3. Báo cáo quan trọng của quý cô T - Cấp độ bảo mật cao nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày..., tháng..., năm...

Hôm nay tôi vừa thay tên đồng nghiệp đáng ghét thảo luận với người đại diện của Hội Trí Thức về dự án hợp tác sắp tới. Giáo sư R. rất dễ nói chuyện, anh thẳng thắn trình bày quan điểm của bản thân. Mọi việc suôn sẻ chứ không khó khăn như tên lông bông nào đó cảnh báo.

Trước khi chuyển giao công việc, tên đồng nghiệp kia tra tấn tôi bằng cách huyên thuyên cả tiếng đồng hồ về giáo sư R lập dị, mắc bệnh sạch sẽ và vô số điều khác (không liên quan đến công việc). Tôi cũng điều tra sơ bộ thông tin từ những người từng làm việc với anh, họ nhắc đến tên giáo sư mà trông căng thẳng thấy rõ chứ không hào hứng như tên đồng nghiệp nọ.

Vì tò mò nên tôi đã hỏi cảm nhận của giáo sư R. về đồng nghiệp mình và những lần hợp tác trước đây của hai người. Anh ấy dùng giọng châm biếm mỉa mai tác phong làm việc nhưng lại đánh giá khách quan tư duy chiến lược của hắn. Không biết có phải nhìn nhầm không, tôi thấy biểu cảm của giáo sư giãn ra khi nhắc đến cái tên A. và phần nào đó thể hiện sự tán thưởng người nọ.

Tôi biết hắn giỏi lấy lòng người khác nhưng không ngờ cả giáo sư R. nổi tiếng khó gần cũng có cảm tình với hắn. Tôi nhắc nhở giáo sư cẩn thận khi làm việc cùng A. vậy mà anh ấy hơi nhăn mày không hài lòng dù vẫn lịch sự cảm ơn tôi.

Chà, tôi nghĩ mình vừa phát hiện chút mờ ám giữa hai người. Giác quan thứ 6 của phụ nữ nhạy cảm lắm. Tuyệt đối không phải vì hóng hớt nên tôi mới để ý hai người đâu.

Ngày..., tháng..., năm...

Tôi bàn giao công việc lại cho tên đồng nghiệp mới công tác về. Hắn rất hào phóng tặng quà lưu niệm cho mọi người, trừ tôi - người gánh hết đống báo cáo hắn vứt lại.

Tên khốn đó còn không thèm cảm ơn mà mở mồm ra hỏi tôi một tràng rất đáng đánh: "Cô được giáo sư R. chấm mấy điểm thế? Anh ta có mắng cô không? Tôi ăn chửi quen rồi nên không sao chứ tôi lo cô bị tổn thương lòng tự trọng lắm đó, T."

Tôi kìm chế mong muốn đấm vào khuôn mặt đểu cáng của hắn, đưa hết giấy tờ hồ sơ đầy đủ rồi đáp "Không có" khiến hắn nhàm chán lật xem. Vậy mà khi tôi đề cập đến chuyện giáo sư R. nghĩ gì về hắn, A. lập tức chăm chú lắng nghe. Không đùa chứ lúc đó tôi tưởng mình ảo giác thấy đôi tai cún vô hình dựng lên cùng đuôi chó không tồn tại của tên kia vẫy loạn vui vẻ.

Sau đó thì hắn cứ bám theo gặng hỏi tôi suốt, nào là giáo sư nói vậy thật hay là tôi bịa chuyện nói móc hắn. Tôi còn chưa kịp đáp thì hắn tự chốt câu trả lời luôn: "Mà mấy lời kia đúng là của giáo sư R. rồi. Cô làm gì đủ trình mắng người khác thâm sâu thấm thía như thế. Tôi cũng không có làm gì phật ý cô đâu mà phải nghe cô móc mỉa chứ. Nhỉ, T.?"

Sếp mà không gọi điện thoại đúng lúc thì tôi không đánh hắn không phải người!!! Tên đồng nghiệp chó chết!!! Đúng ra tôi không nên ném cho hắn khúc xương của giáo sư. Sự ức chế này, tôi nhất định trả lại hết cho tên súc sinh đó!!!

Ngày..., tháng..., năm...

Hôm nay là tiệc cuối năm của công ty, giáo sư R. cũng được mời tham dự, cơ hội trả thù của mình tới rồi. Tôi khéo léo để khách mời nói chuyện với tên đồng nghiệp chết tiệt khiến hắn không có thời gian tiếp cận giáo sư. Ai bảo hắn cứ thỉnh thoảng spam tên anh ấy mỗi khi nói chuyện với tôi làm gì. Bị mù mới không nhận ra hắn simp R. còn hơn nghiện cờ bạc ấy chứ.

Tôi thấy giáo sư thả lỏng khi trò chuyện cùng mình, chắc là anh ghét mấy sự kiện như thế này lắm. Tôi cứ ở bên cạnh giáo sư nên chẳng ai tiếp cận bởi vì họ không thể chen ngang chủ đề chúng tôi đang nói. Anh tránh được việc giao tiếp với những kẻ ngu ngốc hợm hĩnh nên gương mặt biểu lộ sự hài lòng thấy rõ.

Tuy vậy, tôi để ý thấy anh thỉnh thoảng kín đáo lo lắng liếc sang phía tên đồng nghiệp chết dẫm treo nụ cười công nghiệp suốt từ khi buổi tiệc bắt đầu tới giờ mà không biết mệt là gì. Giáo sư à, con cáo già xảo quyệt kia đã dùng quỷ kế gì lừa anh đi vậy?

Tôi đành rủ giáo sư chơi giải toán để anh ngừng quan tâm tên đồng nghiệp khốn nạn, cũng là giết thời gian. Dù hơi có lỗi với R. nhưng thù chưa trả được thì tôi sẽ không để hai người gần nhau đâu.

Tôi biết tên khốn kia rất trông chờ hôm nay được gặp anh. Trước buổi tiệc, hắn cứ quấy rầy tôi suốt, hết nhờ vả đến năn nỉ tôi giữ chân giáo sư giúp hắn. Cái gì mà giáo sư về sớm thì hắn không trao đổi thông tin với anh ấy được, còn có chuyện quan trọng lắm phải nói cho anh ngay.

Công việc cái rắm, trẻ con mới tin hắn không có ý đồ gì với giáo sư, rõ ràng muốn tiếp cận giữ anh làm của riêng. Thời buổi nào rồi, nhắn tin, gọi điện, email và đầy rẫy những cách thức liên hệ đặc biệt khác với độ bảo mật cao không đủ an toàn mà phải nói chuyện trực tiếp mới được à?

Tôi buột miệng hỏi hắn thích anh nhiều đến vậy sao không tỏ tình rồi hẹn hò luôn đi thì khuôn mặt giả tạo đầy toan tính vốn chẳng ai đọc được biểu cảm của hắn trở nên cứng nhắc hơn bình thường.

Có vẻ giáo sư R. là điểm trí mạng của hắn nhưng hắn chưa nhận thức được chăng? Hắn không phủ nhận, chỉ cười đầy ẩn ý, bông đùa rằng anh ấy chẳng quan tâm mấy thứ ngu ngốc như tình yêu gì đó đâu. Hỡi các Aeon, ngài xuống đây xem kẻ mù quáng không nhận ra tình cảm người kia dành cho mình có bao nhiêu ngu ngốc kìa.

Trở lại trò chơi cùng giáo sư, R. ra đề toán cho tôi giải, độ khó cứ tăng dần đến khi tôi làm sai thì anh ấy sẽ ngừng lại chỉ ra lỗi và giảng cho tôi rất cặn kẽ. Giọng anh lúc giảng bài cực kỳ dễ nghe và cuốn hút, giá mà tôi có thể tham dự lớp học của anh. Tin đồn anh chửi học trò tôi có nghe qua rồi, giáo sư mắng hay lắm, mắng rất đúng chứ anh nào có khó tính, khó chịu, khó chiều gì đâu.

Đang chơi vui thì đột nhiên ánh nhìn đầy sát khí của tên đồng nghiệp nọ cắt qua gáy làm tôi rợn cả người. Bình giấm chua đổ rồi. Trả thù thành công! Giờ là lúc tôi đổi vai trà xanh sang bà mai! Ha, con cáo già xảo quyệt nhà anh, tên đồng nghiệp thối tha, anh sắp nợ tôi tiền mai mối đấy! Lườm cái gì mà lườm.

Thành thật mà nói, tôi quý giáo sư R. nên không muốn tác hợp cho hai người. Ai cũng được, sao cứ phải là tên A. đấy chứ? Tôi nghĩ là mình bắt đầu hiểu cảm giác của các bà mẹ có con gái ngoan hiền học giỏi lại đi dây dưa với thằng trời đánh cá biệt nhất trường rồi.

Nhưng khi thấy cả hai cứ lâu lâu lại lén lút nhìn nhau lo lắng làm tôi hết chịu nổi. Thật luôn! Hai người vẫn chưa hẹn hò hả? Ngần ngại cái gì cơ chứ? Cẩu độc thân như tôi không hiểu.

Tôi chào giáo sư để khởi nghiệp làm bà mai thì hỡi ôi, tên ngu ngốc kia đã bị mời rượu say quắc cần câu rồi. Tôi chưa bao giờ thấy hắn quá chén nhưng đếm số ly rượu rỗng trên bàn thì chắc chắn hắn không say mới là lạ ấy. Tôi vội vàng tiếp mấy vị khách cũng đầy hơi men vây quanh hắn, giải tán họ trước khi tên kia có biểu hiện quá khích nào.

May mắn thay, A. khi say bình tĩnh đến mức chẳng ai nhận ra hắn có gì bất thường, chỉ là ít nói hơn một chút, trầm lặng hơn mà thôi. Tôi nhanh chóng đưa ánh mắt cầu cứu đến giáo sư. Anh ấy rất mau đến chỗ tôi, giúp tôi đưa hắn về phòng khách sạn nghỉ ngơi.

Lúc trước tôi có nghe cấp trên nói về tình trạng say xỉn tệ nhất của A. rồi. Tửu lượng tốt nên chả mấy ai chuốc say được, hắn muốn say là do hắn quyết hoặc do hắn không có lựa chọn từ chối ly rượu mời mà thôi.

Sếp bảo A. say mất tỉnh táo sẽ biểu hiện ở vẻ âm trầm khác thường khiến người ta rợn tóc gáy. Hắn vẫn treo nụ cười giả tạo thương hiệu thế nhưng mắt hắn không mang chút ý vui nào, đôi đồng tử hai màu lạnh lùng sắc bén lại sâu hút tưởng như ai nhìn lâu sẽ bị hắn mê hoặc câu mất hồn.

Tôi hoài nghi hắn giả vờ say vì những biểu hiện kia của hắn tan biến rất nhanh khi giáo sư xuất hiện. Hắn chẳng nói gì mà chỉ chăm chú nhìn một mình anh, làm theo những gì anh nói, nghe lời giáo sư R. răm rắp khác hẳn lúc hắn còn tỉnh táo diễn vở kịch em bé ngoan đầy giả dối ngày thường.

Không hiểu sao tôi lại có ảo giác hắn như đứa trẻ bị thu hút bởi món đồ quý giá trưng trong tủ kính tiệm đồ chơi mà nó biết mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội chạm vào chứ đừng nói đến việc sở hữu thứ đó.

Tôi đã hy vọng hơi men sẽ giúp hắn thêm can đảm mà bày tỏ với anh, tên đồng nghiệp khốn nạn ạ. Đáng tiếc, trông hắn thế kia thì còn làm ăn gì được nữa. Trông giáo sư lo lắng cho hắn làm tôi có chút hối hận rồi, xin lỗi, tôi không có kinh nghiệm làm bà mối đâu.

Ngày..., tháng..., năm...

Sau buổi tiệc cuối năm thì hình như hai người xa cách hơn thì phải, hay tôi nên nói là giáo sư đang... né tránh tên đồng nghiệp nào đó? Mong là tôi nghĩ nhiều. Hắn sắp phải tăng ca tháng tới nên bàn giao công việc lại cho tôi, giọng hắn kém hoạt bát hẳn khi than thở giáo sư không thèm nhìn mặt hắn nữa, anh ấy cứ đội đầu thạch cao suốt.

Tôi dò hỏi chuyện tiệc cuối năm thì hắn nói hắn say quá nên chẳng nhớ gì cả. Mẹ nó, có tức không? Đang định nói cho hắn biết hôm đó giáo sư giúp hắn về phòng thì sếp gọi hắn đi mất. Tôi đành nhắn tin cho hắn biết sau vậy.

Khi tôi làm việc chung với giáo sư R. lần nữa vì A. phải tăng ca giải quyết dự án khác, tôi để ý giáo sư dường như có tâm sự. Anh vẫn hợp tác góp ý và thảo luận nhưng bầu không khí không giống lần đầu tôi gặp anh. Có chút bức bối. Sau khi họp xong, tôi nán lại hỏi anh vài thứ, thử đề cập đến tên kia thì anh chọn im lặng hoặc lảng sang chuyện khác.

Tôi rất muốn hỏi hai người xảy ra chuyện gì nhưng không dám vì trông anh có vẻ trầm tư quá. Chẳng lẽ... hôm đó hắn say xỉn nên đi quá giới hạn hay làm sai điều gì khiến anh giận rồi???

Trông anh chẳng có vẻ bực tức mà giống như đang phân vân chuyện quan trọng nào đó hơn. Nhưng mà tôi vẫn tò mò chuyện gì xảy ra vào cái đêm hắn say xỉn đó!

Ngày..., tháng..., năm...

Sau Valentine, có vẻ hắn tỏ tình với giáo sư thành công rồi, chắc hai người đang hẹn hò. Vác cái bản mặt hớn hở cùng background hường phấn phía sau khoe khoang cho cả công ty là năm nay hắn nhận được "sô-cô-la tình iu siu cấp to bự" làm ai cũng né hắn như né tà.

Hội cẩu độc thân kỳ này chẳng thể chế nhạo hắn nữa nên hắn được nước làm tới, thiếu điều đăng thông báo "thoát ế thành công" lên trang thông tin nội bộ công ty nữa thôi.

Hắn còn thần thần bí bí oang oang là không thể tiết lộ danh tính người yêu được vì sợ người khác có ý đồ không trong sáng (không ai hỏi, cũng chả ai dám cướp, nhìn lại nội tâm đen tối của mình đi, đừng có suy bụng ta ra bụng người). Các nhân viên khác còn đang âm thầm tiếc nuối cho người xấu số nào vướng vào hắn kia kìa.

Người chịu sự phiền nhiễu của hắn nhiều nhất là tôi. Không hiểu sao hắn cứ lâu lâu lượn qua lượn lại trước mặt mình, gửi quà cảm ơn rồi tỏ vẻ hết sức chân thành hỏi cô có cần hỗ trợ gì không.

Chắc là phúc lợi làm mai thành công, nhưng làm ơn phắn đi cho khuất mắt tôi, số lần tên của giáo sư được hắn gọi sắp lên tới con số hàng trăm tính riêng trong hôm nay rồi. Đám người trong công ty có thể không biết hắn thích ai, nhưng tôi thì biết nên là mệt mỏi lắm đó! Tôi không muốn dính dáng đến hai người nữa đâu!!

Ngay cả giáo sư cũng OOC luôn, anh ấy thỉnh thoảng nhắn tin hỏi tôi về mấy thứ linh tinh xoay quanh tên đồng nghiệp chết dẫm kia. R. à, ra tín hiệu cầu cứu đi anh, tôi không muốn tin anh thật sự có tình cảm với hắn chút nào. Tôi xem anh như anh trai trong nhà nên không muốn anh bị tên ất ơ xảo trá kia lừa đi mất. Làm ơn cho tôi biết "đêm mặn nồng" mà hắn vừa (giả vờ vô tình) buột miệng thốt lên là dối trá đi!!! SOS!!!

.

BỐP!!!

- Úi, đau!! Đứa nào chơi mất dạy vậy?

Hắn quay lại xem ai dám đánh lén sau lưng mình thì bắt gặp gương mặt đằng đằng sát khí của Topaz, cô cầm gậy bóng chày của Nhà Khai phá trên tay chuẩn bị phang thêm cái nữa.

- Giáo sư không dạy anh phép lịch sự và tôn trọng quyền riêng tư của người khác à? Trả thiết bị liên lạc cá nhân của tôi lại ngay! Tên vô học!!

- Này này này, tôi hơn cô một cấp đấy, còn nữa, giáo sư chưa dạy tôi tới chương quy tắc ứng xử trong công ty với đồng nghiệp đâu. Tôi còn chưa tính sổ cô chuyện soi mói đời tư người khác đÓ!? BỎ VŨ KHÍ XUỐNG NGAY! NGUY HIỂM LẮM BIẾT KHÔNG?? - Aventurine né cú vung chày chuẩn ngay mặt hắn, chưa kịp chạy thì bị Nhà Khai phá phục kích phía sau tóm được, khống chế tại chỗ.

- Vận mệnh của tên khốn nạn nhà anh là Bảo Hộ nên Def cao lắm không chết được đâu. Giáo sư cho phép tôi xử lý anh tùy ý rồi... Nhà Khai phá, giữ chặt hắn giúp tôi nhé!

- Ơ kìa, bạn tôi ơi, chúng ta sao lại bán đứng nhau được nhỉ? Anh thả tôi ra nhé. Tặng anh chỗ tín dụng gấp 3 lần hôm trước luôn.

- Bật khiên lên đi, Aventurine - Caelus vốn kiệm lời nay lại tốt bụng dùng tông giọng vừa đồng cảm vừa bất lực nhắc nhở anh một câu - Bảo Hộ khó chết nhưng vẫn cảm nhận được đau đớn đấy.

- Máu lạnh, vô nhân tính, sao anh nỡ phản bội bạn bè chứ!?

- À, tôi chưa nói với anh là số ảnh chụp lén giáo sư mà anh ủy thác cho Nhà Khai phá bị tịch thu rồi. Caelus ở đây lấy công chuộc tội đó. Trong đầu anh toàn hình bóng giáo sư nên đánh mất sự nhạy bén rồi đúng không? Anh không tò mò vì sao giáo sư dễ dàng đồng ý cho tôi xử lý anh hả? Tên khốn nạn!!

- Khoan đã, đừng nóng, Topaz. Chúng ta thương lượng đi. Cô chắc không muốn giáo sư biết việc cô hóng hớt chuyện của tôi với anh ấy đâu ha. Ở đây chỉ có ba người, để mọi thứ êm đẹp lặng lẽ qua đi, chúng ta không hé răng nửa lời thì chẳng ai biết cả. Thế nào?

Topaz có hơi do dự, hắn rất nhanh chứng minh năng lực thương lượng thượng thừa của một nhân viên IPC cấp cao. Những tưởng mọi chuyện êm xuôi thì cái siết tay cứng nhắc giam giữ hắn của Nhà Khai phá báo hiệu điềm chẳng lành.

- Topaz, cô không cần bàn điều kiện với cậu ta. Lén xem điện thoại cá nhân của người khác là sai, cô hóng hớt chuyện kia cũng không đúng. Tuy nhiên, việc nào ra việc đó. Người có quyền bàn điều kiện không phải cậu ta, mà là tôi.

Veritas Ratio xuất hiện phía sau Topaz, anh lạnh lùng nhìn tên người yêu không biết điều của bản thân, tự hỏi sao lại vướng vào loại người như hắn. Anh tiến lại nâng cằm Aventurine lên, ôm gọn khuôn mặt nhỏ trong bàn tay quen cầm phấn. Anh nói gì đó mà chỉ mình Aven có thể đọc chuyển động môi của anh mới hiểu.

Sau đó... không có sau đó, nhân viên trong công ty lan truyền tin đồn nhà kho vắng người tại trụ sở chính có ma vì ở đó người ta nghe tiếng hét thảm thiết cực kỳ chói tai còn hơn cả âm thanh loài công Artini phát ra.

Ngày..., tháng..., năm...

Giáo sư R. ngầu quá đi~ Tôi muốn gia nhập FanClub của giáo sư ~

Tuy hơi tiếc vì không thể tiếp tục ghi âm nhật ký theo dõi của hai người nữa nhưng mà vẫn phải lưu lại vài dòng cuối trước khi xóa (cái này gọi là giải tỏa căng thẳng đó). Cảm ơn giáo sư đã rộng lượng bỏ qua cho tôi, còn rất công bằng giúp tôi trả thù hẳn hoi nữa. Tôi không nhỏ nhen hay thù dai đâu, là do tên khốn đồng nghiệp kia quá khó ưa. Tôi phải nói là gu người yêu của giáo sư rác rưởi lắm, chính anh cũng thừa nhận nên tôi mượn lời anh thôi.

Tạm biệt nhé, lịch sử tình trường ngu ngốc của cặp đôi kỳ lạ được tôi tác thành, mở bát cho nghiệp làm bà mối cũng như kết thúc luôn phận bà mai khốn khổ của tôi.

.

Caelus nhìn chằm chằm chiếc thẻ nhớ trong tay, thở dài thườn thượt. Cậu phân vân nên hủy đi hay giữ lại vì thứ này chứa nội dung riêng tư liên quan đến vài nhân vật lớn của IPC và Hội Trí Thức, nhưng mà tính giải trí khá cao nên bỏ đi tiếc lắm.

Sau hơn 10 phút đau đầu suy nghĩ, cuối cùng cậu quyết định tiêu hủy thứ xui xẻo này. Caelus không muốn đối đầu với vị giáo sư thiên tài kia, anh ta dù nói chuyện khó nghe, thái độ khó chịu, tính cách khó chiều nhưng cũng từng giúp cậu khá nhiều nên tốt nhất không nên đắc tội thêm nữa.

Chỗ tín dụng làm nhiệm vụ chụp lén giáo sư cũng đã nhận đủ rồi, chú Yang với Dan Heng thường nói cái gì mà "tham thì thâm" ấy. Cũng không cần thương hại tên cờ bạc kia làm gì, có chơi có chịu, hắn ta thua cuộc chơi nhưng thắng cuộc tình là đã quá lời rồi. Nói chung là giáo sư không có để ai chịu thiệt trong vụ này hết.

Tuy vậy, Caelus vẫn hơi tò mò giáo sư nói với con công diêm dúa cái gì khiến hắn hét lên tuyệt vọng còn hơn thua bạc nữa.

Đâu đó trước cửa phòng tắm của giáo sư R. giấu tên có một cái đầu vàng chói ngồi canh như cún chỉ cần cửa bật mở là lao vào khóc lóc đòi tắm chung với giáo sư.

- Anh quá đáng lắm đó, Veritas! Sao anh nỡ xóa hết đống ảnh trong điện thoại của em chứ! Hu hu hu... Anh có biết em vất vả thế nào mới có được đống ảnh đó của anh (để thủ dâm) không hả? Anh còn cấm em ngủ chung, tắm chung với anh nữa! Anh hết yêu em rồi đúng không? Đàn ông ấy mà, toàn nói lời đường mật xong rồi sủi khi đã có được thứ họ muốn. Không đáng tin chút nào... Anh hết thương em rồi...

- Không biết tự kiểm điểm bản thân thì anh cấm em gặp anh luôn đấy.

- Quá lạnh lùng rồi đó! Sao anh nỡ đối xử với em như vậy chứ?? Anh chả thương em, chả yêu em gì cả! Đồ đàn ông tệ bạc...

- ...

Aventurine chỉ nghe tiếng thở dài thờ ơ cùng tiếng nước róc rách trong phòng tắm, hắn ngứa ngáy muốn phá cửa xông vào nhưng nghĩ lại sợ Veritas giận nên đành hậm hực ngồi trước cửa chờ anh ra. Hắn đã năn nỉ anh cả buổi vẫn không được tha thứ nên chuyển qua khóc lóc trách móc cũng không ăn thua. Cấm túc gì mà tận một tuần chứ!? 7 ngày bằng 168 tiếng là 10 080 phút tức 604 800 giây lận đó!!! Có thể dùng tín dụng đổi lấy thời gian chịu phạt được không???

Tiếng con vịt cao su trong phòng tắm càng khiến hắn khó chịu, hắn TUYỆT ĐỐI KHÔNG GHEN TỴ VỚI MÓN ĐỒ CHƠI RẺ TIỀN ĐƯỢC TẮM CHUNG VỚI VERITAS CỦA HẮN MỖI NGÀY MÀ KHÔNG CẦN XIN PHÉP!!! Hắn tức giận dùng cùi chỏ thúc vào cánh cửa kim loại tạo âm thanh lục cục khó chịu.

Ratio nghe tiếng động ngoài cửa phòng tắm, thầm cảm thán người yêu quá mức trẻ con. Từ khi xác nhận quan hệ anh mới biết Aventurine có nhu cầu cực kỳ cao. Không phải là anh không đáp ứng được hắn, chỉ là thỉnh thoảng vẫn nên tiết chế lại một chút, Ratio không muốn thừa nhận việc làm tình với Aventurine có thể gây nghiện.

Anh vốn biết cơ thể mình hơi nhạy cảm, nhưng từ khi cùng Aventurine nói chuyện yêu đương, Ratio nhận ra ham muốn của bản thân cũng không thấp chút nào. Lúc phát hiện chuyện Aven nhờ Nhà Khai phá chụp ảnh lén anh, Rate vừa giận lại vừa muốn... Đối với tình dục, anh không nghĩ mình hứng thú, nhưng nếu làm với Aventurine thì bao nhiêu cũng không đủ.

Ratio lắc đầu đánh bay mớ suy nghĩ kia, anh cần tỉnh táo và thư giãn chứ không thể bị tên kia ảnh hưởng xấu đến bản thân thêm nữa. Nhìn chú vịt cao su vàng óng nổi lềnh bềnh trong bồn, anh cảm thấy dễ chịu hắn, nó gợi nhớ anh đến con công vàng chóe ngoài cửa nhưng trẻ con và đáng yêu hơn... Hệt như cái ngày anh đưa hắn về khách sạn trong cơn say...

Ratio không khó khăn gì khi đưa Aventurine về phòng khách sạn nghỉ ngơi. Hắn ta say xỉn thật vì biểu hiện cực kỳ ngoan ngoãn, không giả dối như lúc tỉnh táo. Nếu có gì bất tiện thì đó là hắn nhìn anh chằm chằm suốt quãng đường. Dẫu biết trò chuyện với kẻ say chẳng có ý nghĩa gì nhưng anh vẫn hỏi:

- Mặt tôi dính gì hay sao mà cậu nhìn tôi mãi vậy?

- Không... Anh... đẹp lắm! Tôi thích... nên muốn nhìn... - Ratio khó khăn né tránh hơi thở mang chất cồn nóng ấm phả vào cổ, tai anh đỏ ửng khi nghe Aventurine khen ngợi.

- Không chán sao?

- Không... Muốn nhìn nhiều hơn... lâu hơn... gần hơn... - Giọng nói hắn nhỏ dần như sợ anh nghe thấy.

- Sắp đến phòng cậu rồi, tranh thủ nhìn thỏa thích đi.

Anh nói xong, không hiểu sao người nhỏ con hơn liền dồn hết sức nặng cơ thể lên anh, bước đi chậm chạp nặng nề. Anh thầm mắng sao Aventurine khi say cũng không quên kiếm lợi về mình. Thật trẻ con... Có chút đáng yêu...

- Cậu không bước nhanh lên là tôi xách cậu như bao gạo đi đấy.

- Tôi tự đi được!

- Ừ...

Hai người cứ thế đi trên hành lang đến trước cửa phòng Aventurine. Hắn chần chừ không muốn mở cửa, anh liền móc trong túi áo hắn thẻ phòng rồi nhanh chóng lôi Aven vào để hắn ngồi lên giường.

- Tôi về đây, cậu nghỉ ngơi đi...

Anh vừa quay đầu chuẩn bị rời khỏi thì vạt áo bị Aventurine nắm lấy, hắn vẫn nhìn anh không rời, đôi đồng tử tím thẫm pha sắc lam phản chiếu bóng hình anh.

- Ở lại với em... được không? Một lát thôi... Veritas...

- Được...

Giọng hắn nỉ non rất khác thường ngày, có lẽ do men rượu nên mềm mại, ít giả tạo hơn. Ratio không trách hắn gọi thẳng tên anh, thỉnh thoảng hắn dùng nó như một cách trêu chọc nên Rate sớm quen rồi. Anh tự hỏi sao bản thân cho hắn quá nhiều ngoại lệ như vậy.

Ratio ngồi xuống đệm bên cạnh Aventurine, hắn cứ nắm vạt áo anh rất chặt như sợ anh đi mất, hành động quá mức trẻ con khiến anh anh vô thức cong môi vui vẻ. Hắn thấy anh như vậy liền nhích lại gần, từ từ chậm rãi mà cẩn trọng như con cáo nhỏ lén lút làm chuyện xấu. Ratio tò mò Aventurine sẽ làm gì, anh ngồi yên lặng trong căn phòng mờ ảo ánh đèn ngủ, trông anh như bức tượng điêu khắc tuyệt đẹp chỉ duy nhất một người thưởng thức.

Cáo nhỏ đã gần đến mức vai hắn chạm vào vai anh, đôi mắt hai màu mơ màng nhưng sâu hút khiến chẳng ai biết hắn có thật sự tỉnh táo làm Rate không khỏi ngắm nhìn kỹ hơn bộ dạng hiếm có của Aventurine. Hắn đưa tay vén lọn tóc che một bên mắt của anh, để hoàng hôn rực đỏ ánh kim soi rọi bóng tối trong mắt hắn.

Ratio không ngăn Aventurine, anh muốn biết hắn khi say sẽ giở trò gì, càng không biết bản thân có đang mong chờ chuyện gì hay không... Hắn và anh chưa từng gần gũi thế này khi cả hai tỉnh táo. Khi đôi tay hắn đã ôm trọn khuôn mặt anh, Ratio vô thức nhắm mắt lại, hình như anh cũng say rồi, anh nếm được vị rượu nơi đầu lưỡi người kia.

Sau đó, anh cảm thấy khó thở, cảm giác như không khí bị hút cạn mất, Aventurine thô bạo xâm chiếm khoang miệng Ratio. Khác hẳn với bộ dạng cô đơn sợ bị bỏ lại một mình trong phòng lúc nãy, hắn bây giờ như con sói đói cưỡng hôn anh, ép anh thuận theo hắn.

Ratio có thể đẩy hắn ra dễ dàng nhưng anh không làm vậy, một giọt lệ chảy xuống gò má người kia khiến anh khó hiểu, hắn buông môi anh ra, để anh rời đi. Ratio cũng không ở lại, anh bước ra khỏi phòng, đóng cửa để lời xin lỗi vụn vỡ ai đó đánh rơi chìm trong màn đêm lạnh lẽo.

Anh không biết cảm xúc hắn dành cho anh là gì... Càng không rõ lý do trái tim mình loạn nhịp vì hắn... Không ghê tởm, không bài xích... ngược lại rất mong chờ... Anh gấp gáp rời khỏi nơi đó, trốn chạy men say của thứ tình cảm chưa dám gọi tên, bỏ lại một bóng hình cô đơn đợi chờ ngày mới với mong ước giấc mơ đẹp đẽ đừng vội tan biến quá nhanh.

- Veritas~ Anh tắm lâu như vậy sẽ bị cảm đó! Em không mè nheo với anh nữa, hôm nay cũng không ngủ lại với anh nên là để em sấy tóc cho anh rồi về được không? - Giọng nói ỉu xìu chấp nhận số phận vang lên từ bên kia cánh cửa kéo Ratio khỏi hồi ức nọ - Nhé, anh yêu ~!

- Sao em thích sấy tóc cho anh vậy?

- Sấy lông cho mèo vui mà anh... Á! Em giỡn thôi! Veritas! Anh đừng giận!!! Bỏ viên phấn xuống đi anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro