vô thức mỉm cười. Tất nhiên con bạc may mắn nào đó không bỏ lỡ nét cong môi của người hắn thương. Để miêu tả chính xác cảm xúc của Aventurine lúc này thì hắn tưởng như mình phải lòng Veritas lần nữa cũng được.

Ratio thì đơn giản nghĩ là anh nhận ra điểm thay đổi tích cực hơn từ Aventurine. Anh chính thức hẹn hò với hắn không lâu, nhưng trước đó cũng để ý đủ nhiều để nhận thấy sự khác biệt của viên đá quý xinh đẹp. Chỗ ở trước kia của Aven xa hoa và hoành tráng hơn bây giờ gấp nhiều lần nhưng nó giống như được trang hoàng sẵn, bắt chước theo phong cách sang trọng, quý phái mà trống rỗng vô vị. Bây giờ thì nơi này mang lại cảm giác dành cho con người sinh sống hơn là một căn nhà búp bê của chốn cũ.

Ratio từng hỏi tại sao Aventurine không nuôi thú cưng thì hắn lấy lý do là bận rộn nên không thể chăm sóc chúng. Kỳ thực hắn lo tụi nhỏ cô đơn khi ở một mình, cũng sợ ngày nào đó bản thân biến mất thì chúng phải làm sao. Nhưng bây giờ Veritas có thể thấy Aventurine giàu sức sống hơn rồi, lúc trước hắn toàn ra vẻ năng động yêu đời qua mắt mọi người thôi. Tất nhiên anh nhìn ra được sự trống rỗng của hắn, chỉ không vạch trần, cũng chưa từng có ý định lấp đầy thứ bản thân không biết. Ấy vậy mà ai có ngờ, anh cứ vô thức xâm chiếm sự rỗng tuếch trong tâm hắn lúc nào chẳng hay.

- Veritas, anh nghĩ gì mà cứ tủm tỉm cười một mình vậy? Không thể nói cho em nghe sao?

Aven lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của giáo sư, đám mèo cũng “meo meo” theo như tò mò hỏi. Hắn còn ôm lấy eo anh, hôn phớt lên má người thương rồi gác cằm lên vai anh dù phải nhón lên một chút mới tới. Ba đứa nhỏ thấy thế cũng lấn lên chân Veritas không cho anh chạy mất. Ratio tự hỏi 1 người 3 mèo nhà này có phải bạch tuộc đâu mà quấn anh dữ vậy. Nhưng vị học giả mềm lòng chẳng nỡ đẩy ra, ngược lại còn tựa vào người phía sau mà khiêu khích nói:

- Nhà có trẻ con mà còn không đứng đắn. Anh nghĩ em phải làm gương cho tụi nhỏ đi. Đừng để sắp nhỏ học hư theo chủ.

- Anh không muốn trả lời câu hỏi của em thì thôi. Còn nữa, em là ba của tụi Min, Mon, Mun chứ hông phải quan hệ chủ tớ nha. Anh có muốn làm má sắp nhỏ hông? Nhà đang thiếu vị trí này nữa thôi là gia đình mình trọn vẹn rồi á, vợ yêu~

- Đừng đùa nữa. Chúng ta còn chưa kết hôn.

- Chúng ta kết nhau lâu rồi, hôn cũng nhiều lắm, cũng tính là "kết hôn", đúng không? Ha ha… Veritas Ratio… N-Nếu em cầu hôn thì anh có đồng ý làm vợ em không?

Aventurine tỏ ra bông đùa cợt nhả nhưng Veritas biết bàn tay hắn đang run khe khẽ nơi eo anh. Ratio không đáp lời này của hắn ngay, chẳng phải vì thiếu thành ý hay hình thức như nhẫn cầu hôn gì mà bởi cả hai chưa sẵn sàng tiến xa như thế. Hôn nhân và yêu đương khác nhau rất nhiều, một bên là bổn phận cùng trách nhiệm, còn bên kia lại đơn giản là quan tâm lẫn nhau.

Veritas có thể ở cạnh Aventurine một đời nhưng kết hôn với hắn và sống cùng nhau đến già nghe có hơi lý tưởng quá. Anh không ghét nó nhưng đâu đó trong lòng Veritas hiểu rõ, Aventurine cần thêm thời gian để nhận thức tầm quan trọng của việc này. Hắn chọn bị ràng buộc bằng những thứ như bổn phận và trách nhiệm chỉ là cách trốn tránh nỗi ám ảnh trong tim chứ có phải thực sự muốn gắn kết với anh?

Veritas không phải chưa từng nghĩ đến chuyện sinh con cho hắn, tiếc là anh không thể. Aventurine là người Avgin cuối cùng, hắn có nói dối rằng bản thân không muốn có con thì cũng chẳng qua mắt được anh. Nỗi ám ảnh về dòng tộc mình trong hắn quá lớn, đến mức nó lấn át những suy nghĩ thực sự của hắn rồi. Đến một lúc nào đó, anh giúp hắn vượt qua được rào cản kia, để con bạc mà anh yêu thực sự muốn kết hôn với anh vì chính anh chứ không phải sợ hãi cùng lo toan bám lấy thúc giục hắn.

Vậy nên sau một khoảng lặng khá dài, lâu tới mức Aventurine căng thẳng vô tình siết chặt tay quanh eo Veritas, vị giáo sư mới nở nụ cười đầy ẩn ý và nói:

- Muốn anh kết hôn với em? Cái này hơi khó. Cố gắng hơn nhé, Rine Rine.

- Anh… hông thương em hả? Anh nói yêu em mà sao lại không chịu kết hôn với em? Anh là trap boy hở? Anh cười kiểu đó là sao? Quyến rũ chết đi được ấy, Veritas~~

Ratio ngăn tên người yêu lắm mồm  đang nhón lên muốn hôn anh nữa, ừ thì bình thường không sao nhưng Mun nó bắt chước hắn mà thơm má con Min kia kìa. Như vậy sẽ dạy hư sắp nhỏ nên không được, giáo sư ném cho hắn cái liếc mắt cảnh cáo rồi mới thoát khỏi cái ôm của hắn. Anh bế con Mon đang nằm trên chân mình rồi tiến lại chỗ 2 đứa nhỏ lén đánh lẻ đang thân mật mà tách chúng ra. Giáo sư bắt đầu giảng cho sắp nhỏ về hành động lúc nãy, mặc kệ hắn xáp lại ôm anh tiếp.

Aventurine chẳng biết chúng có hiểu Veritas nói gì không chứ 3 đứa cứ nhao nhao bám lên người anh chiếm hết chỗ của hắn rồi. Aven vừa bị từ chối, còn ăn bơ nữa nên tủi thân vô cùng. Anh nói hắn cố gắng là cố gắng thế nào? Thiếu nhẫn cầu hôn, bữa tối lãng mạn hay cái gì khác nên Veritas không đồng ý làm vợ hắn à? Hắn cho rằng quen nhau cũng gần nửa năm rồi thì kết hôn đâu có tính là nhanh lắm.

Thực ra Aventurine lại cảm thấy nhẹ nhõm khi anh không đồng ý lời cầu hôn vụng về này của hắn. Hắn đã cố giấu sự lo sợ và miễn cưỡng nhưng dường như anh luôn có thể nhìn ra suy nghĩ của kẻ dối trá này. Veritas nghiêm túc trong mọi việc nên hắn đoán anh muốn hắn đạt điểm tối đa trong lòng anh thì mới đủ khả năng cưới anh về. Nhưng làm thế nào để kiếm đủ điểm thì anh không nói, mặc hắn tự tìm hiểu. Vậy mà nó lại khiến hắn thoải mái vô cùng, hắn không cần vội bởi vì Veritas sẽ luôn chờ hắn sẵn sàng.

- Aventurine, em cười nham nhở gì vậy?

- Em có cười hả? Tại anh đó. Anh đói chưa? Em bày đồ ăn nhé. À, anh nhớ rửa tay sau khi chơi với tụi nhỏ nha. Con Mun nó nghịch bẩn lắm đó.

Ratio nhìn tên người yêu vội vã bỏ trốn, trong lòng tự hỏi có phải anh quá nghiêm khắc với hắn không.

- Ba của các con dễ yếu lòng lắm, trông chừng Rine Rine giúp ta nhé.

Vị giáo sư thì thầm với 3 chiếc bánh mèo mà chẳng biết sắp nhỏ có hiểu hay không. Chúng chỉ tròn mắt nhìn nhau như ngầm thảo luận rồi meo meo mấy tiếng tỏ vẻ đồng ý. Anh theo thời gian biểu dán trên bảng mà lấy thức ăn cho vào bát của Mon, Mun và Min, không quên chỉnh lượng thức ăn vì lúc nãy giáo sư nhận ra có đứa thừa cân rồi. Tất nhiên anh canh chừng cho đến khi chúng ăn xong để con Mon không ăn mất phần của Mun và Min nữa. Hai đứa kia không hiểu sao luôn nhường thức ăn của mình cho Mon nên chiếc mèo này mới nặng như vậy.

Sau khi Ratio đi rửa tay mới vào bếp định giúp nhưng Aven đã chuẩn bị xong hết nên Veritas chẳng cần động tay làm gì cả. Ratio cảm thấy hắn lúc nào cũng biết cách lấy lòng anh, việc ghi nhớ và nấu món anh thích là một trong số đó. Veritas không giỏi nấu nướng như Aven nhưng không đến mức chẳng biết món gì. Anh hài lòng khi Aventurine nghe lời khuyên của anh mà chú ý cân bằng dinh dưỡng. Nếu hắn tỏ ra ngoan ngoãn thế này thì chẳng ai ghét được. Veritas càng không có sức chống cự sự dễ thương quá mức này. Thà là hắn giả vờ đáng yêu thì anh còn có cớ mà mắng chứ không lộ chút sơ hở thế này khó cho giáo sư quá.

Suốt bữa ăn chỉ có hắn thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Veritas vừa ăn vừa nghe, lâu lâu đáp lại mấy câu hỏi thú vị hoặc nhắc hắn tập trung ăn chứ không anh chén hết mất. Tất nhiên đó chỉ là lời đe dọa sáo rỗng, dạ dày của anh không chứa nổi phần ăn của hắn đâu. Vậy nên khi anh gọt trái cây mang theo làm quà mừng tân gia cho hắn thì Aven vẫn còn chưa ăn xong.

Ba con bánh mèo chơi chán liền tìm đến chỗ hai người. Con Min xếp chồng lên 2 đứa kia để leo vào lòng Veritas. Mun nhảy lên nằm cuộn mình  ngủ trên người Aventurine. Giờ thì anh hiểu lý do con Mon luôn được nhường đồ ăn để thân hình to hơn mới chịu được sức nặng của đồng bọn. Nó nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt long lanh như muốn xin một miếng táo. Giáo sư có thể mềm lòng với mấy thứ đáng yêu đấy nhưng anh đủ nghiêm khắc và kinh nghiệm đầy mình khi đối phó với kiểu nài nỉ này.

- Không được. Có nhìn tiếp thì ta cũng không cho nhóc miếng nào đâu. - Anh nghiêm giọng, Mon nghe thế ỉu xìu rồi chuyển mục tiêu sang ông bố đang nhịn cười của nó nhưng cũng bị Veritas cảnh cáo luôn - Rine Rine, nếu em cho nó một mẫu thực phẩm nào thì tối nay anh sẽ không ngủ lại nhà em đâu.

- Mon à, ba nói con nghe. Mẹ các con muốn tốt cho con thôi. Ba không giúp được. Ấy đừng có trách ba các con mà. Ai cũng có nỗi khổ riêng. Con sẽ hiểu cho ba, đúng không?

Cái lời thoại đáng xấu hổ như vậy cũng dám nói, đúng là Aventurine của anh rồi. Mon tội nghiệp không thể trông cậy vào ông bố bất lực của mình, đành ôm đuôi lủi vào góc tủ bếp nằm một đống chẳng biết vì giận hay là buồn mà im lặng chấp nhận số phận. Tạo vật bé nhỏ nhớ mùi và giọng của người tóc tím này rất giống ai đó đội đầu tượng thạch cao trên Trạm Không Gian luôn cưng nựng nó mà. Hay là Mon nhớ nhầm?

Meo?

Chiếc bánh mèo nhỏ cảm nhận cách vỗ về quen thuộc trên đầu nó, ngơ ngác nhìn Veritas ôm theo Min đến dỗ dành. Anh không có cho nó thêm thức ăn nhưng đổi lại sẽ an ủi nó. Min cũng giơ chân vỗ vỗ lớp vỏ bánh mềm mềm của Mon. Hai đứa meo meo một lúc làm Mun tỉnh giấc tham gia cùng. Cả ba kéo nhau ra khỏi bếp, bắt đầu cuộc hành trình khai phá những ngóc ngách mới trong căn nhà. Veritas nhìn sắp nhỏ vui vẻ liền cảm thấy chỗ này náo nhiệt hợp với Aventurine hơn. Nhà anh có phòng thí nghiệm nên không thể nuôi thú cưng được, lỡ chúng gặp chuyện thì khổ.

Aventurine ăn xong liền vòi Veritas đút táo gọt sẵn cho mình, chủ yếu muốn chọc anh chửi nghe thôi. Nhưng hắn không ngờ anh chẳng từ chối mà anh còn cười quyến rũ với hắn khiến con bạc bất ngờ ngang. Veritas cầm nĩa găm miếng táo gọt sẵn, miệng anh làm khẩu hình nói “a” như thôi miên Aven làm theo. Không phải lúc nãy anh nói trước mặt trẻ con thì không được tỏ ra thiếu đứng đắn hay sao? Giờ sắp nhỏ chơi ngoài phòng khách nên Veritas mới bày ra bộ dạng người vợ dam dang với hắn à? Ủa nhưng mà anh không chịu kết hôn với hắn thì trường hợp này nên gọi là gì?

Ratio chỉ bón cho hắn đúng một miếng rồi mặc cho Aven vừa nhai táo ngọt lịm vừa ngẩn người suy nghĩ đủ thứ. Anh dọn đống chén đĩa mang đi rửa trong khi hắn vẫn chưa hiểu lý do anh chiều hư hắn như vậy. Aventurine nhìn bóng lưng người hắn thương bận rộn trong bếp, trộm nghĩ hắn với anh thế này có khác gì đôi vợ chồng già đâu. Cùng ăn, cùng làm việc nhà, cùng chăm con, ngủ chung, tắm chung, trò chuyện rồi còn ấy ấy đủ thứ nữa mà.

Veritas lau xong chiếc đĩa cuối cùng quay lại nhìn con mèo vàng vẫn đang ngồi suy tư tại bàn ăn. Anh cảm thấy Aventurine đề kháng yếu trước cám dỗ như vậy không tốt lắm. Trước đây không phải hắn rất giỏi kiềm chế hay sao? Vị giáo sư với 8 bằng Tiến Sĩ không biết chuyện ngày xưa Aven đã chống đỡ dục vọng của bản thân nhiều thế nào mỗi khi ở cùng anh. Vậy nên khi đã chính thức yêu đương thì hắn không nhịn được nữa. Lúc nào ở cạnh cũng muốn làm thật nhiều chuyện để chứng minh tình cảm của mình cho anh.

Hắn từng sợ bản thân dọa anh chạy mất, ngờ đâu hắn có quá đáng thế nào, yêu cầu vô lý ra sao cũng được Veritas đáp ứng. Rõ ràng anh mới là người thiếu sự đề phòng với hắn, lỡ đâu hắn làm hại anh thì sao? Dù anh cảm thấy an toàn khi ở bên hắn thì ít nhất cũng phải có chút để ý chứ. Nhỡ mà hắn bị chiếm xác, đoạt hồn, mất quyền kiểm soát cơ thể hay gì đó thì anh sẽ đối phó thế nào?

- Em có muốn xem phim không? - Veritas thấy hắn cứ mải suy nghĩ đâu đâu nên anh lên tiếng hỏi.

- Dạ? Ơ, anh hỏi em hả? Cũng được á. Anh thích phim gì?

- Không, lần này em chọn theo sở thích của mình đi. Anh muốn biết thể loại em thích là gì.

- Cao ráo, đẹp trai, thân hình chuẩn cơ bắp, ngực nở eo thon mông căng tròn, tóc ngắn gợn sóng màu tím thẫm, mắt tựa ánh hoàng hôn, da trắng như thạch cao. Người đàng hoàng, thông minh, giỏi giang, có tận 8 bằng Tiến Sĩ, ngoài lạnh trong nóng, miệng cứng tim mềm, lúc nào cũng chiều theo ý em. Còn có…

- Đủ rồi. Em không biết xấu hổ hả? Anh đang hỏi về thể loại phim em thích chứ không có yêu cầu em miêu tả anh. - Veritas cố tỏ ra bình tĩnh nhưng mặt anh sớm ửng hồng vì cái trò tán tỉnh không màng liêm sỉ của người yêu.

- Anh phải hỏi rõ ràng chứ, Veritas. Hì hì… Em cũng không biết mình thích thể loại nào nữa. Trước giờ em hiếm khi xem phim lắm nên không có rành. Anh có đề xuất nào không? - Hắn nhìn mấy tựa phim nhàm chán rồi chợt nảy ra ý tưởng xấu xa mà cười bí hiểm, nói tiếp - Hay chúng ta coi cái này đi.

Ratio liếc qua tiêu đề, trông có vẻ là thể loại phim tâm lý, nhưng mấy cái tag thể loại rất lạ mà anh chưa từng thấy qua. Aventurine thành công khơi gợi sự tò mò của anh khiến Veritas ngây thơ đồng ý xem với hắn. Hắn còn lộ đuôi cáo khiêu khích nói anh không được trốn tránh mà phải theo dõi từ đầu tới cuối không được bỏ sót chi tiết nào. Con mèo lông tím kiêu ngạo biết nội dung chắc chắn có vấn đề nhưng vẫn chấp nhận thử thách.

Những tưởng bộ phim chứa yếu tố kinh dị máu me hay drama kịch tính lắm nhưng vị giáo sư trẻ đánh giá thấp độ biến thái của người yêu mình. Hắn vậy mà dám mở phim khiêu dâm cùng anh xem. Tay gã cờ bạc không yên phận vòng qua eo Veritas, giữ cho anh không bỏ đi. Còn hắn mang tiếng coi phim nhưng mắt cứ dán lên gương mặt người thương chẳng rời. Thể loại nhàm chán như vậy không đáng để hắn liếc mắt đến nhưng biểu cảm của Veritas xinh đẹp thì tuyệt đối không thể bỏ qua.

Ratio cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng cơ thể anh rất thành thật, khuôn mặt sớm ửng hồng xấu hổ, vành tai đỏ chót như muốn nhỏ máu bị mái tóc che đi một phần. Anh ngượng ngùng vì nội dung phim thì ít mà chủ yếu bởi ánh mắt nóng bỏng của Aventurine cứ dán chặt lên người mình. Hắn muốn hôn thì bị anh cản lại, bàn tay anh chặn gần hết nửa dưới khuôn mặt gã cờ bạc. Anh giật mình khi hắn liếm lòng bàn tay, tỏ ra trân quý nó như ngọc ngà châu báu. Cái tay hư của hắn dưới eo anh thì luồn vào trong áo Veritas, sờ mó lung tung loạn cả lên.

Ratio có thể đứng dậy bỏ về ngay nhưng đôi mắt mang hai màu tím xanh neon nhìn anh như muốn thôi miên, nửa toát lên vẻ đe dọa, nửa van cầu điều khó nói. Veritas bỏ ý định về nhà ra sau đầu, anh cũng chẳng biết màn hình đang chiếu cảnh phim gì nữa, thứ anh quan tâm bây giờ là cùng hắn…

Meo?

Veritas giật mình bởi âm thanh không phải phát ra từ cô gái mặc đồ hầu nữ đeo phụ kiện tai mèo trên màn hình lớn mà là ở phía căn phòng thú cưng vang đến. Anh thẳng tay đẩy Aventurine ngã khỏi ghế sô pha phòng khách, tắt vội tivi trước khi 3 con bánh mèo meo meo chạy lại chỗ hai người. Cục lông vàng bị hắt hủi không thương tiếc liền xị mặt, nhìn sắp nhỏ vây quanh Veritas của hắn như bầy con thơ làm nũng mẹ khiến gã cờ bạc tủi thân vô cùng.

Aventurine nghĩ nếu mà hai người có con, kiểu gì hắn cũng bị cho ra rìa thế này nên tốt nhất là khỏi cần duy trì nòi giống gì hết. Hắn giận dỗi nhìn 3 đứa nhỏ được anh ôm ấp trong lòng, thầm mắng rõ ràng chỗ đó thuộc về hắn chứ không phải đám nhóc kia. Còn đang phân vân nên trả lại 3 chiếc mèo này không thì Veritas đã trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ, hình như thẹn quá hóa giận mà mắng hắn:

- Người lớn mà không có trách nhiệm. Lỡ tụi nhỏ bắt chước mất thứ không đứng đắn kia thì sao? Anh về đây.

Avneturine thấy Veritas xoay gót bước đi vội túm chân anh lại nhưng xu cho hắn là chiếc quần thun của anh bị hắn làm tụt xuống luôn. Anh biết hôm nay hắn mời ăn thân mật riêng 2 người nên không có mặc quần áo trang trọng mà chỉ vận đơn giản bộ đồ ở nhà nhưng vẫn đủ lịch sự. Chỉ là Veritas không biết lúc con Min ngọ ngậy trong lòng anh ở bếp đã làm dây buộc lỏng ra. Ban nãy còn bị Aven trêu đùa nên cái quần dễ tuột cực kỳ. Tình huống khó xử như này rất cần một nụ cười tự tin nhưng Aven mải ngắm đôi chân thẳng tắp trắng trẻo như giò lụa của người yêu mà quên cả quản lý biểu cảm. Hắn có nhỏ dãi đấy.

Veritas vừa bối rối vừa tức giận vội kéo quần lên muốn chạy ra cửa bỏ về thì bị mấy con bánh mèo ngáng đường. Anh có mất bình tĩnh thì vẫn không quên để ý dưới chân nhằm tránh làm sắp nhỏ bị thương. Không như ba chúng nó từng đạp trúng đuôi con Min lúc hắn ngái ngủ thức dậy bước xuống giường vào một sáng nào đó. Trong khi ông ba vô dụng của tụi nó chết não mấy giây thì Mun với Mon đã ôm chặt cổ chân Veritas không cho anh chạy mất. Con Min nhảy hẳn lên bấu víu áo anh khiến Ratio phải ôm lấy để nó không rơi xuống.

“Trời ơi, tụi con đang giúp ba giữ má lại đó hả? Ngoan dễ sợ. Ba sẽ thưởng cho mấy đứa sau. Giữ chặt một chút, mẹ các con chạy mất thì nhà chúng ta không ai lo đâu.” - Đoạn thoại này hắn chỉ dám nghĩ chứ không có gan nói bởi một lời của hắn bây giờ là thêm dầu vào lửa mà thôi.

Aventurine nhìn anh chật vật với sắp nhỏ, cảm thấy hơi buồn cười nhưng cố nhịn. Rõ ràng anh có thể mặc kệ chúng, dứt khoát bỏ đi nhưng lại quá dịu dàng để làm thế. Hắn rất biết điều mà tiến lại giải vây cho anh, Aven vỗ vỗ vỏ bánh Mon và Mun để chúng tự buông chân Veritas ra. Con Min thì nhất quyết dính chặt vào ngực giáo sư, không chịu rời, cố kéo thì nó nheo nhéo khóc lên. Aven xếp chồng Mon với Mun rồi bế chúng ngang tầm con Min nhưng nó vẫn cứng đầu không bị dụ. Ừ thì hắn biết ngực Veritas có bao nhiêu cám dỗ chẳng thể chối từ cơ mà chỗ đó của hắn nên đừng hòng tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro