Tình bạn thân thiết ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chẳng mấy chốc một tuần nhàm chán đã trôi qua . Vì hôm nay là Chủ nhật nên tôi ngủ dậy muộn hơn một chút , cụ thể là 6 giờ 1 phút . Mẹ tôi vừa đi từ nhà bạn về , trên tay mẹ là hai quả dưa hấu to :

 - Đứa nào ăn dưa hấu thì xuống đây tao bổ cho ăn này - Mẹ tôi nói vọng lên tầng

 - Con ăn


 - Con ăn

    Tôi và Ly chạy như hóa bò tót xuống nhà để ăn dưa . Mẹ vừa bổ xong thì tôi và Ly ăn như bị bỏ đói mấy ngày liền .

 - Chúng mày ăn nhanh lên còn sang đưa cho nhà cô Trang một quả , vừa hôm nọ cô cho nhà mình 2 quả dưa lưới đấy . Hàng xóm thì phải chia cho nhau cả những món ngon đấy

    Nghe vậy thì con Ly vớ 2 miếng rồi chạy lên phòng đóng uỳnh cửa lại . Thế là nhiệm vụ mẫu hậu giao bị chuyển qua cho tôi . Lấy cái túi đựng quả dưa hấu thì tôi liền chạy sang nhà cô Trang . Vào đến sân thì tôi lại thấy con Bin đang vui vẻ cạp quả bóng nhựa , có vẻ nó đã quen tôi nên không sủa nữa .

 - Cô Trang ơi , cháu mang một ít dưa sang tặng cô .

 - Mẹ tao không có nhà , mới tối qua sửa soạn đồ đi du lịch ở Phú Quốc rồi , cứ để ở bàn trong phòng khách ý .- Khôi vừa đi từ bếp ra vừa nói

 - Ừ , biết rồi .


    Đang đi gần đến cổng rồi thì tôi quay đầu lại . Trước mắt tôi là cảnh một đứa 15 tuổi đang bổ dưa một cách trông cực kì ngứa mắt , quả dưa bị bỏ trông nhìn mà hết muốn ăn . Thấy vậy thì máu sôi của tôi sôi lên , chẳng nhẽ tôi lại chửi nó như chửi con Ly . Tôi quay người đi từ cổng vào trong nhà giơ tay ra trước mặt nó

 - Đưa con dao đây tao bổ cho , nhìn ngứa mắt vcl

    Thế là Khôi cũng đưa dao cho tôi bổ hộ dưa . Vừa bổ dưa tôi vừa hỏi :

 - Mày cũng 15 tuổi rồi đấy mà bổ quả dưa cũng không nên hồn , thế thì còn làm được gì ?

 - Đâu tao sinh tháng 10 nên tao mới 14 tuổi thôi . Tại quả dưa to quá chứ có phải tại tao đâu - Khôi chối bay chối biến .

    1 phút sau , quả dưa đã được chia đều tăm tắp . Đang định đứng dậy đi về thì Khôi gọi :

 - Dù sao thì mày cũng có công bổ dưa mà , ngồi lại ăn cùng tao đi , ăn một mình chán lắm .

    Thấy Khôi có lòng thì tôi cũng có dạ mà ngồi xuống ăn cùng với nó luôn . Suýt nữa thì tôi ăn tranh phần với nó luôn . Cuối cùng thì tôi cũng về được .


    Vừa vào trong nhà thì mẹ dặn tôi cầm một ít dưa hấu lên cho thằng ôn lành xem nó ăn không . Vừa lên đến nơi thì tôi đá thằng cửa vào luôn , hình ảnh hiện ra ở sau cánh cửa là Đăng đang vừa xem điện thoại vừa suy , không hiểu sao Bin nhà hàng xóm thì vẫn vui vẻ mà Bin nhà mình suy thế không biết . Thấy vậy thì tôi cũng chỉ đặt đĩa dưa cạnh bàn học của thằng này .

 - Ly ơi , Đôn lằng nay bị gì thế ?

    Tôi lẻn vào phòng Ly mà hỏi nó , đa số chuyện gì trong nhà hay trong xóm là nó hầu như nắm hết . Nó vừa cầm điện thoại chơi free 5 vừa trả lời :

 - Hình như là bị bồ đá , có một cặp sừng bò dài ngoằng trên đầu luôn .

    Nghe vậy thì tôi cũng hả hê lắm , đi lại chỗ cái Ly nói cho nó biết kế hoạch của tôi . Nghe xong thì 2 chị em liền đi sang phòng Đăng . Cái cửa phòng bị đá lần thứ 2 , thấy tôi và Ly vào thì Đăng hỏi :

 - Chúng mày vào phòng tao làm cái chóa gì ?

    Vừa dứt lời thì tôi và Ngọc đi ngược ra đằng sau rồi đóng cửa lại như đnag tua ngược video . Lúc mới vào thì tôi đã dấu cái điện thoại của tôi vào trong cái hộp đựng bút của Đăng và quay mặt đựng điện thoại vào phía tường . Đúng như dự đoán thì khi vừa ra đến cửa thì lời bài hát Spotify tôi chuẩn bị đã vang lên :

Kết thúc cuộc tình này sẽ chấm hết

Chỉ còn lại mình anh thôi

Với bao nhiêu tháng năm cuốn theo dần trôi

Có lẽ chẳng còn gì ngoài nước mắt

Yêu nhau chi làm thêm đau

Cứ chia tay khiến ta bớt đau

Bên trong phòng thì có vẻ như Đăng đang tìm nơi phát ra nhạc . Nhưng phần hay của bài lại là đoạn sau :

Thật quá khó để quên được em sao

Cứ thấy nôn nao

Nhớ đến cồn cào

Quên đi được em anh vui sao

Vẫn nhớ vẫn nhớ hoài

Khi con tim anh mệt nhoài

Tháng tháng ngày dài mong em trở lại

                                                                            ( Không cảm xúc - Hồ Quang Hiếu )


    Có vẻ như Đăng không còn muốn tìm cái điện thoại nữa mà xông thẳng ra tính sổ với Ly và tôi .Vậy là tôi đã trả thù thành công . Vào năm lớp 9, tôi có người yêu là một đứa cùng lớp , lúc chúng tôi chia tay thì Đăng đã mở bài "Em không khóc" và "Sài gòn hôm nay mưa "cho tôi nghe .

    Ly thấy Đăng như hóa bò điên liền nhanh trí chạy sang phòng mẹ . Còn lại mỗi tôi và Đăng , 2 đứa cũng chỉ tặng cho nhau những câu nhẹ nhàng , những lời hay ý đẹp , để giúp Đăng có thể quên đi nỗi buồn trong tim thì chúng tôi còn cùng nhau giao lưu võ thuật thật nhẹ nhàng .

    Mẹ tôi đều mong muốn 3 anh em chúng tôi biết võ để tự vệ nên đã cho 3 đứa đi học võ Taekwondo từ lớp 1 , Ly thì ngày đầu giãn cơ đã sợ xanh cả mặt mà chuồn luôn , Đăng thì cũng chỉ đến xanh dương , còn tôi là đứa chăm chỉ nhất nên đã đến được đai Đỏ và có thể trong tương lai sẽ đạt đai đen .

    Tôi và Đăng sau 10 phút thì cũng dừng màn giao lưu lại vì lời của mẹ :

 - Mẹ thấy thằng Khôi nó ở nhà một mình cũng chán nên sẽ rủ nó sang ở cùng nhà mình hai tuần , chúng mày thấy thế nào ? À mà chúng mày có quyền quyết định đâu .

 - Thằng Đăng và Khôi sẽ ở chung phòng hoặc nếu thấy ở không hợp thì thằng Đăng tự dọn đồ sang phòng trống bên cạnh cũng được - Mẹ tôi nói với Đăng

 - Ơ mẹ , sao mẹ lại coi con như con ghẻ thế ?

    Vừa nói dứt lời thì thồn lằng kia sang thật , lúc đầu trông khá dè dặt nhưng sau này thì tôi không biết được . Cũng may vì phòng tôi và phòng Ly ở tầng 2 còn phòng của Đăng ở tầng 1 , nhưng nếu nó ở chung một nhà với 3 anh em tôi trong 2 tuần thật thì tôi sẽ phải giữ hình tượng ngầu lòi , lạnh lùng , máu lạnh , cool ngầu trong 2 tuần à .

    Trong suốt giờ ăn cơm thì tôi để ý hình như Đăng cũng không để ý Khôi nhiều lắm .Ăn cơm xong thì Khôi xung phong rửa bát nhưng thế dell nào mà mẹ vẫn nằng nặc bắt tôi rửa bát , côn lày vl , riết rồi không biết đứa nào là con ruột luôn .

    Tôi vào cửa phòng của Đăng vì phòng chưa khóa mà tối om chắc là trong phòng không có người , tôi lẩm bẩm :

 - Không biết Khôi nó có chịu được cái nết ngang như cua của Đăng không ?

 - Mày nói ai ngang như cua cơ ?

    Đăng bất ngờ hỏi tôi . Lúc này tôi mới để ý là có 2 ánh sáng đang trên giường , hóa ra là từ màn hình điện thoại .

 - Ý em là anh ngang như cua , cua chống .

 - Tao là con trai mà mày ? Mà mày vào phòng tao làm gì ?

    Tôi vội biện minh cho bản thân :

 - Mẹ bảo em vào xem xem anh và Khôi có hòa thuận không ấy chứ .

    Nói rồi tôi liếc xung quanh , lúc đầu có vẻ Đăng và Khôi không thân thiết lắm nhưng bây giờ thì nhìn vào người ta còn tưởng best friend từ kiếp trước , thằng Đăng suy lúc sáng không thấy đâu mà buổi trưa đã cười bôn lày rồi . Nhân lúc Đăng không để ý mà tôi đã lấy lại được điện thoại của mình rồi vờ như không có gì xảy ra .

    Ra khỏi phòng thì trong đầu tôi cứ suy nghĩ : " Chẳng nhẽ anh trai mình và đối thủ sống còn trong tương lai lại thành bạn thân ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen