SasuNaru: Hàng Gắn Mối Tình.- chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay rất đẹp
Mọi người đều đến thăm Naruto, khi sasuke vừa mở cửa bước vào phòng bệnh, thì anh ngạc nhiên khi thấy trong phòng không một bóng người,
Anh đặt tay lên giường, không còn ấm.

Anh như thằng điên nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ và chạy đi tìm cậu

" tôi sẽ không để em biến mất thêm một lần nữa đâu, không bao giờ "

_____________________________

Tất cả mọi người trong phòng đều tảng ra và chạy đi tìm cậu

TẤT CẢ MAU TÌM HAI THẰNG NHÓC ĐÓ VỀ ĐÂY - bà tsunade đập bàn hét lên một cách tức giận.

Bà ngồi xuống ghế, xoa hai bên thái dương đầy mệt mỏi - " Thằng nhóc ngốc nghếch " bà nghĩ
_______________________________

Trong làng bây giờ đang rất ồn ào, tất cả ninja đang chạy đi tìm cậu

Còn cậu thì đang cùng sazato và sakato ngồi bên một góc khuất cạnh bờ hồ ăn ramen một cách ngon lành mà không cần biết mọi người đang lo lắng mà đi tìm mình.

Mẹ gọi con và anh hai ra đây là để nói về cha, đúng không! - sakato hỏi naruto bằng giọng hơi lạnh lùng xen lẫn thắc mắc.

Sakato vào thẳng vấn đề mà naruto định nói.

Ực hụ.....khụ....khụ - naruto bị nghẹn vì câu nói của sakato, sazato thấy vậy liền đưa nước cho mẹ uống.

Sau đó cậu quay ra nhìn sakato với vẻ mặt ngây thơ không hiểu chuyện gì, khiến sakato phì cười, sakato đưa tay xoa đầu sazato.

Uống nước xong mặt naruto đổi màu như cầu vòng vì câu nói của con trai mình cộng thêm việc nhìn thấy cảnh sakato và sazato hường phấn tứ tung.

Sao.....co.....con.....la.....lại biết - naruto nói như gà mắc thóc, phá tan không khí hường phấn tứ tung của hai đứa con trai của mình nhưng mặt vẫn đang đổi màu và không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Con biết hết rồi....- thằng nhóc cười và cùng anh trai bỏ đi.

Me: có ai thấy là sazato và sakato rất hợp nhau không, chứ mình là mình ship cặp sakato và sazato rồi đó nha, có ai giống mình không. 😁😸😈😏😍 😘😄🤣😅🤭👍

Me: còn bây giờ thì tiếp tục truyện thôi nào

Naruto ngồi đấy, mặt đơ đơ, tay vẫn cầm đũa đưa ramen vào mồm nghĩ
" sao thằng bé lại biết,  mình đã nói gì đâu"

Ăn no xong, naruto nằm dài trên bãi cỏ để nghỉ ngơi vì vết thương đằng sau lưng vẫn chưa được chữa khỏi hẳn.
___________________________

Naruto mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đã là nửa đêm, trăng đã lên cao rồi, cậu đặt tay lên bụng " mình ngủ lâu quá, thấy đói rồi " cậu định bước chân xuống giường, nhưng khựng lại, có điều gì đó không đúng, bàn tay cậu đang đặt lên bàn tay của ai đó rất ấm trên bụng cậu, cậu ngồi dậy.

Á....đ...Đây...là đâu? Mình đang ngủ bên hồ mà? Cậu đảo mắt nhìn quanh phòng , nhưng trong phòng tối thui, cậu không thấy được gì.

Cậu lấy tay lần mò bên cạnh chạm vào người ai đó. Cậu mò mò xem đó là ai thì chợt - BỤP - cậu bị ôm vào lồng ngực ấm áp. Cậu cố gắn thoát ra nhưng càng bị ôm chặt hơn.

Ngủ đi hồ ly bé, em không thoát khỏi tôi đâu....... - giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu, còn khuyến mãi thêm một nụ hôn nhẹ lên tai.

Đôi mắt xanh của cậu mở to cực đại, tim cậu đập loạn, người cậu khẽ run.

" Là anh.....mình phải làm gì đây......phải đối mặt thế nào...." - Naruto nghĩ, sợ hãi, cậu khóc vì sợ đối mặt với anh .
___________________________

Hôm nay tâm trạng của mình không được tốt nên chap này không hay lắm, mong mọi người bỏ qua. Mình sẽ cố gắn khắc phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasunaru