Buổi học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay là buổi học đầu tiên của tôi ở cấp 3 . Mới 5 giờ 30 phút sáng mà trong đầu tôi đã hiện lên cả trăm câu hỏi :

 - Không biết vào năm học mình có kết bạn được nhiều không ?

  -  Không biết mối quan hệ bạn bè trong lớp thế nào ? Có toxic không ?

  - Thành tích học tập năm nay thế nào ? Có bị thầy cô nào ghim không ? ...

    Vừa suy nghĩ vừa chải tóc , tôi vội xuống dưới nhà ăn một gói rưỡi mì Kokomi . Ăn xong thì tôi cũng chạy vèo lên thay đồng phục , xỏ tạm đôi giày rồi xuống nhà dắt xe ra .

 - Nay là hôm đầu tiên mày đi học nên nhớ đừng có làm ban cán sự lớp đấy , không nghe anh là mày phải hối hận đấy .

    Đăng dùng giọng điệu ngái ngủ mà quăng cho tôi một lời khuyên hết sức thuyết phục . Tôi cũng chẳng thèm đáp lại mà phóng xe đi luôn . Đang nghĩ hôm nay không hôm nay không thấy Khôi , chắc là cậu ta đi trước rồi , may quá . Bỗng cánh cửa cổng nhà cô Trang mở ra , Khôi từ trong nhà đi ra . Đúng là nhắc tào tháo là có tào tháo ngay . Tôi liền trèo lên xe , vèo một phát sang nhà Ngọc luôn .

    Đang ngồi trên ghế đợi Ngọc thì tôi thấy trời đang sầm tối lại , có vẻ như sắp mưa , thế là tôi mượn nhà Ngọc một cái ô luôn . Lúc đi đến trường thì bầu trời vẫn chưa mưa , có vẻ như tí nữa mới mưa . Lôi chiếc điện thoại của mình ra để xem thời tiết , tôi cũng phải mắt chữ a mồm chữ o . Vậy mà cả tuần này đều mưa , sao lại đúng lúc tôi đi học thế này ?

    Vì hôm nay trời có vẻ như mưa bất chợt nên phần chào cờ đầu tuần đã bị hủy bỏ . Nguyên cả tiết đầu là thời gian các thầy cô họp trên phòng hội đồng nên lớp chúng tôi chơi hết cả tiết . Tôi đã dành cả buổi để nghe Tường Vy - một bạn nữ ở tổ 2 , bên phải tôi một bàn giảng về tên của mọi người trong lớp .

 - Mày cầm bóng đi , để ở dưới chân ý , cẩn thận không là tiết sau bị phát hiện đấy

    Người vừa nói đấy tên là Dũng - Đứa ngồi ngay cạnh Vy . Có một bạn nam khác trả lời :

 - Biết rồi , dễ gì mà thầy cô phát hiện được .
Vậy mà người đang nói lại là khứa ngồi chung bàn với Ngọc , hình như tên là Gia Bảo .

TÙNG TÙNG TÙNG

    Cuối cùng thì cũng kết thúc tiết đầu . Tôi và Ngọc như đã được hẹn trước mà cùng nhau chạy xuống chỗ bình nước ở cuối lớp , sau giờ đầu tiên mà tôi đã khát khô cả cổ .

 - Tao vừa nghe lỏm được cuộc trò chuyện của bọn con gái bàn đầu mày ạ

 - Nghe được gì ? Kể tao nghe với .

 - Hình như giáo viên dạy Lí tên là Trung , chủ nhiệm lớp 10A1 thì phải . Còn giáo viên môn Hóa và Toán là Toàn và Thành hay sao ý .

    Cứ thế chúng tôi ra tán chuyện với nhau hết 5 phút giải lao luôn .

TÙNG TÙNG TÙNG

    Tiết học thứ 2 bắt đầu , cô Hạ bước vào lớp , trên tay là một quyển vở . Không hiểu sao mà nhìn thấy quyển vở đấy tôi lại cảm thấy bất an .

 - Trên tay cô là danh sách điểm học sinh của lớp mình . Một tập thể nào dù tài giỏi đến đâu cũng cần có một người đứng đầu quản lí và dẫn dắt tập thể đó . Thôi không dài dòng nữa , tiết HĐTN ngày hôm nay cô sẽ dùng để bầu ban cán sự của lớp .

    Cô Hạ vừa dứt lời thì cả lớp bỗng xì xào hết lên :

 - Không biết lớp trưởng lớp mình là ai nhỉ ?

 - Mong không phải là mình

 - Không biết lớp trưởng và các lớp phó có phải là trai xinh gái đẹp không nhề ?

    Trong lòng tôi cầu nguyện mình sẽ không bị dính phải chức nào .

 - Bây giờ lớp mình sẽ bầu lớp trưởng trước nhé . Ai là lớp trưởng năm lớp 9 thì giơ tay lên nào .

    Tôi thầm nghĩ xin lỗi cô chứ nếu cô hỏi là ' Ai là fan Asa của Baby monster thì giơ tay lên nào ' thì em đã giơ rồi chứ cô hỏi thế này thì em chịu .

    Có hai người đã giơ tay , cả hai đều ngồi chung một bàn là bàn đầu dãy 3 . Hình như đã có lúc Thư kể cho tôi rồi thì phải . Bạn nữ tóc dài tên Nhiên còn bạn tóc ngắn thì tên là Oanh .

 - Nếu xét về học lực thì trong hai bạn cô sẽ chọn bạn Nhiên nhé . Ai tán thành thì giơ tay .

 - 100 % cả lớp đều giơ tay tán thành Nhiên làm lớp trưởng nên lớp trưởng lớp chúng ta từ nay sẽ là Nhiên , cô chúc mừng Nhiên nhé !

 - Tiếp theo là chức quan trọng xếp thứ 2 - lớp phó học tập . Cô sẽ ưu tiên chọn những bạn có học lực tốt nhé . Hình như là đầu năm cô có nghe nói là lớp mình có 2 thủ khoa đúng không nhỉ ? Để cô xem là ai nào .

    Trong vô thức tôi nhìn vào chỗ của Khôi , wtf cậu ta đâu rồi , từ nãy lúc vào lớp tôi cũng chẳng để ý . Nếu trong lớp chỉ còn mình tôi thì toi mất .

 - Thưa cô , em thấy hơi đau bụng , em xin phép cô cho em xuống phòng y tế ạ

 - Được rồi , em đi đi

    Tay cô vẫn đang lật những trang giấy , khi tôi đi ngang qua Ngọc , nhỏ nhìn tôi một cách đầy bối rối như thể không biết tại sao tôi đau bụng , rõ ràng là lúc giải lao 2 đứa còn nói chuyện hăng say cơ mà .

    Tôi chạy vội xuống phòng y tế . Vừa vào đến cửa thì tôi đã gặp cô Lan - Người khám bệnh chủ yếu ở đây . Lí do tôi biết cô tên Lan là trong một lần nghe cô nói chuyện với đồng nghiệp .

 - Em bị sao thế ?

 - Em thấy hơi đau bụng cô ạ , chắc là do sáng nay em ăn linh tinh gì đó rồi .

 - Nếu vậy thì đợi cô một chút

    Cô Lan đưa cho tôi một viên thuốc màu trắng và dặn tôi uống với cốc nước ấm ở cạnh giường , xong rồi thì có thể nằm nghỉ một lát , cô có việc cần ra ngoài . Tôi uống tạm viên thuốc rồi đi một vòng quanh phòng y tế , đang đi thì tôi bất chợt dừng lại trước một cái giường đang mở rèm . Người nằm ở giường thì trùm chăn kín đầu và chân . Tôi đang nhìn chằm chằm vào cái giường đó thì cái chăn bật ra . Không thể ngờ được đó là Khôi , khi bỏ chăn ra thì Khôi cũng giật mình vì thấy mặt tôi .

 - Wtf mày làm gì ở đây ? - Tôi hỏi Khôi

 - Lúc ra chơi tao nghe lén được cô Hạ nói về chuyện bầu ban cán sự , biết chắc chắn mình sẽ bị liên quan nên tao đã chạy lại xin cô Hạ vào phòng ý tế trước khi vào lớp rồi , haha.

 - Đừng có nói là mày cũng trốn ra đây với lí do đau bụng để trốn cô Hạ đấy nhé - Khôi hỏi tôi

 - Vãi , chuẩn luôn . Cứ nằm ở đây hết tiết thì kiểu gì trả trốn được .

    Nói xong thì tôi cũng vào giường che rèm lại mặc kệ cho Khôi ở giường bên cứ xà lơ mãi , cứ nhìn thấy mặt cậu ta là tôi lại thấy tội cho cái kính cường lực , chắc là cô Hạ cũng không ngờ lớp có 2 thủ khoa mà 2 thủ khoa đều trốn xuống phòng y tế với cùng một lí do như thế đâu .

TÙNG TÙNG TÙNG

    Vậy là tiết 2 đã kết thúc , lúc này tôi và Khôi mới rón rén đi lên lớp . Vừa về đến chỗ thì Ngọc đã hỏi tôi đủ mọi câu hỏi :

 - Mày đau bụng lúc nào thế ? Có đau lắm không ? ...

 - Lớp mình bầu hết ban cán sự chưa ? - Tôi thăm dò

 - Hết rồi , mà mày hết đau bụng chưa ?

 - Tao có đau đâu , tao nói dối cô để trốn đó

    Nghe đến đây thì thái độ con Ngọc thay đổi :

 - Vãi lon , lớp có 2 đứa thủ khoa thì trốn hết mẹ , thế là cô chốt tao làm lớp phó học tập luôn , thằng Bảo làm lớp phó lao động , con Oanh làm tổ trưởng tổ 3 , con Vy làm tổ trưởng tổ 2 còn tổ trưởng tổ 1 là thằng nào tên Minh ý .

    Thấy vậy thì tôi cũng an ủi nó , mặt thì buồn buồn nhưng trong lòng tôi đã sớm nhảy hiphop để ăn mừng rồi .

TOANG

    Đang an ủi Ngọc thì một quả bóng bay thẳng vào kính cửa sổ của lớp , các học sinh ở lớp tôi và cả 2 lớp bên cạnh ( 10A1 , 10C1 ) cũng chạy ra xem . Thì ra là bọn thằng Dũng vì trời mưa nên không xuống sân đá được nên nghịch ngu đá ở trên lan can lớp , cũng vì vậy mà kính cửa số lớp tôi vỡ tan . Cũng may là không có ai ở tổ 1 nếu không thì đã bị mảnh kính vỡ văng vào người rồi .

TÙNG TÙNG TÙNG

    Khi trống vang lên thì cũng là lúc thằng Dũng quét gọn các mảnh kính và một góc vừa tầm thầy Trung - Giáo viên dạy Vật lí đi lên . Trông thấy thế thì thầy cũng chỉ biết thở dài bất lực . Giới thiệu xong tên của mình thì thầy đi phát cho mỗi bạn một tờ đề thi

 - Đây chính là bài kiểm tra Vật lí đầu năm của các em , nhớ làm bài cho tốt nhé !

TÙNG TÙNG TÙNG

 - Được rồi , lớp trưởng thu bài các bạn cho thầy .

--------------------------------------

    Sau 5 tiết học , người tôi như rã rời . Tôi mệt mỏi lết cái xác không hồn xuống lán xe .

 - Mới buổi đầu đi học mà nản quá mày nhỉ - Ngọc hỏi tôi

 - Thật , học xong như cái xác luôn .

    Đang dắt xe ra thì tôi và Ngọc bỗng thấy Khôi và Bảo khoác vai nhau đi lấy xe , có vẻ như khá thân thiết .

 - Ôi vcl , thằng Khôi với thằng Bảo là bạn thân á ? Hèn gì thấy 2 thằng mặt ngu ngu như nhau .

    Sau 20 phút lái xe thì tôi cuối cùng cũng về đến nhà , nhìn khắp nhà thì thấy Ly có vẻ cũng giống tôi còn Đăng thì có vẻ gì buồn lắm . Tôi cũng chẳng còn quan tâm nổi , lên cất cặp rồi chạy xuống nhà ăn cơm cho còn kịp đi học chiều .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen