7. Trò chơi tung đồng xu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aventurine tung đồng xu, khi nó rơi xuống chạm vào mặt bàn liền bị tay hắn nhanh chóng đập xuống che mất, giọng nói giễu cợt của hắn cất lên:

- Ngài đoán xem là mặt sấp hay ngửa? Nếu ngài đoán đúng thì tôi sẽ xem như món nợ của ngài chưa từng tồn tại. Thế nào? Điều kiện quá là hấp dẫn đi.

- Con chó IPC khốn kiếp! - Gã đàn ông trông có vẻ giàu có hét vào mặt hắn, đôi mắt gã long lên sòng sọc như chỉ muốn lao đến bóp cổ Aventurine.

- Ơ kìa. Ngài đã đồng ý chơi với tôi rồi mà? Sao có thể lật lọng không giữ lời như vậy chứ? Nào, mau đoán xem đồng xu này là sấp hay ngửa? Nếu ngài đoán đúng thì tôi sẽ xóa nợ cho ngài. Yên tâm, tôi soạn sẵn hợp đồng rồi, ngài cứ xem qua. Tôi trọng chữ tín lắm đó. - Aventurine cười giả lả, hắn ra hiệu cho nhân viên đi cùng đem giấy tờ đến cho gã đàn ông kia xem, chờ đợi con mồi rơi vào cái bẫy ngọt ngào - Ngài cứ từ từ mà đọc, chúng ta có rất nhiều thời gian.

Trong lúc gã còn nghi ngờ xem xét hợp đồng, Aventurine chán chường nhìn xung quanh sòng bạc hào nhoáng. Trùng hợp làm sao, con nợ lần này lại có sở thích đỏ đen giống hắn, thế nhưng gã ta vì sợ vợ mà phải trốn đến Casino bé như lỗ mũi chui rúc ở cái hành tinh xa xôi hẻo lánh này. Dù quy mô không lớn nhưng nội thất và dịch vụ vượt mức tiêu chuẩn cơ bản của một sòng bạc, có thể thấy không ít phe phái quyền lực đổ tiền vào nơi này, biến nó thành địa điểm gặp mặt kín đáo.

Aventurine liếc nhìn khuôn mặt con nợ đang phân vân việc ký tên vào hợp đồng hắn đưa, tay gã run rẩy cầm bút, cứ nâng lên rồi hạ xuống mấy lần liền. Đột nhiên coa một giọng nói thánh thót ngọt ngào vang lên ngăn gã đàn ông kia lại:

- Lão già ngu ngốc! Đừng có ký vào. Lão bị lừa rồi.

Một cô bé tầm 12 tuổi, mái tóc vàng óng bông mềm ôm lấy khuôn mặt nhỏ, em đeo chiếc mặt nạ bạc giấu đi đôi mắt mình, hùng hổ xông lại bàn của hai người. Aventurine nhìn bộ váy đắt tiền được thiết kế tinh tế ôm lấy vóc người nhỏ nhắn đáng yêu, đoán là tiểu thư nhà giàu nào đó tách khỏi phụ huynh trong sòng bạc chứ không phải người quen của con nợ bởi đôi mắt gã nhìn em đầy xa lạ. Casino không bao giờ để một đứa trẻ chạy lung tung mà không có phụ huynh hoặc người bảo hộ đi cùng.

- Tiểu thư bé nhỏ ơi, chuyện của chúng tôi có ảnh hưởng gì đến em sao? Xen vào đột ngột như vậy là bất lịch sự lắm đấy. - Aventurine nhẹ nhàng nói - Hay là em muốn chơi với chúng tôi? Tiếc là trò đoán xu sấp ngửa chỉ dành cho hai người thôi. Nếu em muốn chơi trò khác thì có thể đợi ván sau nhé?

- Ông chú nói nhiều thật đó. Tôi đoán thay lão già này là được rồi. - Nói xong, cô bé bước lại chỗ gã đàn ông, thì thầm gì đó khiến gã chuyển từ tức giận vì bị xúc phạm sang hớn hở như gặp được cứu tinh.

Aventurine nghe cô bé mắng người không chừa một ai mà trong lòng không khỏi cảm thán - "Con gái nhà ai mà miệng lưỡi đáo để thế này. Mình mới có hơn 20 mà thành ông chú rồi?? Đã vậy trông cô bé có vẻ quen thuộc với chốn ăn chơi hỗn loạn như Casino nữa. Hẳn là con cưng được nuông chiều đến hư. Mà có vẻ năng lực thuyết phục người khác cũng rất khá đi. Làm sao cô bé có thể dùng vài câu đã khiến con nợ ngoan ngoãn lắng nghe vậy?"

Trong khi cấp dưới phía sau nôn nóng muốn can thiệp thì Aventurine ra hiệu ngăn lại, hắn tò mò tiểu thư nhỏ muốn làm gì và có thể làm gì. Bản hợp đồng hắn soạn căn bản không có vấn đề, nhưng em gái vừa chỉ vào tờ giấy vừa tỏ vẻ giảng giải cho gã đàn ông lớn tuổi hiểu ra lỗ hổng bên trong khiến hắn có chút hứng thú. "Miệng lưỡi cũng giảo hoạt ghê. Một con cáo nhỏ biết cách giấu cái đi cái đuôi gian xảo của mình."

- Xong rồi. Bây giờ tôi sẽ đại diện lão già này chơi... à không, thương lượng với ông chú.

- Tiểu thư bé nhỏ đã nói vậy thì là vậy đi. - Thấy gã đàn ông kia nhường chỗ cho cô bé, em không ngồi vào mà ra hiệu cho phục vụ mang lên cái ghế khác, động tác rất thành thục cứ như khách quen của Casino, Aven không khỏi tò mò hỏi - Có thể cho anh biết tên em được không, thưa tiểu thư?

- Ông chú đến cả phép lịch sự cơ bản cũng không được dạy à? Trước khi hỏi tên người khác thì nên tự mình giới thiệu mới phải. Lúc nãy còn bảo tôi bất lịch sự, không biết nhìn nhận lại bản thân mình trước.

- Ha ha... Thất lễ quá. Anh là Aventurine, nhân viên cấp cao thuộc bộ phận Đầu tư Chiến lược của IPC. Xin hỏi quý danh của tiểu thư là gì nhỉ? Tôi có vinh dự được biết hay không? - Aventurine nháy mắt tinh nghịch, trong lòng không khỏi nghĩ cô bé này đã thù dai lại còn có cách nói quen thuộc đến lạ, làm hắn nhớ đến tình yêu của mình. Nhắc đến anh lại khiến hắn muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ để trở về gặp người thương quá đi ~

- Hưm... Cứ gọi tôi là Thystle, thông tin khác thì ông chú phải thắng cược với tôi mới được tiết lộ thêm.

- Thistle? Là một loài thực vật à?

- À, đồng âm thôi, tôi dùng chữ "y" thay thế. Tám nhảm đủ rồi, tôi đoán đồng xu trong tay chú là mặt sấp.

- Thẳng thắn ghê, vậy anh chọn mặt ngửa.

Aventurine nói xong liền đưa tay lên, nụ cười của hắn rộng hơn khi gã nhà giàu kinh ngạc mở to đôi mắt lão. Ngón tay của Thystle gõ gõ trên mặt bàn, môi mỏng mím chặt tỏ vẻ không hài lòng khi kết quả khác với em dự tính.

- Ồ, là mặt ngửa này. Tôi thắng rồi. May ghê luôn ~

- Ông chú đắc ý cái gì? Tôi thua nhưng đâu có nghĩa là chú lấy lại được tài sản đâu. Tôi không phải thương nhân, chỉ là một đứa trẻ thôi.

- A. Đúng nhỉ? Sao anh lại quên mất rằng em không bị ràng buộc bởi mấy thứ tầm thường như hợp đồng. Haiz... thỏa thuận miệng là vậy đó, không đáng tin chút nào. Mình bị lừa mất rồi. Hơn 20 tuổi còn thua một bé gái 7 - 8 tuổi, nhục nhã quá trời.

- Mắt chú chưa già đã mờ rồi à? Tôi 12 tuổi đấy... A!?

Aventurine giả vờ diễn vở kịch hắn tự biên, Thystle chán ghét xem hắn diễn trong khi con nợ và cấp dưới không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô bé lỡ miệng tiết lộ thông tin cá nhân khi bị hắn đánh vào nhược điểm. Không khó để Aventurine phát hiện Thystle có thói quen sửa lại mọi thứ cho đúng mỗi khi cô bé nói. Điệu bộ muốn "chỉnh" người khác hay "uốn nắn", "dạy dỗ" họ rất quen thuộc. Thông tin cá nhân thứ nhất dễ dàng bị con cáo lớn lừa mất khiến tiểu hồ ly khó chịu ra mặt.

- Ông chú nhỏ nhen khốn nạn ghê! Đến trẻ con cũng lừa.

- Tiểu thư à, cái này gọi là trao đổi công bằng đó. Em lừa anh nên anh chỉ đòi lại chút thôi mà.

- Xấu tính!

- Quá khen nha~

Trong lúc hai người nói chuyện thì con nợ đã trốn mất. Aventurine chẳng buồn bận tâm vì từ đầu đây không phải phương án đòi nợ của hắn, chỉ kiếm cớ dạo chơi sòng bạc mà thôi. Hắn lấy điện thoại ra nhắn tin cho cấp dưới thực hiện kế hoạch chính của mình rồi lại tươi cười với Thystle. Ừ thì, em gái nhỏ này rất thông minh lanh lợi dù miệng nói lời khó nghe nhưng không hiểu sao khiến người khác muốn nuông chiều hơn là trách mắng. Aven không phủ nhận màu tóc cô bé giống hệt mình làm hắn có chút mềm lòng.

- Chú à. Dù sao chú đến đây không phải vì công việc thì chơi với tôi vài ván được không? Phụ huynh nhà tôi khó tính, không thích tôi đánh bạc nên tôi phải lẻn đi đó.

- Ấy, sao em lại chủ động nói ra thế, phải để dành thông tin rồi chơi với anh chứ. Nói hết như vậy không thú vị.

- Được nha. Cộng cho chú 10 điểm hảo cảm. - Giọng bé gái vui vẻ cất lên.

Hai người tận hưởng mọi trò vui trong Casino cứ như hai anh em đang dạo chơi khu công viên giải trí vậy. Thystle không thắng nổi ván nào khi chơi với Aventurine, cô bé nghi ngờ hắn gian lận nhưng kể cả có trọng tài thì em vẫn thua. Không cam lòng, tiểu thư nhỏ hậm hực nói:

- Chú giỏi thật đó. Tôi chưa bao giờ thua ông già... ý tôi là cha mình. Ông ấy nổi tiếng là tay cờ bạc lão làng chưa từng nếm mùi thất bại vậy mà chẳng bao giờ thắng tôi cả. Hừ.

- Chắc là cha em nhường em thôi.

- Nếu không gặp chú chắc tôi cũng không chấp nhận nổi sự thật này. Hừ, đáng ghét.

- Mà anh có thắc mắc, sao em cứ gọi anh là "ông chú" thế? Anh có già đến vậy đâu. Tổn thương đó.

- Tại vì tôi chỉ gọi anh trai của mình là "anh" thôi. Còn lại ai lớn hơn đều là "chú" hết.

- Em còn biết mình có anh trai à? - Giọng trầm thấp nghiêm nghị vang lên.

- Tất nhiên... Khoan đã!?

Cả Aventurine và Thystle đều sững sờ nhìn người vừa xuất hiện. Cậu ta cao ráo, mái tóc màu tím thẫm đẹp hơn cả bầu trời đêm Penacony, đôi đồng tử mang hai vòng tím lam lồng vào nhau lạnh lùng ẩn sau cặp kính gọng vàng. Cậu vận bộ âu phục trang trọng, cài tóc hình lá nguyệt quế nhỏ treo trên mái tóc mềm làm dịu đi khí chất cao ngạo, cậu vòng tay trước ngực truy hỏi cô bé tóc vàng đeo mặt nạ bạc:

- Crys, hóa ra đây là chỗ em thường trốn đi chơi à?

- Anh... Anh hai? Oa, Ame, anh nghe em giải thích. Không phải em trốn đi chơi, là em bị lạc mà.

- "Bị lạc" cơ đấy. Có biết mọi người lo cho em lắm không? - Cậu dịu dàng trách mắng, trái ngược với vẻ lạnh lùng bên ngoài. - Heli giúp em đến đây hả?

- Không ạ. Anh Heli đang chơi với Scapy. Em không biết tại sao mình vừa mở cửa phòng đã thấy bản thân xuất hiện ở Casino này. Em... Hức...

Cô bé đã cố gắng kìm nén sự hoang mang lo sợ khi một mình ở nơi xa lạ, nhưng nhìn thấy anh trai khiến em không khỏi tủi thân mà rơi lệ. Ame quỳ xuống ôm lấy em gái, dịu dàng vỗ về để em trút hết mọi cảm xúc tiêu cực trong tim. Thystle, hay đúng hơn là Crys, ôm ghì lấy cổ anh trai mà khóc, mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh. Nếu chỉ có một mình, con người có thể miễn cưỡng kiên cường, nhưng khi nhìn thấy những người thân yêu bên cạnh thì họ lại dễ dàng bộc lộ mặt yếu đuối dễ tổn thương.

Aventurine bị bỏ quên trong một góc sòng bạc ồn ào, lặng lẽ nhìn cuộc hội ngộ của hai anh em trước mặt. Hắn cảm thấy có chút lạc lõng, lại tò mò lý do hai anh em kia sao lại sở hữu những đặc điểm ngoại hình của cả hắn và anh. Veritas yêu quý của hắn là đàn ông nên anh không thể mang thai được. Thế nhưng cặp anh em trước mắt làm hắn hoài nghi và nảy ra những ý nghĩ điên rồ mà chắc chắn người yêu hắn sẽ dành ánh mắt lo lắng nhìn kẻ ngốc là hắn đây.

Aventurine nhớ Veritas của mình rồi, muốn chạy về bên anh, ôm và hôn, vùi mình vào ngực anh mà thủ thỉ mong anh giải đáp hàng vạn câu hỏi đang chiếm lấy não bộ của hắn. Hắn muốn nhắn tin cho anh nhưng rồi lại lưỡng lự. " Chẳng có gì chắc chắn cả. Có lẽ chỉ là lớp ngụy trang mà thôi. Mình cần thêm thông tin." - Hắn nghĩ, tự trấn an mình, bình tĩnh quan sát hai anh em kia.

Crys khóc xong liền được anh trai ân cần tháo mặt nạ, lấy khăn tay lau nước mắt cho. Tiếng sụt sịt nghèn nghẹt của em làm khuôn mặt tưởng như lạnh lùng của anh trai giãn ra đôi chút, cậu mỉm cười dỗ dành em mình, xoa đầu trấn an cô bé. Aventurine đứng phía sau Crys cảm thấy có hơi ghen tỵ, hắn cũng từng khao khát những thứ đó khi còn nhỏ, bây giờ thì hắn đã không mộng tưởng đến nữa rồi. Cẩn thận đeo lại chiếc mặt nạ bạc che đi đôi mắt của em gái, người anh trai nắm tay cô bé tiến lại chỗ Aventurine đang đứng, lịch thiệp cúi chào:

- Chào anh. Tôi là Amethyst, một nhân viên văn phòng bình thường. Mong anh thứ lỗi cho sự bốc đồng của em ấy và cho phép tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến anh vì đã giúp đỡ em gái mình. - Ame đưa tay ra bày tỏ thiện ý với hắn.

- Không có gì, đừng khách sáo. Rất vui được quen biết tiểu thư Thystle và công tử Amethyst. Tôi là Aventurine, cán bộ cấp cao thuộc phòng Đầu tư Chiến lược của IPC. Hân hạnh.

Hắn nắm lấy bàn tay cậu, treo lên nụ cười xã giao khi trông thấy vẻ mặt vô cảm khó dò của đối phương. Aventurine cố nhớ xem trong công ty có kẻ nào nắm giữ chức danh Amethyst hay chưa bởi vì hắn đánh hơi được mùi đồng loại trên người cậu thanh niên này.

- Tôi mới tròn 20 nên có thể cho phép tôi gọi anh là tiền bối được chứ? Công ty tôi đang làm cũng chỉ là buôn bán nhỏ, không dám so sánh với IPC. Tiền bối cũng không cần gọi anh em tôi là tiểu thư hay công tử gì đâu. Nhà chúng tôi không khá giả đến thế.

- Ồ, là vậy sao. Chắc chúng ta có duyên nên mới gặp mặt ở chốn ăn chơi xa xỉ này. - Aventurine cố tình nhấn mạnh câu sau, "khá giả" cỡ nào mới lui đến Casino thường xuyên?

- Để tiền bối chê cười rồi. Sở thích của cha tôi là đánh bạc nên tôi thường xuyên phải đến đây tìm ông ấy. Em gái tôi thừa hưởng thói xấu của ông nên mới lén chạy theo rồi lạc mất. May là có tiền bối giúp đỡ, nếu không thì... thật không dám nghĩ đến.

- Tôi nghĩ là cô bé sẽ không sao đâu. Thystle rất thông minh lanh lợi mà.

- Thistle? - Amethyst lúc đầu tưởng mình nghe nhầm, lần này cậu mới nghe rõ, dò hỏi nhìn xuống em gái, thấy cô bé vội vàng quay mặt đi xấu hổ liền thở dài giải thích - Thật ngại quá. Tên con bé là Crystal. Papa nhà chúng tôi có sở thích đặt tên theo đá quý.

- Sở thích thật đặc biệt. Nhưng mà như tôi nói, em gái cậu rất giỏi, biết dùng tên giả sẽ an toàn hơn ở nơi trộn lẫn đủ thứ thành phần hỗn tạp trong Casino này. Cậu cứ thành thật khai báo hết với tôi như vậy, tiền bối tôi đây không đánh giá cao đâu. - Aventurine giả vờ trịnh trọng, hắn để ý cậu hậu bối này rất biết nói chuyện, hắn chỉ hơi thắc mắc động cơ phía sau sự thành thật đến đáng ngờ này.

- Tôi chỉ đang bày tỏ thành ý với tiền bối mà thôi. Là thương nhân, tôi hiểu rõ yếu tố " tin tưởng" và đó cũng là cách nhanh nhất để xây dựng mối quan hệ giữa người với người.

- Không sai. Có điều, nó có thể là con dao hai lưỡi, tiết lộ quá nhiều trong khi bản thân không có đủ thông tin về người đối thoại... rất dễ bị lợi dụng.

- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn tiền bối đã chỉ điểm. Cho phép tôi mời anh một bữa cơm, cũng là để cảm ơn nên mong tiền bối đừng từ chối.

- Chà, sao tôi có thể nói không được. - Aventurine mỉm cười, đánh giá người này quả thực khó đối phó, hắn có cảm giác cuộc hội thoại vừa rồi diễn ra theo đúng ý đối phương.

Cả ba cùng đi lên nhà hàng ở tầng trên, Crys vui vẻ nắm tay anh trai, thỉnh thoảng hỏi Aventurine vài mánh đánh bạc. Hắn hào phóng chia sẻ nhưng giữa chừng thì bị Amethyst lịch sự ngăn cản. Aven chợt nhận ra Crys mới 12 tuổi và hắn đang truyền đạt cái gì cho bé gái đáng yêu này thế? Veritas mà biết sẽ ném phấn vào đầu hắn rồi mắng hắn dạy hư thế hệ trẻ mất thôi.

- Anh à... - Crystal kéo kéo tay áo của anh trai, giở giọng làm nũng.

- Papa mà biết em trốn đi sòng bạc sẽ rất buồn và còn thất vọng hơn khi em học hỏi mánh khóe gian lận đó.

- Ơ? Cùng lắm là chép phạt 100 trang kiểm điểm thôi mà.

- Papa có thể sẽ không gặp em cho tới khi em thực sự hối lỗi đó, Crys.

- Không thể nào! Như vậy quá lạnh lùng rồi. Chắc papa sẽ không nhẫn tâm cạch mặt em đâu đúng không anh? Anh hai? Anh Ame.

- Đúng đó. Làm gì có người cha nào nỡ tránh mặt cô con gái xinh đẹp, đáng yêu nhường này chứ. Nghiêm khắc quá đi~ - Aventurine hùa theo, hắn để ý Crystal ra tín hiệu cầu cứu với mình bằng cách đá đầu gối hắn phía dưới bàn.

- Tiền bối. Anh không biết đó thôi. Papa chúng tôi từng nhốt mình trong phòng nghiên cứu suốt hai tháng trời không thèm liên lạc về nhà chỉ vì bạn đời của ông ấy lén dẫn chúng tôi đến Casino. Phải nói là... ừm, hai tháng trống vắng kéo dài như cả thế kỷ vậy.

- Anh đừng nhắc lại chuyện đó. Em xin lỗi! Đừng mách papa mà. Anh ơi...

Cuộc trò chuyện chấm dứt khi phục vụ dọn đồ ăn lên. Aventurine để ý thấy khẩu vị của hắn và Crystal khá giống nhau, còn Amethyst thì ăn toàn rau xanh cứ như đang khổ tu vậy. Bữa trưa nhanh chóng được xử lý gọn gàng, thỉnh thoảng Aven trao đổi vài câu liên quan đến công việc kinh doanh với Amethyst, cậu ta trả lời rất thận trọng, không có kẽ hở để hắn có thể khai thác được gì. Lâu lâu Crystal sẽ chen vào nhắc nhở hai người lớn hơn tập trung ăn cơm thay vì cứ nói chuyện công việc.

Aventurine cảm nhận chút ấm áp len lỏi trong tim, hắn tự hỏi có phải bữa ăn gia đình cũng như thế này? Hắn không biết, chẳng hiểu sao ở cùng hai anh em xa lạ lại mang đến cho hắn cảm giác thân thuộc không chân thật.

- Cảm ơn vì bữa cơm! Chắc có lẽ tôi phải chào tạm biệt hai người ở đây thôi. Tôi còn có việc cần xử lý. - Aventurine treo lên nụ cười xã giao, cất điện thoại vào túi quần sau khi đọc được tin nhắn của cấp dưới, hắn nháy mắt với Crystal - Nếu có duyên thì sau này anh với em sẽ gặp lại nhé, tiểu thư bé nhỏ.

- Tạm biệt ông chú. - Crystal vẫy vẫy tay chào.

- Trước khi đi, tiền bối có thể cho tôi hỏi quan điểm của anh về một chuyện được không? - Giọng Amethyst nghiêm túc lạ thường, sự bất an len lỏi qua âm cuối của câu nói khiến người khác không khỏi hiếu kỳ khúc mắc nào có thể làm khó cậu thanh niên trông rất đáng tin cậy này.

- Cũng được. Nhưng mà như vậy không thú vị, chúng ta chơi trò tung đồng xu nhé. Nếu ai đoán sai thì sẽ phải trả lời một câu hỏi của người thắng. Chơi 3 lượt. Cậu thấy thế nào? - Aventurine tung đồng xu hắn thường mang theo bên mình, tiếng leng keng cám dỗ vang lên.

- Em có thể tham gia không? - Crystal háo hức nhìn anh trai mình xin phép - Anh à, em cũng có chuyện muốn hỏi.

- Được rồi, tiền bối nghĩ sao ạ? - Amethyst cưng chiều nhìn em gái vui vẻ, ngước lên hỏi ý hắn.

- Được thôi, càng đông càng vui mà. Vậy lượt đầu nhường tiểu thư bé nhỏ trước nhé?

Thấy hai anh em ăn ý gật đầu, Aventurine tung đồng xu lên, nhanh tay chụp nó lại rồi giơ nắm tay lên trước mặt Crystal. Cô bé nghĩ ngợi một lúc rồi đoán mặt sấp, đáng tiếc lại là mặt ngửa. Crys chán chường khoanh tay trước ngực, chờ đợi câu hỏi của Aventurine:

- Ngoại hình của hai anh em là thật hay chỉ là lớp cải trang thôi?

- Chú hỏi câu ngớ ngẩn gì vậy? Nếu hóa trang thì tôi đeo mặt nạ làm gì nữa? Có phải quá thừa thãi hay không? - Crys nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn, Aventurine chỉ biết cười trừ, cô bé thở dài như bà cụ non xác nhận - Đương nhiên đây là ngoại hình thực sự của chúng tôi.

- Do màu tóc và màu mắt hai anh em khá đặc biệt nên anh mới tò mò. Trách sao được khi mà trông chúng ta có nhiều điểm tương đồng quá.

- Tiền bối, ta nên nhanh chóng kết thúc trò chơi. Anh còn có việc phải đi đúng không? - Amethyst ngăn Crys trước khi cô bé nói thêm cho hắn biết điều gì.

- Đúng rồi. Suýt nữa tôi quên mất. Nào, lượt tiếp theo. - Aventurine cười giả lả, cậu thanh niên này quả thực tinh ý và khó đối phó.

Đồng xu lần nữa được tung lên, Amethyst đoán là mặt ngửa, bất ngờ thay cậu ta thật sự đoán đúng. Crystal vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ anh trai, thích thú ngân nga một giai điệu ăn mừng chiến thắng. Amethyst đưa tay che đi đôi tai của em gái rồi mới hỏi Aventurine:

- Tôi thắng rồi. Câu hỏi hơi tế nhị, mong tiền bối đừng giận... Chuyện là tôi có quen một người bạn, anh ta không muốn có con với bạn đời của mình. Nếu anh là người bạn đó của tôi thì lý do anh không muốn có con có thể là gì?

- A? - Aventurine khá bất ngờ với câu hỏi, hắn nghĩ Amethyst sẽ hỏi gì đó liên quan đến IPC hoặc công việc, không ngờ lại là loại câu hỏi riêng tư thế này. Hắn trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời - Tôi chỉ mới có người yêu được hơn một tháng thôi, chưa có tính chuyện lâu dài... Nhưng nếu không muốn có con, chắc là gã đàn ông tồi tệ đó quá hèn nhát hoặc là không muốn đứa trẻ của mình gánh chịu nỗi bất hạnh từ miệng lưỡi người đời hay chăng?

- Quan điểm của tiền bối là như vậy à? Cảm ơn anh đã chia sẻ. - Amethyst lễ phép đến mức khiến Aventurine không biết phải nói gì ngoài cười trừ cho qua chuyện, còn cậu ta buông em gái mình ra, không quên vuốt lại tóc mái hơi rối của em.

Lượt cuối cùng, hắn tung đồng xu lên rồi lại nắm chặt nó trong tay nghe Amethyst tiếp tục đoán mặt ngửa và may mắn lại chẳng mỉm cười với Aventurine.

- A, tôi lại đoán đúng rồi. - Amethyst bình tĩnh nói, như thể cậu ta biết chắc bản thân không sai ngay từ đầu, liền lễ phép hỏi ý Aven trước, khéo léo tránh câu nghi vấn để hắn không lươn lẹo được - Tiền bối, mong anh giải đáp thắc mắc cho em gái tôi. Crys hẳn có chuyện quan trọng cần câu trả lời của anh. Mong anh rộng lượng chấp nhận yêu cầu ích kỷ của người làm anh trai này.

- Được rồi, Crystal bé nhỏ, em có một người anh trai lý tưởng đó. Anh ghen tỵ với em quá đi~ - Aventurine giả vờ tỏ ra ngưỡng mộ rồi tiếp tục - Câu hỏi của em là gì nào, tiểu thư nhỏ?

- Hình mẫu bạn đời lý tưởng của ông chú là gì thế?

Crystal hỏi xong khiến cả hai viên thạch anh đơ người tại chỗ. Aventurine tự hỏi anh em nhà này sao cứ thắc mắc vấn đề riêng tư quá thể. Thà là hỏi mánh khóe kinh doanh hoặc đánh bạc hắn còn dễ đối phó, đằng này cứ nhè mấy câu liên quan đến hôn nhân thì hắn đỡ thế nào? Phải cưới Veritas yêu dấu của hắn về thì mới trả lời thấu đáo được chứ. Anh giỏi nói dối nhưng không có bao gồm cái nan đề hôn nhân này. Ở chung với hai anh em quá mức thành thật này hơi lâu nên hắn bị đồng hóa, mất khả năng bịa chuyện luôn rồi.

- Hai người sao vậy? Em chỉ tò mò thôi mà. Con gái ai chẳng thích chuyện tình yêu lãng mạn chứ? - Crys đợi mãi không thấy ai lên nên giận dỗi nói.

- Ài, chít tịt! Do anh bất ngờ quá thôi mà. Ừm thì, bạn đời lý tưởng của anh chắc là kiểu người thông minh, xinh đẹp, giỏi giang, quyến rũ, sắc bén, thấu hiểu, cảm thông, dịu dàng, (đã lược bớt 100 từ)

- Chú à, tôi không có yêu cầu chú liệt kê tính từ đâu. Bộ chú tính cưới thiên thần hả? Làm gì có ai hoàn hảo như chú nói? - Crys trực tiếp ngắt lời Aventurine vì không thể chịu nổi sự qua loa đại khái của hắn.

- Tiền bối, thành thật xin lỗi anh. Tôi không ngờ Crys lại hỏi chuyện riêng tư như vậy. - Amethyst lên tiếng chen vào trước khi Aventurine khẳng định thiên thần (Veritas của hắn) tồn tại, cậu đề nghị - Để tạ lỗi, anh cứ đặt câu hỏi của mình đi. Không cần phải tung đồng xu nữa, tôi chắc chắn sẽ trả lời anh dù câu hỏi có về vấn đề gì, tôi sẵn sàng chia sẻ hết lòng. Xem như bồi thường cho anh vì những câu hỏi kỳ lạ của chúng tôi.

Sự tự tin của Amethyst tràn ngập trong giọng nói bình tĩnh dễ khiến người khác hiểu lầm là tự mãn hoặc kiêu ngạo. Aventurine không ghét điều đó, đôi mắt hai màu giống hệt hắn của cậu ta ánh lên tia ngay thẳng trái ngược với Aven. Hắn hài lòng với sự hiểu chuyện của cậu, không ngần ngại hỏi:

- Mối quan hệ của chúng ta là gì? Có vẻ hai người liên quan đến tôi, cảm giác như hai anh em biết tôi rất rõ vậy.

- Chuyện này...

Aventurine quan sát mọi biểu hiện nhỏ nhất trên khuôn mặt của đối phương, Amethyst chần chừ không trả lời, miệng Aven tuy cười nhưng trong lòng sớm đã loạn, nghi ngờ chồng chất lên những suy đoán mơ hồ trong tâm trí. " Chỉ cần một câu thôi, thật cũng được mà giả cũng chẳng sao... Đừng có suy tư hay ngần ngừ nữa... Mình sẽ hoàn toàn tin câu trả lời đó là thật mất..."

Amethyst thở dài, cúi xuống yêu cầu Crystal cởi mặt nạ ra. Hắn khó hiểu nhìn cô bé tháo xuống vật che chắn nửa khuôn mặt phía trên của mình. Aventurine như chết lặng. Đôi mắt hoàng hôn rực rỡ ánh vàng kim lấp lánh lộ ra nhấn chìm hắn vào mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Cơ thể Crystal mờ dần rồi tan biến giữa hư không, em chỉ kịp để lại một câu trước khi hoàn toàn rời khỏi, tựa như cơn mơ huyền ảo của đêm dài:

- Hết thời gian rồi... Tạm biệt hai người...

Aventurine không dám tin vào mắt mình, hắn tưởng bản thân đang lạc trong giấc mộng phù phiếm nơi Penacony, chứng kiến cái chết vô hình của một cô gái nhỏ. Amethyst vẫn đứng đó, chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên, cậu nhìn đôi đồng tử mang hai màu tím và lam giống hệt mình mở to kinh ngạc, im lặng xoay người rời đi.

Có một số chuyện không thể trực tiếp nói ra mà chỉ có thể để tự bản thân người ta hiểu lấy.

Aventurine hoang mang tột độ nhưng không biểu hiện chút gì khác lạ ngoại trừ mắt hắn mở to hơn một chút. Hắn rút điện thoại nhắn tin cho Veritas yêu quý của mình, hy vọng anh cho hắn một câu trả lời. Nhưng có lẽ anh tưởng hắn đang đùa nên chỉ seen mà không rep. Hắn nhắn thêm vài tin nữa rồi buông điện thoại rời khỏi sòng bạc ồn ào, ném mình vào công việc còn dang dở...

"Veritas... Anh thật sự nguyện ý cùng em cả đời sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro