Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(3)

Dạo này Thần cứ tránh mặt tôi hoài luôn. Giờ học thêm tối nay nó cũng không đến, chắc là giận thật rồi. Không có Thần chán quá đi mất, tôi đành gọi Dũng qua ngồi cùng. Hai đứa bọn tôi mà ngồi cạnh nhau thì khỏi phải nói, tám chuyện đến hết giờ mới thôi. Tan học, Dũng rủ cả lớp đi hát.

" Mọi người đi karaoke không? Tớ bao"

"Ok" Cả lớp đồng thanh.

Dũng thấy tôi cứ buồn buồn nên qua rủ.

"San đi không?"

"Có, đi chứ"

"Linh San cũng đi à? Tớ không nghe lầm chứ?"

"Được zai đẹp rủ không đi sao được"

"..."

Thấy tôi đồng ý thì cả lớp ai ai cũng rất ngạc nhiên, vì bình thường tôi chẳng bao giờ đi chơi đêm cả. Lý do không đi chơi đêm của tôi rất đơn giản, vì Thần. Mà bây giờ Thần không có ở đây thì sao? Đương nhiên là đi quẩy cho đã đời rồi. Tôi đứng dậy hét lớn

"Lớp trưởng không có ở đây đi quẩy thôi"

Mấy bạn nam thì hò hét tưng bừng. Mấy bạn nữ thì bàn tán xôn xao.

"Nhắc mới nhớ, sao lớp trưởng hôm nay không đi học nhỉ?"

"Không phải bị ốm chứ"

"Nam thần của tôi mà bị ốm thì tôi biết sống sao đây..."

[…]

Tới quán karaoke tôi uống hết chai rượu + hai chai côca ( vì rượu đắng quá nên tôi phải vừa uống rượu vừa uống côca). Hát (hét) khản cả cổ họng xong tôi qua nhậu cùng bọn con gái trong lớp. Bọn con gái lớp tôi uống rượu như uống nước làm bọn con trai phát sợ luôn ấy chứ. Khi đã ngà ngà say, bọn con gái còn liên tục chửi đàn ông khốn nạn này nọ , mà người bày ra mọi chuyện là ai? Tôi chứ ai nữa. Mình thất tình mình có quyền quẩy mà.

"Đàn ông là một lũ khốn nạn, chị em nhỉ?"

"Ừm, Linh San nói rất đúng toàn sở khanh"

"..."

"..."

"Uống đi chị em"

Các bạn gái tay nâng ly và  hô vang cả bài khẩu hiệu: "Chị em ơi! Vực nào sâu thăm thăm? Vực nào sâu bằng cái ly này? Hò dô ta nào! Kéo hết ly này đê! 2-3 kéo! 2-3 dô! 2-3 uống! Uống cái gì? Uống rượu! Uống thế nào? Uống hết! Hết thế nào? Hết sạch! Sạch như nào? Sạch sành sanh! 2-3 dô! 2-3 dô! 2-3 uống!" một cách đầy khí thế khiến các bạn nam không thể nhịn nổi cười. Nhiều bạn nam còn phải bái phục với hội chị em "lầy lội" của lớp này.

Các bạn nam cố vào ngăn bọn tôi nhưng không được, đành ngồi một góc thở dài ngao ngán.

Một lát sau, cả đám con gái say mèm gục xuống bàn, miệng vẫn liên tục chửi rủa các kiểu. Bọn con trai lại tiếp tục vào can nhưng vô dụng, bọn tôi nát quá rồi.

"RẦM..."

Bỗng dưng cánh của nhà hát bật mở, bóng dáng quen thuộc xuất hiện, hình như đang đi về phía tôi.

"San ngốc, về nhà nào"

Tôi cố mở mắt ra trước mắt là một lớp sương mù mờ ảo. Hmm...sao Thần lại ở đây được chứ? Chắc là ảo giác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cuu