5.5 Valentine Trắng có vị gì? (Nửa sau)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đợi Ratio bình tĩnh bước ra, hắn hài lòng gọi nhân viên lại thanh toán, tất nhiên hắn mua hết chỗ quần áo Ratio đã thử trước đó chứ không riêng gì bộ anh đang mặc. Thói quen tiêu xài của hắn vốn là vậy, Ratio không can thiệp, anh hiểu rõ hắn có chừng mực. Đừng để sự hào phóng của hắn đánh lừa. Không ít kẻ tham lam bị con cáo xảo quyệt lột sạch mọi thứ chỉ trong một ván bài bởi hắn sẵn sàng chi tiền để đối phương tiếp tục cuộc chơi cho đến khi họ đặt cược thứ hắn nhắm tới.

Aventurine xách túi lớn túi nhỏ rời khỏi cửa hàng cùng với Veritas yêu quý của mình. Chất đồ vào cốp xe xong, hắn ngồi vào ghế lái trong khi Ratio đã yên vị bên ghế phụ, trông anh hơi thiếu tập trung nên hắn gọi khẽ:

- Veritas?

- Hửm?

- Anh không thích em mua quần áo cho anh à? Hay là anh khó chịu ở đâu?

- Không có... Anh chỉ đang nghĩ chút chuyện.

- Có thể nói cho em không?

Cái lắc đầu nhè nhẹ của anh làm Aventurine đột nhiên mừng thầm trong lòng. Nếu anh cũng dịu dàng từ chối như thế khi hắn tỏ tình với anh, có lẽ tim hắn sẽ không chịu được. Thà rằng anh mắng hắn "biến thái", "có bệnh" hoặc là anh thẳng thắn nói không thích để đẩy hắn ra thì hắn còn có thể kiên trì, mặt dày mà theo đuổi.

Veritas không biết mặt dịu dàng của anh có sức sát thương lớn hơn cả những lời khó nghe anh vẫn nói. Cơ thể anh rất thành thật cho nên mọi phản ứng của anh ra đều xuất phát từ suy nghĩ thực sự trong lòng. Thế nên vận may của Aventurine vẫn còn khi mà cái lắc đầu từ chối của anh không xuất hiện lúc hắn bày tỏ lòng mình với anh.

Địa điểm thứ hai là rạp chiếu phim lớn nhất thành phố, nó cũng được Aventurine bao trọn bởi hắn biết rõ Ratio không thích chỗ đông người. Bộ phim mà hắn chọn thuộc thể loại kinh dị và khoa học viễn tưởng. Aven đã cân nhắc phim tình cảm lãng mạn nhưng chúng không đủ lý do để hắn giả bộ sợ hãi mà nép vào lòng Ver "bé nhỏ" của mình, còn phải có chút khoa học mới đánh lạc hướng anh nha.

Aventurine hớn hở lấy bắp nước, xem phim mà thiếu hai cái này là không được. Ratio chỉ thầm nghĩ hắn trẻ con, có điều anh không biết gương mặt tưởng như điềm tĩnh của bản thân lại đang treo một nụ cười, khóe mắt cong cong vui vẻ.

Vào phòng chiếu phim rộng lớn yên tĩnh chỉ có hai người, Ratio cảm thán Aven đúng là quá để tâm đến anh, hy vọng hắn cũng nghĩ cho mình hơn, đừng khiến anh phải lo nữa. Rate không biết dù Aven có tự chăm sóc tốt bản thân mình thì anh vẫn sẽ lo lắng không nguôi, anh quan tâm hắn nhiều hơn anh nghĩ, đúng hơn là vượt quá mức bản thân có thể thừa nhận.

Aventurine muốn ngồi ghế tình nhân nhưng Ratio đã yên vị ở hàng ghế thường nên hắn đành chịu thua mà chạy lại bên cạnh Veritas xinh đẹp của mình. Bộ phim bắt đầu chiếu nhưng hắn chẳng thèm nhìn màn hình bởi đôi mắt tím ánh xanh bận chăm chú ghi lại từng đường nét mỹ lệ của người thương. Ratio ngược lại khá chú tâm xem phim, anh hứng thú với phần lý thuyết nghiên cứu vì nó được xây dựng tương đối tốt, nhận được hẳn 5 điểm từ vị giáo sư thiên tài nổi tiếng khó tính.

Vậy mà anh thật sự chỉ xem phim không thèm bận tâm người bên cạnh quậy cái gì. Aventurine lâu lâu nghe tiếng hét trong phim liền giả vờ sợ hãi mà vòng tay qua ôm lấy anh, còn rất có tâm mà the thé kêu lên. Mái tóc vàng thỉnh thoảng cọ cọ dưới cằm khiến Rate nén tiếng khúc khích do quá nhột. Aven chợt cảm nhận hơi thở ấm nóng trên đỉnh đầu cùng với sự đụng chạm mơ hồ mềm mại.

- Anh vừa hôn tóc em hả?

- ... Đang xem phim đừng có nói chuyện.

- Rõ ràng anh mới hôn mà. Có muốn em trừ nợ cho anh không? Tính đến hôm nay anh vẫn chưa trả đủ 100 nụ hôn cho em nữa.

- Hôm nay không cần tính...

Anh không để hắn trả lời, trực tiếp đẩy Aven ngồi ngay ngắn lại ghế của mình. Rate với tay đến túi bỏng ngô trong lòng Aven, cầm một miếng ăn để vị caramel ngọt dịu tan trên đầu lưỡi cùng hương bắp quẩn quanh. Thấy anh lại xem phim, hắn cũng tò mò nhìn màn hình nhưng chẳng qua bao lâu Aven đã hướng về phía anh lần nữa. Hắn cầm một miếng bỏng ngô đưa lên trước miệng Ratio, anh hơi cau mày khó chịu vì bị gián đoạn nhưng vẫn ngậm lấy ăn, đôi môi mềm mang lại xúc cảm dễ chịu lướt qua đầu ngón tay hắn.

Aventurine nhìn chằm chằm ngón trỏ vừa tiếp xúc làn môi mềm của anh trước khi đưa lên miệng hắn thực hiện một nụ hôn gián tiếp. Hắn như con cáo nhỏ vừa trộm được thịt gà, cười ngu rồi bốc một nắm bỏng ngô to cho vào miệng nhai ngấu nghiến, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Aven không biết hắn vừa bỏ lỡ vành tai đỏ rực ngượng ngùng của người hắn thương.

Kỳ lạ quá... Hai người đã hoan lạc bao nhiêu lần, hôn môi rồi ôm ấp, quấn quít và âu yếm nhau đủ kiểu trên đời vậy mà sự gián tiếp đụng chạm lại khiến Ratio xấu hổ không thôi. Anh ngại cái gì chứ? Trái tim cứ đập rộn trong ngực chẳng thể bình tĩnh nổi. Đột nhiên Veritas rất muốn hôn cái miệng đang nhai nhồm nhoàm của Aventurine. Nhưng anh không làm vậy bởi vì rạp phim không người thì vẫn là nơi công cộng. Có một số quy tắc mà Ratio đặt ra cho bản thân để giữ nề nếp nên anh sẽ không phá vỡ chúng chỉ để thỏa mãn ham muốn bộc phát.

- Ver à, nếu anh muốn ăn bỏng ngô thì cứ lấy chứ sao lại nhìn em chằm chằm thế?

Giọng nói vui vẻ cắt ngang dòng suy nghĩ của Ratio, anh nhìn khóe miệng cong cong còn dính chút vụn caramel của Aventurine mà trong lòng ngứa ngáy. Cuối cùng Rate đưa tay gạt lấy chút caramel đó rồi bỏ vào miệng mình trước đôi đồng tử hai màu xanh tím mở to ngỡ ngàng. Anh không phá vỡ nguyên tắc của bản thân nhưng "lách luật" thì vẫn chấp nhận được.

Aventurine nhớ lần anh và hắn từng diễn vai người yêu trong một nhiệm vụ, mấy hành động thân mật, thậm chí là phóng túng đều đã thử qua, ngoại trừ hôn môi và làm tình do Rate không muốn. Có điều cả hai không ngượng ngùng như bây giờ vì lúc đó chỉ mỗi hắn đơn phương anh. Yêu vào rồi thật khác, một cử chỉ nho nhỏ của đối phương cứ như mồi lửa thổi bùng cảm xúc lên vậy.

Hai người không biết bộ phim kết thúc như thế nào, rồi họ tiến ra xe làm sao khi mà bầu không khí "hường phấn của cặp đôi chích bông mới hẹn hò lần đầu" cứ quẩn quanh khiến người ta ngại giùm luôn. Mấy chị nhân viên rạp phải giả mù hoặc kìm nén tiếng thét trong lòng bởi cái bầu không khí mập mờ quá mức lộ liễu của hai vị khách duy nhất đến rạp hôm nay. Họ dám cá nửa năm tiền lương của mình rằng hai người đến một cái nắm tay còn chưa dám chứ đừng nói đến việc làm chuyện người lớn trong rạp phim không người.

Điểm đến cuối cùng đương nhiên là nhà hàng sang trọng bậc nhất trong thành phố. Hẹn hò thì không thể thiếu "bữa tối lãng mạn bên ánh nến và hoa hồng". Bày trí bên trong mang phong cách Penacony với gam màu nóng và sáng sủa tạo cảm giác ấm áp dễ chịu. Để dễ hình dung thì nó khá giống khu nghỉ ngơi VIP của Khách Sạn Mộng Mơ, chỉ khác là sàn đá cẩm thạch trải thảm đỏ, trần nhà treo chiếc đèn chùm lớn làm từ pha lê trong suốt và bàn ghế làm từ vật liệu giả gỗ.

Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn đưa hai người đến bàn ăn sau khi Aventurine xác nhận với quầy lễ tân. Hắn không bày vẽ yêu cầu nhà hàng chuẩn bị mấy cái tiết mục dành riêng cho White Day như xếp nến dọc đường đi hoặc hình trái tim với cánh hoa hồng trong đó bởi Aven biết Veritas chuộng sự đơn giản, nhanh gọn, ít màu mè hơn. Thêm nữa là hắn mà cần mấy trò vô vị, nhàm chán, thiếu sáng tạo đó thì còn lâu mới rước được người thương về nhà.

Bàn của họ đặt gần cửa kính có thể nhìn ngắm toàn bộ thành phố rực rỡ ánh đèn về đêm. Khi hai người đã yên vị vào chỗ, họ cầm lấy thực đơn và bắt đầu chọn món. Sự ngượng ngùng đã với bớt trên xe khi cả hai chẳng nói với nhau câu gì và họ duy trì sự yên lặng dễ chịu đó, tận hưởng cảm giác tồn tại của đối phương. Aventurine và Veritas có khẩu vị khác nhau nên các món hai người gọi không hề có điểm chung nào. Trong lúc chờ đợi, Aven phá vỡ sự yên lặng trước:

- Anh có muốn uống rượu không?

- Không. Nếu em muốn thì uống vừa phải thôi, lát anh đưa em về.

- Hì hì... Anh là nhất! Yêu anh quá đi ~

- Dẻo miệng.

- Veritas, đó không phải cách trả lời đúng khi có người bày tỏ tình cảm với anh đâu.

- Nó cũng không phải câu hỏi thì trả lời đúng hay sai kiểu gì.

- Ôi trời, em cãi không lại anh mà.

- Hiển nhiên. - Aventurine bật cười trước sự kiêu ngạo của anh, thấy hắn vui vẻ miệng anh cũng cong lên một chút.

Khi món khai vị được đưa lên, dàn nhạc cũng bắt đầu những giai điệu nhẹ nhàng. Ratio thừa nhận âm thanh do con người mang lại luôn sống động và khác biệt. Anh tưởng Aventurine sẽ huyên thuyên cả buổi về đủ thứ trên đời nhưng hôm nay hắn yên tĩnh đến lạ, trực giác mách bảo với anh là Aven đang... hồi hộp?

- Veritas ~ Anh cắt thịt giúp em được không? - Đôi mắt cún con chớp chớp mong chờ nhìn anh, Rate tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi nên hắn được nước lấn tới - Không phải em không làm được mà là em thích nhìn anh cắt thịt bò vì trông anh rất là tao nhã và bảnh trai nha.

- ... Được rồi. - Không phải lần đầu anh nghe mấy lời tán dương nịnh nọt sáo rỗng, bản thân muốn nuông chiều người yêu chút thôi.

Hắn chỉ thử vận may làm nũng trêu anh, không nghĩ tới anh thực sự cầm lấy đĩa bít-tết cắt giúp hắn. Ngón tay thon dài cầm dao nĩa cắt nhỏ từng miếng bò đều nhau không sai một li khiến Aventurine chẳng thể rời mắt. Ratio cứ như một nghệ sĩ tài năng cầm lấy dụng cụ điêu khắc tạo nên tuyệt tác đẹp đến nao lòng. Có lẽ hắn hiểu câu "người tình trong mắt hóa Tây Thi" rồi. Veritas của hắn làm gì cũng thật đẹp.

Aventurine nhấp chút rượu làm dịu cổ họng đột nhiên khô rát của mình. Hắn vui vẻ nhận lấy đĩa thịt bò được anh cắt giúp, ăn ngon lành trong khi Veritas nhâm nhi món cá của anh. "Toàn ăn cá với hải sản thôi, rõ ràng là một con mèo kiêu kỳ, sao hôm nay lại thu móng vuốt lại liếm lông cho hắn thế này?" - Con cáo nhỏ trộm nghĩ.

Sau khi dùng xong món tráng miệng, cả hai ngồi lại một chút trước khi rời đi. Aventurine có vẻ chộn rộn không yên, Ratio vờ như anh không phát hiện hắn đang bối rối. Nếu bây giờ hắn đột nhiên quỳ xuống, móc hộp nhẫn ra cầu hôn thì anh cũng chẳng ngạc nhiên đâu. Có điều Ratio không chắc bản thân sẽ đáp lại hắn thế nào... "Vẫn còn quá sớm..."

- Veritas, cái này tặng anh, là quà White Day đáp lễ đó, hy vọng anh không chê.

Aventurine đẩy chiếc hộp vuông vức ra trước mặt Ratio. Nó nhỏ cỡ lòng bàn tay, được bọc vải nhung màu đỏ rượu. Đôi mắt hoàng hôn rực rỡ ánh kim tò mò nhìn cái hộp nhỏ, Rate chỉ hy vọng bên trong không phải một chiếc nhẫn. Anh cầm lấy rương báu tí hon, mở ra trong ánh nhìn vô cùng chăm chú của người tặng.

Nằm gọn trên lớp vải mềm xốp bên trong hộp là một đôi khuyên tai nam châm. Chính giữa mặt hình tròn có đính đá thạch anh tím thành ký hiệu tương tự hình xăm trên cổ Aventurine. Anh ngạc nhiên nhìn nó một lúc rồi hướng đôi mắt hiếu kỳ về phía viên thạch anh xanh xinh đẹp, hắn hắng giọng nói:

- Em biết anh không thích xỏ khuyên tai nên mới chọn loại này. Còn thiết kế phía trên là em đặt làm riêng. Tuy là nam châm nhưng lực hút tốt lắm, không rơi đâu. Nếu có làm mất thì cũng không sao, em mua cái mới cho anh là được. Anh sẽ đeo chứ?

Ratio nghe ra chút thấp thỏm lo lắng bị từ chối của hắn, đôi mắt cún con cứ rưng rưng bám lấy anh. Rate ra hiệu cho Aventurine đưa tay ra, hắn khó hiểu làm theo, sau đó anh lấy hai chiếc khuyên tai đặt vào trong lòng bàn tay hắn. Biểu cảm của Aventurine cứng lại, Rate như nhìn thấy đôi tai cún vô hình cụp xuống hụt hẫng khiến anh phải cất lời:

- Cảm ơn em... Anh thích lắm... Em đeo cho anh được không, Rine Rine?

- A? Tất nhiên là được!! - Con chó con dựng đứng đôi tai nhỏ lên mừng rỡ, đuôi cún vẫy loạn vui vẻ kích động nhanh chân chạy lại chỗ chú mèo xinh đẹp.

Aventurine đứng dậy rời khỏi ghế, lại gần Veritas yêu quý của hắn. Anh nghiêng đầu vén mái tóc tím thẫm để lộ ra vành tai cong cong tựa vầng trăng khuyết ẩn sau áng mây mềm, giúp hắn dễ dàng đeo lên món trang sức tinh xảo. Aventurine vừa làm vừa cố gắng trấn tĩnh trái tim đập liên hồi như sắp nổ tung trong lồng ngực, khó khăn kiềm chế hôn lên mái tóc đẹp hơn cả màn đêm Penacony lộng lẫy. Hắn tự hỏi sao Veritas yêu dấu của mình có thể quyến rũ đến nhường này.

Cáo nhỏ ranh mãnh lấy điện thoại ra bật camera trước ở chế độ ghi hình, lấy lý do làm gương soi cho con mèo kiêu kỳ nhà hắn mà lén lút lưu lại mọi cử chỉ đáng yêu của đối phương. Tiểu miêu xinh đẹp tỏ tường ý đồ của hồ ly nhưng nó chọn mắt nhắm mắt mở làm ngơ, bởi chính nó muốn cưng chiều hồ ly kia.

Ratio ngắm nghía một lúc, anh hài lòng gật đầu, đôi khuyên tai không quá nổi bật nên càng khó phát hiện dưới mái tóc của anh. Có lẽ Rate sẽ thường xuyên đeo nó bởi vì Aventurine rất thích đánh dấu anh mà. Ratio xua tay gạt đi móng vuốt cáo nhỏ cứ miết nhẹ vành tai anh, liếc ánh nhìn cảnh cáo trước khi hắn có hành động quá trớn nào. Aventurine tinh nghịch cười, giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng rồi trở về chỗ ngồi, say mê ngắm Veritas của hắn lâu hơn chút nữa mới chịu cất lời:

- Anh cảm thấy buổi hẹn hò hôm nay thế nào, Ver? Có đạt điểm tuyệt đối không? - Thấy anh lưỡng lự không nói nên hắn đoán vẫn còn thiếu sót gì rồi, đành chuyển chủ đề - Đêm nay em ở lại chỗ anh được không?

- Được...

- Đưa em đi nhé? - Hắn giơ chìa khóa trong tay ra trước mặt, cười ngây ngốc.

Anh cầm lấy chìa khóa xe của Aventurine, cùng hắn rời khỏi nhà hàng xa hoa sang trọng. Nhân viên phục vụ rất chuyên nghiệp tiễn cả hai ra tận cửa, họ hiếm khi không phải tăng ca vào dịp lễ mà còn nhận được chỗ tín dụng nhiều gấp 3 lần bình thường, còn chưa tính chỗ tiền tip cực kỳ hào phóng nữa.

Ratio lái xe đưa Aventurine về căn hộ của anh nhưng giữa đường phải ngừng lại vì anh để ý thấy hắn không ổn. Sau khi xem xét cẩn thận, anh kết luận hắn bị... say xe. Rõ ràng anh lái xe chậm hơn hắn nhưng Aven vẫn bị, đừng nói với anh là hắn quen chạy xe tốc độ cao nên không thích nghi được đấy nhé... Ratio nén tiếng thở dài, bảo hắn ra ngoài hóng gió cho thoáng, khi nào đỡ hơn mới đi tiếp.

Thật tình cờ là anh dừng xe gần công viên cạnh bờ sông nên gió mát và thoáng đãng hơn. Hai người tìm một chiếc ghế đá hướng ra sông ngồi xuống nghỉ ngơi. Trước khi xuống xe anh để ý thấy hắn lấy thứ gì đó trong ngăn kéo trên xe, Ratio đoán là thuốc nhưng không phải.

- Cái này là kẹo gừng em ngậm cho đỡ say xe đó. Anh có muốn thử không? Cơ mà em còn mỗi một viên trong miệng thôi. Nhưng nếu anh muốn thì em cho anh đó.

Aventurine giở giọng tán tỉnh, cố tình há miệng nhè lưỡi khoe ra viên kẹo màu vàng cam lấp lánh dưới ánh đèn đường mờ ảo. Hắn không ngờ Veritas thực sự tiến lại cướp mất viên kẹo. Hôm nay Veritas của hắn bị làm sao thế? Hắn mới là người uống rượu chứ nào phải anh đâu. Hay là hắn thực sự say mất rồi?

Ratio hôn Aventurine, lưỡi anh trượt vào khoang miệng cuốn lấy lưỡi hắn, viên kẹo rất nhanh bị anh cướp mất. Cảm giác trống rỗng trong khoang miệng đượm vị cay nhẹ lại ngọt ấm khiến hắn ngơ ngác một lúc lâu.

Ratio mặc kệ Aventurine ngồi thừ người ra đó đưa ánh mắt khó tin nhìn anh, hắn hoài nghi chính mình. Rate chỉ muốn hắn hiểu rằng anh căn bản không cần trang phục đắt tiền, bữa tối xa xỉ, rạp phim vắng người hay quà cáp cầu kỳ. White Day với anh đơn giản lắm, một viên kẹo gừng ngọt ấm hắn tình nguyện sẻ chia là đủ rồi. Còn có... cả ngày hôm nay hắn chưa từng trực tiếp hôn môi anh đâu.

Aventurine nhào vào lòng Veritas yêu quý của hắn, vùi đầu vào ngực anh thì thầm gì đó chẳng thể nghe rõ. Hắn muốn thú nhận với anh rằng ngày đầu tiên gặp anh, hắn đã phải lòng anh rồi nhưng chắc anh sẽ chẳng tin đâu. Hắn cố ý mặc bộ trang phục ngày đó để có thể nói cho anh biết đấy chứ, cuối cùng lại chẳng dám cất lời vì xấu hổ, hắn cũng là con người bình thường thôi.

Hắn nhìn vị đối tác thuộc Hội Trí Thức trước mặt, tò mò phản ứng của anh sẽ ra sao khi hắn buông tay khỏi khẩu súng sau ba phát bắn liên tiếp.

- Cuộc sống là một ván cược lớn và tôi luôn là người chiến thắng cuối cùng.

- ...

Anh im lặng không đáp, điềm tĩnh thu lại khẩu súng, mở ổ xoay lấy ra viên đạn duy nhất bên trong. Hắn dõi theo từng cử động của anh, không khỏi cảm thán sự bình tĩnh đến mức vô cảm tới lạnh người. Anh ném khẩu súng xuống sàn, một bức tượng điêu khắc không biết từ đâu xuất hiện nghiền nát thứ vũ khí kim loại kia. Hắn có chút thích thú thưởng thức phản ứng đặc sắc nhất mình từng thấy.

Nhưng chưa kịp vui lâu đã bị anh trực tiếp vác hắn lên như bao gạo, ném thẳng vào bể nước dưới đài phun ngoài vườn, anh vứt hắn nhẹ nhàng như một túi rác. Còn hắn bị nước lạnh xối tỉnh cả người, mông va đập vào đáy bể đau ê ẩm. Hắn tự hỏi mấy vị học giả luôn hành xử thô bạo như thế này à? Trông anh lịch thiệp và nhã nhặn lắm mà?

Người đàn ông cao lớn bước đến trước mặt con cáo ướt sũng nước, giọng nói nghiêm nghị của anh cất lên:

- Muốn người khác tin tưởng thì phải dựa vào biểu hiện của bản thân, chứng minh năng lực của mình chứ không phải dùng mấy trò tiểu xảo này. Mong cậu hiểu rõ.

Anh đặt xuống nền đất trước mặt hắn viên đạn lúc nãy cùng một túi thuốc rồi cứ thế bỏ đi. Hắn cảm thấy anh khá thú vị, chỉ là hơi lạnh lùng. Hắn cứ tưởng mình phải nuốt hết chỗ thuốc kia trước mặt anh thì mới chiếm được lòng tin. Ngờ đâu anh bỏ đi mất làm hắn hoang mang không đoán ra ý đồ của anh là gì.

Khi cầm bịch thuốc lên xem thì hắn mới ngộ ra là anh chỉ đơn giản quan tâm hắn mà thôi. Bên trong túi là thuốc cảm kèm theo tờ giấy hướng dẫn sử dụng ghi bằng chữ viết tay trông hơi cứng nhắc nhưng lại rõ ràng rành mạch.

Hắn suy nghĩ đến đủ thứ khả năng như: anh cảm thấy áy náy khi ném hắn đi nhưng nó chẳng là gì so với việc hắn ép anh chĩa súng vào tim hắn; anh muốn hạ độc hắn thì như vậy cũng quá lộ liễu và công ty sẽ không để yên; anh muốn thử nghiệm loại thuốc mới nên lấy hắn làm chuột bạch nghe khá hợp lý tuy chưa đủ thuyết phục bởi vì toa thuốc ghi rất rõ tên mấy loại dược phẩm quen thuộc trên thị trường...

Hắn thở dài không thèm chơi trò tự tranh luận trong đầu nữa. Nghĩ thế nào cũng chỉ có thể đánh giá vị đối tác này của anh rất chu đáo và tử tế, quan tâm đồng nghiệp có lẽ vì không muốn tiến độ công việc bị trì hoãn.

Túi thuốc này không phải thương hại hay khinh thường hắn. Hắn rất nhạy với hai loại cảm xúc tiêu cực trên bởi những chuyện hắn từng trải trong đời. Còn có một thứ cuối cùng mà hắn tuyệt đối không muốn nghĩ đến... anh muốn nhắc nhở rằng hắn là con người nên chẳng thể thoát khỏi sinh, lão, bệnh, tử?

Trái tim hắn đột nhiên hẫng một nhịp khi nhớ đến đôi mắt đỏ rực ánh hoàng hôn vàng kim thẳng thắn nhìn sâu vào đôi mắt đã mất đi ánh sáng của hắn, không chút kỳ thị hay ghê tởm. Chúng thấu suốt mọi thứ tựa như đôi mắt tinh tường nhìn xuyên qua bóng tối của loài cú đêm.

Hình như hắn điên rồi, chắc là hắn chỉ hơi kích động muốn tiếp xúc nhiều hơn với đối tác mới thôi. Làm gì có chuyện hắn rung động vì anh chứ. Chỉ là anh khơi dậy tính hiếu kỳ của hắn thôi... Mùi nước hoa trên người anh rất dễ ngửi, giống mùi sữa tắm hơn là dầu thơm...

Siết chặt túi thuốc trong tay, hắn quay người bước đi bỏ lại viên đạn nằm lăn lóc cạnh đài phun nước. Hắn mặc kệ gió đêm lạnh buốt thổi vào người, mong rằng trái tim trong lồng ngực bình tĩnh lại.

Hắn sẽ không ốm, không cần đến thuốc của anh...

Thế mà hôm sau hắn lại bị cảm thật...

Khó chịu sụt sịt mũi, hắn nhìn túi thuốc của anh rồi thở dài, với lấy ly nước ấm làm theo hướng dẫn ghi bằng chữ viết tay.

Sau này nghĩ lại, hắn tin thứ mình uống là tình dược chứ không phải thuốc cảm... Nếu lúc xưa hắn cầm lấy viên đạn chứ không phải túi thuốc thì đâu có rơi vào lưới tình với anh... Cũng không phải anh ép hắn chọn, anh để túi thuốc rồi rời đi, là hắn tự mình nắm lấy thứ hắn muốn...

Rate vuốt ve viên thạch anh xanh mà bản thân xem trọng, vỗ về đứa trẻ lớn xác bám dính lấy anh không buông. Hắn dụi dụi mái tóc vàng làm nũng:

- Đưa em theo với... Ver...

- Được rồi... Chúng ta về thôi.
.

" Điểm tuyệt đối"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro