"cậu chọn giấc mơ của cậu hay giấc mơ của chúng ta?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau, Lâm Mặc nhận được một lá thư, là thông báo giải thưởng. Bức ảnh Tôn Diệc Hàng ngái ngủ chụp lúc sáng sớm trước kia đã giành được giải ba. Là một tác phẩm đã thể hiện được rất tốt dòng chảy cuộc sống mặc dù thiết bị của cậu ấy cũng không mấy tinh xảo, dù sao chiếc máy ảnh mười mấy vạn tệ mà Tôn Diệc Hàng hứa mua cho cậu tạm thời vẫn còn rất xa vời.

Kèm theo giấy chứng nhận giải thưởng còn có tờ rơi tuyên truyền tuyển sinh và đơn đăng ký tham gia trại hè của Đại học Thượng Hải B. Lâm Mặc nghi ngờ mở ra. Đợi đến khi đọc xong tất cả cậu mới biết rằng cuộc thi nhiếp ảnh này được tổ chức bởi một số trường đại học trọng điểm về nhiếp ảnh, hướng tới những đối tượng dự thi đại học, ban tổ chức đã chọn ra những người giỏi nhất để trao cơ hội tham gia trại hè của trường, mà Lâm Mặc đã giành được giải ba, và là một thí sinh ở Thượng Hải, vì vậy nhận được một cơ hội từ Đại học Thượng Hải B.

Đây là chuyện rất may mắn. Hàng năm có không ít người đăng ký tham gia trại hè ở các ngôi trường nổi tiếng nhưng thực tế rất ít người được chọn, bởi vì nếu đạt được danh hiệu học viên xuất sắc trong trại hè, về cơ bản có thể nói rằng đã nhận được thư mời nhập học trực tiếp của trường.

Lâm Mặc nhét những giấy tờ này vào cặp sách không để ý nữa. Không thể tham gia trại hè của Đại học A, Đại học B lại không có Khoa âm nhạc, vậy thì cũng chẳng ích gì. Nhưng mà giấy chứng nhận này có thể khiến Tôn Diệc Hàng bất ngờ một phen và là cái cớ để cậu đãi khách. Mấy năm sau nghĩ lại cậu chỉ cảm thấy tự giễu, đây tính là loại bất ngờ gì.

Chiều chủ nhật là ngày duy nhất trong tuần có thể nghỉ ngơi, thường thì hai người sẽ tìm một quán cà phê rồi tự mình ôn tập kiến ​​thức văn hóa.

Ngồi đối diện Tôn Diệc Hàng, Lâm Mặc cảm thấy vô cùng buồn chán, đột nhiên lướt tới một loạt tác phẩm nhiếp ảnh về pháo hoa, cậu đã hoàn toàn bị thu hút, thưởng thức một lúc lâu, sau đó lắc lắc người đối diện.

"Tôn Diệc Hàng Tôn Diệc Hàng Tôn Diệc Hàng, buổi tối chúng ta đốt pháo hoa đi!"

Tôn Diệc Hàng vẫn đang cúi đầu đọc sách, "Sáng mai cậu dậy được không hả, buổi tối lại phát điên cái gì."

"Aiya, tớ có chuyện tốt cần ăn mừng, đi đi mà."

"Đi đi đi, tớ dám không đi sao." Tôn Diệc Hàng bất lực nói, "Nhưng mà pháo hoa ở đâu ra?"

Lâm Mặc vỗ trán một cái, "Cậu nói rồi đó! Tớ đi mua."

"Cậu mới ngồi học đã được bao lâu đâu?"

"Hôm nay là chủ nhật đó! Mình tớ đi mua là được, cậu ở đây chăm chỉ học tập, đợi tớ mua về có lẽ trời cũng gần tối rồi, lúc đó gặp nhau ở trên sân thượng nhà cậu!"

Không đợi Tôn Diệc Hàng ngây ngốc nghi ngờ gật đầu, Lâm Mặc đã mặc áo khoác rồi vội vàng chạy ra ngoài, chỉ cầm theo điện thoại, sách vở và máy tính bảng vẫn nằm lăn lóc trên bàn. Tôn Diệc Hàng đã quen với những suy nghĩ kỳ lạ xảy ra bất chợt của Lâm Mặc, lắc đầu rồi bắt đầu thu dọn cặp sách cho cậu.

Chiếc cặp sách căng phồng không giấu được bức thư có giấy chứng nhận giải thưởng và đơn đăng ký tham gia trại hè Đại học B.

Trời đã xế chiều, mặt trời bắt đầu lặn dần về phía tây, ánh nắng còn sót lại của ban ngày khiến hoàng hôn càng thêm rực rỡ, thay vì màu xám xịt trong những ngày mưa thường xuyên. Tôn Diệc Hàng dựa vào mép hàng rào của tầng thượng, đặt hai chiếc cặp sách sang một bên. Đây là nơi anh ấy và Lâm Mặc trước kia thường xuyên đến, ở đây anh ấy đã ôm cây đàn guitar của mình hát rất nhiều bài hát, còn Lâm Mặc đã chụp rất nhiều bức ảnh.

Lâm Mặc vẫn chưa đến, tìm một nơi bán pháo hoa có lẽ không dễ, cửa hàng tạp hóa gần nhất cũng phải vòng qua ba con phố, nếu trên đường đi có chuyện gì thú vị xảy ra Lâm Mặc có thể sẽ dừng lại lân la với máy ảnh. Đây chính là Lâm Mặc, Tôn Diệc Hàng nghĩ đến liền bật cười, dựa người vào hàng rào lắc lắc đầu, vừa nghe nhạc vừa chờ đợi.

Lần đầu tiên anh ấy đợi Lâm Mặc, lại hy vọng cậu ấy có thể tới muộn một chút.

Tài liệu tuyển sinh đó, đơn đăng ký trại hè đó, làm sao anh ấy có thể giả vờ như chưa nhìn thấy?

Anh ấy trước nay chưa bao giờ nói dối trước mặt Lâm Mặc, anh ấy cũng không thèm nói dối. Giấy chứng nhận giải thưởng đó có lẽ là chuyện bất ngờ mà Lâm Mặc muốn nói với anh? Nhưng bóng dáng của Đại học B ở mặt sau đã làm anh hoảng sợ, cũng không thể vui nổi.

Không phải cậu ấy nói muốn cùng mình vào Đại học A sao? Mà không, thực ra cậu ấy chưa từng nói, chẳng qua chỉ là cho mình xem trang web.

Cậu ấy muốn theo đuổi con đường nhiếp ảnh, Tôn Diệc Hàng so với Lâm Mặc càng hiểu rõ, những gì bản thân anh ấy làm có thể vẫn địch không lại giấc mơ của cậu ấy. Một vị trí gần như chắc chắn trong Khoa nhiếp ảnh Đại học B và một mục tiêu khó khăn mờ mịt ở Đại học A, điều này quá dễ dàng để lựa chọn.

Huống hồ Lâm Mặc, một Lâm Mặc tự do tự tại, một Lâm Mặc không bao giờ bị ràng buộc bởi hiện thực, và một Lâm Mặc chưa bao giờ thuộc về Tôn Diệc Hàng.

Đều là những việc mà bản thân tự làm, anh ấy cũng không có tư cách oán giận.

Lắc lắc đầu, đem mọi suy nghĩ xóa đi, Tôn Diệc Hàng thoáng thấy Lâm Mặc đang mang theo một cái túi lớn thở hổn hển chạy tới.

"Tôn Diệc Hàng! Nhanh lại xem! Tớ đã mua pháo bông, với cả pháo sáng, với cả......"

Túi ni lông xốc xếch kêu sột soạt, một loạt pháo hoa đủ loại rơi trên mặt đất, Lâm Mặc đang hào hứng nói gì đó, nhưng Tôn Diệc Hàng chỉ có thể nhìn thấy khóe miệng cậu ấy mấp máy.

"Mệt không?"

Tôn Diệc Hàng hỏi, sau đó ngồi xổm xuống cùng cậu phân loại chiến lợi phẩm, vô số bao bì sặc sỡ của pháo hoa làm anh ấy hoa mắt.

Lâm Mặc trực tiếp ngồi xuống đất, nhìn Tôn Diệc Hàng giúp cậu sắp xếp. Cậu chống tay trên đất, ngẩng đầu và bắt đầu lảm nhảm về chuyện làm thế nào mới tìm thấy một cửa hàng suốt quãng đường đi, làm thế nào lại lên nhầm xe, và làm thế nào trên đường còn cho một con mèo hoang ăn kem sữa.

"Để tớ nói cậu nghe, tớ chưa kịp nghĩ gì đã cho con mèo đó liếm trước, sau đó mới phát hiện nó liếm rồi thì tớ không thể ăn nữa, sau đó đành phải cho nó ăn hết que kem." Lâm Mặc có vẻ hơi bực bội, "Tớ mới chỉ ăn có một nửa!"

Tôn Diệc Hàng mỉm cười, "Cậu không sợ mèo ăn xong sẽ bị tiêu chảy sao."

Lâm Mặc không trả lời, chỉ nói: "Lúc nữa cậu phải đền cho tớ một nửa que kem."

"Được được được."

"Mặt trời sắp lặn hết rồi, Tôn Diệc Hàng, đợi trời tối chúng ta đốt pháo hoa được không."

"Được."

"Đến lúc đó cậu cầm pháo hoa đốt còn tớ sẽ chụp ảnh cho cậu, cầm cái nhỏ nhỏ đó."

"Được."

"Sau đó đến cậu chụp cho tớ, tớ muốn đốt cái to to kia, cái có thể ném ra xa đó."

"......Được, đừng đốt quần áo là được."

Hai người không nói gì nữa, chỉ cùng nhau nhìn mặt trời khuất dần phía cuối đường chân trời, bầu trời tràn ngập ánh hoàng hôn vàng đỏ rực rỡ, những tòa nhà phía xa chỉ còn lại bóng dáng. Bọn họ đã cùng nhau ngắm hoàng hôn nhiều lần, lúc này Tôn Diệc Hàng mới giật mình nhận ra, rằng có thể sau này sẽ không có cảnh hoàng hôn như vậy nữa. Đơn đăng ký đó vẫn làm anh đau nhói. Những ngày như thế này qua một ngày là mất một ngày, mặt trời lặn hôm nay ngày mai sẽ mọc lại, nhưng những kẻ xa cách hôm nay phải cần bao nhiêu ngày mai mới có thể lần nữa gặp nhau?

Tôn Diệc Hàng muốn hỏi, nhưng lại không dám nghe câu trả lời của Lâm Mặc. Đây chẳng qua là loại tình tiết trong tiểu thuyết mạng, cậu chọn giấc mơ của cậu hay giấc mơ của chúng ta? Lần đầu tiên Tôn Diệc Hàng nghi ngờ về hai từ "chúng ta".

"Đúng rồi, ngoài kem, cậu còn phải đãi tớ một bữa mì nhỏ." Lâm Mặc rút ra một cây pháo hoa, "Tớ muốn nói cho cậu nghe một tin tốt."

Tôn Diệc Hàng ngồi ở một bên, dựa vào hàng rào, cả người cảm thấy vô lực.

"Ò, chúc mừng cậu trước."

Lâm Mặc không để ý, liền hỏi lại: "Cậu còn chưa hỏi là tin tốt gì mà?"

"Chuyện này......"

Tôn Diệc Hàng cố gắng hết sức kìm nén cảm xúc, do dự giữa thú nhận và không thú nhận, lúc này Lâm Mặc lục lọi trên người rồi lấy ra một chiếc bật lửa.

Tôn Diệc Hàng thở dài một hơi, nói:

"Là loại tin tốt nào cũng xứng được sinh viên tương lai Đại học B nói với tớ chứ."

Đồ ngốc, thật ngu ngốc.

Nói xong Tôn Diệc Hàng chỉ muốn tự cắt lưỡi. Bình thường anh ấy hay pha trò kỳ quái như thế này để nói đùa, và tất nhiên anh ấy biết rằng bây giờ không phải lúc để đùa.

Động tác trên tay Lâm Mặc dừng lại, ngọn lửa vừa lóe sáng trên chiếc bật lửa trong chốc lát đã biến mất, lưu lại một mùi dầu nhàn nhạt.

"Cậu...... mở cặp của tớ?"

Lâm Mặc không ngẩng đầu lên, biểu cảm trên khuôn mặt không nhìn rõ nhưng giọng nói lại lạnh lùng khác thường.

Tôn Diệc Hàng muốn giả bộ không để tâm, bình tĩnh nói:

"Ài, cậu chạy nhanh như thế, tớ phải thu dọn cặp sách cho cậu, cậu nói cặp sách của cậu vừa lộn xộn lại phồng to như vậy, tớ phải xếp lại mới nhét hết đồ vào được."

Lời anh ấy là nói thật, một màn dạo đầu trước cơn bão không thể nhạt nhẽo hơn.

"Ò, vậy cậu nhìn thấy rồi?" Lâm Mặc không nói đó là cái gì.

"Nhìn thấy rồi, khá lợi hại đấy chứ, tùy ý chụp chụp đã nhận được giải ba, Đại học B nhìn trúng cậu rồi, tớ nói cái này nên là cậu mời người mẫu là tớ một bữa mới đúng."

Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc.

Tôn Diệc Hàng cảm thấy bộ não và thân thể đã bị tách rời từ lâu, anh ấy như một hồn ma lơ lửng trên không trung, nhìn một tên ngốc không biết từ đâu tới đang thao túng thân thể và miệng của mình nói ra những lời ngu ngốc.

Lâm Mặc dường như mỉm cười tự giễu, nói: "Như vậy cũng không chắc chắn có thể nhận tớ mà, chỉ là trại hè mà thôi."

Cậu cố gắng làm cho những lời mình nói không phải là bao biện.

Tôn Diệc Hàng vẫn không dừng lại, "Nhiếp ảnh gia lớn lại khiêm tốn rồi, có bao nhiêu người có đủ tư cách đi trại hè chứ, hiện tại cậu đã bước một chân vào Đại học B rồi."

Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc.

Lâm Mặc cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn anh ấy với vẻ mặt không quen người trước mặt, hỏi:

"Tôn Diệc Hàng, cậu có thể nói chuyện bình thường được không?"

"Hả? Tớ không đủ bình thường sao?" Tôn Diệc Hàng mở to hai mắt, "Tớ thực sự rất tự hào về cậu, vui mừng thay cậu, vinh hạnh cho cậu."

Tôn Diệc Hàng không dám tưởng tượng biểu cảm hiện tại của chính mình.

Quay lại đi, tất cả đều quay lại có được không? Cậu không cần làm tớ phải lên kế hoạch cho giấc mơ về Đại học A, tớ cũng không cần chụp những bức ảnh đó với cậu, chúng ta không cần phải như thế có được không?

Tôn Diệc Hàng quay đầu rời đi, dấu vết cuối cùng của sự cố chấp và cao ngạo đã bị anh ấy khóa chặt.

Lâm Mặc đứng dậy, tay trái bóp chặt pháo hoa, dùng lực, vỡ nát. Hai tay run rẩy, cậu nhìn theo bóng lưng của Tôn Diệc Hàng, không thể kìm nén được lửa giận trong lòng.

Cậu ném đống pháo hoa đã vỡ vụn đầy mùi thuốc súng trong tay vào lưng Tôn Diệc Hàng.

"Vậy cậu cút đi."

Tôn Diệc Hàng không nhìn lại.

"Cậu cút về Trùng Khánh đi, đồ hèn nhát."


Giống như sét đánh giữa trán, cả người Tôn Diệc Hàng không thể nhúc nhích, máu trong người chốc lát ngừng lại, anh không còn sức lực quay đầu đối mặt với Lâm Mặc đang bộc phát tức giận.

Lâm Mặc không nói nữa, đôi tay run rẩy cũng dần bình tĩnh lại. Cậu bước đến góc tường lấy cặp sách đeo lên lưng rồi vùi đầu đi về phía cầu thang. Khi đi ngang qua Tôn Diệc Hàng, cậu không nhìn anh, chỉ nói:

"Lần sau, lựa chọn của chính mình, đừng đẩy lên đầu người khác."

Bóng dáng cậu ấy biến mất sau góc khuất mà không một lần quay đầu lại.

Tôn Diệc Hàng nhắm mắt, đầu óc trống rỗng.

"Tớ không muốn lựa chọn...... tớ không muốn mất đi...... nhưng tớ càng không muốn mất cậu."


Qua thật lâu, sắc trời đã hoàn toàn tối đen, trên sân thượng chỉ có một bóng người gầy gò. Bóng người ôm lấy đầu gối cuộn thành khối nhỏ không ngừng run rẩy, trong đêm đen nhìn không thấy nước mắt, chỉ có những tiếng nấc yếu ớt.

Đêm đã khuya, Tôn Diệc Hàng toàn thân lạnh buốt cuối cùng loạng choạng đứng dậy, đem một túi lớn pháo hoa nhét vào nhà kho trên sân thượng, cùng với những đồ dùng đã cũ, chiếc ghế thiếu chân, còn có những chậu hoa lâu ngày không có hoa, khóa lại tất cả trong căn phòng tồi tàn đầy bụi đó, cùng với hy vọng ấp ủ bấy lâu của anh và bóng lưng của người quý giá nhất, cùng nhau phủ bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro